Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 380 - 389

chương 380. lương tri bị chó gặm


Mới đi từ xa mà Thiên và Mai đã nghe được tiếng quát tháo vô cùng khó chịu của Hồng với bố mẹ......

Máu nóng trong người họ cũng bốc lên cao, bước chân bất chợt nhanh hơn

Tiếng khóc âm ức của thím Thảo vang vọng trong nhà, nhưng mà người con gái này vẫn không ngừng chửi mắng mẹ mình tham tài, tham gia sản, già mà ngu....

Chú Tịnh sớm đã tức giận công tâm mà lâm bệnh, hiện giờ nghe đứa con gái duy nhất đang mắng chửi mẹ mình, chú cũng tức mà miệng thều thào không nói được ra lời

Phía xa, ngôi nhà thím Thảo đã không còn lụp xụp như xưa nữa, mà hiện giờ nó đã là 1 căn nhà cấp 4 không lớn lắm

Xung quanh đất vẫn là những cây ớt lớn được bày theo kim cương trận và tụ linh trận như hồi Thiên làm, khung cảnh cũng không khác gì hồi xưa

Chỉ là mảnh vườn hơn 1 sào đất này có được đôi tay chăm chỉ của chú thím mà sạch lầu không 1 cọng cỏ dại, cây cảnh, rau xanh đều gọn gàng, nhà cửa cũng sạch sẽ hơn nhiều

Có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt từ khi họ được chữa khỏi bệnh

Số lượng ớt ở đây trồng cũng không phải là nhiều, nhưng mà trái đều rất sai

Từ khi Thiên ban thần thông cho "hỏa long thụ" loại linh dược này đã sinh linh, nó là biết chọn chủ mà sống chứ không phải 1 loại cỏ dại muốn mọc đâu là mọc nữa

Yêu giới sinh ra, cũng không có yêu linh nào muốn ở bên ngoài nữa....những cây "ớt" này ở đây đều là có nhiệm vụ của mình, cho nên nó mới trở thành loại mặt hàng mang tính độc quyền như vậy

Kim cương trận bảo vệ, dù ai đó có muốn nhổ đi cũng vô ích, 2 vợ chồng thím cũng vì đó mà được bảo vệ

Nhưng Thiên cũng không ngờ được, hắn lo lắng an toàn cho vợ chồng thím từ bên ngoài....nhưng lại không lo được từ bên trong

Cần phải phòng....không ngờ lại chính là đứa con ruột duy nhất của thím. Đúng là 1 sự thật quá mức đau lòng

Nhưng mà tất nhiên, linh dược có linh....nó biết chọn chủ, biết phân tốt xấu....và tất nhiên là nó hiểu được tiếng người

"Thím....chú tịnh.." Mai tiến vào, cô chỉ hơi gật nhẹ với 1 người phụ nữ có chút nhan sắc đang gân cổ lên trước nhà sau đó là chỉ quan tâm tới thím

Thiên chậm rãi bước vào, căn nhà này hiện đã có được những điều kiện không tồi, vào trong nhà....đập ngay vào mắt hắn là 1 người phụ nữ tuổi độ 30

Không phải quá đẹp nhưng lại chăm chút cực kỳ kỹ lưỡng, da trắng, mắt đen....quần áo model, trong mắt hiện lên 1 tia kênh kiệu, mặt mũi khó ưa

Bên trong, thím Thảo đang chùi nước mắt, nói chuyện với Mai

Còn chú Tịnh thì nằm trên giường, sắc mặt không tốt

"Cút ngay....2 đứa mày là ai..." thấy 2 thanh niên trẻ vào chơi, cơn giận của Hồng lại càng bốc lên

Trong khi đó, Mai lại trắng trẻo xinh đẹp quá, Hồng càng nhìn lại càng thêm khó ưa

"Uhm....tôi không có gặp chị..." Thiên mặc kệ người phụ nữ này gào thét, chân hắn nhẹ bước tới chỗ chú Tịnh

"Mày nói gì...có tin tao tát chết mày không...."

Thiên làm ngơ, hắn tiến lại giường chú Tịnh

"Đủ....má mày...thằng mất dạy,...đây là nhà tao....đất của tao....khốn nạn...cút ngay khỏi đây cho tao...."

Có lẽ lời người ta nói cũng không bằng lời tận tai mình nghe....nhưng mà Thiên nhận thức rõ được loại tà ác chi ý trong tâm người phụ nữ này...cho nên

Lời của mụ ta, Thiên xem như tiếng chó sủa, hắn rất là tự nhiên nói

"Chú sao rồi vậy..."

"Ah...không...không sao...chỉ hơi mệt thôi..." chú Tịnh phều phào

"Thế này mà chỉ mệt thôi ah....con nhìn chú da mặt đỏ nhưng lại xanh, mắt đỏ, chân tay không có sức, tim đập nhanh, đây là hiện tượng huyết áp tăng nhanh....là do uất khí quá nhiều mà sinh bệnh"

Lúc này chị Hồng liền hung hăng chạy tới

"Cút....khốn nạn mau cút khỏi nhà tao..."
Hồng như 1 con sư tử cái chỉ ngón tay tới Thiên....ánh mắt và sắc mặt hiện lên sự dữ dằn, chanh chua

Thiên không nói gì, hắn chỉ khẽ đảo cặp mắt tới, 1 tia sát khí liền tràn ra....người phụ nữ này lập tức sợ hãi rụt lại ngón tay

"Con...uhm...con nói đúng...mấy ngày nay cũng vì chuyện đất đai mà vậy..."

"Ah....là vì người con gái tốt của chú phải không...."

"....ơ....uhm.." chú Tịnh úp mở khó nói

Bất chợt khí chất trên người Thiên thay đổi hẳn....hắn không còn sự tự nhiên thoải mái mà thay vào đó là 1 sự nghiêm nghị, thần thánh

Miệng hắn chậm rãi phun ra từng chữ

"Có đáng không..." mỗi chữ của hắn phun ra tựa như thấm vào tâm linh, ngấm vào huyết mạch con người

"Vì 1 đứa con gái mình chính tay nuôi lớn.....đáng hay không...."

Từng chữ phun ra, Thiên địa như rung động, uất khí trong người chú Tịnh và Thím Thảo đều dần tan bớt, mắt thím cũng bớt tiếng khóc hơn

Lúc này Chị Hồng cũng tới chỗ của Mai....

Khi mà bàn tay chị ta còn đang định chụp lấy Mai lôi ra ngoài thì 1 tiếng nói như sét đánh truyền tới

"Con cái....là sản phẩm của cha mẹ....cha mẹ nuôi lớn....tới khi cha mẹ lớn tuổi...con cái vô năng không nuôi lại cha mẹ thì thôi.....loại người bất hiếu đó còn đòi về lấy tài sản.....nó xứng sao...."

Ngay cả thím Thảo lẫn chú Tịnh đều như giật mình tỉnh dậy.....

Còn chị Hồng thì lại tức đến nghiến răng nghiến lợi

"Mày....mày nói gì ...mày dám nói lại 1 lần không...xem tao có vặt đầu mày xuống hay không...."

"Tôi không nói chuyện với chị....."

"Mày....mày..chó đẻ...có cút khỏi nhà tao ngay không....tao báo cảnh sát lôi cổ mày đi bây giờ..."

Thiên vẫn làm ngơ nói tiếp...

"Cô, chú, khổ tâm ở trên đời đều là do mình mà ra....nghĩ thoáng 1 chút thì phiền muộn đều không còn..." giọng hắn lại vọng vào tai khiến cả thím lẫn chú Tịnh đều giống như cảm ngộ....giống như lấy lại sức sống

Những nếp nhăn trên mặt thím bất chợt dãn ra, chú Tịnh thì chống tay ngồi lại lên giường....

Thời khắc này, họ hiểu được điều Thiên muốn nói rồi....họ hiểu rồi

Ánh mắt thím Thảo kiên định nhìn sang đứa con gái đang hung hăng nhìn mình....ánh mắt bà, đã không còn 1 chút ưu thương và sợ hãi....

Có lẽ trước giờ, thím vì sợ mình dứt khoát trở mặt thì đứa con gái duy nhất đó sẽ mất hẳn....có lẽ thím sợ nỗi đau thương khi mất con...

Thím sợ...người khác nói này nói kia

Nhưng mà....tất cả đều là vì 1 chữ "sợ" này mới là thứ sinh ra mọi chuyện

Người mẹ này biết thương con, nhưng mà đứa con này lại không hề có điều đó với bà....

Bà nhịn 1 bước thì nó lấn tới 1 bước....bà nhịn nó 1 câu thì nó chửi bà thêm 1 câu....bà khóc thêm 1 tiếng thì tiếng gào thét chửi rủa của nó lại càng thêm khắc nghiệt

Đó.....nó rõ ràng....là con của bà...

Là đứa con duy nhất của bà....được bà nuôi nấng từ nhỏ...được ăn học....được bà chiều chuộng, bà chăm lo cho từng li từng tí....

Nó là con gái của bà....chứ đâu có phải là kẻ thù hay người dưng

"Mẹ nghe rõ con nói chưa....con cho mẹ 1 ngày để lấy sổ đỏ đất về đưa con....nếu không..."

"Nếu không thì sao...." thím Thảo đưa cặp mắt nhập nhèm nước mắt lên nhìn thẳng vào con gái

"Nếu không....con sẽ kiện....con sẽ kiện đứa nào tham lam không chịu trả lại tài sản cho con....con kiện đứa mất dạy nào dám cùng phe với mẹ giữ mất sổ đỏ...."


Mới đi từ xa mà Thiên và Mai đã nghe được tiếng quát tháo vô cùng khó chịu của Hồng với bố mẹ......

Máu nóng trong người họ cũng bốc lên cao, bước chân bất chợt nhanh hơn

Tiếng khóc âm ức của thím Thảo vang vọng trong nhà, nhưng mà người con gái này vẫn không ngừng chửi mắng mẹ mình tham tài, tham gia sản, già mà ngu....

Chú Tịnh sớm đã tức giận công tâm mà lâm bệnh, hiện giờ nghe đứa con gái duy nhất đang mắng chửi mẹ mình, chú cũng tức mà miệng thều thào không nói được ra lời

Phía xa, ngôi nhà thím Thảo đã không còn lụp xụp như xưa nữa, mà hiện giờ nó đã là 1 căn nhà cấp 4 không lớn lắm

Xung quanh đất vẫn là những cây ớt lớn được bày theo kim cương trận và tụ linh trận như hồi Thiên làm, khung cảnh cũng không khác gì hồi xưa

Chỉ là mảnh vườn hơn 1 sào đất này có được đôi tay chăm chỉ của chú thím mà sạch lầu không 1 cọng cỏ dại, cây cảnh, rau xanh đều gọn gàng, nhà cửa cũng sạch sẽ hơn nhiều

Có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt từ khi họ được chữa khỏi bệnh

Số lượng ớt ở đây trồng cũng không phải là nhiều, nhưng mà trái đều rất sai

Từ khi Thiên ban thần thông cho "hỏa long thụ" loại linh dược này đã sinh linh, nó là biết chọn chủ mà sống chứ không phải 1 loại cỏ dại muốn mọc đâu là mọc nữa

Yêu giới sinh ra, cũng không có yêu linh nào muốn ở bên ngoài nữa....những cây "ớt" này ở đây đều là có nhiệm vụ của mình, cho nên nó mới trở thành loại mặt hàng mang tính độc quyền như vậy

Kim cương trận bảo vệ, dù ai đó có muốn nhổ đi cũng vô ích, 2 vợ chồng thím cũng vì đó mà được bảo vệ

Nhưng Thiên cũng không ngờ được, hắn lo lắng an toàn cho vợ chồng thím từ bên ngoài....nhưng lại không lo được từ bên trong

Cần phải phòng....không ngờ lại chính là đứa con ruột duy nhất của thím. Đúng là 1 sự thật quá mức đau lòng

Nhưng mà tất nhiên, linh dược có linh....nó biết chọn chủ, biết phân tốt xấu....và tất nhiên là nó hiểu được tiếng người

"Thím....chú tịnh.." Mai tiến vào, cô chỉ hơi gật nhẹ với 1 người phụ nữ có chút nhan sắc đang gân cổ lên trước nhà sau đó là chỉ quan tâm tới thím

Thiên chậm rãi bước vào, căn nhà này hiện đã có được những điều kiện không tồi, vào trong nhà....đập ngay vào mắt hắn là 1 người phụ nữ tuổi độ 30

Không phải quá đẹp nhưng lại chăm chút cực kỳ kỹ lưỡng, da trắng, mắt đen....quần áo model, trong mắt hiện lên 1 tia kênh kiệu, mặt mũi khó ưa

Bên trong, thím Thảo đang chùi nước mắt, nói chuyện với Mai

Còn chú Tịnh thì nằm trên giường, sắc mặt không tốt

"Cút ngay....2 đứa mày là ai..." thấy 2 thanh niên trẻ vào chơi, cơn giận của Hồng lại càng bốc lên

Trong khi đó, Mai lại trắng trẻo xinh đẹp quá, Hồng càng nhìn lại càng thêm khó ưa

"Uhm....tôi không có gặp chị..." Thiên mặc kệ người phụ nữ này gào thét, chân hắn nhẹ bước tới chỗ chú Tịnh

"Mày nói gì...có tin tao tát chết mày không...."

Thiên làm ngơ, hắn tiến lại giường chú Tịnh

"Đủ....má mày...thằng mất dạy,...đây là nhà tao....đất của tao....khốn nạn...cút ngay khỏi đây cho tao...."

Có lẽ lời người ta nói cũng không bằng lời tận tai mình nghe....nhưng mà Thiên nhận thức rõ được loại tà ác chi ý trong tâm người phụ nữ này...cho nên

Lời của mụ ta, Thiên xem như tiếng chó sủa, hắn rất là tự nhiên nói

"Chú sao rồi vậy..."

"Ah...không...không sao...chỉ hơi mệt thôi..." chú Tịnh phều phào

"Thế này mà chỉ mệt thôi ah....con nhìn chú da mặt đỏ nhưng lại xanh, mắt đỏ, chân tay không có sức, tim đập nhanh, đây là hiện tượng huyết áp tăng nhanh....là do uất khí quá nhiều mà sinh bệnh"

Lúc này chị Hồng liền hung hăng chạy tới

"Cút....khốn nạn mau cút khỏi nhà tao..."
Hồng như 1 con sư tử cái chỉ ngón tay tới Thiên....ánh mắt và sắc mặt hiện lên sự dữ dằn, chanh chua

Thiên không nói gì, hắn chỉ khẽ đảo cặp mắt tới, 1 tia sát khí liền tràn ra....người phụ nữ này lập tức sợ hãi rụt lại ngón tay

"Con...uhm...con nói đúng...mấy ngày nay cũng vì chuyện đất đai mà vậy..."

"Ah....là vì người con gái tốt của chú phải không...."

"....ơ....uhm.." chú Tịnh úp mở khó nói

Bất chợt khí chất trên người Thiên thay đổi hẳn....hắn không còn sự tự nhiên thoải mái mà thay vào đó là 1 sự nghiêm nghị, thần thánh

Miệng hắn chậm rãi phun ra từng chữ

"Có đáng không..." mỗi chữ của hắn phun ra tựa như thấm vào tâm linh, ngấm vào huyết mạch con người

"Vì 1 đứa con gái mình chính tay nuôi lớn.....đáng hay không...."

Từng chữ phun ra, Thiên địa như rung động, uất khí trong người chú Tịnh và Thím Thảo đều dần tan bớt, mắt thím cũng bớt tiếng khóc hơn

Lúc này Chị Hồng cũng tới chỗ của Mai....

Khi mà bàn tay chị ta còn đang định chụp lấy Mai lôi ra ngoài thì 1 tiếng nói như sét đánh truyền tới

"Con cái....là sản phẩm của cha mẹ....cha mẹ nuôi lớn....tới khi cha mẹ lớn tuổi...con cái vô năng không nuôi lại cha mẹ thì thôi.....loại người bất hiếu đó còn đòi về lấy tài sản.....nó xứng sao...."

Ngay cả thím Thảo lẫn chú Tịnh đều như giật mình tỉnh dậy.....

Còn chị Hồng thì lại tức đến nghiến răng nghiến lợi

"Mày....mày nói gì ...mày dám nói lại 1 lần không...xem tao có vặt đầu mày xuống hay không...."

"Tôi không nói chuyện với chị....."

"Mày....mày..chó đẻ...có cút khỏi nhà tao ngay không....tao báo cảnh sát lôi cổ mày đi bây giờ..."

Thiên vẫn làm ngơ nói tiếp...

"Cô, chú, khổ tâm ở trên đời đều là do mình mà ra....nghĩ thoáng 1 chút thì phiền muộn đều không còn..." giọng hắn lại vọng vào tai khiến cả thím lẫn chú Tịnh đều giống như cảm ngộ....giống như lấy lại sức sống

Những nếp nhăn trên mặt thím bất chợt dãn ra, chú Tịnh thì chống tay ngồi lại lên giường....

Thời khắc này, họ hiểu được điều Thiên muốn nói rồi....họ hiểu rồi

Ánh mắt thím Thảo kiên định nhìn sang đứa con gái đang hung hăng nhìn mình....ánh mắt bà, đã không còn 1 chút ưu thương và sợ hãi....

Có lẽ trước giờ, thím vì sợ mình dứt khoát trở mặt thì đứa con gái duy nhất đó sẽ mất hẳn....có lẽ thím sợ nỗi đau thương khi mất con...

Thím sợ...người khác nói này nói kia

Nhưng mà....tất cả đều là vì 1 chữ "sợ" này mới là thứ sinh ra mọi chuyện

Người mẹ này biết thương con, nhưng mà đứa con này lại không hề có điều đó với bà....

Bà nhịn 1 bước thì nó lấn tới 1 bước....bà nhịn nó 1 câu thì nó chửi bà thêm 1 câu....bà khóc thêm 1 tiếng thì tiếng gào thét chửi rủa của nó lại càng thêm khắc nghiệt

Đó.....nó rõ ràng....là con của bà...

Là đứa con duy nhất của bà....được bà nuôi nấng từ nhỏ...được ăn học....được bà chiều chuộng, bà chăm lo cho từng li từng tí....

Nó là con gái của bà....chứ đâu có phải là kẻ thù hay người dưng

"Mẹ nghe rõ con nói chưa....con cho mẹ 1 ngày để lấy sổ đỏ đất về đưa con....nếu không..."

"Nếu không thì sao...." thím Thảo đưa cặp mắt nhập nhèm nước mắt lên nhìn thẳng vào con gái

"Nếu không....con sẽ kiện....con sẽ kiện đứa nào tham lam không chịu trả lại tài sản cho con....con kiện đứa mất dạy nào dám cùng phe với mẹ giữ mất sổ đỏ...."

.....................................................................

chương 381. Gia thế nhà chồng - chó cậy gần nhà

"Đồ bất hiếu....con có phải là con của mẹ hay không...."

Hồng tức tối gào lên

"Đương nhiên bây giờ con là con của mẹ.....nhưng mà nếu mẹ còn không đưa sổ đỏ cho con thì khác...nếu mẹ còn muốn con là con mẹ thì mau lên....đưa đất cho con..."

"Mẹ cho con đất....xong rồi bố mẹ ra đường ah..."

"Mẹ có điên không...." Hồng gầm lên, khuôn mặt trắng cũng đỏ lên

"Con nói với mẹ bao nhiêu lần, mẹ không hiểu hả....mẹ bị điên hả....ăn ớt nhiều quá nên điên hả...."

"Ý con là con sẽ nuôi mẹ hả..."

"Chứ sao....con không nuôi mẹ thì ai nuôi...."

"Buồn cười.....lúc bố con bệnh, lúc mẹ mắt mờ...lúc nhà mình nghèo không đủ gạo ăn....con có nuôi bố mẹ hay không...."

"Hừ....mẹ nói vậy mà không biết nhục ah....ngay cả đứa con gái duy nhất mà mẹ cũng nuôi con không ăn đủ no, suốt ngày toàn ăn rau là rau....còn bắt con ra vườn làm....bắt con phơi nắng, bắt con ở nhà không chơi với bạn....mẹ xứng làm mẹ con sao...mẹ xứng sao..."

"Buồn cười....vậy mà bây giờ mẹ còn muốn giữ khư khư cái đất này....mẹ còn trách cái gì con...mẹ còn dám trách con sao...mẹ xứng sao...."

"Mẹ chính là loại người tham lam...."

Lúc này chú Tịnh bất chợt lên tiếng

"Con cảm thấy cái nhà này không xứng làm nhà của con phải không...."

"Phải...." Hồng hét lên

"Con cảm thấy, cha mẹ không xứng làm cha mẹ con phải không...."

"Phải..."

"Con cảm thấy cha mẹ tham lam, keo kiệt...không cho con ăn ngon, không cho con mặc đẹp, không cho con sung sướng phải không..."

"Đúng vậy...kể cả cái đất này nữa....việc cha mẹ không chịu cho con....đó chính là minh chứng...cho sự tham lam của mình..."

"Uhm....được rồi, cha mẹ tham lam,...là cha mẹ không biết dạy con,....cha mẹ vô phước...."

"Nhà mình nghèo....trước kia không nuôi được con sung sướng bằng người....bây giờ con lấy chồng giầu,....cha mẹ cũng không làm được việc đó...."

"Cha mẹ tham lam....tham lam rằng con sẽ trở về và làm con của chúng ta.....tham lam có được 1 đứa con hiếu thuận,....tham lam đứa con đã từng nuôi tới 18 tuổi kia sẽ trở về với cha mẹ....nhưng mà...."

Chú tịnh đưa cặp mắt đầy vằn đỏ lên nhìn vào mặt đứa con gái

"Cha mẹ....vô phúc....không có được con cái....ta chấp nhận điều đó...."

Hồng nhìn thẳng vào mắt cha, cô ta chưa hiểu được ý ông ấy muốn nói

"Con đi đi.....đừng bao giờ về nhà nữa..."

không khí trong nhà bất chợt lâm vào trầm lắng

Vợ chồng Thím thì sót xa, còn Hồng thì còn chưa hiểu lắm lời chú Tịnh nói

"Ý cha là sao....là cha đuổi con đi phải không...." cô ta hét to

"Cha đuổi con....cha có quyền gì mà đuổi con.....hả....cha lấy quyền gì mà đuổi con..."

"Ta không có đuổi mày đi...."

"Ta....là từ mày....từ bây giờ, ta xem như chưa từng đẻ ra mày...."

"Mày không có bất cứ quan hệ gì với ta nữa....kể từ ngày hôm nay"

"Hahahaahahahaha....buồn cười. .buồn cười quá.....ông tưởng tôi muốn làm con ông bà sao....tôi bên nhà chồng, ăn sung mặc sướng...tiền xài không hết....còn ở đây

Hồng bĩu môi khinh thường
"...ở đây thì cho tôi được cái gì"

"Ông bà tưởng tôi muốn về đây lắm hả, nếu không phải mẹ chồng tôi bảo tôi về đây....nếu không phải vì miếng đất đúng ra phải thuộc về tôi này....thì hôm nay tôi cũng nhịn nhục mà về đây đâu...."

"Đây là đất của tổ tiên,....ai nói sẽ thuộc về mày..." Thím Thảo nói

"Chứ bộ nhà mình thì còn lại ai....ông bà chết đi rồi thì nó thuộc về ai....không phải tôi thì ai...hả...bà điên kia..."

"Nhưng mà mẹ còn chưa chết....mà cho dù mẹ có chết....mẹ cũng không cho mày đất...."

"Hừ....bà không cho mà được ah......bà có biết mẹ chồng tôi là ai không..."

"Là tổng giám đốc công ty Mai Khang...."

"Bà có biết anh chồng tôi là ai không...."

"Là chủ tịch thành ủy....còn cha chồng tôi làm gì...em chồng tôi làm gì....bà có biết không...."

"Còn ông bà.....ông bà chẳng qua cũng chỉ là 1 nông dân nghèo.....dám thách thức tôi sao...tôi nói rồi...."

"Tôi cho ông bà 1 ngày....đúng giờ này sáng ngày mai....tôi...muốn cái ..sổ đỏ đất này...phải nằm trước mặt tôi....nếu không..."

"Chớ có trách ...tôi ...ác..."

Nói xong Hồng giật lấy túi xách bên ghế rồi khí thế hung hung định đi về....

Ngay khi chị ta bước ra tới cửa thì 1 giọng nói lại vang lên

"Uhm....anh từng thấy nhiều đứa mất dạy...nhưng mà vừa bất hiếu lại đốn mạt bậc này thì...mới thấy lần đầu tiên...."

"Đúng vậy anh....ỷ vào gia thế nhà chồng....chó cậy gần nhà...gê tởm..." Mai cũng rất điêu ngoa nện thêm 1 câu

Hồng đang tức tối bỗng nhiên nghe thấy lời 2 đứa nhóc này cố ý nói to, chị ta lại càng thêm điên tiết lên

"2 đứa mày....muốn chết phải không....mày dám nói bóng nói gió tao phải không..." Hồng lao tới, điệu bộ giống như sắp giằng xé đánh đập Mai vậy

Nhưng mà Mai là 1 người dễ bị đánh vậy sao

1 cái tát của Hồng tát tới, Mai chỉ khẽ nghiêng đầu đã né được

"Chát..." bàn tay tát hụt của Hồng đập vào thành tường đau nhói

Ánh mắt ả ta lập tức lóe lên đầy tia phẫn nộ lẫn ganh gét...1 chụp lại vồ tới, ý nguyện là muốn nắm tóc Mai

Nhưng mà ...

"Rầm..." cái lao người hụt khiến đầu ả ta đập vào tường 1 lần nữa...

Mai rất nhanh chân đã dịch 1 bước ra đứng ở cửa...

Lần này, Hồng đã hoàn toàn muốn phát điên lên, ả ta không quan tâm chuyện gì nữa, vừa đảo người liền muốn nhào tới giằng xé....nhưng mà.

"Xẹt..." bước chân Mai lại 1 lần xe dịch..

Hồng lao tới hụt, sau đó không khống chế được tốc độ liền nhào ra cửa, vấp chân vào cái thành cửa

"Rầm" 1 cái, ả ta ngã sõng xoài ra đất

Mai rất đắc ý vẫy vẫy tay chào sau đó "rầm" 1 cái đóng sập cửa lại

"Đ...má mày....con..đĩ...con mất dạy....mày có ngon thì ra đây....con dĩ..."

"Rầm...rầm....đ...con mẹ mày....khốn nạn....con đĩ..."

Hồng tức tối không ngừng đập cửa bên ngoài....miệng lại chửi rủa thậm tệ, lời nói ô uế cỡ nào cũng phun ra hết

Đây thuần túy là 1 loại ganh gét lẫn tức giận mà ra, ả ta chính là như vậy....

Nhưng người ta nói....tức giận...cũng là 1 loại khổ...

Chỉ 1 lần tức giận...mấy ngày không nguôi....thấy người là soi mói....đầu óc không yên....đó chính là 1 cách tự gây khổ cho mình mà thôi

.......................................................

chương 382. chuẩn bị

Gào thét chửi rủa suốt cả 10 phút người phụ nữ này mới chịu quăng lại 1 câu đe dọa

"2 đứa oắt mày nhớ đó....tao sẽ cho lưu manh đập chết mẹ tụi mày hết...nhớ đó..." sau đó ả ta hậm hực ra về

Xe hơi và giày cao gót không phải là thứ nên thuộc về vùng đất đỏ này, cơn tức giận công tâm cộng thêm những đám lầy trên đường khiến ả ta không ngừng té ngã mấy lần.....

Trong nhà

Không khí đang lâm vào 1 khoảng trầm lặng đầy bi ai

Chú Tịnh và thím Thảo đều trở nên vừa buồn vừa giận, nhưng mà qua 1 lần cãi nhau rõ ràng rành mạch này...tư tưởng của họ ruốt cuộc được đả thông

Dù là sự thật là bi thương, mất còn đúng là rất buồn, nhưng mà đó là cách giải quyết duy nhất

Đến nước mà cha mẹ phải từ bỏ như này, đó cũng là do Hồng tự chuốc lấy....người phụ nữ vô ơn bạc nghĩa như vậy, sống 1 mình cũng không có oan

Nếu ả ta trong mắt chỉ có tiền, vậy thì sớm muộn gì cũng bị tiền đè chết thôi

"Thím...thím đừng khóc nữa,...con thấy thím rơi nước mắt vì 1 người con như vậy...không có xứng đáng đâu

"Uh...hit...thím không khóc...phải rồi,...2 đứa lần này về chơi có lâu không...."

"Dạ...cũng mấy ngày ah..."

"Uhm....trưa này thím làm cơm, 2 con nhất định phải ăn cơm với thím đó nha...."

"Dạ...." Mai ngọt ngào, vui tươi đầy thuần khiết

Giọng điệu của Mai bây giờ so với lúc nãy khi đanh đá đuổi người phụ nữ kia quả thật là 1 trời 1 vực

Thiên thật cũng phải cảm thán cho sự đổi cá tính nhanh như lật bàn tay và khả năng diễn xuất quá mức giống thật này của con gái thật quá gê gớm

Bất chợt khí chất trên người Thiên thay đổi...miệng hắn phun chân ngôn

"Sự đời..luôn rất khó toàn vẹn...nhưng mà cái khiếm khuyết đó là do con người cảm nhận mà thôi...

"Quy luật bù trừ...có mất là sẽ có được....chú thím cũng không nên cưỡng cầu...thứ không thuộc về mình thì dù có cố gắng thế nào cũng mất....thứ thuộc về mình, thì 1 ngày nào đó....nó sẽ lại trở về thôi..."

Chân ngôn như những lời Thần thánh đánh thức tâm tư 2 con người này trở lại được hiện thực

Chân ngôn rót vào tai ai, người đó sẽ có loại cảm nhận khác nhau

Mỗi sinh linh sẽ ngộ bản nguyên đại đạo bằng cách khác nhau....nhưng chân lý thì dù đi đường nào cũng sẽ tới

Loại nhịp động mà Thiên đánh ra, chân ngôn mà hắn phát ra không chỉ khiến chú thím lâm vào bất động, mà mấy trăm cây "ớt" bên ngoài cũng lâm vào ngộ đạo sâu

Sau đó không quá 20 phút những cây ớt này liền "bóc..bóc" nở rộ ra kim quang...luyện thành 1 kim đan giả yêu linh

Kim đan làm phôi trận, kim cương trận cũng vì đó mà được gia cố hơn, rễ cây Hỏa Long cũng cắm sâu xuống lòng đất gợi lên long mạch

Nối liền phần dứt gẫy...tái tạo lại linh mạch cũ....mộc linh khí cấp tốc được khơi thông ra mà dồi dào hơn trước

Những mạch nguồn bị cắt dứt không ngừng....không ngừng được nối liền....tiểu linh mạch nối thông vô vàn mạch ngầm đại địa

Cấu kết lại địa tầng, kết tụ lại từng mảnh...từng mảnh long mạch....long khí, linh khí, mộc nguyên khí lập tức được kích phát ra từ khắp nơi đổ về 1 mối

"Tách...tách...kết..."rốt cuộc mặt đất được 365 cây hỏa long thụ quây quanh tổ hợp thành 1 đại kim cương, đại tụ linh trận

Linh khí kết thành sương mai
Mộc nguyên khí tụ thành mưa phùn

Long khí kết bạch vân du du trên bầu trời

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống bạch vân sinh ra những tia sáng tinh khiết ấm áp, dịu nhẹ....trong mây ẩn hiện long linh uốn lượn

Tia sáng này chiếu xuống sẽ quện với linh khí sương mai và mộc nguyên vũ thành 1 khung cảnh thần tiên thánh khiết

Trong sâu thẳm lòng đất, 1 sợi đại đạo nguyên thủy được dẫn ra rồi kết hợp với tâm trận kim cương tại đây, dệt thành 1 mảnh tuyệt địa chi thổ...

Là tuyệt địa....nhưng cũng là thánh địa

Lúc này, chú thím cũng tỉnh lại từ ngộ đạo, không ngờ....

1 trên thân họ lại ẩn ẩn dung hợp với mảnh đất và kim cương tránh ở đây, 3 thứ hòa thành 1 thể...

Tuổi thanh xuân của chú thím cũng thần kỳ được lấy lại, thân thể trẻ khỏe hơn, tinh thần bằng phẳng hơn

Họ....đã chân chính đạp 1 bước chân vào tu đạo

Như lời Thiên đã nói rằng "sự đời, có mất tất có được"....chính là lẽ đó

Mai khẽ đưa ánh mắt dịu dàng đến nhìn Thiên, cô hiểu được điều hắn vừa làm....và hiểu luôn cả tâm tư của hắn

"Hà...." thở ra 1 hơi, chú Tịnh thoải mái đứng lên...kim quang thu liễn vào thân

"Uhm....bà nó đi chợ đi, để tôi ở nhà thịt gà...."

"Ờ...được..." thế là thím Thảo rảo bước ra xe bắt đầu đi chợ

Thiên và Mai thì rất thong dong nắm tay nhau đi dạo quanh vườn

Chú Tịnh bắt lấy 1 con gà mái to, tay nhẹ xoa đầu nó 1 cái, linh hồn đã an nghỉ luân hồi, sau đó chú mới cắt tiết....

1 lần ngộ đạo, chú đã không còn là 1 người kém hiểu biết như trước nữa, dù là không mấy hiểu đạo nhưng lại nắm được 1 chút cốt lõi cần thiết....yêu thương vạn vật, Thiên nhiên...đó là điều lớn nhất mà họ ngộ ra được từ vô tận đau thương khi mất con

Bữa cơm trưa rất là đạm bạc, 2 món thịt gà, 2 món xào và mấy xị rượu

Buổi trưa có thêm bố Mai qua nữa, 3 người đàn ông nhâm nhi rượu đắng, Mai và Thím thì làm bếp, dọn dẹp

Cuộc sống của họ, đã lấy lại được sự giản dị và bình yên vốn có

..............................................................................

chương 383. man rợ

Miếng vườn của Thím Thảo sở dĩ đắt giá cũng là vì rất nhiều nguyên nhân

Đầu tiên, phải nói tới vị trí phong thủy....từ khi kim cương trận được thành lập, long mạch địa khí đã hồi phục...

Tại vị trí đất vườn này, dù nhìn như thế nào thì cũng thấy được sinh khí duyên lộ từ khắp nơi tràn đến....là nơi phúc khí tụ về

Thứ 2 là giống "ớt" mà thím trồng....quả thật loại ớt này cũng chỉ có duy nhất nơi đây là có thể trồng được

Loại ớt thơm ngon và đầy thần kỳ này đã được lên báo đăng, nó có thể chữa được cả bệnh và rất nhiều công dụng khác....

Cả nước đã biết đến nó, và giá cả của nó đã tăng lên đến khủng khiếp

Trước đây có nhiều người thử lấy hạt, lấy mắt ghép, lấy mô để trồng thử và nghiên cứu, nhưng tất cả đều thất bại

Loại ớt này, dù trồng ở đâu cũng không sống nổi....chỉ trừ 1 mảnh đất duy nhất này

Thậm chí, còn có nhiều người muốn mượn đất để trồng nhưng mà cũng không được

365 cây,....chỉ duy nhất có 365 cây ớt này có thể sinh trưởng được ở đây và không cây nào khác có thể thay thế

2 điều thần kỳ này được đưa lên báo, sau đó sự việc bắt đầu rình rang lên, người biết phong thủy cũng bắt đầu nghiên cứu....các loại người...thể loại gì cũng có bắt đầu đổ về đây

Và sau cùng...là 1 người con gái, người con đã tham sang bỏ hèn ra đi từ chục năm trước....đứa con duy nhất của vợ chồng thím...

Nó đã trở về....mới đầu thím vui lắm, tuy rằng thái độ của Hồng lúc đó có chút khinh miệt miền vườn này, nhưng mà thím vẫn không để ý

Lúc đầu Hồng rất chiều ý bà....quà cáp cho bà rất nhiều...kể cả chồng nó cũng vậy, 2 đứa nó có vẻ rất ngoan

Nhưng mà loại người tham tiền như ả ta tuyệt đối không phải người có đủ lòng kiên nhẫn

Không tới 3 ngày, ả ta đã ngả ý muốn mẹ nhập lại hộ khẩu cho ả

Sau đó có khẩu rồi, ả ta bắt đầu muốn mượn sổ đỏ đất, khi mà thím Thảo còn chưa kịp lấy sổ từ ngân hàng thì Hồng đã lồng lộn lên tưởng là mẹ không muốn cho mượn....không chiều lòng ả

Vì lý do đó, ả ta chửi thẳng vô mặt mẹ đẻ....ả ta đòi quyền thừa kế và đòi luôn miếng đất đó....cứ như vậy, đuôi cáo đã lòi ra

Người nhà chồng Hồng rất có quyền thế, cái hộ khẩu mà ả ta chỉ cần 1 buổi chiều đã làm xong

Còn sổ đỏ sao, không cần phải ai cho, ai bán,...không cần bất kỳ sự cho phép nào của ai.

Chỉ cần ả cầm được cái sổ đỏ đó, là những thứ khác người nhà chồng ả sẽ lo được hết, cái sổ đó sẽ đổi tên sang tên ả ngay trong ngày hôm đó

Nhưng mà thím Thảo sau khi lấy được sổ ra, đã đem sang nhà Mai gửi lại....Hồng tức tối chửi rủa,uy hiếp đủ kiểu suốt từ 3 ngày trước

Thậm chí là cả lưu manh cũng đã mướn, nhưng mà bọn lưu manh ngoài vùng làm sao mà vào được quận Gò Vấp đầy những người dân tổ đạo tương thân tương ái này

Từ hôm đó trở đi, thím Thảo chỉ có biết khóc mà thôi....bà không thể tin được đứa con gái duy nhất mà mình nuôi, lại có ngày vì 1 cuốn sổ đỏ mà muớn cả lưu manh để đánh mẹ

Bà thất vọng và buồn chán,...bà không còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống....mãi cho tới ngày hôm nay.
..............

Tại 1 biệt thự lớn ở quận 12

"Em...chuyện sao rồi..." Hồng còn chưa ra khỏi xe đã có 1 người đàn ông tuổi độ 30 ra săn đón

"Sao hà....không được ah..." thấy mặt vợ nhăn nhó, người đàn ông đó liền đổi hẳn sắc mặt

Đó chình là Quốc, chồng của Hồng....ngày này 10 năm trước hắn đã vì 1 chút nhan sắc của cô ta mà dính bẫy, cuối cùng phải cưới và đến bây giờ...hắn ta cũng chưa từng yêu vợ

Mãi tới khi biết được giá trị của Hồng, hắn mới bắt đầu ngọt nhạt....

Hắn và mẹ là người có cá tính giống y hệt nhau....trong mắt họ Hồng là 1 người thừa....nhưng giá trị 1 miếng đất đó, còn lớn hơn nhiều so với Hồng....1 sinh mạng sờ sờ sống với họ suốt cả 10 năm trời

Ở căn nhà này, Hồng giống hệt như 1 ôxin cao cấp....vinh hoa phú quý thì không được hưởng bao nhiêu, nhưng việc nhà thì phải làm tất cả, ngay cả chồng đi ngoại tình cũng không được có ý kiến

Không có tiền....thì không có quyền.....đó là nguyên tắc của cái gia đình thương nhân này

Dồng thời cũng là cái giá phải trả của 1 người tham tiền như Hồng

Mấy tháng nay được cả nhà chiều chuộng, Hồng giống như 1 con mèo được vuốt ve bắt đầu ngóc cao cái đầu lên, bản chất kiêu kỳ, chanh chua liền bộc phát

Đối với cô ta, mảnh đất của bố mẹ đó...cũng đồng thời là con bài giúp bản thân có được tiền...thật nhiều tiền....khi đó cô sẽ có được tiếng nói trong căn nhà này....thậm chí....

1 ngày nào đó, khi cô ta có tiền.....cô còn cóc thèm cả cái gia đình này......1 khi có tiền, cô có thể thoải mái làm 1 bà hoàng cho người người nịnh nọt, chứ chẳng cần phải quỵ lụy 1 ai cả....người chồng không ra gì này cũng vậy...còn con trai, cũng cho hắn luôn...

Tiến vào trong nhà, Hồng vẫn như thường lệ vứt cái giỏ xách ra ghế...mẹ chồng đang ngồi trước mặt cũng không chào

Hiện giờ, cả nhà này đều cần cô....chứ không phải là cô cần họ, cho nên cô là ...nhất

"Sao rồi con dâu..." người nói là 1 phụ nữ chạc tuổi 50, dáng người mập mạp, da ngăm, mắt to, môi dầy....mặt mũi săm đậm nét, mùi hương son phấn đậm đặc, vàng đeo đỏ người

Đó là bà duyên, người ta hay gọi là bà tám tiền, tại vì bà ta rất chi li về tiền...cái gì cũng tiền, mở miệng là tiền...miệng lại có biệt tài chửi người vô địch cho nên ai nấy đều sợ bà ta như sợ tà

"Uhm...cái loại điên...điên mà còn cứng đầu nữa chứ...loz..mẹ nó..."

"Uhm...con có dự định gì tiếp không..."

"Dự định...." Hồng nhếch cái mỏ lên

"Con sẽ....nhờ anh Tám....con không tin, anh tám mà ra tay mà không vặt được cái đầu bà ta...."

"Kể cả......1 mồi lửa châm rụi cái nhà đó đi....con không tin, miếng đất đó còn thoát khỏi được tay con..."

Lời nói lạnh lẽo, man rợ đó của Hồng thoát ra...đến ngay cả bà Duyên và Quốc nghe thấy đều rùng mình 1 cái

Anh Tám là ai ?. Là lưu manh chuyên đâm thuê chém mướn, hắn ta được mệnh danh là "bách sát" tức là trăm lần nhiệm vụ, không 1 lần thất bại, 1 lần là sẽ có người chết...

Việc nhờ tới kẻ máu tanh này hay là việc thiêu rụi căn nhà đó....tất cả đều mục đích là để....

...Giết......giết ai ?

.....................................................................


chương 384. khẩn cấp

Khách sạn Thiên Tâm

Ngày mới đầy nắng sớm chiếu vào....hôm nay Diễm đã hồi phục được cơ thể, chỉ là bước chân đi vẫn hơi chút khệnh khạng, hạ thể còn chút đau rát

Bữa sáng nay Thiên vẫn làm công việc rất thiêng liêng

Chuẩn bị đồ ăn sáng cho mỹ nữ

Hắn dậy sớm, vẫn là nấu những món ăn rau xanh ngon lành

Diễm hạnh phúc tiếp nhận cảm giác được chăm sóc đầy trìu mến này

Qua 1 lần song tu, tu vi cô đã trực tiếp tấn cấp tới hóa thần kỳ...1 tốc độ nhanh không thể tin nổi

Với tu vi và 1 lần cảm ngộ âm dương này, coi như cô cũng chẳng cần phải có ai làm vệ sĩ nữa....nhưng mà trừ 1 người

Cái tên trước mặt này, làm cô đau tới mấy ngày không dạy được.....hắn nhất định phải bị trừng phạt, hắn không những phải làm vệ sĩ....mà còn phải làm dài dài

Reng ..reng...

"Uhm....alo..." Thiên bốc điện thoại

"Nhóc....con đang ở đâu, con có sao không..." vừa bắt máy là liên tiếp 2 câu hỏi dồn tới

Thiên nghe rất rõ, 1 câu là của lão Hào, còn 1 câu là của bà Thu Sương

"Uhm...con không sao...2 người đang ở đâu..."

"Con nói ngay....giờ con đang ở đâu...ta tới đó ngay..."

"Uhm...khách sạn Thiên Tâm..."

"Tút...tút..."

"Uhm..2 người này làm sao vậy trời..."

"Anh...họ có vẻ gấp gáp....hay chúng ta chờ họ 1 chút đi....làm trễ 1 chút cũng được..."

"Uhm....ăn đi...ăn cho mập vào, chứ ngày nào cũng đau thế này thì làm ăn được gì..."

"Hứ...anh nằm mơ....lần trước tại em trót dại....làn sau ha, anh miễn đi..." Diễm nũng nịu, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp hắn

"Uhm....cái này thì không do em được rồi....nè nha, chờ tới lúc đó nha...đừng có năn nỉ anh đừng rút ra nha....heheheehe..." Thiên cười đê tiện

2 người này vừa ăn vừa cãi nhau mà không hề biết rằng

Sâu trên tầng trời, 1 chiếc máy bay cánh én hiện đại đang bay tới đây với tốc độ cực cao, đây là 1 loại máy bay vô cùng tối tân..tốc độ bay của nó bằng 1 nửa tốc độ của âm thanh

Chỉ riêng 1 chiếc máy bay này thôi, Việt Nam mà muốn mua, e là phải bán nửa đất nước cũng không đủ...

Phía trong máy bay, vertuypaosan đang cầm lái, sắc mặt thoáng hiện nét vui

Còn lão Hào và Thu Sương thì trực tiếp khóc ra thành tiếng

Nghe được giọng của nhóc Thiên....chứng tỏ rằng nó vẫn còn sống yên lành, sinh mạng không tổn hại...

2 người này liền không cầm được xúc động

Từ chiều hôm qua đến giờ, 2 người họ nặng trĩu 1 gánh nặng không buông được xuống, điều họ lo lắng nhất cũng chỉ có 1 mà thôi

Sinh mạng của nhóc Thiên

Đó chính là thứ quý giá nhất mà họ có....dứa cháu duy nhất...người bạn...mà cũng là ân nhân duy nhất...ý nghĩa sống của họ, cũng là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của họ

Chỉ cần nhóc còn sống....mọi thứ vẫn sẽ còn...

Còn nếu không....coi như họ đã mất sạch tất cả....cả hi vọng sống và ý nghĩa sinh tồn của họ

Nhưng mà bây giờ đây...họ biết được ....nó vẫn còn sống

Với tốc độ của chiếc máy bay này....không tới 10 phút nữa là họ sẽ tới được Việt....chỉ 10 phút này thôi, khi mà chỉ khi nào họ gặp được nó

Họ mới yên tâm được cho sinh mạng của nó

10 phút....người bình thường thì chỉ mấy lần chớp mắt là đã phí hoài mất 10 phút không đáng tiền này

Nhưng cũng 10 phút....khi mà đối với họ,....nó là vô tận quý giá....

1 cái 10 phút này cũng chính là thời khắc sinh tử của 1 con người quan trọng....là cả 1 sinh mạng

"Vertuypaosan ....em lái nhanh 1 chút nữa đi...."

"Anh....em biết rồi..." vertuypaosan ghì tay lái, tốc độ lại 1 lần nữa bị hắn tăng lên tối đa

Nếu chế độ bay này mà diễn ra quá lâu, nguyên chiếc máy bay sẽ bị tổn hại rất lớn....1 đống tiền coi như cũng vứt bỏ

Nhưng mà 3 người này vẫn không chớp mắt 1 cái nào....tốc độ vẫn không ngừng được tăng lên
..................

Cùng vào thời điểm này

Buổi sáng ngày hôm nay cũng chính là ngày thứ 3 quang minh thần giáo phát động truy tầm Hoàng Thanh Thiên

Ngày thứ 3 hôm nay, cái trận phát động này không những không giảm đi mà còn càng thêm rầm rộ....quy mô cũng càng thêm lớn

Tuy nhiên, vào thời điểm này...những con cá to cũng bắt đầu muốn chồi ra khỏi mặt nước

Những thành viên Thần Long Hội vẫn còn tiềm tàng ẩn mình trong lãnh thổ và bộ máy chính quyền cũng bắt đầu lòi đầu ra

Họ đứng lên kêu gọi giáo dân phản động, sắp xếp cho họ phương pháp để gây áp lực lớn hơn nữa cho chính quyền nhà nước

Họ kích động và tạo điều kiện cho vô vàn giáo dân từ khắp nơi đổ về Việt, trong đó còn có rất nhiều thành viên của Thần Long Hội tham gia

Quy mô các cuộc bạo động cũng vì đó mà lớn càng thêm lớn....nghiêm trọng càng thêm nghiêm trọng

Khi mà tổ chức Thanh Bang lui vào thế bị động, thì những tên sâu mọt này bắt đầu tha hồ mà làm rùm beng mọi chuyện lên

Quấy cho 1 đất nước trở thành tương hồ

Các phe phái lớn nhỏ gấp rút tìm minh chủ cho mình....các vị cán bộ nhà nước cũng theo đó mà tỏ rõ lập trường

Người ngay thẳng lập tức lộ diện, mà kẻ khôn lanh cũng tương tự bộc lộ

Cả đất nước chia ra thành 3 chiến tuyến

Chính quyền nhà nước, Thanh Bang và lực lượng giáo dân cùng với Thần Long Hội phối hợp

Thanh Bang thời gian này rất là im hơi lặng tiếng....nhưng thực tế, họ vẫn hoạt động 1 cách không ai biết, nhờ đó mà đất nước này nhìn thì có vẻ loạn...

Nhưng lại không có bao nhiêu tổn hại...vẫn không có lấy 1 sinh mạng nào ngã xuống

Chính quyền nhà nước thì cũng tỏ rõ lập trường là không bênh vực bên nào, lực lượng quân đội cũng vào cuộc nhưng mà họ chiến đấu...chủ yếu là nằm ở chỗ ứng biến và ngoại giao, rất khôn khéo đẩy đất nước vào tình trạng không mặn không nhạt....nhưng hậu quả gây ra lại được giảm nhỏ nhất

Đặc biệt là tổ chức thứ 3. Bạo động Giáo dân và phản loạn Thần Long Hội

2 Tổ chức này được 2 cự đầu lãnh đạo, ý đồ của họ chưa từng có ý tốt....họ cũng chưa từng lo lắng gì tơi việc an ninh xã hội hay là chiến tranh giết người gì cả

Thứ họ cần....chỉ có mục đích xưng bá

........................................................................

chương 385. uy hiếp

Đám giáo đồ kích động thì do quang minh giáo đình và Thập Tự Hồng Y cầm đầu

Mục đích của họ là lấy Hoàng Thanh Thiên thiêu sống lập uy, triệu tập vô tận giáo đồ thần phục làm nô dịch cho hắn

Còn thần long hội thì là tổ chức ngầm của trung quốc, được cầm đầu chủ yếu là các thành viên đầy tham vọng trong bộ máy nhà nước

Họ được sự hậu thuẫn của các tu chân môn phái, lại thực hiện kế hoạch từ mấy chục năm trước cho nên xét cả về số lượng lẫn về thực lực....họ đều vô cùng mạnh mẽ

Mục đích của họ, vẫn không ngoài việc xưng bá toàn cầu....

Từ đợt tiễu trừ trước của Thanh Bang, các thành viên Thần Long Hội ở Việt đã gần như bị xóa sổ

Chỉ còn sót lại 1 ít cá to nằm ngầm trong bộ máy nhà nước cấp cao và không ngừng đục khoét kinh tế đất nước

Các nước lân cận như Lào, campuchia, thái lan,....thì 1 bộ phận lớn các thành viên Thần Long Hội đã bị diệt cùng lúc đó

Nhưng mà cũng chỉ là 1 bộ phận mà thôi, chung quy lại....dù là Thần Long Hội hay tổ chức dị năng thần bí, hay là lực lượng Quang Minh thì tất cả đều chỉ thể hiện ra được 1 phần nhỏ trong tảng băng chìm

Nhưng đến bây giờ, trong cuộc bạo loạn này....họ đã triệt để ló đầu ra....khi mà chiến dịch bạo động này làm lớn tới trình độ xuyên quốc gia và sắp đánh sập các tiểu quốc thì những con cá này mới bắt đầu ngoi lên

Thần Long Hội sau khi phát hiện ra dị năng đoàn, họ vẫn không ngừng bao vây tiễu trừ

2 tổ chức này ngang ngửa nhau nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng tới nhau, mâu thuẫn nhau.....họ sinh ra đã là kẻ thù không thể cùng sinh tồn

Những cuộc đánh lộn long trời lở đất vẫn ngang nhiên diễn ra ngay tại những vùng quê yên bình hay thành thị đông dân....pháp luật bây giờ thật là nhỏ nhoi

Đặc biệt là chính tại đất nước trung quốc và việt nam. 2 đất nước này vẫn còn nắm giữ trấn quốc chi bảo....là mục tiêu kế tiếp của tổ chức dị năng

Cho nên ở đây, tổ chức này phản kháng mạnh bạo nhất....đồng thời cũng bạo loạn lớn nhất

Họ như 2 con hổ lớn không ngừng đấu đá, giành giật lãnh địa của nhau trong hoàn cảnh khu rừng đang hỗn loạn

Còn vô vàn giáo dân vẫn cứ như vậy, ngày ngày họ nghe những lời kích động của giáo học....tôn thờ đấng thần linh tối cao lên hàng đầu....tru diệt tà mà...họ đã mù quáng đến mức có thể sống chết cam lòng chỉ vì 1 câu nói của thần linh

1 vị thần linh mà họ chưa từng 1 lần được gặp....chưa từng bao giờ có minh chứng rằng họ có tồn tại hay không....

Cứ như vậy, họ bỏ hết ruộng nương, bỏ nhà máy xí nghiệp, bỏ cả công ty máy móc để tập trung ra đây....ngay tại những con đường này

Họ ăn chực nằm chờ....họ gào thét xé cổ họng....họ kích động điên cuồng....để....bắt lấy 1 tên Hoàng Thanh Thiên chưa từng biết mặt, chưa từng 1 lần đụng chạm gì tới họ

Lý do đơn giản chỉ vì "thần linh tối cao muốn thế" chỉ vì như vậy thôi mà mấy mươi triệu con người bỏ qua tất cả luân thường đạo đức và an bình vốn có để làm cái chuyện chẳng đâu vào đâu này

Họ thỏa mãn cái gì....họ nhận được cái gì từ việc này....thành công thì sao....mà thất bại thì sao....tất cả họ đều rất mù mịt không biết

Đó....đó chính là mục đích của những người chủ mưu làm ra, họ làm ngu muội giáo dân của mình sau đó dễ dàng nô dịch họ

Ngày hôm nay xác định sẽ là 1 ngày không yên bình

Sau những lời kích động của vô số giáo học, sau trận mây đen cuồng nộ trước tại Việt....

Ngày hôm nay, với số lượng hàng chục triệu giáo đồ đã túa ra đường, họ xô ngã tất cả lực lượng chấp pháp....đập phá những trụ sở cơ quan

Họ kéo người tới muốn đập phá trụ sở công ty Thiên Phúc.....họ muốn gỡ bỏ hết mọi cửa hàng của Thanh Bang

Đánh đập tất cả những ai mà họ nghi ngờ

Đập phá tất cả những nơi mà họ nghi ngờ

Các cơ quan chính quyền cũng phải sợ hãi chạy trốn mất....

Cửa sổ....cửa chính đều bị họ đập nát

Truyền hình ti vi các kênh cũng bị họ chiếm đoạt....

Ngày hôm nay, tất cả các kênh ti vi trên toàn quốc đều chiếu 1 đoạn phóng sự...

1 người đàn ông tuổi chạc 40 chính là 1 cán bộ nhà nước, 1 thành viên Thần Long Hội dõng dạc tuyên hô

"Thần linh tối thượng mang ánh sáng đến cho nhân loại....cứu vớt nhân loại từ địa ngục tu la...."

"Đấng tối cao là thần thánh....là sáng thế thần của chúng ta....nhưng mà,...1 tên thanh niên ngu ngốc đã sỉ nhục người....kẻ bất nhân đó đáng chết....hắn là ác ma..."

"Nếu như hắn không chết thì làm sao các đấng tối cao có thể tin tưởng mà ban phước lành cho nhân loại ta nữa....con người lúc đó sẽ lâm vào địa ngục....trời đất sẽ mất đi ánh sáng...."

"Tôi....xin nhân danh vô số những tín đồ thành kính của ngài.....đề nghị nhà nước...."

"Trong thời gian 1 ngày....nếu không giao ra Hoàng Thanh Thiên cho chúng tôi....lúc đó đấng tối cao sẽ tức giận....chúng tôi sẽ tức giận ....chúng tôi sẽ hủy diệt tất cả trước khi thần linh đưa chúng tôi vào địa ngục...."

"Tôi nói lại.....tôi cho nhà nước Việt 1 ngày thời gian để giao ra Hoàng Thanh Thiên.....nếu không.....mọi thứ sẽ bị hủy diệt hết sạch...."

Đánh 1 đòn phủ đầu, đập phá khắp nơi tan hoang sau đó vứt ra 1 lời uy hiếp đầy cuồng ngạo....

Hiển nhiên, đây chính là cách của những nhà thông về chính trị....1 tổ chức đã sắp xếp và tổ chức hết tất cả...

Đồng thời lúc đó, đài truyền hình từ các nước khác cũng lần lượt chiếu ra những đoạn clip mang tính đe dọa tương tự

Xu thế uy hiếp này, chính là 1 sự lựa chọn giữa sự sinh tồn của 1 quốc gia Việt Nam 4 ngàn năm văn hiến và 1 con người....

Hoàng Thanh Thiên

1 sự trao đổi rất rõ ràng...

1 lời uy hiếp rất rõ ràng

Từ đám sâu mọt bên trong nước uy hiếp ra.....rồi lại đám ngoại quốc sùng đạo uy hiếp vào

Việt quốc bây giờ vì 1 con người mà hóa thành cái lò lửa lớn khắp nói châm dầu, 1 thùng thuốc súng lớn khắp nơi cầm đuốc

Tình trạng này đã là nguy cấp như ngọn đèn trước gió....khẽ thổi là tắt

..................................................

chương 386. ông chú

Trong ánh bình minh

Khi mà bộ máy quân sự phòng không của Việt quốc còn đang lâm vào rối rắm thì lúc này

1 chiếc máy bay quân sự cỡ nhỏ tàng hình dùng 1 tốc độ cực nhanh lướt qua bầu trời

Khu chỉ huy quân sự phòng không không quân

"Thượng tướng...."

"Hử..." đây là 1 người đàn ông mang sắc thái sắt thép của 1 quân nhân, trên chiếc áo mầu xanh da trời là 1 quân hàm nền đỏ viền vàng 3 sao cấp thượng tướng

"Phía trên màn hình radar ghi lại 1 chiếc máy bay cánh én nhỏ, đầu nhọn, thân dài 8 động cơ phản lực, tốc độ nhanh không gì sánh được

"Mau....thu gần..." viên thượng tá kia cấp tốc kéo gần lại tầm nhìn, đưa hình ảnh cấp tốc làm nét

"Ah....không thể nào....đây là..." vị thượng tướng kia giật mình

Còn viên thượng ta đứng máy lại khó hiểu

Loại chiến cơ tối tân này, cũng chỉ có những bài học quân sự bí mật và tầm cỡ như vị thượng tướng này là được biết qua

"Là ZA070....1 loại chiến cơ siêu hạng....loại này...sao lại xuất hiện ở đây..."

"Nhanh lên....lập tức báo động....huy động mọi lực lượng truy tìm tung tích của chiếc máy bay này..."

"Rõ..."
.........

Trong lúc mà nhóm phòng không không quân Việt còn đang miệt mài tìm kiếm thì chiếc ZA070 cánh én đó đã nhẹ nhàng tiến về phía quận 3 và nhẹ nhàng đậu lên nóc sân thượng khách sạn Thiên Tamm 1 cách an toàn

"Cạch..." buồng lái tự động đẩy ghế cho 3 người ra ngoài

"Cạch...cạch...rop.." những phụ kiện máy bay này giống như 1 con rô bốt có vỏ cao su bắt đầu tự động lắp ráp rồi thu nhỏ lại như bong bóng xì hơi

"Cạch...cạch...cáp.." cuối cùng chiếc máy bay này chỉ còn gọn cỡ 4mét dài, gần giống như 1 chiếc máy bay đồ chơi mà thôi

"Vertuypaosan....nhanh lên.." vừa rời khỏi máy bay là lão Hoàng Chính Hào và Thu Sương đã không thể kìm nổi mà rảo bước xuống phía dưới

Cuối cùng, khi mà chiếc máy bay còn chưa biến hình xong thì họ đã biến mất không còn bóng dáng

Tầng 2 khách sạn Thiên Tâm...

"Cạch...cạch..."bước chân gấp gáp của 3 người chạy tới

"Đùng..." cánh cửa phòng bị lão Hoàng Chính Hào đẩy mạnh 1 cái mém đứt rời

Bên trong, Thiên và Diễm ngơ ngác đưa cặp mắt ngây thơ nhìn ra

"Thiên...huhuhu.." Thu Sương lập tức như phát điên nhào tới lôi đầu Thiên ôm vào ngực

"Chú hào...dì..." Diễm lễ phép chào

Lúc mà Diễm giật mình, khí cơ trên người khẽ tiết, ở ngoài vertuypaosan khẽ nhíu mày 1 cái nhìn cô

Ngay sau đó, ánh mắt lão ta lập tức thay bằng sự ngạc nhiên....

Sau đó lão ta đưa cặp măt tới nhìn cậu bé đang bị ôm nghẹt trong ngực Thu Sương kia...

1 luồng sóng tinh thần xen lẫn với khí đạo kỳ lạ từ người vertuypaosan phát ra liền quét tới....sau đó ánh mắt lão liền trở nên hòa ái hơn

Không hiểu đây là cách gì, nhưng hình như huyết mạch ADN của Thiên đã được 1 cái quét này của lão điều tra ra vậy

"Dì....dì buông....buông con ra...nghẹt...hự...hu...ươ..." Thiên vùng vằng giãy dụa khỏi ngực Thu Sương mãi mà không được

Nhưng mà những cử động này của tay hắn khi vừa đập vào mắt vertuypaosan liền khiến lão trợn lên 2 mắt

1 thông số kinh người đã hiện lên trong mắt lão, mà chính những thông số này....lão nhìn mà cũng sợ hãi

Không ngờ 1 đứa trẻ trông thật yếu đuối vô lực, ngay cả giãy khỏi cái ôm nhẹ của 1 người phụ nữ mà cũng không được.

Thế mà chỉ những cái vung tay nhẹ của hắn thôi lại dễ dàng sinh ra những thông số về lực lượng khủng khiếp tới như vậy

Vertuypaosan hiểu ra, tại sao Thổ Lão lại thích tấm thân thằng nhỏ này tới như vậy....nguyên nhân hẳn là đây

Theo lão nghĩ, đây rất có thể chính là 1 loại dị năng lực lượng nào đó vô cùng ưu việt...1 dị năng giả lực lượng vô cùng ưu tú

"Con an toàn....ta vui quá....hihi.." tiếng khóc của dì Thu Sương chuyển thành tiếng cười còn nhanh hơn cả việc Thiên kịp đếm xem người đến là có bao nhiêu

"Aiiiii...." đáng thương cho hắn, vừa mới vào còn chưa hiểu được mô tê răng rứa gì đã bị cái ôm như trời giáng này phong bế hết mọi tầm nhìn

Rúc vào ngực phụ nữ hắn cũng thích, nhưng mà phải là phụ nữ đẹp cơ

Còn đây sao...." nghẹt thở chết đi được"

"Thiên....con có sao không....lại đây dì coi coi..." thế là Thiên lại 1 lần nữa bị người bà nội này lật hết cả người ra kiểm ra xem có bị thương hay không

"Uhm...con không sao...rất là khỏe mạnh...hihi..."
Thiên giống như 1 con búp bê nhựa bị người ta không ngừng lật qua lật lại kiểm tra mà không kịp nói lấy 1 câu, mắt hắn cứ trợn lên tò mò đủ thứ

"Lão hào....cứu ta...."

Diễm, lão hào, Thu Sương và cả vertuypaosan đều nhất loạt cười lên

3 người này, ai nấy đều thở ra 1 hơi yên tâm

Bữa cơm của Thiên và Diễm sớm đã xong, mà tại vì 2 người mê cãi lộn cho nên chưa chịu dọn

Bây giờ dọn đi 1 cái, căn phòng liền trở nên chật ních người

Lão hào và Thu Sương đều nhất loạt kẹp Thiên vào giữa, bỏ mặc cho Diễm ở bên cứ oán hận không thôi

Có lẽ họ đã liệt Thiên vào dạng người cần được bảo vệ kỹ lưỡng

"Lão hào, dì Thu Sương....2 người làm sao vậy..."

Lúc này vertuypaosan xen vào

"Con không nên xưng hô bậy bạ như vậy, phải gọi họ là ông, bà đó...." trong giọng nói của hắn tuy là hơi uy nghiêm nhưng lại đầy quan tâm

Bất chợt Thiên đưa mắt tới nhìn người nam nhân này, ánh mắt hắn nhanh chóng trợn to...Thiên mệnh móc nối lập tức bị hắn tra kỹ....miệng liền thốt lên

"Ông...Chú...."

"Uhm....gọi ta là chú là đúng rồi đó...vậy con có biết ta là ai không..." vertuypaosan vó vẻ đắc ý

"Hây...đắc ý gì chứ, ngay cả lão hào ta còn đè đầu...chớ nói chi là em trai lão..."

Vertuypaosan trợn lên 2 mắt

"Nè....không được trợn mắt nhìn ta....không được tức giận....ê...nín....không được chửi...có tin ta bứt hết râu lão không...."

Rốt cuộc vertuypaosan đầu hàng rồi, lão nhìn sang Hoàng Chính Hào mà tràn đầy thông cảm

Có thể nói, anh hai phải chịu đựng thằng nhỏ này cả năm trời....là bao nhiêu tức tối và dằn vặt

Ta bình thường tâm bình khí hòa, người ta muốn chọc giận ta còn khó, vậy mà mới gặp tên này mấy phút đã bị nó chọc cho khói trắng bốc lên từ đầu

"Nhóc....không được vô lễ với tên đó, tên đó hung lắm.." Thu Sương yêu quý béo cái má của Thiên làm như hắn là con nít vậy

Thôi rồi ! Bao nhiêu uy nghiêm bá đạo của hắn trước mặt vertuypaosan đều bị 1 cái béo má này hủy hoại mất

3 người họ nói chuyện với nhau, kể tình hình mọi việc cho nghe

..........................................................

chương 387. khuyên nhủ


"Con đã biết thân phận của mình rồi đúng không...."

"Uhm....thân phận quái gì, còn quan trọng nữa hay sao....cha mẹ thì bị người ta giết chết rồi....cái thân phận chó má gì đó....còn quan trọng nữa sao..." Thiên rất tự nhiên trả lời lại vertuypaosan

"Có chứ,...con đã thiệt thòi nhiều rồi, để ta bù đắp lại cho con...."
Thu Sương nói

"Bù đắp....bây giờ thì không cần,....tiền tài hay thân phận gì đó con đều không cần nữa...."

"Thiên ah....con có biết là bây giờ con đang rất là nguy hiểm không.....những trưởng lão trong tộc....họ mạnh lắm, mạnh không tưởng nổi, kể cả khi ta là thần cấp nhưng vẫn không dám đối mặt với họ"

Vertuypaosan chen ngang
"Không sai....ngoài ra còn có tộc trưởng tablespoxit và con trai ông ta max....cả 2 người này đều rất mạnh,....quan trọng nhất là 2 người này....tất cả đều không muốn con sống"

"Ông nội con đã mở cuộc họp gia tộc và đấu tranh gay gắt với họ mới có thể giành được cho con 1 cơ hội để trở về đó....con biết không.."

"Ồ...nhưng mà để làm gì ah.." Thiên hỏi

"Để cứu con....ở gia tộc mới là nơi an toàn nhất cho con....ở đó, ta có thể chăm sóc và bảo vệ con...." Hoàng Chính Hào nói

"Ay za....lão hào....lão thật là đề cao thực lực mấy đứa trong tộc lão quá đó...."

"Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu Thiên...con đừng xem thường..."

"Nhóc..Thiên...về với ta đi con..." Thu Sương năn nỉ

"Về cái gia tộc Fifteen Targeted gì đó sao....tại sao lại phải về..."

"Đó mới nên là nhà của con....là gia tộc của con....là người thân của con...sao con lại không nên về..." vertuypaosan gân cổ lên răn dậy

"Nhà quái gì....lúc con đi bán vé số....lúc con bị người khác bắt nạt....lúc con làm việc tới khuya....lúc con không được ăn no...lúc con bị chửi rủa....sao không thấy có người thân nào bên cạnh.."

"Người thân....và nhà ở...hay là tình thương...bây giờ con đã có đủ hết cả....có lão hào và dì Thu Sương ở đây...như vậy không phải tốt hay sao..."

Tròng mắt Thu Sương và Hoàng Chính Hào đỏ lên

"Không....ta không thể ở đây mãi được....nếu ta không về, họ sẽ giết ta..,.mà nếu ta về, ta sẽ phải xa con nữa....ta ích kỷ....ta không muốn mất con" Thu Sương mếu máo

Không khí lập tức trầm lại...

Thiên liên tục hít vào từng hơi thật sâu, ánh mắt hắn xa xăm

Cả lão Hào và Thu Sương đều trông mong nhìn tới

Trong lòng Thiên rất là mâu thuẫn, hắn yêu 2 ông bà là lão Hào và dì Thu Sương....2 người mà đáng nhẽ là hắn phải gọi là ông bà nội này

Nhưng hắn lại không thích cái gia tộc đó 1 chút nào, chẳng hiểu sao....hắn không hề cảm nhận được sự thân thương từ 2 từ đó

Hắn còn nhớ, lần đầu tiên đến đây, chính là hắn trọng sinh trên thân thể này

1 cậu bé mới học lớp 11 còn mặc áo trắng đi bán vé số, trong đầu còn có 1 cái tinh thần đao đã trảm nát bấy linh hồn

Còn trong tim vẫn còn 1 con sâu độc đang không ngừng gặm phệ sinh mệnh

Đây là 2 dị năng đã làm thân thể cũ của cậu nhóc này chết đi, và nếu như hắn không đến, thì quả thật là đã chết thật sự rồi

Dị năng giả ám sát sao....2 dị năng giả mà phải bỏ công đi ám sát 1 cậu bé tay không tấc sắt sao.

2 dị năng cùng trảm tới, giết con người 1 cách vô cùng triệt để, nếu đây là 1 vụ tai nạn thì không thể rồi

Vậy thì ai....ai đã muốn giết hắn...là Nhị Thiếu gia....1 người đáng ra Thiên phải gọi hắn 1 tiếng anh sao

Họ 5 lần bẩy lượt phái người tới ám sát...cuối cùng thậm chí cả 4 cô gái Tứ Liên Sát kia cũng phái tới luôn....

Cái gia tộc này....tốt quá....tốt quá đi mà

Cha mẹ hắn là bị họ giết....đến đời hắn cũng bị họ không ngừng ám sát....

"Cho con hỏi 1 câu được không..."

"Uhm..con nói đi..

"Người giết cha mẹ con....là ai.."

"Uhm...cái này...."

"Nói thật đi..."

Hoàng Chính Hào thở dài 1 hơi

"Là...anh trai của ta...tộc trưởng gia tộc....năm đó cha của con là do cuộc tranh đoạt chức vị tộc trưởng của ta và hắn cho nên...."

"Uhm....tốt rồi....con sẽ về..."

"Ah...tốt quá ..." Thu Sương mừng quá

"Nhưng với điều kiện..."

Thiên nhìn thẳng vào mắt lão Hoàng Chính Hào, sau đó nhìn tới vertuypaosan, miệng như chém đinh chặt sắt

"Không được ngăn cản con ...giết người..."

"Con...."

"Yên tâm....con sẽ không lỗ mãng....ngoại trừ 2 tên đó ra.....những kẻ khác,..con cũng không có hứng bẩn tay...trừ phi là họ muốn chết"

"Haaiiiii.....con phải biết...5 vị trưởng lão trong tộc...ai nấy cũng đều vô cùng mạnh mẽ...mạnh hơn nhiều so với chúng ta..."

"Nếu như con làm họ phật ý....họ sẽ giết con..."

"Um...lão hào nè....không phải ngũ trưởng lão đâu....chỉ có tứ lão thôi"

"Con...ý con là gì..."

Thiên đưa tới 1 ánh mắt chứa đựng vô tận tự tin và sắc bén, khí chất trên người hắn bất chợt khiến người khác xem mà sợ hãi

Không hiểu sao...1 loại dự cảm xen lẫn sợ hãi bất chợt mọc lên trong lòng 3 người

"Ý của nó nói....không lẽ..."

Thổ Lão...chết rồi....

......................................................................


chương 388. kế hoạch độc ác của đứa con tham tiền

Quận Gò Vấp

Buổi tối hôm qua nhậu nhà chú Tịnh xong, ai nấy cũng đều say sỉn mà về nhà nấy

Kết quả là hôm nay bố của Thu nằm 1 mạch từ sáng tới trưa

Đối với 1 người ngộ đạo như chú Tịnh thì 1 chút men say cũng chẳng là gì, nhưng mà 1 lần say quên đi chút phiền muộn....đây cũng là điều chú không hề miễn cưỡng

Thím Thảo hái ớt đi giao rồi về nhà làm cơm trưa...

Ở vùng quê yên bình này công việc thật ra rất là thoải mái không 1 chút áp lực, ở đây người người đều vô cùng có ý thức

Họ biết tự giác bảo vệ cho xã hội và xây dựng cho nơi đây trở nên ngăn nấp và lành mạnh vô cùng

Đến công an và dân quân gì đó cũng gần như không cần lo tới đây 1 chút nào

Ở đây có pháp luật nhưng họ lại không cần pháp....pháp luật là chỉ áp dụng đối với người xấu...còn ở đây...không có kẻ xấu

Người theo tổ đạo đều tự động trở thành 1 công dân tốt mà không cần phải có 1 ai nhắc nhở, nhưng mà tổ đạo khác với đạo khác

Người giáo khác có thể nảy sinh ra rất nhiều kẻ giả mạo....

Họ có thể sãn sàng giả dạng nhà sư đi hành khất hay xin lộc, hoặc trộm cướp trong chùa....mượn không khí không đề phòng nơi thiêng liêng để giả mạo

Nhưng mà tổ đạo thì khác....tổ đạo sẽ tuyệt đối không có ai dám giả mạo, tại vì....sét sẽ đánh chết tên đó

Thần của Những đạo giáo khác thì không biết có thật hay không...là 1 dạng thần tiên rất hư vô mờ mịt....không biết có thật không, nhưng mà người ta che mắt thần thánh để kiếm lợi trên đầu thần thì cũng không có thấy bị sao

Còn của tổ đạo....thần..là hoàn toàn có thật...không những có thật mà còn vô cùng linh

Đã từng có nhiều lần kẻ gian tới nơi đây, ngay tại 1 đám ma mà trộm xe, nhưng mà kết quả của hắn là chưa ra khỏi cửa nhà đã bị tai nạn

Còn những người hay nói xấu tổ tiên, nói xấu tổ dân thì ngay trong ngày hôm đó liền có chuyện

Có người dám vẽ sao lên trán giả làm tổ dân đi quên góp tiền khắp nơi để xây tổ điện thờ tiên long, nhưng mà kế hoạch của tên đó còn chưa thành thì 1 tia sét khủng bố đã đánh hắn thành tro

Cái kế hoạch này y như rằng cứ ai thực hiện là đều bị 1 tia sét ngang trời đánh chết tại chỗ

Tổ đạo từ lúc đó trở thành 1 đức tin không thể nghi ngờ, đồng thời cũng là 1 sự kiêng kỵ không thể xâm phạm

Cũng không còn bất kỳ ai dám thử nghiệm sự linh nghiệm đó 1 lần nữa...

vùng đất Gò Vấp này cũng vô tình trở thành 1 nơi vô cùng linh thiêng mà không 1 ai dám xâm phạm

Chỉ là....ngày hôm nay lại bắt đầu xuất hiện 1 ngoại lệ

Trên con đường chính dẫn từ thành phố tới quận, 1 thanh niên mặc áo khoác vàng trông có vẻ nhem nhuốc, nón kết rách, quần rin rách trông có vẻ cũ kỹ....

Người thanh niên này có bộ dạng hệt như 1 người làm thuê mới về nhưng mà ánh mắt của hắn mỗi lần lộ ra đều ẩn ẩn chút huyết tinh lạnh lùng

Ánh mắt này lại kỳ lạ sinh ra trên 1 khuôn mặt vô cùng hiền lành

người thanh niên này đi thẳng 1 mạch từ đường cái tới ngay tại khu vực gần nhà thím Thảo rồi biến mất 1 cách khó hiểu

Buổi trưa yên bình vẫn như thường ngày....hôm nay Thiên mà Mai vẫn rất là vui vẻ đi chơi khắp nơi, chỉ là hôm nay còn có thêm 1 người

Nhóc Nam

Nhóc này từ lần trước được Thiên hướng dẫn đọc chân ngôn tổ đạo đã sinh ra những sự thay đổi vô cùng lớn

Đặc biệt đó là về cá tính và khí chất, đây là đã hoàn toàn thoát khỏi cá tính của 1 đứa bé bình thường

Cả về trí tuệ lẫn cả về hiểu biết, hiện giờ nhóc đã hoàn toàn vượt qua được người lớn, thậm chí còn vượt xa

Khí chất tuy rằng vẫn hơi chút con nít nhưng lại thoáng hiện nét uy nghi lẫn tự tin của 1 người cầm đầu

Miệng mồm an nói lưu loát, có trước có sau, có tình có lý

Thiên nhìn cậu bé mà mỉm cười hài lòng

"Uhm...xem ra cậu bé này đã sẵn sàng rồi..."

"Sãn sàng gì vậy anh...." Mai hỏi

"Sãn sàng để làm việc lớn...1 việc rất là có ý nghĩa..."

"Anh nha,...nó còn nhỏ...không được dụ dỗ nó....không được để nó làm việc quá sức của mình..."

"Dù hơi quá sức, nhưng đó lại là ...Thiên mệnh của nó...làm 1 người vĩ đại thì tất phải siêu việt hơn người...nhưng cũng phải chịu gian khó hơn người mới được...."

"Nhóc nè...." Thiên sờ sờ đầu cậu bé, tay lại khẽ sinh ra những tia phù văn trong suốt không ngừng chuyển động theo những vòng tròn theo tay

Những phù văn này vừa thành liền ngấm thẳng vào não bộ và cốt tủy của cậu bé, cái ấn ký đặc hữu của tổ đạo trước trán cũng vì đó mà lóng lánh kim quang sau đó sắp xếp lại thành 3 vòng tròn đồng tâm

"Dạ...chú Thiên....chú không cần hỏi đâu, con biết mà....con đồng ý..."

Không có ai biết được Thiên và cậu bé đang nói gì, có lẽ điều cậu nhóc nói cũng chỉ có 2 người hiểu với nhau mà thôi

Ngay lúc này..bỗng nhiên sắc mặt Thiên biến đổi

"Em....mau qua nhà thím Thảo...có chuyện rồi.."

"Hả...dạ..."

Khi mà 2 người ngước đầu lại nhìn thì bất chợt sợ hãi....

Phía bên kia, 1 cột khói bốc lên cao ngùn ngụt....vị trí lại đúng ngay khu vực nhà Thím

Thiên bế nhóc Nam cùng với Mai gấp gáp chạy tới
..........

Ở phía xa, 1 ngọn đồi nhỏ, 1 đôi nam nữ quần áo model cũng gỡ kính râm nhìn về phía cột khói, miệng lại cười lên đầy tàn nhẫn

"Mẹ yêu....hi vọng vụ cháy nhà này....cha mẹ có thể yên nghỉ nhé....coi như công ông bà sinh ra tôi....tôi sẽ trả bằng....1..cái..chết...yên...bình"

........................................................................

chương 389. Sét đánh

Có lẽ thế gian này thật sự có rất nhiều thứ đáng giá....để con người phải trân trọng

Nhưng mỗi thứ đều sẽ có cái chung kết của nó

Tiền tài danh vọng hay sự nghiệp chức quyền....tình cảm hay đạo đức ....cái gì cũng vậy hết

Đáng giá...mỗi thứ trên đời này đều đáng giá...

Mặc dù vẫn biết con người khi còn sống là không thể không tham....

Tham Lam...

Cũng là 2 chữ này...nhưng lại trực tiếp phân đạo đức, nhân phẩm tốt xấu trên 1 con người

Người tốt tham sống...tham tình cảm...tham yêu thương...

Kẻ kẻ tốt cũng tham tiền bạc, tham danh vọng...tham quyền lực....

Mục đích của con người không bao giờ sai...dù là ham muốn cái gì cũng không sai....lòng tham có thể giúp sinh ra động lực để con người cố gắng

Vấn đề là đừng để cái lòng tham đó chưởng khống luôn chính bạn...

Tốt xấu không phân trên mục đích làm việc....mà là thể hiện ra ở hành động

Cùng 1 mục đích nhưng người làm thiện sẽ thiện, kẻ thực hiện bằng việc ác sẽ ác

Giống như Hồng cũng vậy.

Mục đích ả ta là tiền....không có sai....tiền giúp con người no ấm, giúp xã hội thịnh vượng

Nhưng chữ "tiền" là đi kèm với chữ "bạc".....

Chữ "tiền" và chữ "tình" lại không bao giờ có thể đi chung được với nhau

Hồng chính là 1 người có cái lựa chọn như vậy....thay vì cô ta chọn cha mẹ và tình thương thì cô ta lại đi chọn "tiền" và lao thân về phía ma quỷ mà không hề biết rằng

Nếu cô ta biết trân trọng cha mẹ....cô ta không chỉ có được "tình"...tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ.,..mà cô ta còn có cả "tiền"

Cha mẹ thương yêu con cái, đất đai ruộng vườn khi sắp chết thì không cho con thì cho ai

Tiếc rằng nhân tâm mù quáng, chỉ 1 chữ "tiền" đã hoàn toàn biến cô ta thành ma quỷ mất nhân tính
..........

Nhìn đám khói bốc cao kia....Hồng không chỉ không cảm thấy áy náy mà còn cảm thấy vui sướng lẫn chờ mong

Cầm điện thoại lên bấm tới 1 dãy số cô ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình

"Anh Tám hả...sao rồi..."

Phía bên kia vang đến 1 giọng nói nam nhân
"Xong....họ chắc chắn..chết" giọng hắn bình thản như nói 1 chuyện đùa vậy

"Được...tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh trong ngày hôm nay..."

Hồng cúp máy rồi gọi tiếp cho 1 số điện thoại khác

"Alo...luật sư Tần phải không..."

"Tôi nghe đây..."

"Uhm...anh Tần, cha mẹ tôi vừa mất....nhưng mà mảnh vườn là tài sản duy nhất của họ...anh giúp tôi chuyển quyền thừa kế nhé...."

"Uhm...giá cả thế nào.." giọng vị luật sư này vang lên cũng giống hệt với 1 người mua rau bán cá ngoài chợ.

Không hề có 1 chút nào lời khách sáo và tình cảm, có thể ông ta bản tính là như vậy....hoặc giả ông ta cũng không ưa gì Hồng

Nhưng dù sao....loại chuyện như thế này, ông ta cũng đã đứng về phe của kẻ ác....và mục đích cũng chỉ là vì tiền

"Hoa hồng thì ông không cần phải lo...đó là chuyện nhỏ..."

"Được....hi vọng cô sẽ cho tôi 1 cái thiện cảm tốt..."

Cúp máy điện thoại, người phụ nữ này lại nhếch môi lên, khẽ cười 1 điệu rất mãn nguyện

Ánh mắt lại hiện lên 1 tia tàn nhẫn......

Tiếc rằng ả ta lại đánh giá cuộc đời này quá mức đơn giản mà không hề để ý 1 điều rằng

Ở đây...chính là q. Gò Vấp....là nơi tuyệt không có ác nhân....cũng không phải nơi muốn làm gì thì làm
..........

Ngay khi mà Hồng định quay lưng bỏ đi thì sắc mặt ả bất chợt tái nhợt đi tại vì....

Ngay trên bầu trời, mây đen đang điên cuồng tụ hợp, hơi nước ở khắp nơi cuồng mãnh hội họp về đây

"Đùng ...đoàng. " 1 tia sét phẫn nộ kéo dài xuống tận bầu trời sau đó....

"Ào...ào..." ngay khi vụ cháy còn đang bốc lên mãnh liệt thì nước mưa từ trời cao đã tức tốc đổ xuống

"Rào..rào..." tựa như tất cả nước của cả 1 quận này đang đổ cả vào 1 vị trí lửa cháy thôi vậy....tựa như có 1 bàn tay ai đó đang múc gáo nước dội lên đốm lửa nhỏ

Căn nhà gỗ lợp tôn của thím Thảo cũng vì vậy mà được dập tắt trong phút chốc

Người dân xung quanh cũng chỉ vừa tập trung, gom đồ chuẩn bị dập lửa thì nhìn thấy cảnh này....ngay lập tức tất cả họ đều đồng loạt mỉm cười, 2 tay chắp lên trán

Tín ngưỡng thành kính liền từ vô vàn người dân ở đây tràn ra.....

Hơn ai hết họ hiểu....ở đây, những sự việc thần kỳ như vậy cũng không quá hiếm hoi....nguyên nhân cũng quá rõ ràng

Nhìn lên bầu trời,....mây đen vẫn không hề tán đi mà ngược lại còn tụ kết nhiều hơn...tia sét xanh loằng ngoằng kéo khắp bầu trời

Những người dân ở đây vừa xem liền hiểu

"Ah....thì ra vụ cháy này là có người cố tình đốt....thật là vô lương tâm....dám tới tận đây để làm ác...tổ thần....đánh chết tên đốn mạt đó đi...."

"Đánh chết tên đốn mạt đó đi....đánh chết hắn ....đánh chết hắn..."

Ở 1 căn nhà hoang không quá xa đó, thanh niên đội nón, áo khoác vàng, quần rin rách kia còn đang giữ tay ở tư thế cất điện thoại

Còn mắt thì lại nhìn lên đám cháy đã được dập tắt kia, miệng hắn ta nghiến răng méo mó trông thật dữ tợn

Cặp mắt lại hiện lên tia sáng tàn nhẫn đầy tính sát phạt....

"Hừ....chờ đó....ngày mai, chúng mày chắc chắn....chết"

Hắn nhìn lại đám người dân đang tung hô "giết hung thủ.." miệng khinh thường nói 1 câu

"Ngu xuẩn...1 lũ ngu xuẩn..."

Sau đó hắn chỉnh lại nón nhấc chân định đi...nhưng mà

Ngay sau đó....

"Đùng..." 1 tia sét đột ngột phóng tới....vị trí lại đúng là chỗ hắn

"Đùng ....đoành ..." liên tiếp 2, 3 tia chớp như thời xanh cuồng nộ không ngừng đánh xuống

Thanh niên này chỉ mới vừa kịp sợ hãi đã bị đánh cho thành than đen

1 đời sát thủ mệnh danh "bách sát" lừng danh cứ như vậy mà bị giết chết
..........

Trên kia, Hồng và Quốc nhìn thấy cảnh này mà sắc mặt vừa giận dữ vừa sợ hãi....

"Không thể nào...không thể nào...sao ông bà điên đó lại tốt số như vậy....sao lại vậy....ahhhhh"
Hồng gào thét....
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro