Suỵt, anh Châu lại ghen nữa rồi
Tên truyện: Suỵt, anh Châu lại ghen nữa rồi (tạm dịch)/嘘,周先生又吃醋了
Tác giả: 蟹黄包
Thể loại: hiện đại, ngôn tình, xuyên không, hệ thống, ngọt sủng
Số chương: 69 chương + 2 ngoại truyện
Nơi đọc: 番茄小说
Giới thiệu (do người đã đọc review chứ không phải giới thiệu tác giả viết, chắc là có spoil):
"Tôi xuyên không, trở thành nữ phụ độc ác bám dính lấy nam chính, thế nhưng tôi vừa nhìn đã yêu trợ lý của nam chính.
Trợ lý Châu chặn tôi ở cửa phòng làm việc của giám đốc, lạnh lùng nói với tôi: "Giám đốc không có ở đây."
Mắt tôi sáng lên nhìn người đàn ông nho nhã lịch thiệp trước mặt, đây đúng là người tình trong mộng của tôi rồi! Ai thèm ông giám đốc bá đạo từ đầu tới chân kia chứ! Trai đẹp hệ cấm dục như này mới đúng là gu của tôi nè.
Hệ thống trong đầu ngắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, bấy giờ tôi mới nhớ ra tôi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thì mới sống tiếp được ở thế giới này.
Hệ thống: Yêu cầu kí chủ hãy tức giận nói ra lời thoại "Nếu anh không cho tôi gặp anh Lạc Xuyên thì tôi sẽ nhảy xuống đây luôn đấy!"
Lời thoại quái quỷ gì vậy?
Tôi chậm chạp lết đến cạnh cửa sổ, cố nén nỗi nhục nhã trong lòng, thều thào nói: "Trợ lý Châu! Nếu anh không cho tôi gặp anh Lạc Xuyên thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống!"
Nói xong, tôi máy móc ngẩng đầu 45 độ lên nhìn trời. Không phải giả vờ sầu đâu, tôi sầu thật đó!
Sau khi nghe âm thanh thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ trong đầu, tôi cảm thấy tôi sống lại rồi, chuyển đề tài một cách sượng trân: "Ây dà! Trời đẹp nhỉ, đột nhiên không muốn gặp anh Lạc Xuyên nữa! Hay là trợ lý Châu đưa tôi về nhà đi?"
Sau khi vào thang máy, tôi vẫn còn nghe tiếng tám nhảm ở bên ngoài:
"Ủa gì thế này? Sao hôm nay cổ bỏ đi dễ dàng thế? Không gào khóc đòi treo cổ nữa, lại còn vợt luôn trợ lý Châu đi?"
Đúng vậy, mục tiêu của tôi là bắt trợ lý Châu đi đấy, cho nam nữ chính vui vẻ bên nhau đi.
Tài xế đợi tôi ở dưới. Trợ lý Châu mở cửa xe giúp tôi rồi nhét tôi vào xe, có tí lịch sự, nhưng không nhiều.
Tôi đang nằm trên giường lên kế hoạch tán Châu Ý Sâm thì nhiệm vụ của hệ thống lại nhảy ra: Tham gia tiệc của công ty nam chính rồi tặng hoa cho nam chính lúc tiệc hết, tỏ tình công khai: Anh Lạc Xuyên ơi, em rất sùng bái anh đó!
Tôi mệt lòn quá, nói lời như thế khác nào đi ỉa chỗ công cộng không?
Đến hội trường thì có hai người đứng trên bục. Nam chính Tưởng Lạc Xuyên đang đứng phát biểu, đúng là rất đẹp trai, rất bá tổng, thế nhưng ánh mắt của tôi chỉ nhìn thấy trợ lý Châu đứng cạnh anh ta. Anh đeo chiếc kính gọng vàng, mặc bộ đồ Tây gọn gàng, tôi chỉ có thể nghĩ đến cụm "sói đội lốt cừu", không kìm được nước mắt chảy ra từ khóe miệng.
Giám đốc trên bục thao thao bất tuyệt, tôi ở dưới mơ mơ màng màng, đến cả khuôn mặt của trợ lý Châu cũng không cứu được con sâu ngủ trong người tôi. Tôi bị tràng vỗ tay đánh thức. Buổi phát biểu kết thúc rồi, đến lượt tôi lên sân rồi đây. Nhưng tôi lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng: tôi quên mang theo hoa rồi, tôi lấy gì tặng đây? Nhưng hệ thống cũng không nói rõ tôi phải tặng hoa gì mà? Tôi móc giấy ăn trong túi ra, định gấp tạm cho anh ta một bông. Hoa giấy cũng là hoa mà, quan trọng là tấm lòng!
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc mau chóng làm xong nhiệm vụ, chân trái vấp vào chân phải suýt ngã lăn quay. Nhìn tình hình thấy có vẻ sắp ngã vào lòng nam chính, đúng lúc ấy, tôi nhanh - gọn - lẹ bắt luôn lấy cánh tay của trợ lý Châu rồi vồ luôn lên người anh. Tôi nghe thấy rõ mồn một tiếng Châu Ý Sâm hít một hơi lạnh. Tôi vội nói xin lỗi rồi bò dậy khỏi người anh, hoa giấy trong tay đã bị vo thành một cục.
Còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kìa. Tôi bèn nhét "cục" hoa vào tay nam chính: "Anh Lạc Xuyên ơi! Em sùng bái anh lắm! Đây là hoa em tự gấp cho anh đấy!"
Tưởng Lạc Xuyên kinh ngạc: ? Không cần phải hời hợt vậy đâu! Thà là cô ra lãng hoa giả ngoài cửa trộm một bông vào tặng còn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro