
chương 390 -395
chương 390. Người tuyệt - Tình tuyệt
Khi Thiên và Mai chạy tới nơi thì đám cháy sớm đã không còn gì nữa rồi
Người dân xung quanh đang bới tường, đập cửa để vào trong cứu người
Căn nhà này tuy là làm bằng gỗ, nhưng lại toàn là gỗ tốt, nhìn thì trông có vẻ lụp xụp nhưng tường vách gì đều là những loại gỗ quý trạm trổ hoa văn đẹp mắt
Cũng vì lẽ đó cho nên 1 liều thuốc mê phun sương được phun vào là cả chú thím đều không tránh thoát được
Giấc ngủ trưa định mệnh đó có lẽ cũng là 1 giấc ngủ kinh hoàng nhất của họ
Đạo pháp của họ đã ngộ,....lửa...đối với họ cũng không phải vật gì quá nguy hiểm....nhưng mà họ kinh hoảng nhất cũng không phải vì thế
Mà họ sợ hãi đó là....nguyên nhân của vụ cháy....họ ...đã biết được là ai làm....
"Rầm..." cánh cửa ruốt cuộc bị đạp đổ để lộ ra thân ảnh chú Tịnh và Thím thảo đang đờ đẫn ngồi bên trong
Trên mặt họ, nước mắt vẫn còn vương...kể cả chú Tịnh cũng không nhịn được phải khóc thành dòng
"Ủa...anh Tịnh...anh không sao chứ...." 1 chú hàng xóm nhào vô hỏi
"Cám ơn...tôi không sao.." chú Tịnh nâng thím Thảo, 2 người cùng đi ra khỏi căn nhà đã cháy đen này
Từ ngoài nhìn vô, quả thật căn nhà gỗ này đã cháy gần như không còn
Nhưng mà nhà cháy...người không cháy
Người không cháy nhưng người lại chết....
Thể xác không chết nhưng tâm linh họ lại chết...
1 đám cháy....chung kết cho 1 tấm lòng....1 sự nhẫn tâm...1 sự vô ơn không thể tha thứ....1 sự tuyệt tình không thể chấp nhận
1 đám cháy....là hành động của 1 con người....1 đứa con duy nhất....và thiêu rụi đi toàn bộ niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim 1 đấng làm cha mẹ
1 đám cháy...cháy rụi đi toàn bộ tình cảm...tình yêu thương và ý nghĩa sống của 2 con người
Nhân đã tuyệt....tình cũng tuyệt theo
Trong lòng chú Tịnh và thím Thảo....họ giống như đã chết
Trái tim họ đã chết....bản thân họ cũng chết....mà đứa con gái duy nhất của họ....nó cũng chết, kể từ thời khắc ngọn lửa này cháy lên
Trước khi đi, Hồng từng bỏ lại 1 câu; "Tôi cho ông bà 1 ngày....đúng giờ này sáng ngày mai....tôi...muốn cái ..sổ đỏ đất này...phải nằm trước mặt tôi....nếu không..."
"Chớ có trách ...tôi ...ác..."
"Huhuhu....con gái....con ác...con đúng là rất ác...." thím Thảo gào khóc
"Chớ có trách ...tôi ...ác..."...
"Chớ có trách ...tôi ...ác..."
5 chữ này cứ lập đi lập lại trong đầu họ....nó như trăm ngàn lưỡi dao không ngừng cào xé lên tim họ...
Không ngờ. ..chỉ vì 1 miếng đất....vì 1 cuốn sổ đỏ mà nó thật sự dám làm cả cái chuyện táng tận thiên lương này....
Nó không biết hay sao....họ...là cha mẹ của nó....là máu mủ, ruột già với nó....là người nuôi nó lớn khôn....nó không biết điều đó hay sao
Nó không biết là họ yêu thương nó cỡ nào hay sao...
Nó không biết là cha mẹ này...có thể cho nó bất kể cái gì hay sao...
Sao mà nó có thể lấy 1 cuốn sổ đỏ để so sánh với tình yêu của họ dành cho nó
Sao nó có thể lấy 1 cuốn sổ đỏ để đánh đổi hết tất cả tình yêu thương và quan hệ ruột thịt của cha mẹ....
Sao nó có thể nhẫn tâm như vậy....sao nó có thể vô tình như vậy...
Tiền....quan trọng tới mức như vậy hay sao....quan trọng bằng cả 2 sinh mạng hay sao
Nó đáng giá được hơn cả tình cảm máu mủ hay sao....
Vì con....2 vợ chồng họ có thể bỏ ra tất cả...hi sinh tất cả....cho đi tất cả
Nhưng còn con của họ....nó lại có thể đánh đổi cả sinh mạng của cha mẹ....chỉ để lấy mấy đồng tiền dơ bẩn....
Không còn lại gì nữa....
Không còn lại gì nữa....tất cả đã hết.....tất cả đã tuyệt...
Nó đã tuyệt tình cắt đứt....vậy thì chú Tịnh cũng vậy....thím Thảo cũng vậy
Cắt đứt ....cắt đứt hết tất cả mọi quan hệ....xóa bỏ mọi quan hệ...quên đi hết mọi quá khứ
1 đám cháy cháy lên...thiêu rụi đi toàn bộ ái hận tình cừu....thiêu rụi đi 20 năm chăm bẫm khổ cực
Nhân tuyệt....tình cũng tuyệt
Đứa con này....kể từ bây giờ, sẽ không còn 1 chút nào dính dáng gì tới họ nữa...
Coi như 1 đám cháy này...đã cháy sạch đi những gì về nó trong đời họ rồi
Khóc 1 lần....1 lần sau cuối....sau đó không bao giờ khóc nữa...
2 người họ dùng nước mắt để trút đi hết những quá khứ đầy yêu thương và 1 mảnh chân tình thiếu sót
Ánh lửa xa xăm bên kia chỉ còn lại tro tàn...tro tàn nguội lạnh
"Chú thím....bớt thương tâm đi...đứa con gái này của chú thím, coi như chưa bao giờ có đi....mọi việc hãy buông xuôi đi hết đi cho lòng thanh thản"
"Sinh mệnh con người lắm gian truân....tất nhiên sẽ phải tồn tại những điều không như mong muốn.....nếu không thể đứng lên được từ điểm ngã xuống thì sẽ bị khổ đau chôn vùi đi hết mọi thứ"
"Mỗi ngày đều có ánh bình minh buồn.....nhưng khi kết thúc mỗi ngày sẽ là 1 ánh ban mai đầy sức sống và 1 ánh bình minh ấm áp...mạnh mẽ lên...mọi chuyện rồi sẽ qua"
Chân ngôn phát ra, mỗi người nghe sẽ hiểu theo 1 nghĩa....nó lọt vào tai mấy chục cô chú hàng xóm
Lọt vào tai chú Tịnh, thím Thảo
Lọt vào tai nhóc Nam
Mỗi người đều nhất loạt giống như tự thân trải qua 1 lần hoàng hôn kết thúc....sau đó bị vô tận bóng tối nhấn chìm....sau đó lại nhận được ánh dương của bình minh rọi sáng tới
Tựa như 1 lần chết đi....1 lần sống lại
1 lần luân hồi...1 lần niết bàn
Ngộ đạo....nhất loạt đều ngộ đạo
Nhóc Nam mở ra 2 mắt sáng như sao....trí tuệ đã lấp đầy khoảng thiếu hụt trong linh hồn
Thiên mệnh như ánh ban mai giáng xuống...ban cho cậu nhóc phép mầu....ban cho cậu sức mạnh...ban cho đại đạo...và cũng ban cho cậu cả trách nhiệm
............
chương 392. Tổ Đạo Khai sáng
Buổi trưa ngày hôm nay đồng thời cũng là thời điểm vô cùng nóng bỏng của 1 quốc gia nhỏ bé Việt Quốc
Các cửa hàng đều đóng cửa
Công ty đóng cửa
Trường học đóng cửa
Cơ quan nhà nước cũng đóng cửa
Xã hội bình yên hay nhộn nhịp đều không còn
Thứ còn lại có chăng chỉ có vô số con người xanh xanh đỏ đỏ đang chi chít nhan nhản biểu tình đập phá khắp đường phố
Có chăng chỉ là vô số rác thải và hỗn loạn
Vô số con người quá khích và cuồng đồ ác nhân
Loạn....chỉ 1 chữ này thôi để diễn tả
Việt Nam vốn chỉ có khoảng 92 triệu dân, nhưng bây giờ đây dưới sự kích bác của các lực lượng phản động và Thần Long Hội... con số này đã gấp 5 lần
Khắp nơi đều chỉ toàn người là người....
Các đài truyền hình đã hoàn toàn bị chiếm mất, các trụ sở nhà nước, thậm chí nhà dân... tất cả đều trở thành nơi ăn ngủ phá phách và truyền đạo của các vị hồng y, bạch y giáo chủ....
Trên truyền hình, cứ 10 phút lại đưa lên 1 tin cảnh cáo...20 phút lại đưa lên 1 tin nhắc nhở...
30 phút lại đăng 1 tin uy hiếp
"Chính phủ việt nghe đây...chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn của chúng tôi....sức kiên nhẫn của chúng tôi có hạn...nếu như 30 phút nữa mà chúng tôi còn chưa thấy người....vậy thì hãy chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của thần đi...."
Sau đó lại tới chính phủ Trung Quốc đe dọa
"Chính phủ Việt Nam nghe rõ đây, quân đội hải quân và không quân của chúng tôi đã sẵn sàng....thời gian của các ông chỉ còn lại 30 phút nữa...."
Sau đó là chính phủ, mỹ, mianma...Hồng công.....
Những bản tin đe dọa không ngừng được đăng lên....thời gian cũng không ngừng bị rút ngắn đi
26....25....21....16...15...11...10
9..
8..
6..
Rốt cuộc thời điểm này, mấy trăm ngàn tín đồ mù quáng đã sắp phát điên lên, ai nấy đều xiết lấy cuốc xẻng, búa, dao trong tay chờ thời khắc nổi giận của Thần linh
Lúc này, các kênh ti vi đều nhất loạt chiếu lên
1 vị hồng y giáo chủ đứng lên dõng dạc hô...
"Đức tối cao đã sắp hết kiên nhẫn.....người đang vô cùng nổi giận, người muốn tên nhân loại ti tiện kia phải chết....hỡi những con dân của thần....các người còn chờ gì nữa....chờ gì nữa mà không đập nát cái ổ chó này ra...tìm cho bằng được tên nhân loại đó....hả nỗi giận cho thần linh...."
"Đập nát hết đi....phá hủy hết đi....hay là các ngươi chờ thần linh phủ xuống địa ngục trần gian cho các ngươi...."
Vô vàn giáo đồ liền như kiến cỏ bắt đầu điên cuồng la hét lên..."đập phá....giết chúng....giết chúng....ahhhhhh..."
"Hahaha....phá đi....đập đi....giết người đi ..." những vị giáo y Quang Minh ai nấy đều hiện lên vẻ mặt điên cuồng lẫn hả hê
"Zaaaaaa......" những tín đồ đông như kiến cỏ bắt đầu đứng lên, họ như những con chó điên không biết mình còn tỉnh táo hay không bắt đầu túa ra khắp nơi đập phá.......
Nhìn cảnh này.....Thập Tự Hồng Y hả hê cười to...."ah.hahahahaha....hahahahaah....đã...đã....quá đã...ah...hahahahaha...đập đi...chủ thần của các ngươi muốn ngươi đập....muốn các ngươi giết....lũ nhân loại ngu xuẩn....hãy làm những giáo nô ngu ngốc....làm những con chó điên chuyên giúp ta cắn người....hahahaha...uhm..đây.."
Tiếng cười của hắn chợt dừng bặt lại....1 luồng lực lượng khổng lồ khó hiểu sạp đến....vô vàn lực lượng tín ngưỡng kết nối trực tiếp từ tín nô truyền tới không ngờ lại bắt đầu sinh ra sự đứt gãy sau đó....
"Ah....đây...không thể nào...đây...ư...hộc..." 1 lực lượng phản phệ đang không ngừng tăng lên....sự dứt gãy tín ngưỡng tới đâu....lực. ...phản phệ đó lại càng lớn....
Chỉ thoáng 1 chốc thôi...lực cắn trả này đã lớn đến không thể khống chế được....loại lực lượng này cắn trả vào trực tiếp tới linh hồn....đánh thẳng vào óc...ập vào thức hải...đau đớn không thể tả xiết
Thánh cấp thần thức của lão lập tức phóng thích ra....cường đại gạo hãn như sông như bể....
Tinh thần lực lão không ngừng túa ra khắp nơi tìm kiếm nguyên nhân....nhưng mà ngay lúc này....
1 giọng nói giống như sóng lớn nhập đại dương...Thiên địa muốn vỡ vụn, thời gian...không gian như muốn điên đảo mất
"Tổ đạo ta....không thờ thần...không thờ tiên...chỉ thờ 1 tấm đạo đức chân tâm...."
"Thần linh của chúng ta....chính là chính những đấng cha ông tiên tổ....những hiện thân của cái tốt....những anh hùng....những đấng tuyền bối chân thật....."
"Việt Nam ta có tổ tiên, xa xưa có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ..... có An Dương Vương, có Lý Nam Đế, có Triệu Việt Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, vua Quang Trung,...đời sau lại có 1 lãnh tụ tài giỏi Hồ Chí Minh......"
"Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước...có tổ tiên...có cha mẹ...chúng ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ...."
"Tổ đạo chúng ta....không cầu trường sinh....không cầu Thiên đường...không cầu niết bàn...không sợ địa ngục....chỉ cầu 1 tấm chân tâm biết yêu thương nhân loại, biết gìn giữ non song, biết thờ cha kính mẹ.....biết nhân hiếu đạo đức...."
"Không cầu kiếp trước thành gì ....không cầu kiếp sau thành gì....chỉ cầu 1 kiếp này thành ...người....làm 1 con người....cho..đúng nghĩa..."
"Phụt....hộc...hộc.." khi mà những thánh âm này vừa ập đến....áp lực khủng bố cũng khiến Thập Tự Hồng Y trọng thương.
.....................
Bắc Kinh..Trung Quốc
"Hahahahahaha.....giết....giết đi...đập nát hết đi....Việt Nam kể từ nay xóa sổ đi....hahahahahaha....chỉ cần ngày mai nữa thôi....chỉ cần ngày mai thôi....mảnh đất đó sẽ được sáp nhập vào bản đồ Trung Quốc ta....hahhahahaha...Quang Minh giáo....thật tốt..."
Trước màn hình ti vi đang chiếu 1 đoạn đập phá khắp nơi của giáo chúng, vị thủ tướng này tay cầm 1 li rượu không ngừng cười to thỏa mãn
Mắt ông ta ánh lên tia sáng chứa đầy dục vọng...
"Ông Liêm..."
"Dạ.." 1 người đàn ông mặc comple mắt đeo kính bên cạnh trả lời
"Kêu đám người thần long phân đà bên campuchia, Lào và Thái lan.....bắt đầu hành động.."
"Dạ..."
Vị thủ tướng này cong viền môi lên 1 cái đầy đắc ý sau đó lại nhấp 1 ngụm rượu vang
Ngay lúc này...1 âm thanh vang vọng như chuông ngân từ khắp nơi bắt đầu đổ tới....những tiếng nói giống như được trời xanh hưởng ứng....được đại địa dẫn động...
Âm thanh này đập vào tai....là bao nhiêu dục vọng tham vọng, sát khí...đều hóa thành ma chướng cắn xé linh hồn....
..............
chương 393. diệt Quang Minh
"Tổ đạo ta....không thờ thần...không thờ tiên...chỉ thờ 1 tấm đạo đức chân tâm....."
"Thần linh của chúng ta....chính là chính những đấng cha ông tiên tổ....những hiện thân của cái tốt....những anh hùng....những đấng tuyền bối chân thật....."
"Việt Nam ta có tổ tiên, xa xưa có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ..... có An Dương Vương, có Lý Nam Đế, có Triệu Việt Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, vua Quang Trung,...đời sau lại có 1 lãnh tụ tài giỏi Hồ Chí Minh......"
"Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước...có tổ tiên...có cha mẹ...chúng ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ...."
"Tổ đạo chúng ta....không cầu trường sinh....không cầu Thiên đường...không cầu niết bàn...không sợ địa ngục....chỉ cầu 1 tấm chân tâm biết yêu thương nhân loại, biết gìn giữ non song, biết thờ cha kính mẹ.....biết nhân hiếu đạo đức...."
"Không cầu kiếp trước thành gì ....không cầu kiếp sau thành gì....chỉ cầu 1 kiếp này thành ...người....làm 1 con người....cho..đúng nghĩa..."
"Phụt..." 1 ngụm rượu vừa tới cuống họng là bị phun ra
"Choang....hư....ahhhh....đây....đây là cái gì" cơn đau đớn ập tới, vị thủ tướng này chỉ kịp kêu lên 1 hơi đau đớn rồi bắt đầu quằn quại trên nền đất
..................
Việt Nam
Khi mà vô vàn giáo đồ mù quáng đông như kiến cỏ đang muốn phát điên lên trào vào khắp tất cả mọi nơi, thấy gì là đập đó....thấy người là muốn giết người...
Thậm chí cả người lớn, phụ nữ, kể cả con nít đang khóc....họ cũng đều phát điên lên đánh đập hết cả
Nhà máy, xí nghiệp hay cơ quan nhà nước, thậm chí cả trường học....tất cả họ đều muốn đập nát...họ mù quáng không cả biết mình đang làm cái gì
"Rầm ..rầm ..phanh...phanh"
"Ah.hahahaha....địa ngục sắp phủ xuống....chúng ta sẽ chết....chúng ta sẽ bị đày đọa....đấng tối cao trên cao linh thiêng....xin hãy ....ahhhh...."
Ngay lúc này....1 làn sóng âm thanh như tiếng chuông trời vọng xuống bắt đầu kéo từ nơi xa xăm nào đó tới đây....nó tràn vào não bộ của họ....quật nát hết mọi hư ảo....giệt sạch tâm ma....đánh thức lại bản tâm
"Tổ đạo ta....không thờ thần...không thờ tiên...chỉ thờ 1 tấm đạo đức chân tâm...."
Giọng nói này giống như cửu Thiên thần âm từ trời giáng xuống....mà cũng giống như từ chính trong trái tim họ vọng ra
"Thần linh của chúng ta....chính là chính những đấng cha ông tiên tổ....những hiện thân của cái tốt....những anh hùng....những đấng tuyền bối chân thật....."
"Việt Nam ta có tổ tiên, xa xưa có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ..... có An Dương Vương, có Lý Nam Đế, có Triệu Việt Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, vua Quang Trung,...đời sau lại có 1 lãnh tụ tài giỏi Hồ Chí Minh......"
"Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước...có tổ tiên...có cha mẹ...chúng ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ...."
"Tổ đạo chúng ta....không cầu trường sinh....không cầu Thiên đường...không cầu niết bàn...không sợ địa ngục....chỉ cầu 1 tấm chân tâm biết yêu thương nhân loại, biết gìn giữ non song, biết thờ cha kính mẹ.....biết nhân hiếu đạo đức...."
"Không cầu kiếp trước thành gì ....không cầu kiếp sau thành gì....chỉ cầu 1 kiếp này thành ...người....làm 1 con người....cho..đúng nghĩa..."
Thanh âm này vọng tới đâu là nơi đó nhân loại ngưng bạo động...
Tới đâu là...ngưng đập phá...ngưng giết người
Tới đâu là linh hồn họ bị rung động....bị thức tỉnh...
Tới đâu là thể xác của họ như bông hoa nở rộ....da thịt buông lỏng....lỗ chân lông mở ra....
Xương cốt rung động....trái tim rung động....huyết mạch rung động....linh hồn và lý trí con người cũng rung động
Đại đạo trong trời đất cũng rung động
........
1 vị cán sự nhà nước cấp cao, thành viên Thần Long Hội đang đứng lên cao gào thét không ngừng
"Giết đi....đập đi....đạp đổ hết đi.....ahhhh."
Chân âm vọt tới khiến tên đó giống như bị sét đánh vào tai....
Ngay lập tức đầu hắn giống như bị vô vàn con kiến gặm phệ...
Mọi suy nghĩ tà ác và những hành động hắn đã làm ra đã biến thành vô số ma quỷ bắt đầu gặm nhấm linh hồn hắn từ bên trong
"Ahhhhhh.....đau....ahhhhhh...thần linh....hãy tha cho tôi.....ah..không...không...tôi sai rồi....tha cho tôi....tha..mạng..."
"Bịch..." hắn té xuống đất và tiếp tục lăn lộn gào khóc thê thảm
Ở trên những nóc nhà lầu cao.
Có vô số những hồng y, thanh y, bạch y giáo chủ đang cầm pháp trượng không ngừng tụng niệm ma pháp "tụ quang kính"
Loại ma pháp này có thể thu hồi hết Quang Minh lực, sau đó là khiến cả ánh sáng cũng biến mất....
Mấy ngàn giáo chủ không ngừng thu sạch ánh sáng khiến bầu trời đã dần mất đi ánh sáng....cứ như vậy bầu trời trở nên đen thui giống hệt như 1 ngày tận thế sắp đến
Chú ngữ niệm thành, trên tay mỗi người đang cầm 1 cái quang kính lớn bắt đầu vận tinh thần lực...biến trời sáng thành đen....
Trong mắt họ, mỗi người đều hiện lên 1 nét hưng phấn và điên cuồng....
"Hahahahaha....địa ngục...địa ngục tới rồi....hahaahha....hực...ahhhhh...đây..." 1 vị hồng y giáo chủ đang cười to thỏa mãn bỗng nhiên trong đầu giống như bị búa bổ trúng
1 đợt sóng âm chứa đầy lực tín ngưỡng vô biên và tinh thần lực khủng bố tràn tới...
"Tổ đạo ta....không thờ thần...không thờ tiên...chỉ thờ 1 tấm đạo đức chân tâm...."
.........
"Thần linh của chúng ta....chính là chính những đấng cha ông tiên tổ....những hiện thân của cái tốt....những anh hùng....những đấng tuyền bối chân thật....."
.........
"Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước...có tổ tiên...có cha mẹ...chúng ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ...."
"Tổ đạo chúng ta....không cầu trường sinh....không cầu Thiên đường...không cầu niết bàn...không sợ địa ngục....chỉ cầu 1 ....
.....
..................."
"Ahhhhhh.....ahhhhhh..." sau đó lần lượt những hồng y, bạch y....những cuồng tín đồ khác cũng lần lượt bị lực lượng này cắn trả
Trận pháp lập tức tán loạn....quang huy bầu trời lập tức như sóng khôn biển cả bắt đầu trào xuống....chiếu lên thân thể và tâm linh con người trở nên ấm áp
Còn những người kia, Trong óc họ....chính cái vị thần linh mà họ hay tôn thờ còn hơn cả cha mẹ đó bắt đầu hóa thành 1 đầu ma quỷ không ngừng gặm nhấm lấy chính phần linh hồn còn lại.....cơn đau đớn do phản phệ sinh ra liền trào tới
Dòng sóng âm thần thánh này tràn tới đâu là nơi đó 1 mảnh tường hòa....hôn ám xóa nhòa....mù quáng tán loạn....nhân tâm thức tỉnh....tín nguyện lực sinh ra
Sau đó làn sóng âm này lại 1 lần nữa lớn hơn....nó như 1 làn sóng lớn không ngừng tràn tới.....tràn tới....lớn lên....lớn lên nữa.
Sau đó....nó kéo tràn tới tất cả những nơi nào có sự sống....phủ xuống tất cả những nơi có con người
Nó đi tới đâu là sinh linh nơi đó liền ngộ ra chân lý....thức tỉnh bản tâm
...........
chương 391. Tổ Đạo Phổ Giới
"Cậu Thiên....cám ơn cậu....tôi hiểu rồi..." chú Tịnh nói
"Uhm...cám ơn cậu...2 vợ chồng chúng tôi rất biết ơn cậu...cám ơn..." thím cũng xụt xịt nói
"Thím...thím nói gì vậy....người trong xóm chúng ta có ai mà không giúp đỡ nhau...." Mai ôm lấy thím nói
"Uhm...cậu Thiên nè....tôi có 1 chuyện này không biết cậu nghĩ sao..."
"Dạ..."
"Đứa con gái của tôi đã vì 1 chút tài sản này mà phải làm cái chuyện táng tận đạo đức như thế....thân làm cha như tôi cũng cảm thấy có tội....tôi không đưa cho nó sổ đỏ, nó liền bảo tôi tham lam...."
"Tôi cảm thấy vì 1 miếng đất này lại sinh ra chuyện như vậy....tôi thật sự không muốn....tôi không muốn vì 1 chút tài sản này mà tình cảm gia đình lâm vào cảnh thế này....cậu Thiên....không biết, cậu có thể thay tôi...tiếp nhận nó có được không...."
Thiên bình tĩnh nhìn chú, nhóc Nam cũng nhìn....mấy chục người bên cạnh cũng nhìn
"Ý chú là...."
"Sổ đỏ hiện tôi đang để nhà anh Kỳ....đây là giấy sang nhượng....vợ chồng tôi đã nghĩ kỹ rồi....cậu có thể giúp tôi chăm sóc miếng vườn này không..."
Thiên trầm lặng nhìn chú Tịnh 1 lúc...
"Chú nghĩ kỹ chưa....đó là 1 miếng vườn....nhưng cũng là 1 khối thịt béo....1 cái mỏ vàng đấy....rất là quý giá..."
"Cậu quên rồi sao....cái kho báu này....là do chính tay cậu tạo ra mà....kể cả sinh mạng 2 vợ chồng tôi. ..cũng là do cậu cứu vớt ra..."
"Nếu không có cậu, thì miếng vườn này cũng không có trở thành đáng giá như vậy....tôi tin...nếu nó vào tay của cậu....nó sẽ càng thêm giá trị hơn nữa....chỉ có cậu mới làm được điều đó mà thôi"
"Uhm...được...con sẽ nhận....nhưng mà con có điều kiện..."
"Cậu nói đi....
"Chú thím lớn tuổi rồi,....bây giờ mà cho con đất thì 2 người cũng không còn gì để sống....con định như thế này có được không..."
"Con sẽ tạm giữ nó....nhưng không phải chỉ có con...."
Thiên chậm rãi nói từng chữ
"Mà còn của vô vàn....giáo dân của tổ đạo.."
Ánh mắt Thiên bất chợt trở nên sắc bén hơn, khí thế trên người hắn khẽ buông lỏng
1 luồng khí áp tự nhiên phả ra khắp cả 1 phạm vi cả trăm km², uy nghi và bất khả xâm phạm
Mọi người nhìn tới hắn đều khó hiểu mà sinh lòng tôn kính vô tận
"Tổ đạo ta....không thờ thần...không thờ tiên...chỉ thờ 1 tấm đạo đức chân tâm...." giọng hắn phát ra tựa như vô tận lực lượng thần thánh phả ra, quang huy trên trời cũng bị rúng động...
"Thần linh của chúng ta....chính là chính những đấng cha ông tiên tổ....những hiện thân của cái tốt....những anh hùng....những đấng tuyền bối chân thật....."
"Việt Nam ta có tổ tiên, xa xưa có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ..... có An Dương Vương, có Lý Nam Đế, có Triệu Việt Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, vua Quang Trung,...đời sau lại có 1 lãnh tụ tài giỏi Hồ Chí Minh......"
"Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước...có tổ tiên...có cha mẹ...chúng ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ...."
"Tổ đạo chúng ta....không cầu trường sinh....không cầu Thiên đường...không cầu niết bàn...không sợ địa ngục....chỉ cầu 1 tấm chân tâm biết yêu thương nhân loại, biết gìn giữ non song, biết thờ cha kính mẹ.....biết nhân hiếu đạo đức...."
"Không cầu kiếp trước thành gì ....không cầu kiếp sau thành gì....chỉ cầu 1 kiếp này thành ...người....làm 1 con người....cho..đúng nghĩa..."
Lời Thiên nói ra....không hiểu sao, đầu gối mấy chục con người đều tự giác quỳ xuống....sau đó là mấy trăm...mấy ngàn...mấy trăm ngàn....
Cái phạm vi này lấy vị trí đất của chú Tịnh mà bắt đầu....nó không ngừng kéo rộng phạm vi ra....càng ngày càng rộng....càng rộng hơn....rộng hơn nữa...sau đó
Nó vượt ra khỏi phạm vi của quận Gò Vấp tràn ra xung quanh
Tiếng nói của Thiên hùng hồn tựa như sóng lũ tràn đê không ngừng đập vào tai, thấm vào huyết mạch tâm linh vô số con người....nó kéo dài đến vô biên vô hạn....mãi mãi không dứt...
Những trái tim cùng đập 1 nhịp....âm thanh này đi tới đâu là như bão tuyết không ngừng tiếp nhận vô vàn tâm linh tín ngưỡng của nhân loại để lớn lên....lớn lên
Nghe được chân ngôn....nhân tâm con người giống như được khai khiếu....như mắt mờ lại sáng....như ếch ra khỏi miệng giếng....
Nhịp đập con tim vô vàn con người liền mạnh hơn, máu huyết rộn ràng trong khắp châu thân....chân lông mở ra....ngũ giác thông thấu....cốt tủy kích động....
Vô vàn người dân Việt....long huyết trong cơ thể liền bị 1 lời này triệt để phá vỡ mọi rào cản, gông cùm mà "bùm" 1 tiếng đã kích phát ra
Vô vàn ký ức lịch sử nước Việt ta từ mấy ngàn đời như lũ lụt tràn về cuốn sạch đi mông muội
Mấy ngàn năm anh hùng, mấy ngàn năm kháng chiến...mấy ngàn năm văn hiến....mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước....
4000 năm....là tận 4000 năm cho 1 dân tộc hào hùng
Trước 4000 năm lịch sử đó
Vô tận phù hoa đều là khói bụi
Vô tận vinh hoa phú quý đều là phù vân....không đáng 1 xu...
1 chữ "nước"....
1 chữ "quê hương"
1 chữ "trung"
2 chữ "ông bà"
2 chữ "cha mẹ"
1 chữ "hiếu"
Thế gian đẹp lắm thay nếu con người luôn như thủa còn nhỏ dại ngây thơ ngoan ngoãn
Nhân gian đẹp lắm thay nếu con người có đủ "nhân" hiếu" vẹn toàn
Xã hội đẹp lắm thay nếu không có lấy 1 kẻ ác....người người đều biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau
Tổ đạo....sinh ra...chính là để xã hội tìm lại được điều đó....con người tìm lại được bản tâm
Ông bà được an vui
Cha mẹ được hạnh phúc...
Vợ chồng được đầm ấm
Con cái được yêu thương
Xã hội, 1 mầu xanh tươi không 1 chút bụi bẩn
Thế gian, 1 mảnh hòa viên trong suốt không tanh hôi
Đời người chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi....đủ...để làm 1 con người....1 con người chân chính
..............
chuong 394. Bản Tâm Chi Đạo
Cây không rễ không gốc là cây chết.....
Người mất gốc thì người không thành người
Chim không tổ thì chim bay về đâu....
Con người sinh ra đều có cội nguồn....có gốc gác....có quê hương.....nhân loại sống trên đời nếu quên mất đi những thứ đó
Thì nhân loại là gì....con người thành gì....kiếm tiền ra để làm gì....giầu sang có để làm gì...quyền lực cao để làm gì....khi mà ngay cả nguồn gốc của chính mình cũng quên đi....
Mọi cố gắng của bản thân lúc đó còn ý nghĩa gì....
Có Đạo đức.....mà uống nước không nhớ nguồn
Có Nhân phẩm....mà ăn trái không nhớ người trồng cây...
Người sinh ra nếu đã có đủ mọi thứ....nhưng lại thiếu đi đi gốc gác....thì người có là người hay không....
Nếu bản thân còn không biết mình là ai....vậy thì còn cầu mong cái gì thành tiên thành thần....thành chánh quả...cầu cái gì kiếp trước, kiếp sau....cầu cái gì Thiên đường địa ngục ...
Nếu trời đất này đức thần linh tối cao có thể thay thế được cả cha mẹ...thay thế được cả tổ tông..
Vậy thì còn cần cha mẹ làm gì....còn cần vô số khổ cực và yêu thương nuôi nấng của cha mẹ làm gì...
Cần gì phải có ông bà...cân gì phải có họ hàng....cần chi gia đình....cần chi sinh con....
Thần thánh có thể thay thế được tất cả, có thể sáng tạo tất cả....vậy sao họ không nặn luôn ra cả thế giới và ban luôn cho con người tất cả luôn đi...
Cha mẹ dùng tâm huyết cả 1 đời để nuôi dưỡng con cái....đến chết rồi chỉ còn 1 nhúm tro, nhưng con cái lại không nhớ tới....
Khổ nhục trên đời đều từ 2 bàn tay trần trụi bằng xương cốt nhục thịt mà làm nên tất cả...không có cái gì tự nhiên mà có...
1 bức tranh xương máu chân thật đến như vậy....mà con người còn phủ nhận được nó hay sao...
Tổ đạo chi ý giống như gió đông thoảng tới làm nhân tâm lạnh rét
Như nước lạnh rót tỉnh lại mơ màng
Nó như 1 viễn cổ hình ảnh từ vô tận xa xưa đổ về....thêu diệt nên tất cả....kể lại tất cả....
Vô vàn những cội nguồn, những mảnh đời....những lịch sử....như non sông gấp vóc được dệt ra....như máu xương đổ xuống để đổi lấy hòa bình
Như mạng người hi sinh....như 1 đứa con đỏ hỏn nằm trong tay mẹ....tất cả mọi thứ
Mọi thứ ở trên đời...từ 1 hạt bụi sinh ra cho đến khi con người chết đi
Từ 1 mảnh đất hoang mà trở thành 1 quốc gia
Từ 1 bộ lạc mà trở thành 1 thành phố
Tất cả....tất cả đều chân thật hiện về trong khối óc, tâm linh mỗi con người
Mỗi thứ đều chân thật đến tận cùng....không có bất kỳ phép mầu....không có bất kỳ hoa mỹ...không có cái gì phức tạp....lại càng không hề có cái gì thần thánh hóa
Tất cả chúng đều là từ chính đôi bàn tay của đời trước đã xây dựng nên
Tổ đạo là thế....là đưa con người về chân thật....đưa con người về cội nguồn...
Nhớ lại gốc gác....biết yêu thương....biết ơn nghĩa sinh thành....biết công cha mẹ dựng dục....biết thành kính hiếu đạo
Con dù có hư nhưng nếu còn hiếu tâm....tất sẽ có ngày được cảm hóa
Người dù có ác....nếu tâm còn hiếu đạo thì vẫn còn thuốc chữa
Đó là cái gốc...là cội nguồn của con người....chỉ cần không mất nó đi....con người sẽ không bao giờ lạc lối
Tổ đạo là giúp người lấy nhân mà nhập đạo....lấy bản tâm mà thành người....
Là Bản Tâm Chi Đạo....Cội Nguồn Chi Đạo
Dòng sóng âm như 1 cơn lũ càng ngày càng lơn bắt đầu vọng khắp mọi nơi
Chân ngôn của Thiên khiến cho mọi ngôn ngữ khác biệt đều được đồng hóa
Mọi văn hóa quan niệm đều được đồng hóa
Và cả mọi mầu da, mọi dân tộc đều thấu hiểu
Nó tràn tới vô cùng đất đai, vô tận đại hải....tràn tới khắp mọi ngõ ngách trên thế giới...
Vô vàn sinh linh trên khắp thế giới đều bị 1 tiếng chuông này cảnh tỉnh...
"Bịch....bịch..." tất cả họ đều buông ra dụng cụ lao động trong tay....tay chắp lại trán, đầu gối quỳ xuống thành kính mà vái lậy
Giờ khắc này trong tâm họ mới thấu hiểu được mình sai sót ở đâu
Tựa như 1 người giầu có vô cùng. Cái gì cũng đều có nhưng lại thiếu duy nhất 1 cái nồi đất khi xưa còn đun củi để nấu cơm
Tựa như nước sông chảy ra tới biển mà quên mất tiêu đầu nguồn dòng sông
Như những nấc thang con người trèo lên quá cao mà không ngoái
Đầu lại nhìn những bước đầu tiên
Con người xuất phát từ đâu....hưởng được mọi thứ từ đâu....
Kế thừa được mọi thứ từ đâu...
Cứ như vậy....dòng lịch sử bị đảo ngược, con người cũng tìm lại được về cội nguồn... được bản tâm của mình..
"Bich....bịch...." không ngừng....không ngừng có những đầu gối quỳ xuống
Dòng sóng âm ẩn chứa đại đạo và vô vàn tín nguyện trải rộng ra khắp toàn cầu....ngộ nhập tất cả nhân tâm....tru diệt ma tính...phục hưng lại bản đạo, đánh thức tâm linh con người
Cùng lúc đó....nó gợi lên được vô vàn suy nghĩ...vô vàn tình yêu thương....gợi nhớ lại những tấm lòng....những tấm nhân ái trong quá khứ và hiện tại...
Tại Việt Nam, mấy trăm triệu trái tim khác huyết mạch nhưng lại cùng chung 1 nhịp đập....
"Bịch..." những cái dập đầu đầy tiếng vang sinh ra từ sự hòa âm của vô số cái đầu cùng chạm tới mặt đất
Trên trán họ, trong vô thức đã hiện lên 1 ấn ký 3 gạch song song ở giữa mi tâm....ấn chứng cho 1 tấm lòng ngộ được tổ đạo chân chính
1 bước chân bước tới được bản tâm chi đạo...đưa tâm linh ký thác vào tổ đạo
Còn lại những thành viên Thần Long Hội, dị năng giả và Quang Minh thần giáo, 1 phần họ bị cảm hóa...1 phần khác thì xóa được tâm ma, còn lại thì đều bị ma tâm thôn phệ mà chết
Bên cạnh vô số con người thành kính quỳ lậy ở đây là những người như vậy đã đã chết đi....
Tiếng tụng niệm vẫn vang lên trong không gian....tín ngưỡng quy tâm về 1 mối từ đây...
Quang minh đạo giáo kể từ đây hoàn toàn tận diệt
..........
chương 395. Tổ Tháp
Quận Gò Vấp.
Bên cạnh Thiên là nhóc Nam
Từ khi chân lý từ miệng Thiên phát ra, cậu đã lâm vào 1 trạng thái vô cùng kỳ lạ....
Tâm lạc vào 1 không gian xa lạ....vô số sợi dây móc nối từ khắp nơi bắt đầu liên kết với tâm linh của cậu bé
Đầu tiên là 1 thân ảnh uy nghi vạn trượng như chúng tinh chi hoàng...1 nam nhân đầu chưởng vạn sao, chân khống vạn địa...thần thánh mà trang nghiêm
Nam nhân này to lớn không kể xiết đứng giữa Thiên địa, 1 ngón tay của nam nhân đó đặt lên đầu cậu nhóc
Đó chính là Hoàng Thanh Thiên
Sau đó là 1 con rồng lớn có những sọc tiên quang lóng lánh đang bao phủ, bên trên ẩn hiện 1 đôi nam nữ thần tiên uy nghi mà từ mẫu
Đó chính là tổ phụ Lạc Long Quân và tổ mẫu Âu Cơ
Sau đó là từng người...từng người 1, ai nấy đều uy nghi, phong vận như sơn....tất cả họ đều đã từng là vua 1 cõi....là những vị vua anh minh và có nhiều cống hiến trong việc dựng nước giữ nước của Việt quốc ta
Sau những vị vua của Việt....những luồng tín ngưỡng ngoại lai vô cùng nhiều cũng tràn đến
Sau đó là những vị anh linh vua chúa của các nước khác cũng không ngừng xuất hiện....họ tái hiện trong vô vàn sợi tín ngưỡng lực của người dân nước mình
Họ xuất hiện và đặt 1 tay lên đầu nhóc Nam, sau đó sự liên kết này liền sinh ra...
Trong vô tận năm tháng luân hồi và bụi trần phủ lấp....những anh linh này rốt cuộc nhận được lực lượng tín ngưỡng vô cùng mà thức tỉnh....
Họ nhận được thần tính của nhân dân họ....tiếp nhận sự tín nguyện và biết ơn của con dân...chân linh nghèo nàn yếu đuối của họ rốt cuộc đã được đánh thức
Sinh mệnh tràn về....mỗi quốc gia đều vô thức sinh ra khí vận dồi dào hơn....bền vững hơn
Những cặp mắt đầy uy nghi mở ra, những tấm thân như long như hoàng hiện rõ....long bào hiển hiện...hoàng uy thức tỉnh...
Trong tâm giác của vô số những tín đồ này....vua của họ....truyền kỳ đáng kính của họ đã tỉnh dậy....họ không có ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong tín ngưỡng của họ
Sau đó....vô vàn luồng tín ngưỡng chứa đầy tình yêu thương lại trào tới....sau đó là vô cùng vô tận những con người, những ông cụ, bà cụ già lão bắt đầu được cung cấp tín ngưỡng của con cháu mà thức tỉnh lại từ ngủ say
Tại ma giới của tiểu thế giới, vô số ma nhân bắt đầu rực lên quang huy
Trong mắt họ bất chợt hiện lên tia sáng vui mừng và từ ái....họ....tất cả đều đã từng là những người cha mẹ, những người ông bà đã từng dành cả đời của mình để chăm lo cho con cháu....
Sau bao nhiêu năm tháng xa xôi, ruốt cuộc....bây giờ họ lại nhận được sự nhớ thương và biết ơn của chúng....họ vui mừng không cách nào kể xiết
Tín ngưỡng nhập thể, ma lực trong người cũng dần chuyển hóa thành thần tính....loại thần tính này sinh ra rồi lại gia trì trở lại 1 phần lên người những đứa con, đứa cháu đã dâng lên tín ngưỡng
Ma giới tồn tại cả hàng trăm tỉ ma hồn....hiện giờ đây....cả trăm tỉ người này không ngờ lại đang nhận lấy thần tính cung cấp mà bắt đầu lột xác thành thần....
Với tốc độ như thế này, chỉ không quá 10 năm là tất cả họ sẽ đều đủ điều kiện để thành thần...1 vị thần của ma giới...
Thần lực gia trì lên thân....vô vàn tín đồ khắp cả thế giới này cũng cảm nhận được loại lực lượng bảo hộ tới từ những anh linh đã chết....sự thành kính của họ lập tức trở thành cuồng tín
Tại vì....đây là 1 sự chân thật...chân thật tới không thể thật hơn
Lượng tín ngưỡng cũng vì thế mà cấp tốc tăng vọt
Lực lượng này tăng lên....những vị anh linh kia cũng mạnh mẽ lên...liên kết tới chỗ nhóc Nam cũng càng lớn hơn
Loại lực lượng này đồng thời cũng gia trì lên người nhóc nhiều hơn....quang huy thần tính trên người nhóc cũng càng nhiều hơn
Trí tuệ và pháp lực trên thân cậu cũng tăng tiến nhanh hơn...
"Rần...rần...."lực lượng không ngừng tăng lên, thân thể cậu nhóc cũng vì vậy mà đang được tẩy rửa, lột xác ...
"Bóc...bóc..." pháp lực ngấm vào cốt tủy, tẩy rửa huyết mạch...loại bỏ tạp chất....những lớp cáu bẩn và da chết bắt đầu tróc bong ra...
"Bừng...két..két.." rốt cuộc lớp bẩn nhớp tróc ra hé lộ ra 1 tấm thân da thịt như ngọc ngà trong suốt
Thân thể nhóc Nam bây giờ cũng không còn là 1 đứa nhóc nữa mà đã hoàn toàn xứng với chữ "lớn"
Thân cao không kém gì 1m8, thân thể cao to, khí chất uy nghi thần thánh
"Két...két...tách..." 1 khí thế mạnh mẽ trên người nhóc bạo phát ra...loại hơi thở này tràn đầy thần tính và từ ái
1 tiểu tháp nhỏ bắt đầu hình thành từ trong tiểu phúc (bụng dưới) của cậu nhóc
Sau đó cái tiểu tháp này bắt đầu tiếp nhận thần tính mà lớn lên...lớn lên....không ngừng lớn lên
Nó càng lớn...thần tính lại càng thêm mạnh, mà loại tốc độ này lại càng ngày càng thêm nhanh...
Mạnh mẽ và thần thánh
Trên tiểu tháp phân ra vô số những tháp nhỏ hơn vây quanh 1 tòa chánh tháp lớn nhất ở giữa
Những sợi pháp tắc Thiên địa lập tức xỏ xuyên qua từng tòa tiểu tháp rồi dung hợp lại với nhau
"Rầm...rầm..." tòa chánh tháp lớn kia giống như nhận được vô cùng lực lượng bắt đầu cố hóa sau đó
"Rầm..." 1 cái nó đặt lên mặt đất, vị trí là ngay trung tâm miếng đất của chú Tịnh...ngay tại vị trí căn nhà vừa bị cháy kia
Sau đó tòa tháp này không ngờ lại hấp lấy linh khí và địa khí nơi đây mà bắt đầu dung hợp lại
Sau đó 365 gốc Hỏa Long Thụ bắt đầu dời khỏi vị trí hóa thành 1 kim cương tụ linh trận bao quanh tòa tháp dung với tháp thành 1 thể
Bên cạnh nhóc Nam, 1 nhóm tòa tháp khác cũng giống như có linh tính bắt đầu bay về 1 phía bầu trời
Thoáng chốc thôi nơi đây đã chỉ còn lại 1 tòa tháp chính duy nhất, nhóc Nam đứng thẳng ở đó...ngay tại vị trí chân tháp, tay vẫn chấp trước trán...
Trên đỉnh tháp, vô số tín ngưỡng hội tụ về đây mà bắt đầu hình thành nên vô số những thân ảnh đang dần cố định lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro