Chap 1 : Khởi Đầu Của Câu Chuyện
Ngày 9/7/1937, Thiên Hoàng thứ 21 của Nhật Bản Hatkio được mời tham dự 1 buổi tiệc ở Nhà Hàng KAMISUKE.
Trong lúc đang ngồi ăn bỗng có 1 tiếng súng từ dưới tầng 5. Mọi người có mặt ở đó ai ai cũng lo sợ và chạy nháu nhào cả lên. Cảnh sát và Nhân Viên an ninh liền ập lên xem ai là kẻ đã nổ súng. Cảnh sát dùng chiếc loa nói to:
- Tôi mong anh hãy bỏ súng xuống. Ở đây có rất nhiều người vô tội, Tôi xin anh hãy bỏ súng xuống. Nếu anh còn ngoan cố thì chúng tôi sẽ trừng trị anh theo đúng pháp luật.
Tên bắn súng cười to:
- Hahahaha.. Tụi bây tưởng tao ngu vậy sao. Tao mà đầu hàng thì 1 là tao bị tử hình, 2 là tao cũng bị tội chung thân. Tao thà giết hết những đứa ở đây còn hơn là phải ở tù.
Tên bắn súng liền chạy lên tầng thượng để mà giết 1 người. Nhưng đâu ai ngờ rằng đó chính là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng lúc ấy vô cùng lo sợ và sợ hãi, Ngài run lật bật và nói với hắn:
- Nếu như cậu tha cho tôi thì cậu muốn thứ gì tôi cũng sẽ đưa cho cậu.
Hắn đáp:
- Ồ vậy sao, thứ tao cần không phải là tiền mà thứ tao cần đó chính là giết người. Mày hiểu không!!!
Thiên Hoàng lúc đó liền đứng lên và chạy. Chạy được 1 đoạn thì bị tên bắn súng bắn vào đầu 1 phát làm cho Thiên Hoàng lăn ra chết. Cảnh sát ở bên ngoài nghe tiếng súng thì liền ập vào bắt hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đã chịu tội trước pháp luật, mức án mà hắn phải nhận đó chính là tử hình. Còn về phần Thiên Hoàng Hátuki thì vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Vụ ám sát đấy đã làm cho nhân dân Nhật Bản vô cùng lo lắng vì không biết lúc nào mình sẽ là kẻ chết dưới nòng súng. Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh mới đó đã hơn 82 năm rồi.
Nhật Bản ,Tokyo năm 2019....
Tôi là Hatsuki năm nay tôi 20 tuổi là sinh viên của trường Đại học nổi tiếng Harutoki. Cuộc sống thường ngày của tôi vô cùng cực khổ. Nhưng đã là sinh viên thì ai chả giống vậy. Ngoài việc học ra tôi còn làm công việc thêm cho quán pizza cách khu trọ tôi ở 2km.
Dì chủ nhà quát lớn:
- Thằng Hatsuki đâu!!!!!! Tiền nhà tháng này đâu sao mày con chưa đóng mày muốn trốn tránh đên bao giờ hả hừ....
Hatsuki mở cánh cửa phòng ra mà nói: - Dạ, tháng này ông bà con chưa gửi tiền lên với lại tiền lương của con con mua đồ dùng trong nhà hết rồi, Có gì thì tuần sau con sẽ đóng đủ.
Dì chủ nhà nói tiếp:
- Ừ lần này là lần chót đấy. Tôi thấy cậu cũng là sinh viên nghèo nên tôi cũng không đòi tiền bây giờ. 1 tuần sau không trả đủ tiền nhà thì cuốn gói biến đi nơi khác mà ở. Thôi bye cậu.
Hatsuki mừng rỡ: - Vâng bye dì.
- Phù...... phù... may thật cuối cùng dì ấy cũng đi. Nhưng mà lấy đâu ra tiền để đóng tiền nhà đây. Ôi trời rắc rối quá!!!!
Hatsuki dùng hết sức mình đá vào cạnh bàn thì trong học bàn nó rơi ra 1 quyển album xưa cũ vì nó toàn đầy dán nhện và bụi. Hatsuki cầm lên và thồi thì cậu thấy 1 dòng chữ ghi trên bìa sách '' Ký Nức Ngày Xưa ". Cậu tò mò liền lật nó ra xem thì cậu bất ngờ nhìn thấy 1 cảnh 1 người đàn ông đang cầm súng chỉa súng vào người đàn ông ăn mặc sang trọng kia. Cậu thử lật ra những trang sau thì cậu ta chỉ nhìn thấy 1 màu trắng mà thôi. Hatsuki nghĩ trong đầu:
- (Tại sao cuốn album đấy lại ở trong phòng mình. Chả lẽ nó là của 1 người khác đã từng thuê phòng trọ này. Hay là mình đi hỏi dì chủ nhà xem xem dì ấy có biết ai thuê phòng trọ này trước mình không).
Hatsuki chạy thật nhanh xuống chỗ dì chủ nhà đang ngồi xem TV. Hatsuki vào và hỏi:
- Dì có thể cho con biết ai là người thuê phòng trọ của con trước kia không?
Dì trả lời:
- À người đó chính là Kamate là 1 người đàn bà ăn mặc vô cùng sang trọng. Bà ta đến chỗ của dì để mướn phòng trọ, dì hỏi bà ta là ai thì bà ấy bật khóc. Dì thấy vậy liền dẫn bà ta lên phòng trọ xem thử có ở được không. Và bà ta chọn ở đấy. 2 tháng sau, thì bà ta đòi trả phòng lại, lúc đó dì không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên hỏi bà ta. Chưa kịp hỏi thì có 1 chiếc xe hơi đón bà ấy đi. Chuyện cũng đã 2 năm rồi, dì cũng không muốn nhắc lại làm gì hazzzzz......
Hatsuki ồ lên:
- Ồ thì ra là vậy. Vậy dì đã từng thấy quyển album này chưa.
- Chưa dì chưa bao giờ thấy nó cả. Mà sao con có quyển album đó. Dì hỏi tôi.
- À thì lúc nãy con tìm thấy nó trong học bàn đấy. Con không biết nó của ai nên con xuống đây hỏi dì có biết không. Nếu dì không biết thì thôi vậy. Tới giờ con đi làm rồi bye dì.
Trời tối 22:30 phút.....
Lúc đó Hatsuki đang chạy xe về khu trọ thì cậu bị 1 chiếc xe khách tông vào cậu. Cậu văng ra ngoài mặt đường. Cứ tưởng là cậu chết rồi nhưng ai ngờ rằng...........
Hết chap 1.
Mong mọi người ủng hộ mình nhé. Thanks mọi người nhiều ❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro