16
.
Freen quay lại trường để dạy tiếp tiết học của mình. Tuy là dạy nhưng cô lại không kìm lòng được mà nhìn xuống chiếc bàn trốn kia, vốn sẽ định giao Becky lại cho người nhà của nàng chăm sóc nhưng có lẽ là sau hôm nay khi hết tiết dạy ở trường, Freen phải ghét sang bệnh viện ấy một lần nữa, cô cứ có cảm giác không yên tâm cho lắm.
"Này Becky làm gì mà tao không gặp cả tuần rồi?"- Một học sinh lớp khác nói chuyện với người bạn của mình, và chủ đề họ bàn đến chính là Becky, người con gái chẳng có ai có thiện cảm trong ngồi trường này.
Người nọ lắc đầu, "Tao không biết, nó không đi học hơn tuần này rồi, chẳng có đơn xin nghỉ hay gì hết luôn"
"Nhỏ đó cứ lầm lầm lì lì chẳng để ai vào mắt, à mà hôm trước tao còn thấy mẹ nó đi ăn với ông nào ở nhà hàng nhìn hai người thân thiết lắm"
"Người tình của bả á, ngay cả ổng cũng có gia đình riêng bên ngoài mà"- Người kia lại nói thêm vào, cuộc trò chuyện tưởng trừng như chỉ có vài người ấy nhưng không, cạnh bức tường kia có bóng lưng dừng lại ở đó và nghe rất rõ cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Nói vậy cũng tội Becky mày nhờ? Gia đình giàu có mà chẳng hề hạnh phúc"
"Kệ nó đi mày ơi tính cách nó nóng nảy như vậy, nếu là con tao chắc tao cũng đánh nó mất thôi"
...
Freen lái xe về lại bệnh viện, trên tay còn cầm bao nhiêu là trái cây, Freen thuần thục đi vào căn phòng mà mình đã rời đi ban sáng. Đôi mí nhíu lại nhìn người vẫn còn đang nằm ngủ trên giường lưng quay về phía cửa, Freen thở hắt ra và đi vào trong đặt trái cây lên bàn và nhìn sang người mà mẹ của nàng đã thuê đến, người phụ nữ ấy đang say giấc trên ghế sofa đến nỗi chẳng phát hiện ra sự hiện diện của cô trong căn phòng này, trái cây nước uống mà cô mua cũng bị người kia dùng sạch sẽ và để lại vỏ trên bàn
Không còn từ gì để diễn tả, Freen thở dài định đi sang gọi nàng dậy thì còn phát hiện ra số thuốc trên bàn vẫn còn nguyên, cả thuốc hôm nay và một liều còn lại của ngày hôm qua cũng vậy, thế tức là cả ngày hôm nay Becky đã không uống thuốc!
''Becky!''- Freen nhíu mày gọi và lay vai của nàng, người kia đỡ đẫn mở mắt quay người nhìn Freen một cái rồi lại xoay người trở lại vào trong mà nhắm mắt
''Becky dậy đi, người của em nóng lại rồi không uống thuốc định ở đây hoài sao?''
Giọng Freen có chút lớn và trách móc đứa nhóc vẫn còn nằm trên giường, lúc này người phụ nữ kia cũng vì giọng của Freen mà tỉnh giấc, thực sự không thể hiểu nuôi người bệnh khỏe đến vậy hả? Có đồ ăn còn có thể ngủ ngon như vậy.
Freen thở dài có gọi thế nào thì Becky cũng như vậy, Freen tức giận nhìn sang người phụ nữ kia
Người nọ cũng hiểu mà lên tiếng nói, ''Cô xem con bé thế nào, chứ tôi nói con bé không chịu làm theo, rất bướng bỉnh, tôi chỉ ở lại hôm nay ngày mai tôi không đến nữa!''
Freen lại thở dài xoa xoa thái dương, cô không muốn nói như sự thật là có người phụ nữ này ở đay hay không cũng đều vô nghĩa
''Được rồi cô có thể về ngày bây giờ, em ấy để lại cho tôi''
Freen nhìn người kia và nói, người nọ cũng không chần chờ mà đứng lên đi ra ngoài, cô thở dài đi đến mở lấy hộp cháo và lạnh lùng nhìn tấm lưng của Becky
''Nếu em cứ bướng bỉnh như vậy tôi sẽ gọi cho bố em đến chăm em!''
''...''- Becky im lặng thở dài một hơi và đúng là điều đó có tác dụng, nàng đã tự ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường
''Cô chỉ biết có bây nhiêu thôi à?''
Giọng Becky nho nhỏ nói lên, Freen không vội đáp là ngồi xuống bên cạnh cùng với hộp cháo trên tay, mút lên một muỗng vừa đủ và đem lên ngay miệng của đối phương
''Nếu em nghe lời một chút thì tôi đâu có làm vậy!''
Becky nhìn Freen vương tay định lấy cái muỗng từ tay đối phương nhưng Freen đã từ chối
''Ăn nhanh đi! đợi em tự ăn chắc có khi bầu trời tối đen hết cả rồi''
''...''- Lời Freen nóng giận nói ra vô tình gợi lại cho nàng khung cảnh trước đó, khi ấy ba mẹ cũng bận rộn và vội vàng hối thúc nàng ăn nhanh lên một chút, Becky không hiểu tại sao họ lại vội vàng như vậy, đến cả năm phút cũng chẳng có thời gian sao?
''Sao lại ngẩn người ra nữa rồi?"- Freen nhíu mày nhìn nàng, Becky cũng đang nhìn vào mắt cô như thế, ''Em ăn nhanh đi không tôi..''
Chưa kịp nói hết câu thì Becky đã lấy hộp cháo từ tay Freen, ''Cô mệt thì về đi, em cũng đâu có bắt cô đến đây, càng không cần cô chăm sóc như em bé như vậy!''
Becky lạnh nhạt nói, Freen nghe xong lập tức nhíu mày, ''Này tôi đã giúp em đó, nếu tôi không đến nhà em và đưa em đến đây thì bây giờ em chẳng ngồi đây và trách mắng tôi đâu!''
''Vậy thì sao?''- Becky đáp lời, ''Nếu cô không gọi cho ông ấy thì em cũng đâu tệ đến mức như vậy, cô có biết trước khi ông ấy về em đã vui như thế nào không? Rồi sau khi ông ấy về em như thế nào?''
Becky nói thấy Freen im lặng lại nói thêm, ''Cô mặc kệ Becky đi! Nó sẽ không chết đâu, mà nếu có thì chắc hẳn là gia đình của nó sẽ quay về hạnh phúc vốn có ban đầu...''
Giọng Becky càng nói về sau càng nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng quay sang nơi khác mà chẳng nhìn cô giáo trước mặt nữa, nó im lặng ăn những muỗng cháo trên tay một cách vội vàng, nhìn trong rất ấm ức
Freen cũng chỉ biết im lặng nhìn nàng, đây hẳn là lần đầu tiên Becky nói nhiều như vậy, còn là vừa nói vừa ấm ức đến cả mắt cũng đỏ dần lên
''Tôi không hối em, ăn từ từ thôi, tôi cũng chỉ muốn em đừng bướng bỉnh nữa, họ không yêu em thì vẫn còn người khác yêu em mà!''
''...''
Becky im lặng động tác trên tay cũng dừng lại đôi chút, đưa đôi mắt long lanh của nước mắt lên nhìn người con gái đó, sau cùng là lại im lặng quay đầu đi, nhưng khác với lần trước thì lần này Becky đã không còn vội vàng
Và cũng chỉ đơn giản là một câu nói an ủi của người cô giáo ấy nói ra lúc học sinh của mình tuyệt vọng, lại không ngờ được kết cục của câu nói mang ham ý động viên đó lại lớn như vậy, lớn đến mức cuộc sống của người con gái ấy cũng sẽ thay đổi theo
Những tia ấm áp nhỏ nhoi nảy sinh trong lòng, nhưng sau này những điều nhỏ nhoi ấy lại sinh sôi đến mức không thể nào ngăn cản hay kiềm chế được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro