Chương 1
Ở một nơi đầy hào nhoáng trong thành phố, có một người phụ nữ với dáng vẻ yêu kiều cùng nụ cười trên môi đang dạo quanh...
Người đó chính là mẹ của cô, Lý Na.. Người phụ nữ chỉ coi trọng tiền tài..
Hiện giờ, cô đang phải giải quyết đống bài tập giáo viên giao.. Nhưng với bộ não thông minh, 30' là xong..
Đứng dậy nhẹ nhàng hất mái tóc xoăn đuôi màu đen xám.. Bước xuống nhà kính cẩn chào hỏi quản gia Chu..
"Bác Chu! Có gì ăn chưa ạ? "
Giọng nói thanh tao, nhè nhẹ của cô vang lên làm người phụ nữ trong bếp phải trả lời ngay..
"Thưa tiểu thư! Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư dùng bữa"
"Bác Chu! Mẹ cháu đâu rồi ạ? "
"Thưa tiểu thư! Phu nhân đang dạo phố, có gì cần không ạ? "
"Không có gì! Nhưng mẹ cháu không ở nhà.. Bác không cần kính ngữ! "
"Tôi xin lỗi, nhưng đây là luật của Hạ gia.. Tôi không thể! Nếu phu nhân biết được sẽ phạt tôi.. "
"Vậy, cháu không bắt bác làm vậy nữa"
Đó là gia đình của cô, mọi người đều phải gọi nhau theo cấp bậc, tuổi tác.. Người làm trong nhà đều thích cô vì sự dịu dàng, nho nhã đó..
Ăn cơm cũng không còn ngon, cô chỉ ăn được nửa bát.. Rồi đi lên phòng lấy điện thoại ra.. Và gọi cho một dãy số...
"Alo? "giọng một người đàn ông vang lên..
"Ba ạ! Là con gái Tiểu Phàm đây ạ! "
"Ồ con gái! Nhớ ba sao? Nói chuyện với ba con không cần lễ phép quá đâu! Cứ tự nhiên!! "
"Không ạ! Mẹ nghe được sẽ không hay ạ! "
"Ba nghĩ bà nội con quá khó với cô ấy nên cô ấy nghĩ như thế sẽ làm con nên người... Ba xin lỗi! "
"Không sao ạ! "
"Thôi! Không nói nữa, con gái ba có ý trung nhân chưa nào? "
"Không đâu ạ! Mẹ biết sẽ không hay.. "
"Mẹ con sẽ không bao giờ phản đối việc con yêu ai hay làm gì đâu, chỉ cần mối tình đó trong sáng.. "
"Vâng.. "
"Cố lên con gái, vài tháng nữa ba sẽ về với con! "
Rồi bỗng cô nghe giọng nói..
"Thưa chủ tịch! Đã bắt đầu buổi họp! "
Cô nhanh miệng trả lời...
"Ba bận gì thì làm đi ạ! Con đi chơi với bạn! "
"Ừm! Vui vẻ lên nào! "
Vừa nói xong là ông ta cúp máy...
Ông ấy là Hạ Thương Tín, Hạ tổng của Hạ gia.. Ông ta rất thương con gái những cũng chẳng thể giúp gì ngoài những lời khuyên..
Sau khi cúp máy, có một thân hình nhỏ bé đang ngồi trong góc tường phát ra tiếng khóc thút thít...
Cô luôn luôn trưng vẻ mặt tươi tắn và vui vẻ trước tất cả mọi người nhưng về đêm cô đã nghĩ lung tung và khóc rất nhiều, khóc đến nổi ngất đi...
Một lúc sau, bác Chu gõ cửa phòng cô bảo rằng..
"Thưa tiểu thư! Phu nhân đã về! Ngài ấy bảo cô xuống gặp ngài ấy! "
Cô nghe thấy thì lau nhanh nước mắt, mở cửa phòng ra với nụ cười thật tươi
"Vâng ạ! Bác cứ xuống đi ạ! "
Cô chỉnh sửa trạng thái của mình rồi đi xuống nhà..
"Mẹ ạ! Chào mừng mẹ mới về! "
"Phàm nhi, mẹ nghĩ con còn ngủ.. Đây con xem... Mẹ mua rất nhiều đồ cho con ấy.. Quần áo này.. Con muốn.... "
Đang nói thì ba ta bỗng nhiên ngưng lại.. Mặt không hài lòng nhìn con gái bà ta rồi cất giọng nghiêm ngặt...
"Vào thư phòng nói chuyện với mẹ! "
Nói xong bà ta bỏ đi, cô chỉ biết lặng lẽ theo sau..
_______>Tại thư phòng<______
Hạ phu nhân lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa... Cất giọng..
"Sao con lại khóc.. "
"Con.. Không.. "
"Con không giấu được mẹ đâu! Con lại gọi cho ba đúng không? "
"Vâng ạ! "
"Ba con rất bận nên đừng làm như thế nữa.. Chỉ thêm tổn thương cho con! "
"Vâng, con sẽ sửa ạ! "
"Rồi! Lên phòng đi! "
"Con ra ngoài cùng tiểu Hi nhé mẹ! "
"Tiểu Hi à? Được thôi! Nhớ về sớm"
"Thưa mẹ con đi! "
Cô nhanh chóng lên phòng gọi cho người tên tiểu Hi đó...
Một hồi tiếng "tút" vang lên... Cuối cùng người kia chịu bắt máy.. Giọng nói nữ nhi nhẹ nhàng nói "Alo? Thỏ nhỏ? " ôi nhẹ nhàng mà ngọt ngào..
Cô mới trả lời rằng..
"Tiểu Hi à! Đi shopping với tớ nhé! "
"Hôm nay ai lại dám làm thỏ nhỏ của tớ buồn vậy? "
"Thôi gọi tớ là thỏ nhỏ đi! Chỗ cũ nhé!"
"Ok nè! "
Đoạn hội thoại cũng kết thúc, cô chán nản quẳng chiếc điện thoại xuống giường rồi tiến lại tủ quần áo, thuận mắt lấy một bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh..
Khi cô vừa bước ra.. A~ tuyệt hảo thật sự, mái tóc đem xám được cột cao lên gọn gàng, mái ngố cong và thưa, cùng hai cọng tóc mái rìa hai bên..
Chiếc áo Hoodie dài màu trắng, phối cùng chiếc quần jean dài.. Phối đồ giản đơn nhưng cá tính.. Lấy chiếc vòng đen đeo lên cổ, bông tai hình ngôi sao đen..
Đôi giày bata cổ cao màu đen trắng.. Lại bàn trang điểm quẹt tí son rồi mở cửa bước ra ngoài, kính cẩn chào mọi người rồi bỏ đi..
Đi đến nơi hẹn là một quán cafe nhỏ nhưng xinh xắn, là nơi có vẻ lý tưởng để đọc sách và thưởng thức cafe...
Cô nhắm đại một bàn rồi ngồi đợi..
Được một lúc, bạn cô cũng đến, cô ấy với phong cách khác hẳn cô, cô ấy mặc một chiếc áo croptop và một chiếc chân váy xếp màu trắng...
Mái tóc cô ấy màu trắng bạc, được xõa ra tung bay trong gió..
Từ đằng xa, cô ấy vẫy vẫy hai tay gọi cô là "thỏ nhỏ"....
________Hết chương 1________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro