Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Toạ lạc tại phía bắc của lục địa là một miền đất lạnh lẽo quanh năm, cảnh quan chiếm 90% là băng tuyết, ánh mặt trời chưa bao giờ xuyên được tầng mây dày đặc âm u kia.

Ở đây có một dãy núi cực kỳ nổi tiếng, họ gọi nó là núi Hàn huyết. Nếu như không có một cơ thể khoẻ mạnh và cả những bộ đồ chống rét tốt nhất, chỉ cần bước được một đoạn đường lên núi là máu của bạn đã đóng thành băng rất lâu rồi.

Nhưng bản tính con người là tò mò và liều lĩnh, vì thế có những người sẵn sàng chinh phục đỉnh núi Hàn huyết này để chứng minh khả năng của mình, chứng minh loài người không thể bị khuất phục bởi thiên nhiên.

...

Từ phía chân núi, có hình bóng ai đó đang tiến lại gần. Bác tiều mờ mờ nhìn rồi đánh lái bảo những chú sói tuyết của mình tiến đến chậm lại.

Sói tuyết là một loài vật săn thịt thường sống ở những nơi khí hậu lạnh giá. Sở dĩ chúng sống được ở đây là nhờ lớp mỡ và lớp lông dày dặn, có thể cách nhiệt cực tốt trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Và bất cứ động vật nào sống ở đây cũng có đặc điểm tương tự. Chúng được con người nuôi lớn và huấn luyện trở thành 'động cơ' cho những chiếc sẽ kéo tuyết ở vùng sứ bắc này.

Qua lớp tuyết đang bay mù mịt trong đôi mắt già của bác tiều dần hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên cỡ 30 31 tuổi, khoác trên mình bộ áo lông gấu nâu rậm rạp. Bằng 20 năm kinh nghiệm sống ở cái chốn lạnh lẽo này, bác đoán rằng đây chắc lại là một anh chàng gan dạ nào đó muốn chinh phục ngọn núi này nhưng không thành công.

-Chào đằng ấy! Có cần giúp đỡ gì không? Ta thấy đồ đạc của cậu có vẻ mất hết rồi. Nếu không chê thì cậu có thể đến chỗ lão già này nghỉ chân chút.

-À thật ngại quá. Vậy phiền bác giúp tôi rồi.

Nói xong bác tiều ra dấu cho anh chàng kia ngồi ra phía sau chỗ để hàng. Cũng không có gì nhiều hàng hoá quan trọng, chỉ là chút tiếp tế phòng việc bất trắc và gỗ cây Sarion để sưởi ấm và đem bán. Anh cũng không chần chừ nghe theo lời bác, anh không phàn nàn gì về chỗ ngồi vì biết mình đang được người khác giúp đỡ, không nên đòi hỏi nhiều.

Nói đến cây Sarion thì không thể không biết đến tác dụng tuyệt vời của nó. Do sống trong cái rét cực hạn nên độ bền của gỗ cũng chắc chắn hơn, ngoài ra nhựa cây còn là một nguyên liệu quý có thể chữa được nhiều bệnh nan y. Vì vậy giá cả của nó cũng vô cùng đắt.

Sau một đoạn đường dài cũng đến túp lều nhỏ của bác tiều. Bên trong không có gì nhiều, một cái giường nhỏ đủ một người nằm được phủ kín bằng đống chăn bông, một gian bếp con con, chiếc lò sưởi có ống thông là thứ tối thiết yếu nhất ở đây. Bên cạnh giường là cái tủ đựng quần áo cùng chiếc bàn kéo đựng những thứ khác. Xung quanh lều phủ nhiều lớp bạt để chắn gió cũng như giữ ấm. Bên ngoài là chiếc chuồng được phủ rơm rạ nhằm giữ ấm cho những con sói kéo xe của bác.

-Đến nơi rồi. Nếu cậu không chê cái chỗ tồi tàn này thì có thể ở với ta một thời gian.

-Nào có nào có. Có được một chỗ nghỉ chân ở cái chốn này đã rất quý hoá rồi. Tôi không phiền gì đâu.

-Lại đây làm cốc nước cho ấm người.

Bác đưa cho anh chàng cốc cacao nóng hổi. Có lẽ cacao là thức uống ưa thích của bác già này khi bằng mắt thường cũng thấy có cả đống cacao dự trữ trong gian bếp.

Anh đưa tay nhận lấy chiếc cốc, uống luôn một ngụm khi nó còn chưa thành một viên đá màu nâu, từ từ thưởng thức hương vị thơm ngon như rất lâu rồi mới gặp.

-Chà! Loại cacao này tốt quá. Bác lấy ở đâu vậy?

-Nó được nhập từ rừng Mozavic đấy. Ta thường lấy cây Sarion để đổi cacao cùng với hàng hoá cần thiết khi có thương lái đi ngang qua đây.

-Bác sống ở đây lâu chưa?

-Cũng khoảng 20 năm gì đó rồi. Lâu quá ta không còn nhớ.

-Tôi thấy quanh đây chả có ai ngoài bác. Bác ở khu này một mình à?

-Ừ. Ta đến đây sống chủ yếu để khai thác gỗ Sarion, và giúp đỡ những người như cậu thôi.

-Ý bác là những người muốn băng qua vùng băng tuyết sao? Thật tốt khi có những người như bác.

-Khà khà! Thế à? Ta cứ tưởng cậu là người định chinh phục đỉnh núi nhưng không thành. Mà cậu định rời khỏi đây với 2 tay trắng à?

-À... vâng. Trên đường đi không may tôi gặp bão tuyết nên bị mất hết đồ.

-Vậy sao? Chắc cậu cũng mệt rồi, đi ngủ sớm thôi.

Bác già thúc giục anh đi ngủ. Do chỉ có một chỗ nằm nên bác đã chủ động bảo anh nằm trên giường, còn bác sẽ dải chăn nằm dưới nền. Dẫu sao người ta vẫn là người bệnh vừa gặp phải bão tuyết nên còn yếu, vì thế bác sẽ ưu tiên họ hơn là bản thân mình đang khoẻ mạnh.

Tuy nhiên lương tâm của một chàng thanh niên đâu cho phép làm thế. Anh cương quyết không để bác ngủ dưới. Thành ra bây giờ 1 giường 2 người, chật ních không có chỗ để xoay thân.

Trong tiếng lách tách từ đốm lửa hồng, không gian yên ắng chỉ có tiếng thở đều đều của người kế bên. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, bác già mới có lại cảm giác này. Có thứ gì đó chảy trong người bác, ấm áp nhưng cũng thật mông lung.

Một thân một mình suốt chừng ấy năm, bác đã quên mất cái hơi ấm giữa người với người. Giờ đây khi gặp lại thì lại có chút gì đó lạ kỳ xen lẫn vui vui. Khiến cho bác suy nghĩ mãi mà chẳng thể ngủ được. Bác với lấy tấm ảnh cũ kỹ đặt trên chiếc bàn kéo. Xoa xoa nhẹ nhàng để nhìn rõ hình trong đó. Bác cứ nhìn, rồi thở dài, rồi lại nhìn, rồi lại trầm tư và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro