Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Hồ Chí Minh.

Tôi tên là Hoàng Anh, Ngô Hoàng Anh. Tôi được sinh trong một gia đình giàu có, bố được Chủ tịch nước trao tặng chức danh Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Việt Nam còn mẹ là người mẫu nổi tiếng ở Pháp.

Bố tôi và mẹ tôi vốn dĩ không sinh ra trên cùng một đất nước, bố tôi là người Việt, mẹ tôi là Pháp. Vậy mà bằng duyên trời ngẫu hứng mà đến được với nhau. Nghe mẹ tôi kể lại rằng, ngày ấy bố tôi đã trúng tiếng sét ái tình, một hai đòi làm quen mẹ tôi cho bằng được. Nhưng khi ấy mẹ tôi mới bước chân vào nghề người mẫu, danh tiếng còn chưa có làm sao mà tạo scandal? Không khéo là có khi mất cả chì lẫn chài. Cho nên khi ấy mẹ tôi đỏng đảnh để bố tôi cầm cưa cả hai năm liền. Sau đó mẹ tôi vì cảm động cũng đồng ý quen với bố tôi. Lúc tôi nghe kể chuyện ấy mà cứ há hốc mồm, nghe cứ như tiểu thuyết tình cảm.

Sau khi yêu thương được năm năm, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý lấy bố tôi trong sự chúc phúc của mọi người. Tuy nhiên vì công việc làm ăn nên bố tôi thường di chuyển khắp nơi trên thế giới. Nhưng hễ có thời gian rảnh thì bố tôi liền cùng mẹ tôi du lịch khắp năm châu bốn bể.

Vào đầu năm thứ hai sau khi cưới bố tôi, mẹ tôi hạ sinh tôi và cho tôi một cái tên mỹ miều là Ngô Hoàng Anh.

Khi tôi sinh ra, mẹ tôi bỏ hết công việc người mẫu để chăm lo cho tôi. Thay vào đó mẹ tôi bắt đầu công việc viết lách và khá thành công. Chất văn thơ của mẹ tôi cũng được tôi thừa hưởng không hề ích.

Mẹ tôi và bố tôi đều là những người đi lên từ bàn tay trắng cho nên đối xử với tôi vừa nghiêm khắc lại vừa nuông chiều. Đủ nuông chiều để tôi không cảm thấy thiệt thòi nhưng cũng đủ nghiêm khắc để tôi không quá kiêu ngạo. Vì thế mà tôi luôn rất rõ cách đối nhân xử thế, uyển chuyển trong giao tiếp.

Tôi rất được lòng mọi người do cách ứng xử cộng thêm ngoại hình có phần xinh xắn do được mẹ tôi di truyền lại.

Tôi sinh ra ở đất Pháp nhưng sau đó chuyển về Hà Nội. Sống ở đó được một thời gian, tôi có quen được một cô bạn. Cô ấy tên là Hoàng Việt Anh. Cô ấy cũng sinh ra trong một gia đình có tiếng trong nước, mẹ cô là bạn bè hồi trung học của bố tôi cho nên gia đình chúng tôi rất thân thiết.

Cho nên tôi và cô ấy suốt ba năm tôi ở Hà Nội luôn gắn với nhau như keo sơn. Chúng tôi thường đi chơi cùng nhau, tung tăng đi khắp mọi miền đất Hà Nội này.

Chỉ tiếc rằng, sau đó bố tôi chuyển ra thành phố Hồ Chí Minh để tiện việc đi lại giữa các đối tác.

Căn nhà của bố tôi mua là một căn biệt thự ở trong Phú Mỹ Hưng. Khu này nổi tiếng là an ninh cao, nhà đẹp, không khí thoáng đãng, cây cối xanh um, ở giữa còn có một dòng sông lớn.

Nhưng mà ở chỗ này tôi rất chán vì thường chẳng có ai quanh đây cả - rất hiếm. Mặc dù có thể thoả sức la hét nhưng mà chẳng có ai la hét cùng tôi. Cũng vì thế mà tôi thường làm nũng bắt mẹ đọc truyện của mẹ cho tôi nghe.

Truyện của mẹ tôi rất tình, đọc sâu sắc mà cảm động, nhiều mẩu chuyện nhỏ lồng trong truyện làm tôi - một đứa bé năm tuổi chưa biết gì cũng bật khóc.

Mẹ tôi không đi theo thị hiếu bấy giờ - chuyện tình cảm anh em dây dưa của những tác giả mạng mà mẹ tôi theo lối văn hiện thực.

Gây gắt phê phán những vấn đề còn nhức nhối trong xã hội bấy giờ.

Chỉ tiếc là mẹ tôi viết bằng tiếng Pháp nên tôi khó có thể hiểu được ý nằm trong ý trong từng câu chữ của mẹ tôi.

Có lẽ cũng từ đó, tôi luôn có một ước nguyện rằng, sẽ dùng tiếng Việt, viết lên những áng văn rung động lòng người.

Khi mà ở Hà Nội năm đầu tiên mẹ tôi còn nói tiếng Pháp, xong dần dà mẹ cũng học theo người bản xứ nói tiếng Việt, bây giờ mẹ tôi nói tiếng Việt rất lưu loát, viết chính tả cũng không còn sai nhiều như trước nữa.

Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng ôm tôi vào lòng bảo :

- Sau này mẹ sẽ viết truyện bằng tiếng Việt cho con đọc nhé?

Tôi ra sức gật đầu rất mạnh.

Nhắc về cô bạn thời thơ ấu của tôi một chút rằng : Mặc dù chúng tôi ở hai đầu của đất nước nhưng sau khi lên tiểu học, biết đọc biết viết thì chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc.

Cô bạn ấy cũng thỉnh thoảng bay cùng gia đình vào Nam để thăm tôi còn mấy dịp bố tôi rảnh rỗi cũng dẫn hai mẹ con tôi bay ra Hà Nội để thăm gia đình cô ấy.

Lớn rồi thì tôi thích tự đọc sách - để dễ dàng thấm cái suy nghĩ của tác giả vào đầu. Nhưng khi còn bé, tôi lại thích nằm trong vòng tay mẹ, nghe mẹ kể về những câu chuyện cổ tích rồi dần dần chìm vào giấc mộng.

Vì mẹ tôi là người mẫu cho nên việc ăn mặc của tôi bị kiểm soát vô cùng nghiêm khắc. Mẹ tôi luôn dạy tôi phải ăn mặc sao cho hợp lứa tuổi lại xinh xắn đáng yêu. Hầu hết các bộ quần áo tôi mặc đều thuộc các hãng quần áo nổi tiếng khác nhau dành cho con nít như : GAP kid, American Apparel, C&A, Disney...

Mẹ tôi bảo rằng :

- Con mặc những bộ đồ tốt là do bố mẹ có khả năng tài chính tốt nên con không được vì thế mà kiêu căng với các bạn nha con?

Tôi ngước đầu lên "Dạ" một tiếng rồi ấp úng :

- Nhưng mà ở lớp mẫu giáo của con, họ bảo con điệu, rồi chảnh, họ không chơi với con.

Mẹ tôi hơi giật mình nhưng ôn tồn xoa đầu tôi bảo :

- Họ chỉ không hiểu về cuộc sống của chúng ta thôi con à, họ cứ giữ khư khư cái ý nghĩ bảo thủ rằng : người giàu là kẻ xấu, người nghèo mới tốt. Nhưng con nhớ nhé, một người tốt, không bao giờ vơ đũa cả nắm như thế. Nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu thôi. Giống như những người giàu cũng có nhiều người đi làm từ thiện, giúp đỡ mọi người, làm ăn liêm chính bên cạnh đó cũng có những người nghèo đi ăn cướp ăn trộm, đi buôn bán ma tuý, giết người chỉ vì vài đồng tiền. Cho nên con đừng để định kiến áp đặt lên con. Hãy chứng minh cho họ thấy con là một người tốt. Hiểu không con gái?

Khi ấy tôi chỉ năm tuổi không thể hiểu hết những lời mẹ tôi nói, tuy nhiên một phần suy nghĩ của tôi đều do mẹ truyền đạt lại.

Mẹ đã góp phần tạo nên tính cách tôi bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: