
chương 116 - 120
chương 116. huyết mạch dị biến
Sau khi trải qua cơn đau đớn, khó chịu ban đầu, mọi chuyện còn lại đã trở nên hoàn toàn ngược lại
Dương vật to lớn của hắn nếu là người bình thường mà mang đi phá trinh, e rằng sẽ là 1 ký ức đau khổ đáng nhớ cho đời con gái.
Nhưng may mắn đối với hắn lại khác, tại vì mùi thơm trên người hắn chính là song tu thiên phú và dâm lực hòa làm 1 mà thành.
Nó có thể khiến cơ thể bất kỳ người con gái nào hít phải đều nhớ mãi không quên, cảm giác sinh lý và ảo giác tình dục với hắn cũng từ đó mà sinh ra.
Thậm chí nếu hít phải nhiều chút, cơ thể sẽ bị loại dâm tính đặc thù này cải tạo thành 1 môi trường phù hợp nhất cho việc song tu.
Đương nhiên là chỉ song tu với hắn thôi, tại vì hóc môn nữ mạnh mẽ, âm lực tràn trề...nếu là người đàn ông khác không đủ dương tính sẽ bị âm lực phản phệ, song tu không thành ngược lại còn bị mất nguyên dương nguy hiểm tính mạng, còn dương lực của hắn lại càng tràn trề và phù hợp nhất đối với âm lực từ môi trường này.
Chẳng khác gì 1 đo vải may áo
Và nhờ đó, mai là người đầu tiên được thử hàng trước, nhận được loại thiên phú này tưới tắm.
Âm lực trong cơ thể dồi dào tràn đầy như hồ lớn, công pháp vận chuyển cũng lưu loát hơn. Chân khí sau 1 đêm song tu không ngờ lại dễ dàng giúp cô đột phá trúc cơ luyện thành thần thông đầu tiên
"Âm nguyên chi hải"
Chính là do lực lượng âm nguyên do sự cải tạo của thần thông song tu mà cải biến cả hướng đi công pháp, chuyển hóa đan điền, kỳ kinh bát mạch từ đó sinh ra 1 lương âm nguyên thuần khiến lớn lao dễ dàng phá quan trảm tướng đột phá rồi tụ lại đan điền hóa thành môn thần thông này
Có được nó âm nguyên trong người sẽ như hồ lớn sông sâu, chảy mãi không hết. Nếu như luyện đến cao nhất có thể hóa thành âm nguyên chi hải uy lực vô cùng
Đặc biệt là chỉ qua 2 giờ song tu, không ngờ trong yêu giới cũng sinh ra 1 âm nguyên chi hải giống hệt của mai, và 1 dương nguyên chi hải lớn tương đương
Am dương nguyên hồ này sóng sánh vận chuyển lại sinh ra 1 loại lực lượng thần diệu không gì sánh được
Âm dương lực
Loại lực lượng này vừa sinh là yêu giới liền có 1 sự biến đổi kỳ lạ khó hiểu, giống như tăng thêm 1 phần mềm mại, 1 phần yếu đuối, 1 phần âm u...nhưng nếu loại trạng thái này được cân bằng
Đảm bảo tất cả đại đạo vốn có trong yêu giới sẽ nhân đôi, sinh ra 1 loại âm chi đạo hoàn toàn trái ngược với cái cũ, cùng nhau tuần hoàn
Yêu giới lúc đó mới chân chính bổ toàn được 1 mặt thiếu hụt quan trọng nhất nữa
Có thể hiểu loại âm dương lực này sinh ra đã bổ ích cỡ nào
Cảm nhận được nó, Thiên hứng khởi tiếp tục vác thương lên ngựa tiếp tục cày cấy suốt đêm tới sáng
Mai đã luyện thành trúc cơ kỳ, cơ thể mạnh mẽ hơn, âm nguyên lại càng phù hợp với song tu, gặp thêm mùi thơm đầy dâm mỹ từ người Thiên phát ra.
Cô liền bị khoái dục và ái ân nhấn chìm, mọi sự đòi hỏi của hắn cô đều tiếp nhận hết, không từ chối...
Tiếng rên rỉ cũng vang vọng suốt tới 6 giờ sáng mới dừng, cô đã đi qua hết cao trào này đến cao trào khác.
Vẽ lên từng vòng tròn trên bộ ngực săn chắc của Thiên, mai bay giờ mới ngại ngùng phát hiện ra tối qua mình cũng thật quá...ah...là dâm dãng sao...có vẻ mình rên hơi to...nước cũng quá...ah...ngại chết đi mất
"Sao vậy,...muốn nữa hà..hj" Thiên thấy mai cứ cúi gằm cái đầu nhỏ xuống nách hắn, hắn chọc
"Anh...
"Hà...
"Hôm qua...hôm qua là chuyện gì xảy ra vậy..."
"Hihi..em không biết hà...chắc không vậy
"Không...ah..anh
"Vậy để a làm lại 1 lần nữa để em hiểu...hi...
"Á...không được..." rặng mây đỏ lại hiện lên trên đôi má hồng
Nhưng trước sức lực của hắn, cô phản kháng có ích sao...đó là còn chưa nói cô cũng đang rất mong đợi chuyện đó nữa
Thế là tiếng rên rỉ lại 1 làn nữa vang vọng
Lần này, có vẻ như Thiên đã có kinh nghiệm hơn trước, hắn biết sử dụng cái lưỡi và bàn tay đầy ma lực của mình, cộng thêm mùi thơm phát ra. Không mất nhiều thời gian đã làm mai ướt nhẹp
Lần này cô mới chân chính cảm nhận được mật ngọt của tình yêu và trái cấm từ tình dục, ngọt ngào và nhớ mãi
Cũng là lần cô thật sự nếm trải của 1 người con gái đã trao tất cả cho 1 người đàn ông cô yêu nhất
Cảm nhận được vật lớn đó không ngừng cọ sát vào cơ thể sinh ra khoái cảm đê mê, tương dịch cũng tuôn trào khó nhịn.
Tình yêu trong tim cô bị khuyêch trương lên gấp trăm ngàn lần, cô đắm chìm trong hạnh phúc cả vể về thể xác lẫn tâm hồn
Trong lúc nhắm mắt thần mê này, mai lại không hề biết trên người mình đã hiện lên 1 hư ảnh loan phượng vần vũ
Huyết mạch tiên long hoàn toàn bị cải biến thành âm phượng.
Còn Thiên huyết mạch tiên long trong người vốn dĩ đã thức tỉnh hoàn toàn từ lúc tiếp nhận đám ma cà rồng thì bây giờ lại bắt đầu dung nhập với tất cả các loại huyết mạch thiên phú khác rồi hóa thành 1 loại huyết mạch duy nhất
Thần long
1 loại huyết mạch cao quý nhất trong trời đất, là chí tôn trong vạn vật, là cầm đầu trong tứ linh
Nhưng thần long này không chỉ có huyết mạch long hình thuần chánh, mà nó có 2 loại huyết mạch chân long là tiên long phương đông và thần long phương tây. Cùng với ưu điểm của tất cả các loại huyết mạch khác cùng hỗn hợp làm 1
Từ sự chuyển đổi huyết mạch của Thiên mà dẫn đến mai cũng bị âm dương lực cải biến theo. gom tất cả tiên mạch và long mạch thành phượng chi mạch thuần âm
Nhưng nguyên nhân chính của việc cô được khởi tổ huyết mạch này là do tình yêu vô bờ bến của cô mà có. Tại vì nó đã sinh ra 1 loại song tu đẳng cấp cao nhất
Thiên địa hợp giao
Tập hợp hết khí trời đất hóa thành âm dương, nhận được tăng phúc của thiên nhiên trao tặng mà được
Đồng thời quá trình song tu này cũng đạt đến nhị tu. Tức là thân thể và linh hồn
Đối với vị chí tôn 1 giới như Thiên, thì sẽ không thể có được tứ tu, tức là chân lực và đại đạo
Chân lực hắn là chân lực của cả 1 tiểu vũ trụ
Đại đạo cũng là đại đạo của cả tiểu vũ trụ
con mai chỉ là 1 phần trên song tu đạo của yêu giới mà thôi
Thần thông "âm nguyên chi hải" cũng dung nhập vào âm cực trong yêu giới, âm lưc của mai và dương lực của Thiên sẽ tự động dung nhập vào âm dương nhị cực của yêu giới.
Cả 2 người sẽ trở thành 1 phần của song tu đạo, lấy song long thụ mộc làm tâm trận
..........
Cả quá trình song tu này diễn ra tới tận 9 giờ sáng mới tạm đình chiến
Nhưng 1 đêm mây nước lại thần kỳ không gây nên 1 chút mệt mỏi nào cho mai, ngược lại tinh thần, chân lực đều no đủ thậm chí còn mạnh hơn trước kia nhiều lắm
Chiến trường còn lại, cũng chỉ có 1 vệt máu đỏ thắm và ít dịch nhờn còn sót. Chứng minh 20 năm trinh trắng đã bị 1 lần mây mưa gió bão lấy đi
Đối với mai thì khái niệm lực lượng và chiến đấu là gần như bằng không, cho nên chỉ hơi cảm nhận sự tăng trưởng Thực lực rồi 1 lúc là cô quên béng đi mất luôn.
Tranh thủ lúc mai đi tắm, Thiên lại tranh thủ vào yêu giới bứt lấy trên cây "Thiên long đằng" 1 cái gai và 1 cái lá lớn
Hắn muốn chính là luyện cho mai 1 món pháp khí, dù sao chân khí nàng cũng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ rồi...cũng nên có 1 món pháp khí phòng thân
Ngoại trừ 1 không gian pháp khí có sẵn, Thiên còn muốn may cho mai 1 cái pháp bào để bảo vệ cô chu toàn hơn
"Thiên long đằng" có tu vi thần cấp, hắn luyện ra pháp y sẽ có liên hệ trực tiếp với nó...sau này không những gốc dây leo này có cơ hội dõi theo mai mà ra ngoài học hỏi xã hội mà còn có thể bảo hộ tốt cho mai.
...........
Chương 117. Sự trả thù của trương phi long
Ánh sáng không ngừng lóe lên rồi tắt đi, lấp láy như sao đêm truyền tới. Mai ở trong phòng tắm mà cũng cảm nhận được linh khí thân cận truyền tới không nhịn được gấp gáp muốn xem hắn làm gì
"Két..." vừa mở cửa là mai đưa cái đầu nhỏ tóc còn ướt ra nhìn ngó lung tung, trên gương mặt lộ ra nét khả ái ngây thơ
"Em xong rồi hà...lại đây coi...
Mai có vẻ rất ngượng ngùng với từ này, tại vì mỗi lần hắn nói "lại đây coi" là 1 lần cô bị hắn vật ra xử sau đó lại....
Cô bẽn lẽn cố dấu tò mò mon men lại gần
"Cái gì vậy anh.."
"Hi..em làm cái gì mà ngồi xa anh vậy...bộ..muốn gì nữa hà....hehehe
"Uhm...không...ứm...
"Hi,...hihi.." thấy điệu bộ dễ thương của mai, Thiên cười lấy ra 1 vật hình chiếc lá mầu xanh to bằng bàn tay
"Nè...em đưa chân khí vào nhận chủ đi.."
"Là gì vậy anh...
Thu lại cặp mắt tò mò, mai vận lên 1 luồng chân khí âm nhu mầu xanh dương truyền vào thân lá.
Nhận được chân khí truyền tới, chiếc lá liền như 1 vật sống không ngừng mút lấy chân khí và biến hình
2 phút sau, trước ánh mắt ngơ ngác thích thú của mai, chiếc lá đã bao phủ cả người cô rồi hóa thành 1 bộ quần áo xanh lá, cột tóc xanh, tất xanh, dep bup bê xanh. Xinh đẹp và tiêu sái như Thiên tiên.
Động tâm niệm là thay đổi như ý muốn, chất vải mát mẻ chỉ chạm vào da thịt là giống như 1 lần mát xa rất dễ chịu, chân khí cũng hòa hợp lưu loát hơn nhiều.
"Sao hà..thích không..."
"Thích...hihi...
"Thích thì sao hà..." Thiên lim dim giả bộ chỉ chỉ tay lên má
Mai giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ "chụt" 1 cái rất nhẹ lên chỗ hắn đang chỉ
"Hả...sao ít vậy..."
"Chụt"
"Chưa cảm giác được...
"Chụt
"Bên này
"Chụt
"Bên này...
"Bên kia..
"Chụt
Thế là 2 người như con nít đùa nghịch mãi tới 11 giờ sáng mới tách được ra, Thiên dẫn mai đi ăn cơm xong rồi đưa mai trở về kí túc xá.
..........
Bây giờ cũng đã 12 giờ...hắn nghĩ có lẽ diễm và hoa cũng đang ăn cơm ở nhà cho nên hắn bắt taxi về nhà, nhưng mà không ngờ là nhà lại không có 1 ai
Thiên lấy điện thoại ra gọi cho hoa...
"Em..." chưa dứt được câu thì đã bị cướp lời
"Anh Thiên....hahaha...anh biết em vừa được gì không...hihi
Thiên chớp mắt 1 cái nghi ngờ hỏi "em không nói sao anh biết..."
"Hihi...anh...em được nhận vào bệnh viện thanh y viện rồi...
"Ừm..ờ...thanh y viện...là cái viện cùi bắp nào mà lạ vậy..."
"Trời ơiiiii....anh...trên đời còn cái gì có chữ thanh nữa ...anh đúng là cô lậu quả văn..đẹp trai mà ngu ngốc...tốt mã giẻ cui...vv
Chưa kịp gi đã ăn 1 tràng chửi như pháo bông bắn tới choáng váng mặt mày
"Ahhhhh...dừng...anh không biết thì có tội gì mà e chửi a...mau nói không là a tắt máy đó..."
"Hừ...anh dám...anh mà tắt máy...tối này em sẽ cùng diễm hội đồng đánh đòn anh
"Ah..hahaha...vậy bé hoa...bé mau nói đi...anh sẽ không tắt máy nữa..haha..."
"Hừ...biết điều đó..
"Thanh y...thanh...anh thấy có gì quen không...
"Thanh y...ờ...thanh cũng không có gì quen...y cũng bình thường...không có gì ấn tượng lắm..
"Ahhhh....sao lại không quen...thanh y...thanh bang...không phải cùng 1 chữ hay sao...anh...dúng là...
"Ah...dừng...không được nói tiếp..
Nè vậy là em được nhận vào đó rồi hà..
"Chứ sao...không nhìn lại em là ai sao...1 người xinh đẹp...lại học giỏi..tài năng ngút trời...
"Ahhhh....mau dừng...thấy nhiều loại mặt dầy...nhưng dầy như em thì lần đầu lãnh giáo ah...
Thiên bất mãn nói 1 cách ngây thơ không hề biết rằng, cái nết đó là do hoa học từ hắn mà ra
"Em nè...diễm đâu rồi...
"Trời....anhhhhhhh....em đang rất vui...anh không chia sẻ với em thì thôi...diễm...diễm...suốt ngày chỉ biết diễm thôi...em gét anh...gét...gét...
"Thôi...để tối a tặng em 1 món quà nha...giờ nói đi...diễm ở đau...trước giờ diễm không bao giờ vắng nhà...anh có chút cảm giác không lành...
Nghe hắn nói vậy đúng là hoa im lặng lại liền
"Chắc là ở công ty,...hồi sáng em thấy diễm nghe 1 cuộc điện thoại sau đó cả buổi nó ít nói hẳn...
"Ừm...để anh tới công ty xem...em lo làm việc nha...tối lo nấu cơm chờ anh về đó...
Cúp máy, Thiên đăm chiêu nhíu mày, hắn chẳng có tâm trạng bắt taxi nữa. Niệm vừa động thân người đã tới trụ sở công ty ở quận 3
Hắn chậm rãi lên thang máy tới lầu 4.
Lần này tới, không khí có vẻ ngột ngạt. Giống hệt với lần đầu hắn tới lúc họp hội đồng quản trị đưa trương gia bảo lên làm chủ tịch
Chỉ khác là lần này không có người gác cửa cấm vào thôi
Nhưng loáng thoáng ở bên cửa vẫn vang lên âm thanh lớn tiếng
Thiên thong dong đẩy cửa định vào.
"Két"
Lập tức hơn 30 cặp mắt đổ dồn vào, chỉ nhìn thấy
Ngoài cửa là 1 thanh niên cao 1m8, quần rin rách bình thường, cái áo thun trắng và 1 mái tóc đen tầm thường. Trên mặt còn thoáng thấy nét ngây ngô của tuổi trẻ và sự tự tin kỳ lạ.
Nhưng mà đáng tiếc những người ngồi trong căn phòng này có ai là kẻ tầm thường chứ, thậm chí không ít người là chủ tịch hội đồng quản trị, thậm chí sở trưởng công an kinh tế cũng có mặt
Cái gì không nói, chỉ cần là lúc quan trọng này, đầu óc họ đang chuyên tâm chỉ trích về phía trịnh ngọc diễm thì có người phá đã làm họ dễ mất hứng rồi
Còn chưa kể việc hắn lại là 1 người thanh niên trẻ bình thường, quần áo trên người không đáng 1 xu. Hiển nhiên thân phận thấp kém
Thử hỏi họ có điên máu lên hay không
"Cậu nhóc...mày có biết phép lịch sự hay không...mau cút.."
Thiên khó hiểu nhìn lão, 1 người đàn ông tuổi khoảng 30, miệng rộng môi dầy đang chỉ tay về mình chửi
Hắn chỉ liếc qua gã ta 1 cái rồi liếc sang những con người lạ đang ngồi đây, ai nấy đều có vẻ rất khó chịu nhìn hắn.
Thiên lại phất lờ họ nhìn về phía diễm và thư ký hồng đang ngồi ở giữa trông có vẻ lép vế, trên sắc mặt họ có vẻ không tốt lắm nhưng mà diễm thì lại tràn đầy hi vọng và tự tin khi nhìn thấy thân ảnh của hắn
Thiên bình thản hỏi diễm "con chó này sao lại đến nhà mình cắn vậy...có cần anh đuổi nó đi không ..
"Mày...mày nói ai là chó....giám đốc diễm...không ngờ công ty cô lại có loại nhân viên hỗn xược như vậy...đúng là chủ nào chó nấy mà...
Diễm có vẻ không chấp nhặt với ông ta, ngược lại trên môi còn nhếch lên nụ cười xinh đẹp giới thiệu "Thiên...đây là anh phó nam, chủ tịch tập đoàn may mặc phó thiên tâm"
"Uhm...địa vị càng cao...mắt càng khinh người...tâm càng kiêu ngạo...đạo đức...cũng suy đồi...vứt"
Phó nam điên máu hét lên "giám đốc diễm...đề nghị cô đuổi con chó này ra ngoài...nếu không tôi sẽ rất khó chịu đó...
Thấy diễm nín nhịn không nói lại nhìn tên khốn đó ngang nhiên kiếm 1 cái ghế duỗi chân ngồi xuống trừng mắt lên nhìn gã.. phó nam lại càng thêm giận sôi gan
"Cô diễm...đừng để tôi nói thêm 1 câu...nếu không...sẽ không phải là 10 ngày...mà là ngay ngày mai...đó.....đương nhiên...nếu như có thể thấy thằng đó ....bò...ra ngoài...thì tôi sẽ bớt giận rất nhiều đó...cô nghĩ sao..."
"Chủ tịch nam...Thiên là vệ sĩ của tôi...đây cũng là công ty của tôi...không tới lượt anh lộng hành...
"Hừ...cô chắc không...
"Nếu anh còn như vậy...xin lỗi tôi không tiếp
Cái gì chứ, nếu là vấn đề làm ăn, diễm có thể vì công ty mà nhịn chút. Nhưng nếu kẻ đó dám có thái độ sỉ nhục với Thiên...vậy thì diễm sẽ bất chấp rồi
Tập đoàn lớn nhất đông nam á thì gê lắm sao
Thiên còn đang mừng thầm khi được bảo vệ, sau đó lại nhìn tên phó nam gì đó tức tối mặt đỏ gay giống như bị táo bón...đang định cười to thì lại nghe thấy 1 giọng nói làm hắn nhớ lại 1 số việc
.....................
Chương 118. Chèn ép
"Giám đốc diễm...xin lỗi tôi cắt lời...nhưng mà tôi cảm thấy cô thật sự là rất bản lĩnh đó...
Giọng nói này, Thiên còn nhớ rõ, hôm bán phù cho lão hoàng chấn hào và dì Thu Sương cũng chính là kẻ khốn này đã xía vào.
Sau đó lại phát hiện ra bí mật lá phù còn sai xã hội đen muốn bắt cóc hắn.
Loại người này bề ngoài quang minh lỗi lạc, nhưng bên trong lại thâm sâu khó dò, lòng dạ lang sói
"Ý của chủ tịch hà toàn là sao...tôi không hiểu..." diễm cố ý hỏi
"Ah,...ý tôi là cậu Thiên đây là 1 tên trộm mộ cực kỳ cao siêu...đi với cô có vẻ là 1 cặp đôi hoàn hảo đó...
"Anh ấy là trộm mộ sao...sao tôi thấy anh ấy còn tốt hơn nhiều người lắm...đặc biệt là mấy người đàn ông gom lại đánh hội đồng 1 cô gái như tôi đây"
Bên cạnh hà toàn là 1 cô gái có nét tương đối giống, dang người bình thường, ngực nhỏ, tóc mầu hung uốn lọn xõa xuống, trên mặt trang điểm đậm. Đặc biệt là cặp mắt đầy kiêu ngạo và cái môi đỏ bĩu môi lên đầy khinh bỉ nhìn Thiên, giống như đang nhìn 1 con chuột dơ bẩn
"Ah...giữ lại 1 nam nhân vừa xấu vừa nghèo lại vừa bẩn bên cạnh...cũng thật là nể phục cô đó nhe, hay là buổi tối ngủ chung...hắn đáp ứng được chút nhu cầu khác người của cô ha...hahihihi..." trong giọng nói chanh chua lộ ra sự ganh tỵ rõ rệt
Nhưng mà diễm đâu có dễ bắt nạt như vậy
"Co hà phương nè...cô nghĩ ai cũng giống mình vậy sao..."
Lúc này 1 giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt cuộc đấu khẩu của 2 người con gái
"Giám đốc diễm...đây là lệnh của cấp trên...chúng tôi nghi ngờ cô có hành động làm ăn phi pháp...xin cô hãy phối hợp điều tra với chúng tôi"
"Thưa Đại ta nguyễn việt, xin ông hay chờ qua cuộc họp này...lát nữa tôi sẽ chuẩn bị tất cả để trình báo lên ông...
"Uhm...được vậy tôi không làm phiên cô nữa...
"Hồng mời đại tá ra ngoài uống nước trà đi..
Hồng và vị đại tá này dời bước ra ngoài để lại không gian với hơn 20 người nhìn nhau
Thiên có thể cảm nhận được trên người vị đại tá nguyễn việt này phát ra hơi thở chánh nghĩa không giống như nhũng tên quân nhan hay cán bộ các cấp khác kia
Nếu không nhầm, có thể đây sẽ là 1 thanh quan chân chính, nhưng mà tại sao ông ta lại cùng xuất hiện với đám người này tới đây chèn ép diễm chứ
Lúc này hà toàn lại nói
"Giám đốc diễm, trang phục may mặc của cô đã lỗi mốt lại có chất liệu kém không đạt tiêu chuẩn của chúng tôi...đơn hàng vừa rồi chúng tôi sẽ trả lại..."
"Giám đốc toàn...anh dựa vào cái gì mà nói hàng của chúng tôi không đạt chất lượng...vải là lần trước 2 bên thỏa thuận...mẫu cũng vậy...hàng chúng tôi kiểm tra kỹ càng trước khi giao...lúc lấy hàng các ông cũng không nói gì...bây giờ mang về được mấy ngày các ông lại đòi trả lại...được thôi...vậy thì các ông đền bù hợp đồng cho chúng tôi đi..."
"Hừ,...uy tín của công ty toàn mỹ của chúng tôi như vậy lại thèm lừa cô sao...nói cho cô biết...đền bù hợp đồng...được...chỉ có 42 tỷ thôi..không sao...nhưng chúng tôi sẽ không để các công ty khác tiếp tục bị cô lừa đâu...đồng thời cũng sẽ không bao giờ chúng tôi lấy loại hàng kém chất lượng của công ty cô nữa"
Dụng ý rất rõ ràng, cố ý dùng việc đền bù hợp đồng để bôi nhọ thanh danh công ty ngọc diễm, không những có thể nâng cao danh tiếng công ty mình mà còn nhờ dư luận chèn ép, rớt giá cổ phiếu công ty diễm.
"Đúng vậy,...tôi cũng không thể để yên vụ này...tôi cũng sẽ dứng ra chỉ trích cô" phó nam cũng căm tức xía vô
"Đúng vậy...tôi cũng sẽ không lấy hàng của cô nữa...
"Tôi cũng vạy...
....
Thế là chỉ trong phút chốc sau khi tập đoàn toàn mỹ của hà toàn khởi xướng là hơn 30 công ty, doanh nghiệp khác cũng đồng loạt thống nhất đứng dậy chèn ép.
"Vậy được...các vị đã chơi không đẹp..thì tôi cũng không lưu luyến 1 khách hàng như vậy nữa...tạm biệt không tiễn.."
"Hừ,..." hà toàn cố ý nhìn sang diễm 1 cái đầy uy hiếp rồi dẫn đầu ra đi
Thoáng nhìn thấy ánh mắt đó, Thiên không cách nào kìm được lửa giận. Dám hung với bạn gái ta sao...muốn chết sao
"Cô diễm...cô chuẩn bị phá sản đi là vừa...còn mày nữa...mày cũng không được yen đâu...haha" phó nam chỉ vào mặt Thiên gằn lên
"Khoan đi đã...." bỗng nhiên lúc này Thiên dửng dưng nói 1 câu làm cả đám doanh nhân đứng lại
"Thảm án bắc kinh có lẽ còn nhẹ chút phải không...mày là hà toàn phải không...
"Hử...mày là ai mà dám nói giọng đó với tao.." hà toàn giương chân mày lên, không khí quanh người lão chợt lạnh xuống
"Gớm chưa...haha...tao không thích nhiều lời...thần long hội khỉ gió gì đó....nếu chúng ngồi không yên...thì tao sẽ giúp...dọn sạch."
Nghe 1 câu này của Thiên, bỗng nhiên hà toàn lắng xuống, không ngờ hắn lại không dám nói lại nữa
Hiển nhiên, hắn đã vô tình chứng mình mình là người của thần long hội
Thông tin hắn là người của thần long hội là chuyện bí mật không có bất kỳ ai biết, cho nên đột ngột có người nói ra cũng hơi khiến hắn chột dạ
"Hừ..." tức tối. Hà toàn bỏ đi
"Khoan đã...tao đã nói hết đâu..."giọng Thiên lại vang lên
Cả đám vẫn hơi dừng chân nhưng không quay đầu
"Chuyện làm ăn tao không rành lắm...nhưng mà chút khó khăn nhỏ này thì không đáng kể gì đâu...còn nếu như để tôi bực mình...
"Cách đẩy các ông xuống nước tôi có nhiều lắm...giám đốc toàn ah ...ví như lá phù đó vậy...ông nhớ không...nếu như tôi có thể tạo ra nó để bán...chậc..chậc..."
Bây giờ mới làm hà toàn thật sự sinh lòng sợ hãi. Trước giờ lão vẫn có chút nghi ngờ là có người chế được loại phù thần kì đó
Nhưng mà lão không tin. Nhưng nếu thật sự có chuyện như vậy thì e rằng sẽ rất phiền phức
Trong khi đó Thiên lại hữu ý vô ý lộ ra thông tin mình là người của thanh bang.
Thanh bang sao, chỉ với 1 viên "duyên thọ đan" đã đủ gây sốc cho toàn thế giới rồi...chuyện 1 lá phù cũng không quá khó tin nữa
Nếu như vậy mặc dù hà toàn không tin 1 tên nhóc có thể đại trà làm ra những thứ thần diệu đó nhưng 1 thanh bang thần bí đã gắn vào với công ty này. Vậy thì muốn áp sập nó, mua lại cổ phần chiếm đoạt vào tay thì sẽ không còn đơn giản nữa
"Khoan đã..." khi mà mọi người vừa đi được 3 bước lại bị 1 tiếng gọi làm dừng lại
"mọi người có thể đi...nhưng trừ nó ra..." Thiên nhẹ đưa mắt sang phó nam
Phó nam căm phẫn hét lên "thằng mất dậy...mày muốn gì..."
"Dám cản đường tao...tao sẽ cho người giết mày..." có vẻ như gã này vẫn chưa nhận ra được vẫn đề.
Lần này thì ngay cả hà toàn cũng không dám dừng lại nữa. Cũng phải thôi tên này quá tà môn.
Không ngờ chỉ mấy câu mà làm lông tóc hắn dựng hết lên, bản năng lúc nào cũng báo động 1 nguy hiểm tử vong đang rình rập.
Hắn có dự cảm nếu còn tiếp xúc lâu hơn, e rằng nhất định sẽ sinh chuyện. Lần này dù phó nam là đàn em đắc lực bị gọi lại nhưng hắn cũng không dám cược mạng mình
Quả nhiên như những gì hắn nghĩ tại vì
"Hồi nãy mày chỉ tay vào mặt tao 2 lần bây giờ 1 lần nữa là 3...
Mắt hắn vừa nháy lên, trong gian phòng này liền vang lên 3 tiếng "bốp..bốp..bốp" nhanh như chớp
Mọi người thậm chí còn không hề nhìn thấy Thiên rời khỏi ghế, đứng lên, đi tới, 3 tát rồi trở về. Gần như chỉ xảy ra trong chớp mắt
Thậm chí chưa tới 1/10 giây
Sau khi mọi người tỉnh hồn lại mới nghe thấy 1 tiếng "binh...rầm rầm.." do phó nam bị lực mạnh tát bay vào tường. Phá nát bức tường gỗ sau đó hóa thành 1 huyết nhân nằm đó
1 luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng lạnh buốt dọc lên não. Tâm trí Hà toàn suýt chút sợ run lên
Đáng sợ là tên phó nam giống như huyết nhân rách nát, cái mặt toàn máu me và răng vỡ. Nhưng mà hắn lại không xỉu, cơn đau như xé rách tim gan truyền đến não nhưng hắn lại chỉ thể rên rỉ mà không thể xỉu được
....................
Chương 119. Nguyễn Việt
"Giám đốc toàn ah...chó của ông làm bẩn nơi này quá...bây giờ mà dọn có lẽ sẽ tốn công lắm đó.."
Trên người Thiên phát ra hơi thở tựa như địa ngục u minh, lại máu tanh tà ác như viễn cổ ma thần
"Mày...mày muốn sao"
"Cái bình phong đó làm bằng gỗ cẩm ở tận rừng bắc phi lấy về, trải qua 1 đoạn đường xa vô cùng, rồi lại dùng nước ngâm loại tốt nhất, chế biến tỉ mỉ nhất, rồi lại do 1 tay thợ mộc giỏi nhất làm thành đó...haiii....có thể nói là giá của nó là không thể đong đếm được bằng tiền ah...nếu mà tính nha...ít nhất cũng phải mấy trăm....
Thiên cố ý kéo dài ra. Tim hà toàn như bị bóp lại, nghe từ mấy trăm lại vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà câu nói sau lại làm hắn rụng rời
"Ah..mấy trăm...tỷ...ah...thậm chí cả ngàn tỷ cũng không đổi lại được đâu..."
Cảm giác kinh khủng từ người Thiên ập đến, khiến tâm linh hà toàn như đèn trước gió, yếu ớt như kiến cỏ. Ngay cả lời nói giải thích hay tâm tư tính toán cũng không dậy nổi
"Được...1000 tỷ...ngày mai sẽ tới..." hà toàn cảm giác được tính mạng mình đang treo lên cao, càng ngày càng mỏng manh.
Cảm giác như con đường địa ngục đang tới gần...thật gần...ông ta bắt đầu sợ hãi...1000 tỷ lớn...nhưng lão không tiếc...thậm chí không dám tiếc"
"Chưa hết mà giám đốc toàn làm gì muốn mua đến không chịu nổi rồi sao...tấm bình phong này nha...là do 1 người bạn thân, 1 đối tác lâu năm của công ty tặng...về ý nghĩa tinh thần thì ...chậc...mất đi rồi..tôi thật có lỗi với người bạn đó quá...
Ở bên cạnh, diễm dã nhịn cười không nổi "phốc" 1 cái cười lên sau đó vội bụm lấy cái miệng nhỏ.
Nãy giờ áp lực, và căng thẳng quá nhiều, bây giờ mới được hắn làm 1 lần hả giận...thật sự là hả giận vô cùng
"Cho nên nha,...1000 tỷ là quá rẻ...ngoài ra còn tổn thương tâm lý của tôi và người bạn đó ..và...và..tình bạn keo sơn vô giá nữa...nếu đền bù hết...e rằng phải gấp 5 lần mới..uhm...miễn cưỡng đủ đó..."
Tay hà toàn run run nắm chặt lại, miệng lắp bắp nói "được"
"Uhm...biết điều đó...mang con chó chết đó về đi..."
"Ah...phải rồi...giám đốc toàn nè...làm ăn với ông tôi thích đó...sau này anh em ta nên gặp nhau thường xuyên hơn....nói chuyện thân thiết nhiều 1 chút...mấy vụ làm ăn như thế này...uhm...cũng nên làm nhiều chút...hợp lý không..."
Lần này hà toàn không còn lại chút nào can đảm ở lại thêm 1 giây nào nữa, chân hắn như bị chó đuổi chỉ hận không thể bỏ hết tất cả chạy thật nhanh
Mãi đến khi đi tới lầu 1, ngồi được lên xe rồi mà tim lão vẫn còn rung lên như sắp nổ tung, lưng áo đã ướt đẫm từ khi nào
............
10 phút sau tất cả lũ khốn đó đã đi hết, bảo vệ cũng vào dọn hết mảnh vụn trong phòng
Thiên cũng tán đi hắc ám địa ngục đạo trên người. Nãy giờ là hắn cố ý tán ra 1 chút hủy diệt đạo khiến đám người hà toàn sợ chết khiếp.
Đương nhiên hắn sẽ không làm 1 việc không công, hắn không cầu gã kia bỏ cuộc, nhưng hắn muốn bóng ma này ám sâu vào tận linh hồn gã, sau này chỉ cần 1 vài hành động của Thiên, gã cũng sẽ sợ bóng sợ gió, khủng hoảng tâm lý. Đó mới chính là cách trả thù khắc nghiệt nhất
Với loại người như hà toàn Thiên có thể chắc chắn, sự sỉ nhục ngày hôm nay, sẽ nhanh chóng khắc vào cốt xương, cho dù bóng ma đó có lớn lao cỡ nào nhưng mà bản chất độc tài, độc quyền và con tim hắc ám của lão sẽ chiến thắng.
Thù hận ngày hôm nay sẽ nhanh chóng biến thành động lực trả thù gê gớm, thậm chí dẫn ma nhập thể mất đi nhân tính cũng khó nói
Và đương nhiên là hắn không có đoán sai, tại vì lúc này hà toàn đang nghiến răng nghiến lợi, mắt hắn đỏ lên như ma quỷ tràn đầy hung ác.
"Mày...sẽ...phải...chết..." 1 lúc sau đó hắn bấm lấy 1 số điện thoại lạ gọi điện
Tại 1 gian phòng bí mật...1 bóng người nửa lộ ra ánh sáng nửa ẩn trong bóng tối, trong đêm đen chỉ thấy hắn cầm lên điện thoại lộ ra hàm răng trắng, 1 vết sẹo dài trên mặt và cặp mắt đen thui không hề có tròng trắng.
Nếu thế giới ngầm có 1 ai nhìn thấy nhất định sẽ run rẩy nói 1 câu.."ẩm..ẩm..huyết"
.........
Những Chuyện đó Thiên không hề biết, hiện giờ hắn đang quay mặt sang nhìn diễm
"Em...ngoài chuyện đó ra...còn cái gì nữa không..
"Đây là chuyện kinh doanh...thương trường như chiến trường...anh bảo vệ em...còn em sẽ đối phó với họ..."
Thiên cười nói "oách ha...làm bà chủ của anh ha...có tin không...anh sẽ biến em từ bà chủ thành....hehe..."
"Anh ..muốn chết...bộ sống bình yên lâu quá...chán phải không..ahh...đồ dê xòm..."
Bị nghe chửi nhưng Thiên luôn nhe răng ra cười cười làm như bị ngu...giống bị té giếng. Làm diễm hận ngứa răng...hiền thục gì đó đều vứt hết...nhẩy đổng lên hét vô mặt hắn
"Ê..tên kia..anh cười cái gì...trên đời có ai giống anh không...có ai bị chửi mà còn cười hạnh phúc như anh không...ahhhh....anh..có vấn đề rồi..."
Mặc dù trông có vẻ dữ dằn, nhưng sự dữ giằn này lại mang theo sự nữ tính và nét đẹp kiêu xa, khí chất cao quý trên người lại càng thêm xinh đẹp
"Đúng là anh cũng hơi hạnh phúc mà...hihi" Thiên đưa cặp mắt trìu mến nhìn cô
Bỗng nhiên diễm im lặng, tại vì cô phát hiện ra ánh mắt đó là tình yêu chân thành chứ không phải là vẻ đê tiện dê xòm chọc ghẹo cô trước đây nữa
Bất chợt, chửi hắn mấy câu nhưng buồn bực trong người lại biến mất tăm, áp lực cũng không còn. Giờ cô mới hiểu được dụng ý của hắn
bỗng nhiên cô ngầm biết ơn hắn không cách nào tả xiết, hạnh phúc lại ngấm ngầm trỗi dậy trong con tim yếu ớt của cô. Ấm áp và dịu dàng
"Giờ thì sao rồi...ổn chưa nè...."
Diễm nhẹ cúi đầu xuống, trong lòng cô đang cảm động nhưng vội dấu đi nước mắt cảm động trong tim, không dám thể hiện cho hắn biết
Bỗng nhiên bàn tay lại truyền tới 1 làn hơi ấm kỳ diệu, giống như nước ấm phủ lấy nơi lạnh giá
"Khóc chỉ là biểu hiện cho sự yếu ớt...trên đời có nhiều thứ đáng để khóc....nhưng chuyện vặt này thì không đáng đâu..." Thiên nhẹ xiết lấy bàn tay diễm nói
"Đầu gỗ...ai nói em khóc là vì chuyện này..."
"Nè...dê xòm...nắm đủ chưa..."
Lúc này Thiên mới mặt dầy cười cười
"Xin lỗi, tưởng là tay ai đó được cầm miễn phí chứ...hehe..."
"Bản chất dê xòm..không thay đổi mà..." diễm nói 1 cách đầy nữ tính
"Thôi...em đừng dụng mỹ nhân kế với anh nữa anh không chịu được...là coi chừng...tại chỗ này...anh sẽ...khặc...khặc"
"Uhm...anh...anh có biết đại tá nguyễn việt không...
"Không biết...
"Đó là 1 trong 7 vị cán sự có địa vị cao nhất và liêm khiết nhất...khét tiếng gét ác như thù"
"Uhm...bộ công ty em làm chuyện phi pháp ah...sao lại sợ ông ta" Thiên nghiêm giọng nói, trong giọng nói vô hình phát ra 1 sự xa cách và uy nghiêm đáng sợ
Cảm giác được tâm lý của hắn, con tim diễm rung lên. Cô biết tên này nhìn thì có vẻ bất cần đời, nhưng lại là kẻ gét ác hơn ai hết.
"Anh...anh...nghi ngờ em làm sao...em không có..."
"Uhm,...vậy tại sao" giọng Thiên lạnh hẳn
Diễm sợ hãi giải thích, chỉ sợ 1 câu hiểu nhầm là hắn sẽ bỏ cô đi mãi mãi
"Đó là cha em...trước kia em là giám đốc nhưng chưa bao giờ em được quyết định việc gì lớn...cha em quá đáng sợ...mấy ngày hôm nay em lên làm tổng giám đốc...tất cả mấy chuyện mờ ám đã bị em dẹp sạch...công ty cũng không còn 1 ai của cha nữa...nhưng không ngờ việc này lại bị ông ấy lợi dụng"
......................
Chương 120. nguyên tắc và đạo đức
"Uhm..hiểu rồi...cha em là loại người nào anh hiểu rõ..." giọng Thiên dịu xuống
"Nhưng vấn đề khó khăn ở đâu...em nói đi
"Vấn đề là trước kia công ty là của em...chỉ khác nhau là những vụ buôn bán ngầm thì đều mang danh nghĩa công ty...chữ ký tuy không phải của em...nhưng em vẫn không thể tránh được trách nhiệm"
"Uhm..và sao nữa.."Thiên hỏi
"Trương gia bảo lúc đó là phó giám đốc, có rất nhiều thứ hắn ra mặt làm...em không biết chính xác..nhưng mà chứng cớ và 1 số thông tin thì vẫn đủ..." trong giọng nói của diễm hé ra 1 sự tự tin
"Vậy em định làm sao với nó..
"Em sao...e sẽ giao hết..em sẽ tố cáo họ...cho dù..công ty có tổn thất bao nhiêu em cũng không tiếc..
"Uhm...em đã có quyết định thì ok...ra tiếp khách thôi.."
Diễm rất vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn, từ giờ cô khẳng định mình sẽ không bao giờ làm hắn buồn nữa
"Uhm" 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định cùng nhau bước ra
..........
Tại phòng tiếp khách, hồng đang uống nước trà nói chuyện với nguyễn việt, tính hồng lễ phép có vẻ đã làm vị nghiêm chính vương này thích thú
"Két" Thiên và diễm tiến vào
"Chào anh...đại tá nguyễn việt..
"Uhm..chào cô
Thiên chỉ khẽ gật đầu với lão, thậm chí hắn còn không thèm cười
"Cậu Thiên phải không...anh có vẻ không thích tôi..." có lẽ thấy diễm và hồng đều có tình cảm với thanh niên này, không hiểu sao nguyễn việt cảm thấy thú vị với Thiên hơn trước
Phải biết rằng, bản thân ông là 1 người khét tiếng trong ngành công an, uy vọng và quyền lực của ông đều là thứ mà 1 người bình thường không thể nào có thể bình tĩnh đối diện.
Thậm chí nếu như nơi ông xuất hiện, người khác ai nấy đều phải nịnh nọt, lễ phép chiều lòng đưa ông lên mây. Chứ làm gì có kiểu đối xử như Thiên
Cho dù lúc vừa đến hắn không biết thì không lẽ nãy giờ nói chuyện với 1 tổng giám đốc tài năng như diễm lại không kể cho nghe. Vậy mà hắn vẫn không hề có thái độ gì gọi là tôn trọng như vậy
Tất nhiên là ông ta không hề biết đến cảnh giám đốc hà toàn bị hắn dọa suýt tè ra quần vừa rồi.
Và ông lại càng không biết, người để Thiên cho 1 cái gật đầu chào hỏi đã là tương đối kính trọng rồi.
"ông là nguyễn việt phải không...xin lỗi nha...xưa nay..tôi không có thiện cảm lắm với người làm quan..."
"Uhm...tại sao vậy" nguyễn việt điềm tĩnh hỏi
"Chuyện đó chắc ông chẳng cần tôi nói đâu...hỏi thừa..."
"Vậy tôi hỏi cậu nhe...nếu cậu là tôi...cậu sẽ làm sao..."
"Vậy tôi hỏi ông trước...trước khi ông có được vị trí này...thì ông đã phải làm nhũng gì..."
Không ngờ 1 câu hỏi này lại chạm vào tâm tư bứt rứt bấy lâu nay của ông ta, 1 cảm giác xấu hổ bất giác sinh ra
Ông ta biết, Thiên không thích kẻ làm quan là đúng
Nhưng ông dù đã làm mấy năm thanh quan và làm được mấy vụ ra trò lập được danh tiếng. Nhưng nếu nói ông là 1 thanh quan chân chính...vậy thì vẫn chưa xứng đáng
Nếu như vậy thì ông lấy tư cách gì để ép người khác phải tôn trọng
Lần đầu tiên trong đời ông sinh ra 1 cảm giác hổ thẹn như vậy, không ngờ người ông không dám đối diện lại là 1 thanh niên mới gặp lần đầu
Có những việc ông không thể thả tay mà làm, có những người mà ông không dám xiết tội lại càng có những khoản tiền ông không nhận cũng không được
"Có lẽ ông là 1 trong những người đáng tôn trọng nhất trong đám người làm quan...nhưng nếu để tôi thật sự tôn trọng...thì ông vẫn
Chưa đủ...biểu hiện của ông vừa rồi chính là minh chứng" Thiên nói bằng giọng thất vọng
Như 1 tiếng sét giữa ban ngày, thức tỉnh kẻ trong mọng
"Haiiii...cậu nói đúng...con người làm bằng xác thịt...có gia đình và bạn bè...thì sẽ có nhược điểm...aiiiii...tôi cũng hổ thẹn với đảng...có lỗi với bác và cả chính tôi nữa...."
"Nơi nào có tiền...nơi đó có lòng tham....nơi nào có quyền...nơi đó có tham nhũng...đạo lý này không phải ông không biết chứ...
Thiên nãy giờ chính là đang sử dụng lực lượng sinh mệnh để gây thiện cảm và lực lượng chính nghĩa để kích phát ra chính nghĩa chi tâm trong người nguyễn việt.
Quả nhiên, loại đại đạo này lại là chí mạng đối với người có lương tâm nghiêm cẩn như ông ta.
"Ông nguyễn việt...đây là toàn bộ hồ sơ mật được tôi ngầm lưu giữ suốt mấy năm này..."
Lúc này vị đại tá này mới dứt khỏi được mặc cảm của mình. Nhưng mà trong câu nói của diễm không ngờ ông lại không thể tin được khi cô có dụng ý này
"Giám đốc diễm, ý cô là sao...
"Đại tá, tôi biết ông là người liêm khiết...tôi cũng không giấu ông,...trước đây tôi còn là giám đốc...đã có rất nhiều người của 1 thế lực lạ cài cắm vào làm 1 số chuyện phi pháp dưới danh nghĩa công ty...bản thân tôi là con gái, trên có cha dưới có mấy ngàn nhân viên...tôi không cách nào phản kháng...cái tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu đó thôi"
"Ông nguyễn việt...tôi chỉ hỏi ông 1 câu thôi..
"Cha tôi là ai, chắc ông đã biết...vậy ông có chống lại được ông ấy hay không ?"
"Nếu theo cả nguyên tắc lẫn đạo đức...thì tôi sẽ không tiếc mọi giá để làm...nhưng mà...
"Hừm...vậy là ông nhát gan sao...
Thiên có vẻ khinh thường nói
"Không phải tôi nhát...thú thật với cậu. so với trương phi long...tôi chống không nổi
Không ngờ nguyễn việt lúc này lại tự hạ thấp mình cầu mong 1 lời giải thích lấy lại thiện cảm với
Thanh niên này
"Cô diễm, tôi đã điều tra sơ về công ty cô, tôi biết quái vật mà mình sắp đối mặt lớn cỡ nào....nhưng dù là nguyên tắc làm việc hay đạo đức lương tâm thì khi nghe người tố cáo, tôi vẫn không thể không làm. Cho dù biết trước là hậu quả sẽ không tốt
Thiên lại nói: "uhm...vậy nếu tôi cho ông sự hậu thuẫn thì sao...
Nguyễn việt bĩu môi chán nản nói
"Thế lực gì mới đủ chứ,...cậu có biết trương phi long là ai không...
"Thần long hội chứ gì...sao lại không biết..
"Cậu...sao cậu biết
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng..." trên người Thiên phả ra 1 hơi thở thánh khiết và chính nghĩa. Hắn mang theo 1 loại tự tin và cao thượng không gì sánh được
Không ngờ lúc này, lần đầu tiên trong đời nguyễn việt lại cảm nhận thấy 1 sự kính nể và 1 chút tôn sùng đối với 1 người như vậy
"Vậy hậu thuẫn đó là ai..."
Thiên nhìn thẳng vào mắt ông ta nhẹ nói
"Thanh...bang.."
"Thanh...thanh...cậu chắc không...có phải "nhất nhân chịu nhục, thảm án 400." bất động như thanh Thiên, vừa động tựa lôi đình, máu tươi rải 4 tỉnh...đệ nhất danh bang việt quốc"
Thiên khó hiểu nhìn sang diễm hội ý, dù sao việc nổi tiếng bất ngờ này Thiên cũng không rành lắm
Diễm thì lại lóe lên tia tự hào, cái cằm trắng múp lập tức liền muốn đưa lên cao nói: "không sai...việt nam ta còn có tổ chức nào dám trung tên với thanh bang sao....ngoài thanh bang ra...còn tổ chức nào dám hậu thuẫn cho ông chứ"
Trong mắt nguyễn việt cũng phát ra tia sáng đầy hâm mộ và hi vọng,
"Thanh bang...thanh...cậu..cậu Thiên...vậy...nếu vậy tôi có thể...có thể trở thành thành viên của bang không..." nguyễn việt mất hết bình tĩnh, miệng lắp bắp nói
"Không sai..." Thiên gật đầu nói
Nguyễn việt đứng bật dậy nói "thật không"
Trong lòng ông sinh ra 1 sự mong chờ không tưởng nổi, dù sao sống trong môi trường quyền lực ông lại càng nhận thấy mình yếu ớt cỡ nào, cho dù nắm trong tay cán cân công lý nhưng lại không chống lại được vũ lực tuyệt đối
Còn thanh bang sao, còn chưa nói tới sự thần bí và thần kỳ của họ, chỉ riêng việc họ thảm sát 400 tội nhân vì 1 người của thanh bang là đủ rồi
Loại nhiệt huyết này, có nam nhi nào mà không hướng tới chứ.
Nếu như có thể nhận được sự bảo trợ này, ông muốn điều tra hay xử tử ai...còn cần phải sợ gì nữa sao...lúc đó...đừng nói là mấy tên con ông cháu cha hoành hành bá đạo. Cho dù có là chủ tịch quốc hội nếu phạm pháp...hừ...ta cũng không sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro