Chương 4
Sau khi đưa cô lên lớp, anh còn vẫy vẫy tay nói rằng
"Căn tin không chật! Đừng keo kiệt mà ở lại lớp để tấm thân này phải đợi chờ"
Nói xong anh quay đi, nhưng lại bị cô quẳng lại hai chữ "Lý sự! " nếu anh mà nghe được thì con tym bé bỏng của anh chịu được hay không đây...
Cô vừa ngồi vào bàn thì Nhã Hi rón rén đi nhanh lại nói chuyện vì biết cô không bao giờ nói chuyện trong giờ...
"Này thỏ nhỏ! Tớ nhờ cậu tí chuyện nhé! "
"Sao vậy?! "
"À... Cậu đi xuống căn tin với... Tớ.. Tớ được không vậy?.. Chỉ chỉ là... "
"Cậu nói dối có vẻ không giỏi nhỉ? Phải nói là 'Thỏ nhỏ, cậu đi ăn với tớ nhé! Chỉ tại không thấy cậu đi ăn nên tớ mới rủ ý mà' hiểu chưa? "
"Sao... "
"Nói đi! Tên quái dị kia đã nói với cậu những gì? "
"Ừm.. Thật ra là.. "
Sau khi bỏ đi khỏi khu vực của Hạ gia thì anh liền bẻ lái qua Dương gia.. Bấm còi inh ỏi, may mà ba mẹ Nhã Hi đã đi làm rồi.. Nếu không cô thật sự không muốn nghĩ mà...
Mở cửa ra vốn định chửi hắn ta trận thì...
Người con trai đang ngồi trên xe.. Trên tay cầm một xấp ảnh của người con trai mà cô xem là tất cả, miệng mấp máy nói..
"Nhã Hi à Nhã Hi, lần này cô xem tôi có điều khiển được cô hay không? Dẫn dụ Tiểu Phàm xuống căn tin rồi tôi sẽ tổ chức một buổi hẹn cho cô và Liễu Bác... Hơn nữa tôi sẽ nói những thứ mà nó thích cho cô vì... Sắp tới sinh nhật nó rồi.. "
"Tôi không ngờ anh xảo nguyệt đến vậy! Anh có đủ tốt để bảo tôi giao thỏ nhỏ cho anh? "
"Tôi không những xảo nguyệt mà còn đê tiện nữa, à tôi cho cô xem cái này.. "
Sau khi xem xong cái gì đó từ điện thoại..
"Được tôi đồng ý giao thỏ nhỏ cho anh"
"Vậy mới ngoan, mới hợp với Bác Bác chứ! "
"Sao anh biết tôi... "
"À cuộc nói chuyện của cô với Tiểu Phàm, tôi nghe tất rồi! "
"Gì cơ?! Có Bác Bác ở đó không? "
"Không có! Yên tâm.. "
Cô kể cho Tiểu Phàm nghe nhưng chỉ kể đến khúc anh ra điều kiện thôi!
"Vậy nên cậu giúp tớ nha.. Nha.. Thỏ nhỏ! "
"Ok.. Dù gì ăn với tên đó một bữa cũng không có chết.. Đổi lại cho cậu vui"
"Aa~~ thỏ nhỏ đáng yêu, cute, dễ thương của tớ!! "
"Ừm! Học bài đi, tí thầy Kha mà kiểm tra đột xuất là khó gỡ điểm nha! "
"Oke ạ~"
Thế là hai tiết đầu trôi qua suôn sẻ như bình thường.. Giờ ra chơi.. Vừa bước ra khỏi lớp là cái tên "quái dị" đã đứng ở khu lầu đối diện lớp cô la lớn..
"Này đại tiểu thư!! Tôi đợi em nhé!! "
"Sao tớ lại muốn đổi ý nhỉ tiểu Hi!! "
"Thôi mà~nhịn nào, hạ hỏa~"
Nể mặc Nhã Hi là bạn thân cô cô mới đi.. Mà nếu Nhã Hi không gợi ý, cô cũng sẽ phải đau đầu suy nghĩ lý do để đi mà thôi..
Cả hai rồi cũng đi xuống căn tin có hai con người đang ngồi chờ.. Nhã Hi chợp ghế chiếm chỗ ngồi cạnh Liễu Bác... Chỉ còn một chỗ.. Cô không ngồi thì làm sao? Hổng lẽ đứng? Nên đành ngậm ngùi ngồi cạnh tên được cô gọi là "quái dị"..
"Hi~"Nhã Hi lên tiếng..
"Chào em! "Liễu Bác cười tươi đáp
"Chào đại tiểu... "anh đang nói thì
"Nín.. "cô đáp nhẹ nhàng nhưng tình cảm..
Làm ai kia cứng họng, không nói nên lời... Hai couple, mỗi couple một nam một nữ, đều giống nhau cơ mà? Nhưng sao??? Như thiên đường và địa ngục thế?!...
Anh bắt đầu ra hiệu cho Nhã Hi bằng ánh mắt....
Cuộc nói chuyện bằng mắt của họ như sau....
-Này sao lạ vậy? -Anh nheo mày..
-Tôi chỉ giúp được vậy thôi! Anh tự mà lo liệu đi!
-Sao cô lại bỏ qua như không có gì thế?
-Thôi bỏ rồi!
-Sao vậy?
-Aa!!! Không xong rồi! Tôi quên mất là thỏ nhỏ hiểu cách nói chuyện ra dấu bằng mắt..
Lúc này, anh mới từ từ quay đầu lại nhìn cô.. Mắt cô nheo nheo.. Như đang ra dấu.. Và tất nhiên anh và Nhã Hi hiểu rõ.. Ý đó là....
(Ad: Móa! Như film kinh dị dữ zợ? )
-Hai người "nói" gì mà ghê thế hả?
Nói xong cô lại uống trà đầy ẩn ý..
Thế là kết thúc cuộc nói chuyện ấy...
Nhã Hi thấy tình hình bắt đầu căng nên lên tiếng...
"Mọi.. Mọi người ăn gì để tôi đi lấy nhé! "
"Ờ ờ nhỉ! Vậy ăn.. Ăn gì đi! "
"Sao cũng được! "
Cô nhẹ nhàng đáp lại anh thật là... Dịu dàng và tình cảm á!! Nhã Hi cũng đã biết số phận mình đi đâu rồi, có khi một đi không trở lại ấy chứ?! Vậy thì làm sao mỗi ngày cô gặp được Liễu Bác hoàng tử của cô đây!!
Anh cũng biết mình đã phạm sai lầm không hề ờm.. Nhẹ á.. Nên cũng biết điều mà ngậm mồm lại.. Tiểu Phàm cô cũng không hung dữ gì lắm đâu... Ai cũng sợ cô trừ nhóm chị đại của lớp 12B à...
Nhã Hi lại lên tiếng..
"Này tên đần kia, ăn cái gì?! "
"Ờ gì... Gì cũng được.. "sợ không dám nói nhiều..
"Vậy còn Bác Bác ăn gì để em mua ạ? "
(Ad:WTF! Hi tỷ à, hay chị đổi nghề là đại lý bánh tráng đi.. ^^)
"À để anh đi cùng phụ em.. "
"Vâng ạ! "
Thế là hai người kia đi.. Bỏ lại anh bơ vơ ở cái nơi lạnh lẽo này ư? Mấy phút sau, anh mới dám lên tiếng....
"À... Em giận tôi à? "
"Không giận không giận.. Chỉ hù dọa anh và tiểu Hi tí thôi! Tôi còn phải thay mặt tiểu Hi cảm ơn anh mới đúng chứ?! Anh giúp tiểu Hi về học trưởng Liễu mà... "
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, cô nói tiếp...
"À anh là bạn của học trưởng Liễu à? "
"Ừm phải.. Có gì sao? "
"Tôi muốn hỏi anh, liệu Liễu Bác có phải là ông trùm bang Hổ Già không? "
"Phải! Là nó, cơ mà.. Tôi nghĩ em là người ở giới bạch đạo thì quan tâm gì mấy chuyện ở hắc đạo? "
_______Hết chương 4_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro