Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sinh ra và lớn lên.

   Năm 1987, một sinh linh bé nhỏ được ra đời. Đó là một bé gái xinh xắn, khuôn mặt trong sáng vô cùng đáng yêu, ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng em. Em tên là Phạm Hồ Huỳnh Dương.
   Khi sinh ra, sức khỏe em yếu ớt, động tí là ngã. Bác sĩ nói do sinh non, cơ thể chưa phát triển hết nên miễn dịch yếu hơn các đứa trẻ khác, ngoài chuyện đó ra không còn vấn đề gì khác nữa. Khi nghe xong, mẹ Dương òa khóc, bà khóc vì con gái bà có thể không khỏe mạnh bằng các bạn cùng trang lứa, có thể yếu ớt nhiều bệnh. Nhưng cũng khóc vì đứa trẻ không có mắc bệnh gì nghiêm trọng đến tính mạng. Bố Dương đỡ vợ, mặt buồn rầu, thở dài. Mặc dù bác sĩ nói Dương sức khỏe yếu nhưng trong quá trình lớn lên thì Dương rất mạnh khỏe, năng động, lại còn hay rượt đuổi với tụi con trai trong xóm, còn là người chạy nhanh nhất. Cô bé còn suốt ngày mặt mũi lem luốc, đầy bùm đất. Mẹ Dương thấy Dương tinh nghịch như vậy cũng an tâm phần nào. Từ khi biết đi, Dương toàn xin mẹ đi chơi khắp xóm. Nhà nào cũng biết mặt Dương, xóm này ai mà không yêu mến Dương thì chắc là người mới chuyển đến gần đây. Thân nhất là nhà Mẫn, ngay bên cạnh nhà Dương. Nhà bên đó, có bạn Nguyễn Kiều Mẫn, người mà Dương chơi thân từ lúc mới biết đi. Mẫn là con gái của dì Mộc, bạn học thời cấp 3 của mẹ Dương. Hai người chơi thân lắm, suốt ngày ngồi tám chuyện trên trời, dưới đất. Với lại nhà cũng ngay cạnh nhau, nên mẹ Dương cũng cho con gái đi chơi với Mẫn hoài không à.
   Dương và Mẫn lớn lên cùng nhau, hai đứa hay kể nhau nghe những tâm sự không dám nói với bố mẹ như: hôm nay bị điểm kém ở trường, lén mua đôi giày mình thích bằng tiền tiêu vặt,.... vì vậy nên suốt cấp 2 và 3 hai đứa như hình với bóng. Nhưng lên lớp 12, bố mẹ bảo Dương học hành cho tốt. Sau này, vào đại học chung với Mẫn, vì Mẫn từ nhỏ đã thông minh, đầu óc nhanh nhẹn nên suốt ngày Dương bị mẹ so sánh với Mẫn. Vì chuyện học hành của Dương nên họ cũng dần xa cách, Dương thì cắm đầu vào học tập mà không hay qua lại với Mẫn nữa. Mẫn cũng nhận ra áp lực vô hình đang đè nặng lên người Dương, nên cũng không hay đến nhà làm phiền Dương học. Nhưng lúc ấy, Mẫn từ khi nào đã đem lòng thích Dương mà không hay biết. Khi đó, cô bé hồn nhiên năm ấy đã nhầm lẫm cái cảm xúc thích đó là thích trong tình bạn, mà không hay biết đó là thích trong tình yêu. Hành tích học tập của Dương đang tiến bộ từng ngày. Cuối cùng ngày ấy đã đến, cái ngày mà Mẫn và Dương đậu cùng một trường đại học x. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau, khuôn mặt rạng rỡ. Đậu đại học, bố mẹ Dương vô cùng hài lòng, hai người không còn bắt Dương học hành nữa mà chỉ cần Dương thi đỗ đại học là được. Mẫn cùng Dương hẹn nhau đi ăn một bữa thịt xiêng nướng để chúc mừng chuyện đậu đại học. Uống được một hồi, Mẫn và Dương đã say. Đầu họ mơ màng, lúc nhìn thấy dáng vẻ say èm, mặt đỏ của Mẫn thì Dương bỗng cảm thấy trong lòng có một cảm xúc kì lạ. Cảm xúc đấy không rõ là gì, chỉ biết đó là cảm giác nhất thời rồi lại biến mất. Không biết hai người họ về bằng cách nào, nhưng khi về đến ký túc xá, Dương đã đi tắm rất lâu rồi mới thay đồ đi ngủ. Cô ấy cứ nằm trên giường mãi mà không ngủ được, cứ suy nghĩ đến cái cảm xúc không rõ đâu ra ấy là Dương lại trằn trọc cả đêm không ngủ.
   Thế là một đêm đã trôi qua, Dương thức dậy với cặp mắt hình gấu trúc. Đến trường với tâm trạng đờ đẫn, buồn ngủ Dương cố gắn chống đỡ qua mấy tiết đầu, đến khi chuông reo, cô mới được nghỉ ngơi. Đến căn tin, lúc này Dương vừa xuống đã thấy Mẫn đang lấy đồ ăn. Thấy Dương, Mẫn gọi cô đến, hai người vừa ăn vừa trò chuyện về môi trường ở trường đại học này. Nói một hồi, Mẫn đùa hỏi Dương:
  " ở trường mới, cậu có thích ai chưa?"
  Dương ngại ngùm, cô nhanh đáp lại một cách lúng túng:
  "Mới ở trường không lâu, s-sao tớ thích ai được! T, tớ còn chưa quen hết bạn cùng lớp nữa là...!"
  Mẫn thấy Dương trả lời ấp a ấp úng như vậy cũng cười phá lên:
  " Tớ chỉ đùa thôi mà, sao cậu cứ lúng túng thế? Đừng nói là cậu thích cậu trai nào rối đó nhé  ah-haha...!"
  Mặt Dương đỏ lên:
    " Đã nói là không có rồi mà! Sao cậu chứ thích trêu đùa tớ không! Cậu là đồ đáng ghét!"
  Dương tức giận phồng má, còn Mẫn thì vội vàng dỗ dành:
  " Thôi mà, tớ chỉ giỡn vì thấy cậu hôm nay mệt mỏi quá thôi. Không có ý đó đâu."
  Trông hai người bây giờ như cặp tình nhân đang giận dỗi với nhau, vô cùng xứng đôi. Có thể cho rằng tuy họ không phải người yêu nhưng lại như người yêu, cũng có thể cho rằng giữa họ là tình bạn nhưng lại không phải là tình bạn bình thường đơn thuần như bao tình bạn khác. Cứ thế ngày qua ngày, tình cảm của hai người đang dần lớn lên theo thời gian. Cho đến lên năm 2, thì Dương đã biết tình cảm không rõ năm nhập học là gì rồi, là rung động trong tình yêu. Khi biết mình đã yêu một người vốn không nên yêu, thì Dương đã đi gặp bác sĩ. Vì lúc đó tình yêu đồng giới không được xã hội chấp nhận, và được gọi là không bình thường. Dương hỏi bác sĩ:
" Cháu thích con gái thì phải làm sao ạ?"
  Bác im lặng, gương mặt ngạc nhiên không nói lên lời, đôi mắt mở to. Sau đó, bác sĩ thở dài nói:
"Cháu không bị sao cả, chỉ là xu hướng tính dục của cháu không như bao người khác mà thôi. Không sao đâu."
Nghe bác sĩ nói vậy, Dương cũng yên tâm. Nhưng Dương lại sợ, sợ nếu Mẫn biết thì tình bạn của hai người sẽ không còn nữa. Nhưng Dương không biết Mẫn cũng đã thích Dương, mà đã thích từ lâu rồi. Mãi cho đến khi đã năm 3 đại học thì Mẫn đã hiểu ra cô đã thích Dương từ lâu, cô cũng không chần chừ mà hẹn Dương ra và tỏ tình cô.

Mẫn mở lời:
  "Tớ thích cậu, từ lâu rồi, nhưng lúc đó tớ không biết rõ cái thích ấy là gì. Giờ thì tớ biết rồi, cậu có đồng ý làm người yêu với tớ không? Tớ biết tình yêu này không phải là tình yêu bình thường, nên tớ sẽ cố hết sức để cậu không bị dị nghị, bởi tớ biết mọi người sẽ không chấp nhận tình cảm không đáng có này. Mặc dù biết trước là vậy nhưng tớ đã yêu cậu."
Dương bối rối không biết làm sao cho đúng, bởi cô cũng yêu Mẫn mà. Dương thở dài, mỉm cười với Mẫn, cố nói:
      " Tớ đồng ý!"
  Lúc Dương nói ra câu 'đồng ý' mắt Mẫn sáng rực lên, ôm chầm Dương vào trong lòng mình không buông.
   Giây phút này, Dương đã quyết định chọn đi con đường khác với mọi người. Cô thầm nghĩ:
   "Mình sẽ không quay đầu, dù có thế vào!"
  Hai cô gái nhỏ cuối cùng cũng đến với nhau. Chờ đợi họ là những tháng ngày hạnh phúc, hay sóng gió phía trước?

Không ai biết trước được điều gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro