7
* Bài cảm nhận của Xuyên Tình Cung*
DƯỠNG NỮ THÀNH PHI
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
3 quyển dài 162 chương
Chú ý, câu chuyện này nam chính hơn nữ chính đến những 18 tuổi đấy.
Tịch Mạn Duẫn, vốn là một sát thủ không tên ở hiện đại, chưa từng được hưởng qua tình thân. Sau hết kiếp sát thủ, nàng được trùng sinh và vẫn mang trí nhớ của kiếp trước. Mẹ nàng là thuộc hạ của Cửu vương gia, dù mang thai nhưng vẫn phiêu bạt để làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, hồi vương phủ thì sinh nàng lại vì kiệt sức mà chết.
Nữ chính cũng rất đáng thương, sống hai kiếp mà chẳng được cảm nhận được tình thương. Tám năm đầu khi ở vương phủ, tuy còn nhỏ nhưng ý thức lại là người lớn nên dù bị ghẻ lạnh, không ai quan tâm Tịch Mạn Duẫn vẫn sống sót được.
Khi nàng 8 tuổi, vương phủ bị thích khách tấn công, điều ấy khiến Cửu vương gia chú ý tới Mạn Duẫn, chú ý tới tài năng của nàng.
Trong một lần vô tình gặp gỡ thích khách, Tịch Mạn Duẫn cũng chính thức gặp được vị “phụ thân” trong truyền thuyết của mình. Một Cửu vương gia lãnh huyết vô tình, một đứa bé tám tuổi gầy tong teo, da vàng vọt, một sự sắp đặt của số phận đã đưa hai con người, thuộc hai thế hệ, ở hai thời đại gặp được nhau, “kỳ duyên” kéo họ đến gần nhau, đồng thời cũng mở ra những bí mật ẩn sâu từ nhiều năm về trước.
Câu chuyện là quá trình chung đụng của hai nhân vật chính, đan xen những âm mưu cung đình, giang hồ. Nam chính sủng nữ chính cực kì sủng, dung túng mọi sự càn quấy của Mạn Duẫn đến mức cứ tưởng ranh giới của hắm lag "di động", cứ "di chuyển" theo sự tuỳ hứng của nữ chính.
…
“Tịch Mân Sầm quăng tay Tịch Kỳ Nhiễm xuống, hơi xoay người đánh giá khóe miệng sưng vù của Mạn Duẫn, duỗi ngón trỏ ra lau vết máu bên khóe miệng Mạn Duẫn, rồi lại xoay người cúi đầu nhìn Thái Tử mười bảy tuổi, sau đó nói với nữ nhi nhà mình: “Lần sau không cần quan tâm mặt mũi cho Phụ Vương làm gì, có người dám động một cây lông tơ trên người ngươi, nên đánh liền đánh ngay vào chỗ hiểm. Có mất mạng người, cho dù là Thái Tử, cũng có Phụ Vương làm chỗ dựa cho ngươi.”
Hoàng Thượng đứng ở một bên cũng khóc không ra nước mắt. Hoàng đệ à! Chắc không có người nào làm Hoàng Thượng mà nghẹn khuất như ta đó, cho ta giữ lại vài phần thể diện không được sao? Trước mặt nhiều cung nữ thái giám như vậy mà Hoàng đệ còn lạnh lùng thốt ra những lời này vậy hả!!!!”
…
"Vương Gia, Tiểu Quận Chúa, Tiểu Quận Chúa nàng......" Chạy vội tới đại sảnh, lời Chu Dương nói đứt quãng.
Ánh sáng lạnh hiện ra trong mắt của Tịch Mân Sầm, "Nói."
"Tiểu Quận Chúa muốn ăn khoai nướng, lấy một đống danh họa thư pháp trong thư phòng của ngài, đang đốt trước cửa Tiểu Lâu...”
"Vậy sao?..." Tịch Mân Sầm kéo dài giọng nói, trong thanh âm lạnh lùng băng hàn, làm cho Chu Dương rùng mình một cái. "Ngươi đi nói cho Quận chúa, nàng đốt một bộ tranh chữ, liền tự tay viết một bộ, treo lên lại trong thư phòng Bổn vương!"
Không có thịnh nộ, không có tức giận, Vương Gia tỉnh táo ngoài dự đoán, khóe miệng tựa hồ còn chứa đựng một tia gian trá.
Chu Dương giựt giựt khóe mắt, Vương Gia ngài thật cao minh! Vì ép Quận chúa đọc sách tập viết, thế nhưng không tiếc bệnh thiếu máu! Những thứ danh họa kia, mỗi một bộ không phải giá trị liên thành sao, ngài mỗi lần trước khi ngủ, cũng sẽ nhìn thêm mấy bận, hiện tại lại cam lòng lại để cho Quận chúa đem đi đốt! thật là biết cách dạy nữ nhi! Làm người ta cảm thấy bội phục!
Cưng chiều đến thiên lí bất dung như vậy, Tiểu Quận Chúa về sau có thể lật trời hay không?
…
Truyện được chia thành 3 quyển, tươmg đương với 3 giai đoạn khác nhau .
Quyển một là thời điểm Tịch Mạn Duẫn 8 tuổi, lúc này cả hai cùng đi sứ Nam Trụ nhưng bị thiết kế lạc nhau, mãi đến năm 16 tuổi thì Mạn Duẫn mới trở về tìm nam chính. Thật ra cách phân đoạn của tác giả khiến người xem vừa tò mò vừa nhẹ nhõm, vì thời điểm này người đọc sẽ cảm nhận được rõ hơn về độ cưng chiều và sủng ái của Tịch Mân Sầm. Ở đây có rất nhiều chi tiết siêu dễ thương làm cho người đọc " phấn khích" mà không bị cho là quá "giả" như lừa phạt 1 bé gái 8 tuổi hôn môi "cha" mình khi phạm lỗi hay phải ôm khi ra ngoài.
Quyển 2 là phần cung đấu ở Phong Yến Quốc của nam nữ chính cùng vị vua “nghẹn khuất” Tịch Khánh Lân. Chương này cũng biểu hiện rất rõ sự yêu thương cũng như nhân từ của Tịch Mạn Duẫn. Vì khi tiếp xúc với hình tượng nữ chính Mạn Duẫn được đắp từ xuất thân sát thủ tàn nhẫn ở kiếp trước, từ khi bắt đầu chưa hề cảm nhận được “tình người” nhưng ở đoạn này cô ấy đã bỏ tiền ra mua 2 vị công chúa để tránh lăng nhục
Quyển 3 là quá trình nói về sóng gió thân phận trong mối quan hệ của hai người. Cao trào của truyện là khi Tịch Mạn Duẫn biết cha mình là ai và sau rất nhiều chuyện thì nàng phải xa Tịch Mân Sầm về lại cố hương của mình. Đến lúc rời xa Cửu vương gia rồi, Mạn Duẫn mới nhận ra tình cảm chân chính của mình, bỏ mặc tất cả để quay lại bên vị chiến thần ấy. Và tiếp theo là quá trình phiêu lưu giang hồ chữa bệnh cho Tịch Mạn Duẫn. Vì 8 năm chịu khổ nên hàn bệnh đã ăn sâu vào con người.
Kết thúc là HE. Truyện này mặc dù khômg được logic nhưng lại rất hay. Rất thích hợp cho việc giải trí. Người đọc sẽ cảm nhận sâu sắc sự chuyên sủng và siêu dễ thương qua từng câu thoại, cử chỉ và hành động của các nhân vật.
(Nguồn: Uyển Uyển phó các chủ Thiên Âm Các)
__________
Quả là 1 câu chuyện hấp dẫn phải không? Mọi người có thể đọc và cảm nhận cho chúng tôi qua cmt bên dưới hoặc gửi qua link:
https://www.facebook.com/Xuyentinhcung/
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro