
15
Bầu trời tối đen bên ngoài với ánh đèn dịu nhẹ bên trong căn phòng bệnh ấy, tấm rèm chẳng biết đã được ai kéo lại, Becky với đôi mắt mơ màng từ từ mở ra, nàng cảm thấy cơ thể mình nóng rực cùng đôi mắt nặng nề, hơi thở hiện tại cũng nóng bức, nàng đưa tay muốn ngồi dậy bởi nàng muốn uống nước đôi môi kia do nóng mà khô lại cả rồi.
Nhưng dù cho có cố ngồi dậy Becky cũng không làm được, thế là mặc kệ cơ thể ấy nàng nằm đó với nhắm đôi mắt lại về vẻ ban đầu, nàng không nghĩ cơn sốt này lại mạnh như vậy, đến nổi cơ thể chẳng thể làm gì ngoài mở mắt
Lúc nàng mơ màng thì từ đâu chiếc khăn ấm nóng áp thẳng lên trán, lau đi gương mặt nóng bức kia, đôi mắt nàng từ từ mở ra hình ảnh mờ nhạt hiện lên trước mắt, Becky mỉm cười khẽ gọi
"Mẹ ơi.."
"..."
"Con...muốn uống nước.."
Becky nói, và đúng là đã được đút vào môi từ muỗng nước nhỏ, nhờ vậy mà đôi môi kia cũng đỡ khô đi, nàng nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được chiếc khăn ấm nóng ấy, lau đi gương mặt của nàng, chiếc cổ ấy và cả đôi tay của nàng cũng được chiếc khăn ấy lau qua, một cảm giác dễ chịu và cũng chẳng biết qua bao lâu nàng đã chìm lại vào giấc ngủ ấy thêm lần nữa, nhưng lần này nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đã dễ chịu cả cái chăn cũng được kéo lên..
Được cho là một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ chăng?
Cơn sốt kia cũng đã hạ, cơ thể không còn nặng nề như hôm qua, nhưng sự mệt mỏi vẫn không thể dấu qua ánh mắt ấy được, nàng nhìn lên trần nhà sau đó nghiêng người ngồi dậy, ánh mặt vô tình nhìn sang chiếc ghế sofa dài trong căn phòng này, tuy nó không quá nhỏ những cũng chẳng đủ lớn cho tấm lưng và đôi chân kia
Becky im lặng nhìn Freen, phải chính xác thì đó là Freen chứ chẳng phải người mẹ mà nàng đã mơ màng gọi đêm qua
"Khụ khụ.."
Becky đột nhiên ho khan lên vài cái, nàng cố xoay người sang hướng khác và làm giảm tiếng ồn nhưng vẫn không thể, người kia vẫn bị nàng làm cho tỉnh giấc.
Freen mở mắt ngồi dậy nhìn sang Becky trên giường và hỏi, "Em dậy rồi à? Thấy trong người mình thế nào rồi? Có khó chịu không?"
Becky nhìn Freen một lúc lâu sau đó lắc đầu mà hỏi lại, "Sao cô lại ở đây?"
Freen không trả lời mà đi đến đưa tay đặt lên trán nàng, Becky cảm thấy tim mình đột nhiên đập dữ dội hai mắt cũng mở to nhìn lên người con gái ấy
"Vẫn còn nóng, để cô dán thêm cho em miếng dán hạ sốt"
Becky im lặng nghe Freen nói và nhìn theo hành động của cô từ giường đi lại bàn và xé ra một miếng dán áp nó vào trán của nàng, cảm giác lạnh lạnh và tỉnh táo, nàng nhìn cô hỏi lại
"Tại sao cô lại ở đây?"
Freen cúi thấp ánh mắt xuống nhìn gương mặt của Becky sau đó hạ tay và lùi về sau một chút
"Em bệnh mà, là cô giáo cũng đâu thể để học sinh của mình một mình ở bệnh viện"
Becky im lặng gật nhẹ đầu nghe cũng hợp lí, nàng cúi mặt lại nhỏ giọng hỏi
"Vậy là người tối qua là cô hả.."
Nghe giọng Becky mang vẻ buồn bã Freen cũng chằng biết nói gì ngoài gật nhẹ đầu và "ừ" một tiếng.
Không gian lại trở nên im lặng, cả bầu không khí cũng lạnh lẽo, hôm qua khi nghe nàng mơ hồ gọi mẹ Freen nghĩ mình nên làm gì đó
"Em nhớ mẹ hả?"- Freen nhỏ giọng hỏi, nhưng Becky chỉ quay mặt đi và không trả lời câu hỏi vừa rồi
Cô thở dài lấy ra chiếc điện thoại từ túi, kéo kéo vài cái tìm số điện thoại mà mình đã gọi ngày hôm qua, Freen đã không do dự mà nhấn gọi, Becky nghe chuông liền nhìn qua
"Cô gọi ai vậy.."
Có lẽ là Becky đã thực sự sợ tiếng chuông di động của Freen luôn rồi, cô nhìn sang thấy khuông mặt ngơ ngác của nàng thì đáp
"Là mẹ em"
"..."- Becky nhìn Freen, cô cũng nhìn nàng với ánh mắt tương tự, sau cùng vẫn là tiếng chuông ấy vang lên, Becky tự nhiên thấy hồi hộp đến lạ thường, nàng nói
"Cô có thể mở loa ngoài không.."
Freen nhìn nàng rồi gật đầu mở loa, âm thanh của cuộc gọi đi kéo theo không gian im lặng của căn phòng
Cuối cùng vẫn là không ai bắt máy, Becky thở dài quay mặt sang chỗ khác, tưởng rằng như sẽ dừng lại ở đó nhưng chẳng phải, không gian im lặng lại bị tiếng chuông kia phá hoại, nhưng lần nay không phải là cuộc gọi đi mà là được người khác gọi lại
"..."- Freen im lặng nhìn vào dãy số trên màn hình rồi chậm rãi bắt máy, cũng tiện tay mở loa ngoài như người con kia ban nãy mong muốn
"Alo"- Freen mở lời, Becky im lặng nhìn sang rất nhanh sau khi giọng Freen kết thúc thì người bên kia đáp lời.
"Xin lỗi, cho hỏi là ai vậy?"- Đó là giọng của mẹ nàng, bà ấy đã bắt máy sau gần mười cuộc gọi của Freen từ hôm qua đến giờ.
"Chào chị!"- Freen đáp nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ Becky
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Becky, tôi điện để nói em ấy đang bệnh và phải nằm viện ở bệnh viện thành phố, chị đến đây với em ấy được không? Bởi tôi còn phải lên lớp để dạy"
Freen nói Becky cũng nhận ra được bản thân đã làm phiền cô giáo không chỉ hôm nay mà cả đêm hôm qua cũng vậy
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó đáp lại rằng, "Là bệnh viện thành phố đúng không?"
"Đúng vậy"- Freen đáp rồi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, "Nhưng chị có thể tranh thủ đến đây trong một tiếng nữa không?"
Người bên kia cũng tiện tay nói "ừ có thể"
Và rồi cuộc gọi kết thúc Freen đem điện thoại để lại vào túi của mình, Becky lại nhìn sang cô và nói
"Cô bận thì cứ về đi, hôm qua đến giờ đã ở đây rồi, bà ấy chút nữa chắc cũng sẽ đến thôi.."
Freen nghe nàng nói cũng chỉ im lặng nhìn nàng, và đi lại ghế ngồi, cũng chưa hẳn là sáng Freen vẫn còn một tiếng để về nhà và trở lại trường, dù sao cũng là học sinh trong lớp tuy nàng bướng bỉnh tính tình theo Freen cũng chẳng nghe lời nhưng cũng là học sinh của cô, coi như giúp đến đây sau khi mẹ nàng đến Freen sẽ giao Becky lại cho mẹ nàng chăm sóc, bởi nàng hôm qua đã gọi mẹ chắc hẳn là đang nhớ, thêm nếu bệnh thì chắc cũng không ai chăm sóc tốt bằng mẹ.
Becky không nghe người kia đáp lời thì cũng im lặng nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cứ ít phút là nhìn ra cửa một lần, nàng đang đợi bà ấy đến, và Freen cũng nhìn thấy được sự trông ngóng của nàng, cô chỉ tiện thở dài một cái ít nhất thì người mẹ này theo Freen nghĩ không giống người ba kia, vì đó là con bà ấy sinh ra mà.
Cốc Cốc*
Hơn tiếng sau một chút, cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa, Freen đứng lên đi ra mở cửa, Becky cũng theo đó mà nhìn sang. Cánh cửa được cô mở Freen nhìn người phụ nữ trước mặt mà khẽ nhíu mày hỏi
"Chị là mẹ của Becky hả?"- Người phụ nữ kia nhìn Freen chưa kịp đáp lời thì giọng nói của người còn lại đã mệt mỏi nói
"Không phải"- Becky nói và nằm xuống lại phần giường quay lưng ra phía cửa.
Freen nhìn nàng rồi lại nhìn sang người phụ nữ kia, thấy thế người nọ mỉm cười đáp
"À bà ấy điện thoại thuê tôi đến đây chăm sóc cho con bé, bà ấy hiện đang đi du lịch ở nước ngoài rồi không có ở đây, tiền cũng đã được thanh toán"
"..."- Freen im lặng rồi đứng lệch sang một bên cho người kia vào, căn phòng từ khi người phụ nữ này xuất hiện, Becky đã không còn nhìn sang hướng bên này nữa.
Nàng quay người sang cửa sổ cũng chẳng còn nói gì hay phát ra âm thanh nào.
Freen thở dài, chẳng thể hiểu nổi phụ huynh của Becky, cô đi sang chỉ cho người phụ nữ kia thuốc của nàng, chỉ còn bấy nhiêu tí nữa bác sĩ sẽ vào khám và phân thuốc khác cho nàng, Freen căn dặn người phụ nữ ấy thuốc và giờ giấc ăn uống của nàng.
Sau đó đứng lên và đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro