Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"..."

Becky im lặng nhìn về một hướng nơi có những vị khách khác đang dùng bữa.

"Chắc lại đánh nhau rồi!, người như cậu ấy có bao giờ ở yên mà không tấy mấy tay chân đâu!"- Pi đứa ánh mắt phán xét nhìn nàng

"Không biết phải đánh nhau không hay tại làm mấy trò kì lạ rồi bị người ta đánh cho!"- Song So nói thêm, dường như cậu ta không biết hổ thẹn là gì, Becky quay đầu nhìn Song So một cái, nàng không thể nhịn một người với tính cách như cậu ta được

"Không biết thì im mồm, bản chất mình cũng chẳng đẹp đẽ thì đừng phán xét ai!"- Becky nói với giọng lạnh lùng xong rồi cũng rời đi khỏi quán ăn đó, nàng không muốn quay lại quán ăn gia đình đó nữa đâu.

Nàng không phải là sợ đôi co với những con người đó, mà nàng không muốn ngồi lại đó nữa bởi nàng không muốn nhìn thấy gia đình của mình ngồi ăn cười nói vui vẻ với gia đình khác, nàng ích kỷ và không muốn chia sẻ thứ được gọi là gia đình với bất kỳ ai! Bất kì con người nào.

"Thôi đi hai cậu quá đáng quá...cũng nên hỏi cậu ấy chứ chưa gì đã phán xét rồi"- Tina thở dài lên tiếng, nói là nói vậy thôi chứ Becky thì cũng đã rời đi rồi.

Pi nhíu mày, "Mấy nay cậu lạ quá nha Tina! Cứ thích chơi chung với hạn người xấu tính thế hả?"

"Nhưng dù sao cậu ấy cũng là con gái mà mấy cậu không nên quá đáng như vậy!"- Tina lại nói, Freen bên cạnh nhíu mày thở dài đứng lên, thấy thế Song So liền hỏi

"Chị đi đâu vậy?"

Freen quay người đi ra cửa và đáp lại rằng, "Để chị đi coi em ấy đi đâu đã, mấy đứa xong cứ về trước khi nãy chị đã thanh toán rồi"

Freen nói xong thì rời đi, bàn ăn với ba người với ba thái độ khác nhau

Song So thì bất mãn, "Assi cứ thích làm mọi thứ rối lên"

Pi thì không bài lòng và cau có, "Tính khí chẳng giống ai!'

Còn Tina thì thở dài bất mãn.

..

Becky khi nãy rời đi nàng đã đi rất nhanh ra khỏi địa chỉ đó, đầu chẳng thể nghĩ ngợi gì ngoài hình ảnh hạnh phúc ban nãy, khiến cho Becky thấy ghen tị và thật chạnh lòng.

Người ba hung hăng đánh nàng hôm trước vì cho rằng nàng có tính khí chẳng giống ai hôm nay đã vừa tươi cười vừa ăn uống xoa đầu đứa bé trai bên cạnh

Becky thở dài đá cục đá dưới chân cho nó lăn về phía trước một cách thật bạo lực, bỗng cánh tay bị giữa lại nàng giật mình vội nhìn sang.

Freen thở dài nhìn nàng cảm nhận thấy lực tay của bản thân có chút mạnh cô đã chủ động buông tay nàng ra giọng cau có chó chút trách móc

''Em bỏ đi đâu?"

Becky nhìn cô, người cô giáo này luôn thích xen vào cuộc sống của nàng vậy nhở?

''Em đi đâu thì đó có phải chuyện của cô không?''- Nàng đáp vẫn là thái độ chẳng để cô giáo này của mình vào mắt, Freen nhíu mày

''Em trẻ con quá mọi người cũng chỉ quan tâm em hỏi em tại sao lại bị thương thôi mà?''

Becky nghe thế thì bật cười, ''Quan tâm hả? Cô kể chuyện hài cho ai nghe vậy? Em tự biết được ai có ý tốt với em và không có mà!''

''Tại sao lại phải ngồi nghe những lời ''quan tâm'' đầy dối trá ấy?''

Freen nhíu mày gì mà dối trá? Becky có phải quá đa nghi rồi không, ''Mọi người cũng chỉ muốn biết tại sao em bị thương, trên tay còn bị bầm không phải sao? Hay đúng là em lại đánh nhau?''

Becky nhếch môi nhìn Freen và mỉm cười một cách hời hợt, "Không phải tại cô sao? Bây giờ còn hỏi làm gì?"

Freen cau mày:" Em nói gì tôi chẳng hiểu chuyện em đánh nhau thì liên quan gì đến tôi!"- Freen nói và không khỏi khó hiểu nhìn nàng.

Becky gật đầu, "Ừ phải! phải không liên quan đến cô, vậy chuyện của tôi cô cũng đừng "quan tâm" đến nữa, cứ coi như tôi không hề tồn tại trên đời này đi!"

Becky nóng giận lớn tiếng, Freen lại càng không hài lòng với thái độ này của nàng, :"Nói chuyện cho phải phép, em biết người trước mặt mình là ai không?"

"Tại sao tôi phải biết?, cô chỉ cần biết là không cần xen vào chuyện của tôi!"

"Đừng giả tạo giống bọn người đó nữa!"

Becky trừng mắt lạnh lùng nhìn Freen một cái nói xong cũng bỏ đi luôn, nếu còn ở đó Becky nghĩ mình rất có thể đánh luôn cô giáo của mình..

Và tất nhiên Freen cũng bị em học sinh này chọc tức, vốn chỉ muốn đi theo xem Becky như thế nào nhưng lại bị tính hống hách đó làm cho suy nghĩ tốt đẹp ban nãy thật dư thừa.

Freen thề là phải trị được con nhóc hống hách đó nếu không Freen sẽ nghĩ nghề giáo viên luôn!

Becky sau khi về nhà cảm thấy bản thân ra ngoài thật lãng phí thời gian cuối tuần bình thường vốn có, nàng mệt mỏi chẳng muốn làm gì nữa, tự hứa đây là lần đầu cũng là lần cuối nàng đồng ý đi cùng nhóm bạn chẳng ai thích nàng kia, kể cả cô giáo né được thì nàng cũng sẽ né luôn.

Bên này Freen sau khi về nhà cũng hằn học không kém, đầu cứ như sắp bóc khói ngồi ăn cơm cùng gia đình mà những người ở đó cứ có cảm giác như bản thân đang bị cô giáo gác thi vậy

Áp lực chồng chất áp lực!

...

Ngày hôm sau, cho dù Becky có thông thả với những tiết của giáo viên khác như thế nào thì đến tiết của cô chủ nhiệm Becky cũng sẽ..

"Becky!"- Freen gọi nàng, Becky thở dài một cái rồi đứng lên.

"Lên giải bài bốn đi!"

Becky nghe xong nhìn cô một cái rồi lắc đầu, "Không biết làm"

"..."- Những học sinh khác bắt đầu trầm ngâm và nhìn nàng đầy ngán ngẩm, đôi mày của giáo viên của họ đã nhíu lại đang định nói thì người bên cạnh Becky giơ tay

"Cô ơi để em giải bài đó cho ạ, em còn chưa đủ điểm"

Freen nhìn Tina rồi nhìn sang nàng bất mãn cho Tina làm bài mà bản thân vừa nói, nhưng Freen nào bỏ qua cho Becky một cách trôi chảy như thế

''Becky cuối giờ ở lại gặp tôi!''

Becky nhìn cô không đáp, lòng tự hỏi bộ cô giáo này có nhiều thời gian rảnh như vậy sao? Ngày nào cũng bắt nàng ở lại nghe lải nhải, Becky không quan tâm mà ngồi xuống ghế của mình, lại đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy nắng và mây bên ngoài

Cuối ngày hôm ấy, trong khi Freen còn đang đợi nàng ở phòng giáo viên thì người con gái ấy, đã sớm rời khỏi trường từ lâu, đúng vây Becky đã không đến gặp giáo viên của mình nữa vì Becky biết Freen cũng chỉ toàn trách óc hay tìm cách khuyên nhủ nàng không thì là bắt nàng chép phạt

Becky hôm nay không la cà cũng không lang thang bên ngoài quá lâu, nàng chỉ tiện ghé vào một quán ăn và mua một phần thức ăn đem về

Nhưng hôm nay căn nhà lại có một sự thay đổi, vừa mới đến cổng nàng đã nhận ra chiếc ô tô quen thuộc được đậu ngay ngắn ở đó, không chỉ một mà đến tận hai chiếc, nụ cười trên môi nở ra và đi nhanh vào nhà nhưng chưa kịp để sự vui mừng đó trong tâm trí quá lâu thì âm thanh giọng nói bên trong đã vang ra, Becky ngay người tay dừng lại trước tay nắm cửa, nàng đang do dự không biết có nên xuất hiện vào thời điểm hiện tại hay không

''Đã đi làm về mệt gặp bà còn lảm nhảm nhức cả đầu!''- Phải...đó là giọng ba của nàng, ông ấy đã nói chuyện cùng với người vợ của mình

Mẹ nàng thấy vậy liền mỉm cười châm biếm, ''Ông nói vậy không biết ngượng à? Một tháng ông về đây được mấy lần mà nói như bản thân mình có trách nhiệm lắm vậy!''

Giọng bà ấy vừa dứt với hai từ "trách nhiệm" động lại bên tai, bản tính đàn ông của ông ta trỗi dậy, ông ấy lập tức phản bác, ''Bà thì biết cái gì? Bản thân không không làm tròn được bổn phận một người vợ thì đừng có mà lên tiếng trách móc!''

''Bây giờ bà nhìn nó đi''- Ba nàng vừa nói vừa chỉ trỏ, không cần hỏi cũng biết họ đang đề cập đến ai

''Bà biết lần trước trường nó điện tôi không? Quậy phá cãi lời giáo viên, bây giờ còn thêm cái việc làm mà chẳng thể nào chấp nhận được, bà biết tôi quê như thế nào khi cô giáo nó nói nó sàm sỡ học sinh khác không?''

Ông ấy càng nói càng hăng, sau cùng lại đi trách vấn đôi co với người vợ của mình bởi hai từ, trách nhiệm

"Đúng là con hư tại mẹ!''

Bà ấy nghe đến đây liền không đồng tình với lời nói và quan điểm của ông, ''ông nói như nó là tôi tự sinh ra nó vậy! Nó như ngày hôm nay là tại ông mới phải, tại ông suốt ngày ép nó làm con trai từ cắt tóc, cách ăn mặc cho đến bắt nó học nhưng môn mà nó không thích!''

''Bây giờ nó như vậy chẳng phải điều nhờ phúc đức của ông sao?''

''Trách tôi làm gì?''

Cả hai càng nói càng to, trận cãi vã này chẳng ai chịu nhược nhịn ai câu nào.

''Tại bà, vốn ngay từ đầu siêu âm con gái tôi đã kêu bà bỏ cái thai đi mà bà đâu có chịu một hai ôm khư khư giữ nó làm gì?''

"..."

Mẹ nàng cau mày, ''Ông nói vậy mà được à? Nó là con ông là con ông đó!''

Ba nàng gằn giọng lớn tiếng đáp lại, ''Nhà này không được phép sinh con gái, thầy đã nói đó là khắc tinh''

''Bà cứ ngoan cố bây giờ thì nhìn đi sự nghiệp đi xuống, cơ ngơi sụp đổ trầm trọng!''

Mẹ nàng nghe vậy thì nhếch môi mỉm cười, ''Đừng kiếm cớ đổ lỗi cho sự bất tài của bản thân!"

''Tại ông suốt ngày lo cho thằng con trai và bà vợ trẻ đó thì có!''

''Bà!!!" - Ông nghiếng rằng

Nhìn vào cuộc cãi vã này thực sự thật khó để hình dung được đây là cuộc hôn nhân do họ tự quyết định, tự chọn cho hạnh phúc của cuộc đời mình, bây giờ thì nhìn đi họ đang đôi co với nhau bằng lí lẽ, đôi co với người mà họ đã thề non hẹn ước sẽ bên nhau đến cuối đời sẽ yêu thương chăm sóc nhau mãi mãi.

Hai người họ vẫn to tiếng cãi nhau mà chẳng hề hay biết sự tồn tại của người con gái bên ngoài, nàng ta phải nghe cuộc nói chuyện bàn luận về nàng do ba mẹ nàng dựng lên với nhau. Đôi mắt đỏ hoe và rồi cũng quyết đi quay người rời đi.

Nơi đó là nhà là mái ấm của họ nhưng nàng nghĩ có lẽ họ tốt nhất không nên quay về đó, nhưng nàng nghĩ cũng có thể là do bản thân mình, bởi tấm hình cưới họ nhìn nhau rất tươi và hạnh phúc, mọi thứ bắt đầu tệ đi chắc là lúc nàng vô tình được sinh ra...

...

Phần đồ ăn mua đã nguội lạnh từ bao giờ, nàng ngồi trên cái ghế ở công viên gần nhà. Bây giờ trời cũng chưa hẳn là tối vẫn có rất nhiều người ra đường nhưng riêng nàng thì vẫn ngồi đó nhìn về một góc mà tự ngẫm nghĩ tại sao mình lại xuất hiện trên cái thế giới mà không có một ai muốn thấy mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro