1
Kì nghỉ hè kết thúc chắc hẳn là ai cũng nôn nóng cho ngày trở lại trường hôm nay nhỉ?
Ừ, câu trả lời sẽ là có với những học sinh có thành tích tuyệt đối hoặc là muốn trở lại để quay lại cảm giác đi học cùng bạn bè của mình.
Số còn lại thì..
"Assi mới nghĩ có 2 tháng mà đã bắt đi học lại, chán thật đó!!!" - Một nam học sinh nói với bạn của mình bên cạnh khi mà chỉ mới bước qua cổng trường một chút.
"Tao vẫn muốn nghỉ thêm..."
"Thôi đi mày, nghỉ gì nữa, sắp khai giảng tới nơi luôn rồi!"
...
Đây được cho là một ngôi trường trung học danh tiếng, nơi mà luôn chứa đậy nhiều học sinh có thành tích xuất sắc hoặc là con nhà có điều kiện, đa số học sinh ở đây điều là con nhà có tiền, gia giáo, sinh ra đã ngậm thìa vàng và ở vạch cuối cùng của xuất phát.
Nhưng bạn tưởng đây là điều mà ai ai sinh cũng mong muốn sao? Ừ đúng thì đa số ai cũng muốn vậy mà!
Haha tôi tự hỏi liệu những đứa trẻ như vậy liệu sinh ra có hống hách, xem trời bằng vung, không để ai vào mắt và đặc biệt xem tiền là cỏ rác như trên phim ảnh hay không?
Thật tò mò.
...
Một nữ sinh với bộ đầm phục mới của nhà trường, chân váy, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài và cà vạt được thắc một cách lỏng lẻo, nhìn trông chẳng giống ai cả, gương mặt có chút bố đời chẳng quan tâm đến ai và cũng chẳng nhìn ai, lầm lầm lì lì
Ba lô đằng sau thì đeo một bên vai cho có lệ, đứng trăm chú nhìn vào bản phân chia danh sách lớp một cái rồi đi thẳng lên lớp mình cần.
Không có gì ngạc nhiên khi thấy tên mình đứng đầu bản lớp chọn, 11a1. Nhưng đó có phải là những gì người ấy cần không?
Becky Armstrong, 17 tuổi con gái duy nhất của gia đình họ Armstrong, một gia đình giàu có, doanh nhân khá nổi tiếng trong nước, vẻ ngoài trông hơi ngông, không để ý tới bất kì ai xung quanh, và còn tỏ ra một cái gì đó rất khó gần và lãnh cảm.
Nàng ta bước thẳng vào lớp, đi ngang qua mấy dãy bàn trên cùng và tiến thẳng xuống cuối lớp, tiện tay quăng luôn ba lo sang ghế còn lại bên cạnh, đeo tai nghe vào tai và nằm xuống bàn.
Chỉ mới sáng sớm mà trông nàng ta như đang ngủ trưa vậy, cả lớp lúc này cũng đang bàn tán về nàng ấy
"Lại chung lớp rồi!"- Một nữ sinh tỏ thái độ chán ghét vừa nói vừa nhìn xuống bàn Becky.
Người cạnh bên gật đầu tán thành:" Ừ kiểu gì năm nay thành tích lớp lại đứng trót!"
Những lời nói tỏ thái độ không hài lòng và chẳng để nàng vào mắt tí nào, còn đối với Becky nàng chẳng nghe gì cả, nàng chỉ tập trung vào bản nhạc yêu thích trong tai nghe, mà nếu có nghe thì nàng cũng chẳng thấy làm lạ, tình trạng này từ năm trước đã xảy ra cho đến tận năm nay.
Mọi thứ lập lại hệt như quỹ đạo mà không có gì thay đổi.
Các học sinh khác cũng từ từ vào lớp, mọi người ổn định lại chỗ ngồi, nhưng đa số mọi người đều không ai chọn ngồi cạnh nàng, và nàng cũng chẳng muốn ngồi cạnh hay bắt chuyện với ai.
Họ vốn dĩ không thích nàng, và nàng chắc là cũng thế.
Giáo viên bước vào với một tệp giấy trên tay, đặt nó xuống bàn ngó quanh một vòng rồi bước ra ngoài.
Cả lớp có chút thắc mắc nhìn bóng dáng thầy đi mất:" Ủa ổng đi đâu vậy?"
Người nọ lắc đầu rồi lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Một lúc sau bên ngoài cũng truyền đến tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, và đang đi về hướng của lớp này, cánh cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh trong lớp
Giáo viên của họ đã vào!, theo thường lệ tất cả mọi người đều đứng lên chào, cô đứa ánh mắt nhìn xung quanh rồi lại không hài lòng với một học sinh duy nhất dưới dãy trong cùng.
Gật nhẹ đầu cho tất cả ngồi xuống:" Xin chào các em, tôi là Freen Sarocha! Giáo viên mới cũng như sẽ chủ nhiệm các em trong năm học này!"
Cả lớp đồng thanh "oh" lên, một số người rất ngạc nhiên vì trông Freen còn rất trẻ mà đã là cô giáo, phải thôi năm nay cô chỉ xấp xỉ hai năm mà thôi.
"Cô ơi cô trẻ quá, cô có người yêu chưa ạ?"
Freen mỉm cười lắc đầu rồi đi lại bàn giáo viên, mở tệp hồ sơ trên bàn và nói:" Trước khi bắt đầu điểm danh, cô muốn nói rõ với cả lớp một chút với cả lớp về cô, để sau nay chúng ta tiện trao đổi!"
Cả lớp ngắm nhìn Freen ngay ngốc, đa số học sinh đều đã bị Freen hớp hồn, nhưng những lời nói ra sắp tới của cô phải làm cho một số ánh mắt trong kia phải lo lắng, mà lặng lẽ thu ánh mắt về!
"Cô là người có tính kĩ luật rất cao, lớp mình lại là lớp chọn, đứng đầu trong khối, cô không muốn bất kì thành viên hay cá thể nào trong lớp có vấn đề ẩu đả với nhau, hay bị các thầy cô khác báo là thiếu tôn trọng giáo viên!"
"Nếu có thì cô không ngại hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh đâu!"
Cả lớp bắt đầu lo lắng, mồ hôi lắm lem đầy trán, sở dĩ nói như vậy là vì Freen biết ngôi trường mình đang dạy dành cho tầng lớp nào, tuy không đánh đồng tất cả nhưng không phải là không có các thành phần dựa dẫm vào quyền lực của gia đình, ỷ mạnh ăn hiếp yếu.
Nếu có những vấn đề đó xảy ra với lớp của Freen, thì cô cũng không ngại bất cứ gia đình nào mà xử lý đâu.
Sau khi đã dọa hết học sinh trong lớp, Freen mới bắt đầu điểm danh, tay hất nhẹ gọng kính trên mắt, nó chỉ càng khiến cho cô thêm phần quyết rũ và quyền lực hơn mà thôi.
Đúng là giáo viên mới này, đã áp đảo gần hết không khí căng thẳng trong lớp, trang đầu danh sách được mở ra.
Âm thanh cái tên đầu tiên được cô đọc đủ to để bất kì ai ngồi trong lớp cũng nghe thấy
"Becky Armstrong!"
Cái tên đứng đầu danh sách lớp! Nhưng cả lớp không ai có động thái nào, hay cũng không có ý định kêu cái người tên Becky đó đứng dậy
"Becky Armstrong!"- Freen lặp lại tên lần hai với chất giọng cao hơn vừa nãy một chút, cùng lúc này một người nào đó đã ném mạnh cục tẩy bút chì vào đầu nàng
Becky từ từ mở mắt quay đầu nhìn xung quanh cuối cùng là dừng lại ở bàn giáo viên
Freen gằn giọng nhíu mày hỏi:" Em là Becky Armstrong?"
Nàng nhìn cô, chẳng thèm đứng dậy mà gật nhẹ đầu nhỏ giọng " Ừ" một tiếng.
Freen nhíu mày đánh giá Becky một lượt từ trên xuống, tuy gương mặt nhìn rất trẻ con nhưng cách nói chuyện này làm Freen chỉ nghĩ ngay tới từ "hống hách!"
Cộng thêm khi đối diện với cô giáo mà Becky cứ dán ánh mắt ra cửa sổ, chẳng quan tâm đến Freen dù chỉ là để tạm trong mắt vài giây.
Có vẻ như cô đã không hài lòng về em học sinh này, Freen không tiếp tục điểm danh nữa lấy sang một hồ sơ khác, trong đó ghi toàn bộ hồ sơ lý lịch của Becky.
Cô cau mày:" Thành tích như vậy mà vào lớp chọn sao? Có nhầm lẫn không?"- Freen xem hồ sơ của Becky hầu như thành tích năm trước điều đứng cuối, ngay cả hoạt động ngoại khóa ở trường cũng không thấy tên Becky tham gia, một người như vậy mà vào được lớp đầu, tên còn đứng nhất sao?
Chắc chắn là nhầm lẫn!
Một thanh niên trong lớp nghe Freen hỏi thì trả lời với giọng cười cợt:" Không nhầm đâu cô ơi, thông cảm cho bạn ấy đi tại nhà bạn ấy giàu"
Nghe xong câu đó cả lớp cười phá lên, còn Becky thì vẫn im lặng không quan tâm đến, Freen nhíu mày nhìn Becky lần nữa rồi điểm danh sang người khác.
Nàng chẳng hề để tâm họ, lại úp mặt vào sách ánh mắt nhìn ra cửa và cái tai nghe trên tai.
.
.
Căn tin, nơi náo nhiệt nhất trong trường, đúng là trường nổi tiếng có khác, căn tin cũng rất rộng, với hai khu dành cho học sinh và giáo viên riêng biệt.
Nhưng khác với những học sinh khác, họ đi ăn cùng nhau, ngồi nói chuyện cùng nhau trong rất vui vẻ, thì ở một gốc nào đó, Becky ngồi một mình mà tập trung ăn phần ăn của mình, chẳng hề bận tâm đến ai
Nhưng liệu bữa ăn này sẽ trôi qua một cách đơn giản như thế không?
Câu trả lời sẽ là có nếu như nhóm người kia không xuất hiện
Ba nữ sinh với bộ đồ thể dục trên người, đi ngang qua ai họ cũng phải khép nép nhường đường, đó là Hana người rất có tiếng nói trong trường, con nhà có quyền lực, giàu có nên Hana được nuông chiều từ khi còn nhỏ.
Hana nhếch mép đi cùng với hai tên phía sau, mắt ngó thấy bóng người quen thuộc liền đi qua đó không chút do dự nào.
Becky nào bận tâm đến mấy người này, đang ngồi ăn bình thản thì cái ghế phía trước mặt có ai đó đặt chân lên, tai nghe cũng bị một trong ba người kia tháo xuống.
Becky ngước mắt lên, Hana liền nở nụ cười nhìn nàng:" Lâu quá không gặp! Tiểu thư nhà Armstrong~"
Becky nhìn họ một cái chẳng quan tâm mà quay mặt đi, không nói cũng biết Hana đến đây không phải có ý tốt đẹp gì, vì câu nói vừa rồi đầy sự mỉa mai.
"Ái chà, vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ? Thật là chẳng biết điều gì cả.."
Hana đùa cợt ngồi xuống đối diện với Becky tay không nhanh chậm cầm lon coca bên cạnh đổ hết vào khay cơm của nàng, sở dĩ Hana không thích Becky vì nhà của họ bên ngoài là đối thủ của nhau.
Hai đứa đứng sau thấy Hana làm xong thì cười phá lên, gây thêm sự chú ý của biết bao người nhưng căn bản là họ sẽ không ngu dại gì mà nhún tay vào gây mất thiện cảm với Hana và họ cũng một phần e dè trước gia đình của Becky, bởi người ta bảo gia đình Becky sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được nhiều thứ mình muốn
Becky im lặng nhìn khay đồ ăn đã chuyển sang màu khác, tay nắm chặt lại thành quyền bên cạnh
Hana nhếch mép nói thêm:" Ăn như vậy mới đậm vị chứ, rất hợp với mấy đứa nhạt nhẽo như mày!"
"Đúng không chúng mày?"
"Hahha!!"
Becky nhìn Hana, môi mỉm cười lắc đầu, " Nhưng tao nghĩ nó hợp với những người như mày hơn tao đấy, nên mà.."- Becky đẩy khay đồ ăn về phía Hana, giọng cười chế nhạo không kém:" Tao nhường!"
Becky nói xong liền đứng lên, chân sải bước chưa được bao nhiều thì đằng sau chuyền đến tiếng đập mạnh tay vào bàn, hai tên đứng sau Hana lập tức giữ tay nàng lại
Nhưng Becky cũng đâu phải dạng vừa mà để yên cho người khác ức hiếp mình, nàng vung mạnh tay đẩy hai tên kia ra, phủi nhẹ lòng bàn tay rồi nhếch mép nhún vai với Hana mà bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro