Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Becky thức giấc trên chiếc giường của mình, hôm nay nàng đã định đến trường nhưng đầu nàng đau quá, chắc do mấy hôm trước dầm mưa nên giờ nàng muốn cảm rồi.

Cũng chẳng muốn ra ngoài nữa, nàng nấu tạm gói mì và đi vào phòng ngồi ăn, nhưng lại không phải căn phòng của bản thân cũng chẳng phải phòng bếp, nơi này giống như nhà kho vậy nhưng thứ mà người ta không cần đến đều đem bỏ hết vào trong này, nhưng nó chẳng hề bụi bặm vì những thứ này Becky vẫn còn rất trân trọng..

Khắp phòng được đặt vô số bằng khen được cẩn thận đặt vào khung kính, chất đầy cả một bàn, nó đều là của nàng nhưng là của những năm về trước...thành tích lúc còn ở mái tóc ngắn kia.

Ngoài ra còn một tấm ảnh gia đình nhỏ được đặt ở trong khung và để lên bàn, đó là tấm ảnh gia đình duy nhất nhưng trong đó chỉ có mỗi nụ cười của nàng..

Becky nhìn mà chạnh lòng, so với tấm ảnh cưới cũng được đặt ở đây thì hai người bên trong cười rất hạnh phúc, nàng nghĩ mình đã phá vỡ hạnh phúc vốn có ấy chỉ vì nàng vô tình là con gái mà chẳng phải là con trai...

Thở dài một hơi và nhai đũa mì trong miệng, ánh mắt lại nhìn đến cái túi đen lớn trong góc, bụi bám đầy trên bề mặt nàng trầm ngâm một lúc rồi đi đến mở nó ra, tuy bề ngoài trong bẩn vậy thôi chứ món đồ bên trong vẫn được nàng cẩn thận cất giữ.

Là một cây guitar được mua rất lâu rồi, đôi môi mỉm cười và lấy nó ra, nàng đem ra phòng khách cùng với tô mì dang dở vừa tìm tòi vừa ăn mì ít ra thì cũng có thứ khiến nàng vui vẻ, tay gãi dây đàn âm thanh của nó vang lên thật trong trẻo làm sao nàng cảm thấy thật ấm áp mà nụ cười trên môi cũng càng ngày càng tươi hơn.

....

Nhưng chắc là cuộc sống này chẳng để người kia nở nụ cười quá lâu đâu, khi mà chiếc ô tô kia đã đậu lại trước cổng nhà, người đàn ông bước ra với gương mặt nghiêm nghị và đi thẳng vào trong

Bên trong cô gái ấy vẫn đang mãi mê với cây guitar trên tay bỗng nhiên cánh cửa mở ra, nàng giật mình xoay đầu nhìn, đôi mắt mở to giọng nói cũng lắp bắp

"Ba..."

Becky vội dấu cây đàn ra sau lưng, nhưng có lẽ nó quá to so với tấm lưng của nàng

Người đàn ông nghe nàng gọi là ba nhìn nàng lạnh lùng nói, "Mày trốn học ở nhà lại đàn với cả hát đấy à? Tao bỏ tiền ra để mày thản thơi như vậy sao?"

Becky lo lắng toàn thân rung rẩy, giọng lắp bắp vội đáp lại:" Hôm nay..hôm nay ..trường con cho nghỉ.."

Ông trừng mắt nhìn nàng:" Hôm nay mày còn nói dối à?"

"Học đâu ra cái thói trả treo thế hả"

Ông đi nhanh đến tát nàng một bạt tay, cái bạt tay vẫn lạnh lẽo nhưng ngày đầu..

"Con..con.."- Becky ấm úng

"Con con cái gì?, đã là con gái còn học đâu ra cái tính cách nói dối thế hả, không có hát hò gì hết!!!"

"Mày làm vậy chỉ càng làm bẽ mặt tao!"

Ông nói rồi giật lấy cây đàn sau lưng nàng và có ý định đập nó đi, Becky vội vã đưa tay muốn ngăn ông lại

"Đừng ba ơi, đừng đập nó con sẽ không đàn nữa đâu ba ơi..."

Đối diện với ánh mắt cầu xin ấy của nàng ông ấy cũng chỉ lạnh lùng hừm mạnh một tiếng rồi gạt tay nàng ra, thẳng thừng đập mạnh nó xuống sàn một âm thanh vang tan nát vang vọng, Becky sợ hãi bịt chặt tai và nhắm mắt lại chân cũng vô thức lùi ra sau

Nàng rưng rưng nhìn cây đàn bên dưới đã gãy ra lam hai chẳng rõ hình dạng gì nữa rồi, tim nàng nhói lên không ngừng

Ông thỏa mãn khi "nó" đã hoàn toàn tan vỡ lại quay sang nhìn nàng lớn tiếng và đánh nàng mấy cái vào người, nhưng Becky chỉ im lặng cúi nhẹ đầu nhìn về cây guitar đã tan nát, đó là món quà đầu tiên ba nàng tặng cho nàng..

Bây giờ đã bị người tặng thẳng tay đập nát...

"Lần sau tao còn nghe mày nghĩ học thì đừng trách!"

"Với cả tao mà nghe mày hát hò nữa thì dọn đồ rồi biến ngay đi!!!"

Becky hai mắt rưng rưng nàng mím chặt môi không dám khóc, cứ thế mà để mặt cho nước mắt chảy dài thành hàng hai bên má

Mỗi lần ông ấy về là tim nàng lại có thêm một vết xước ngay cả người cũng có vết thương, nàng tự hỏi đây là ông ấy đang dạy nàng hay ông ấy thực sự không thương nàng vậy.

...

Freen hôm nay cứ có cảm giác bất an nhất là sau khi tối qua nghe ba kể về gia đình em học sinh kia, nên hôm nay Freen đã xin nghĩ một ngày để đến nhà của Becky thử, theo địa chỉ thì đúng là căn nhà này, rộng lớn hơn bản thân nghĩ, Freen trầm ngâm một chút rồi đưa tay nhấn chuông

Âm thanh đầu tiên thứ hai rồi thứ ba, nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, cô nhíu mày nhìn vào trong phát hiện ra cánh cổng không hề khóa, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định mạo muội đi vào trong.

Khác xa với sự lộng lẫy bên ngoài, thì bên trong tối ôm Freen nhíu mày nhỏ giọng nói

"Xin lỗi đã làm phiền, có ai ở nhà không?" - Freen vừa nói vừa đi vào trong, rồi chân lại vô tình đá vào một vật gì đó nằm dưới sàn, có chút giật mình nhìn xuống là cây đàn guitar đã sớm bị biến dạng, Freen ngẩn người đứa mắt nhìn xung quanh, không chỉ có mỗi cây đàn mà những thứ khác cũng nằm chung số phận

"Becky.."

Cô nhìn thấy em ngồi bó gối một gốc tường trong nhỏ nhắn lại có chút đáng thương, cô không hiểu sao tim của mình vừa đập lên một cái rất mạnh, vội đi lại đó và ngồi xuống đối diện với nàng, đưa tay đặt nhẹ lên đôi vai kia và gọi lại

"Becky à"

Nghe giọng nói người con gái kia nàng chậm rãi ngước nhìn lên, Becky bơ phờ nhìn người đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt nàng đỏ ngầu hai hàng lệ vẫn còn động lại hai bên gò má

Freen ngẩn người khi thấy năm dấu tay bên má nàng cùng với đôi mắt đỏ ngầu ấy, ''Becky em sao vậy..''

Gương mặt Becky vô hồn nhìn Freen nhỏ giọng hỏi, ''Là cô gọi cho ông ấy sao...''

Freen phút chốc vẫn chưa hiểu nàng nói gì những ngẩm lại thì Freen biết Becky đang hỏi cô về ba em ấy, Freen gật đầu

''Phải, cô không thấy em đến trường nên gọi hỏi thử xem em có bệnh gì không''

Becky nghe thế thì mỉm cười lắc đầu, ''Tại sao vậy...em đã bảo cô đừng quan tân đến chuyện của em rồi cơ mà...''

"..."

Giọng Becky nhỏ dần, lời nói lẫn ánh mắt không còn hống hách mà theo đó có chút gì đó gọi là cầu xin Freen

"Cô cứ coi như em chưa từng tồn tại không được sao..."

''...''- Freen chẳng hiểu nàng nói gì, rõ ràng Freen cũng chỉ muốn quan tâm đến vấn đề của nàng hơn thôi mà

"Em... thực sự không muốn gặp ông ấy nữa đâu...''

''Làm ơn....''

''Em xin cô đấy, đừng gọi cho ba em nữa"

''Em...em...không chịu nổi nữa rồi''

Đôi mắt nàng càng nói càng đỡ dẫn, cũng chẳng còn nhìn Freen nữa mà đã nhìn sang một góc khác, nàng cảm thấy cơ thể mình lạnh quá, Becky ôm chặt gối và siết chặt lấy cơ thể bản thân, cơ thể theo đó mà rung lên từng cơn

Freen ngớ người nhìn nàng lo lắng, ''Becky em sao vậy?''

Freen thử vương tay chạm vào người nàng, mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Becky quá cao

''Becky em sốt cao quá vậy?''

Freen nói vừa đỡ lấy người của nàng, Becky lúc này chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài cái lạnh của bản thân, ánh mắt mơ hồ với giọng nói cũng trở nên mớ nói những điều khó hiểu

Sau cùng nàng đã trực tiếp ngất đi.

''Becky!''

''Becky, Becky!!!''

Freen hối hả bế nàng lên và chạy thẳng ra ngoài. Nếu hôm nay Freen không đến thì sao? Điều tồi tệ gì sẽ xảy ra? Freen chẳng dám nghĩ lòng chỉ tự hỏi tại sao nàng sốt cao như vậy mà nhà này chẳng một ai biết hay sao?

Bênh viện:

Giờ nhìn cô chẳng khác gì một người nhà của Becky thực sự khi mà cô phải tự làm các thủ tục nhập viện cho nàng.

"Con bé sốt cao quá sao người nhà lại có thể làm lơ đi như vậy?"- Vị bác sĩ kia không hài lòng mà nhìn Freen nói

Cô bất đất dĩ không trả lời mà nhìn Becky đang yên giấc trên giường bên với một tay được chuyền nước

"Tạm thời thì con bé đã ổn khi nào dậy chỉ cần ăn uống và uống thuốc đúng giờ là được rồi"- Người bác sĩ kia cân nhắc rồi thở dài bất lực đi ra ngoài, căn phòng bây giờ chỉ còn mình Freen và con nhóc đó.

Cô thở dài đi đến ngồi cạnh, bây giờ nàng mặc áo ngắn tay Freen mới biết trên người Becky có nhiều vết bầm tím và trầy xước như vậy, ngay cả bàn tay trên má cũng chỉ mới mờ đi được đôi chút, cô nhớ lại những lời mà nàng đã nói lúc nãy

''Em xin cô đấy, đừng gọi cho ba em nữa"

''Em...em không chịu nổi nữa rồi''

..

"Gia đình đó chỉ hạnh phúc được bề ngoài chứ bên trong sớm đã tan nát hết rồi"

..

''Đối với em học sinh tên Becky chỉ cần nhắm mắt cho qua là được!''

...

Freen trầm ngâm, có thể sự hiểu biết của Freen với cô gái trước mặt còn quá ít, Freen thở dài đứng lên gọi đi một cuộc điện thoại.

Thầy hiệu trưởng bên kia đang đánh máy thấy tên Freen gọi sang cũng dừng lại nhấn nút nghe

"Thầy có thể nói rõ gia đình em Becky cho tôi không?"

Thầy hiệu trưởng nghe đến tên nàng liền dừng tay, tháo bỏ gọng kính và thở dài.

...

Freen sau khi kết thúc cuộc gọi thì quay lại giương của nàng, ánh mắt phức tạp nhìn người nằm trên giường bệnh với hơi thở đều đặng

"Gia đình con bé phức tạp lắm, từ những năm cấp một cấp hai con bé đã phải học ngôi trường nam sinh, nơi không có bất kỳ một học sinh hay giáo viên nữ nào"

"Nhưng vì yêu cầu của phụ huynh mà còn bé đã được học trong ngôi trường đó, đầu năm lớp mười, ba của Becky đã đến và yêu cầu được cho Becky vào lớp chọn điểm cuối kì cũng là do ông ấy bỏ tiền ra mua"

Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa trầm ngâm, "Con bé có tính cách lạnh lùng gia đình bên ngoài lại làm ăn tính kế nên cũng không tránh được những học sinh bị gia đình Becky bên ngoài chèn ép vào trường trả thù riêng tư, nhưng khi nhà trường báo lại với gia đình Becky chỉ thấy hôm sau em ấy trở lại trường với trên người vết thương lớn nhỏ chi chít"

"Vài lần như vậy nhà trường cũng đã cho người điều tra và biết được người tạo ra vết thương đó cho Becky lại chính là người nhà em ấy, nhưng ngoài làm ngơ ra thì chúng ta không thể can thiệp, gia đình ông ấy có tiền nên cũng mua được pháp lý, cách duy nhất để bảo vệ Becky chính là làm lơ em ấy đi"

..

Freen thở dài lời của thầy hiệu trưởng vẫn lảng vảng bên tai, cô không nghĩ một đứa nhóc tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ như Becky lại có một gia đình như vậy..

Giờ thì cũng hiểu tại sao Becky lại luôn tránh xa mọi người, hay thậm chí là mọi thứ xung quanh, chẳng có gì khó hiểu khi một đứa trẻ đã đã gặp quá nhiều rắc rối nên bây giờ nó đang tách rời thế giới để tự bảo vệ chính mình.

Cô thở dài đi đến và vuốt nhẹ gò má đỏ ửng đó, nhỏ giọng nói

"Cô xin lỗi em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro