
Phiên Ngoại.
#BJYX.
=====⚠️🔞‼️♀️🍌🐰 ft 🍌🐷♀️‼️=====
Phòng thiết kế.
Sau một kì nghỉ dài hạn, hôm nay Tiêu Chiến trở lại công ty làm việc. Vừa vào đến cửa, tiếng mọi người reo hò ầm ĩ mừng anh :
- A, Tiêu Chiến ! Anh trở lại rồi !
- Ối, trông anh..gầy đi thế ?
- Chào, xin chào, rất vui vì gặp lại mọi người.
Một nữ đồng nghiệp, trên tay cầm một bó hoa bước đến, vẻ thẹn thùng :
- Anh Chiến, chào mừng anh. Em..tặng anh..
Tiêu Chiến híp mắt, mĩm cười, lịch sự đón nhận tấm lòng của cô.
- Cảm ơn cô. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta, lại cùng nhau làm việc nhé !
Tiếng cười, tiếng nói rộn rã căn phòng, đột nhiên bị dừng lại bởi một tiếng ho. Tất cả lí nhí cúi đầu ra cửa :
- Vương tổng !
Nhất Bác, hai tay bỏ túi quần, ánh mắt sắt lẽm nhìn từng người, rồi đi thẳng vào trong.
- Có chuyện gì, sao ở đây nhộn nhịp thế a ? Mọi người biết là mấy giờ rồi không ? Chẳng cần làm việc à ? Hửm ?
Sau câu nói, tất cả đều tản ra, ai về vị trí nấy. Tiêu Chiến cũng về bàn làm việc của mình. Hắn bước đến, gõ ngón tay lên bàn, ra lệnh :
- Anh, đến ngay phòng làm việc của tôi ! Còn nữa, đem theo cả bó hoa này.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết, hoa này đẹp, tôi thích nó. Có gì..không được sao ?
Vừa nói, hắn vừa cúi mặt sát xuống Tiêu Chiến, nhếch một bên chân mày, rồi đứng phắt dậy, thong thả bỏ đi trước.
Không hiểu tên tiểu tử này lại muốn bày trò gì, anh cũng lật đật đi theo để tránh phiền phức cho mọi người.
...
Cả hai, một trước, một sau đi đến phòng Tổng Giám Đốc. Cô thư ký ngồi bên ngoài, vừa thấy hắn, liền đứng lên cúi đầu chào. Hắn đẩy cửa, định bước vào, chợt nhớ ra gì, đột nhiên dừng lại, liếc sang bên thư ký, dặn dò :
- Hôm nay, tôi có cuộc họp quan trọng với chuyên viên Tiêu và đối tác nước ngoài, không có sự cho phép của tôi, bất kể là ai, cũng không được vào.
- Vâng. Thưa Vương tổng. " Cuộc họp quan trọng sao ? Không có trong kế hoạch nhỉ ? Lạ thật ! Ấy, chẳng lẽ, mình bỏ sót, chưa ghi vào ? Hay da, mình chết chắc rồi.."
Cô thư ký ngáo ngơ, nhìn theo hai bóng lưng bước vào trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, trong đầu hoang mang, tự đặt ngàn câu hỏi khó hiểu.
...
Đợi Tiêu Chiến bước vào, Nhất Bác vội khóa ngay trái cửa. Gương mặt tối sầm, hậm hực, ngó lơ anh, bước nhanh đến bàn làm việc,ngồi phịch xuống ghế. Trông thái độ của tên kia, Tiêu Chiến đoán ra hắn đang tức giận, nhưng là vì chuyện gì, thật không hiểu. Anh đến gần, đặt bó hoa trên bàn, trêu cợt :
- Ây, Vương tổng, hoa..của cậu đây !
Hắn nhíu mày, liếc xéo bó hoa, rồi đứng lên, ôm hoa vứt vào sọt rác.
- Nhất Bác, em làm gì thế ?
- Vứt bỏ. Em bị dị ứng phấn hoa.
Phũi phũi tay, dụi dụi chóp mũi, hắn tỉnh queo, hất mặt cười đắt ý.
- Anh tiếc a ? Tiếc hoa..hay tiếc người tặng ?
- Này này, em đang nói gì thế ? Đấy là tấm lòng của mọi người dành cho anh mà ! Với lại, hoa đẹp, bỏ cũng tiếc.
- Em sẽ mua cho anh nhiều hơn thế nữa. Nhưng của người khác tặng, anh không được nhận.
- Ây dồ, em lại thế nữa rồi. Ấu trĩ.
- Ơ..Đúng, đúng em ấu trĩ đấy. Hứ.
Tiêu Chiến, xoay lưng tựa lên bàn, nhìn vẻ mặt giận hờn quá đáng yêu của tên đó, liền bật cười, anh vỗ về :
- Ha, em là..đang ghen ? Được rồi, cún con ! Lão Vương a..ghen mà đáng yêu thế ?
- Ây, hoa vứt cũng vứt rồi, em giận gì nữa ?
- Anh thật không biết ?
- ???
- Tiêu Chiến ! Là ai cầu hôn em trong bệnh viện ?
- Là..là anh ! Sao thế ?
- Đến nay đã bao nhiêu ngày rồi ?
Đưa tay đếm từng ngón, anh lẩm bẩm :
- Đã ba ngày, tám tiếng ! Thì sao ?
- Chiến..anh đang giả ngốc đấy a ? Không hiểu em nói gì ?
Hai má hắn phồng lên, dỗi hờn, cũng xoay lưng ngồi lên bàn làm việc.
- Đùa em đấy, anh hiểu mà. Chẳng phải, Visa anh đã chuẩn bị xong. Chỉ là..em vừa hồi phục, anh muốn em nghỉ ngơi.
- Chiến..em không chờ được. Hay là, ngày mai, chúng ta bay sang Ý ?
- Hửm ? Visa vẫn còn thời hạn mà, vội thế làm gì ?
- Em khỏe rồi mà. Anh không tin ? Hay..để em chứng minh.
Nói rồi, hắn đứng lên, quay sang áp sát anh lên mặt bàn. Tiêu Chiến, hay tay chóng ra sau tránh bị ngã. Anh cười khổ :
- Hay da, Vương Nhất Bác ! Em muốn làm gì ?
Cong môi cười đễu, hắn kề miệng vào tai anh thì thào, giọng nham hiểm :
- Anh đoán xem ? Em đang muốn, rất muốn..
Nói lấp giữa chừng, bàn gân guốc của hắn, vòng qua eo Tiêu Chiến vuốt ve, rồi dịch chuyển ra trước, tiến xuống phần dưới bụng, xoa xoa vật đang cương trong chiếc quần kaki của anh.
- Sao thế ? Chưa chi mà đã cứng lên rồi này ? Anh..cũng muốn rồi đúng không ?
Ngượng ngùng bởi câu nói nham nhỡ của Nhất Bác, anh đẩy hắn, định thoát khỏi, nhưng lại bị hắn kiềm chặt, giữ lại trên bàn.
- Vương Nhất Bác ! Bỏ anh ra..ưm ưmmmm
Không đợi anh dứt câu, đôi môi đã bị tên tiểu tử khóa chặt bởi bờ môi mềm mại của hắn, chiếc lưỡi như con rắn hun tợn, chớp lấy thời cơ, quấn chặt con mồi, đang ra sức tránh né trong khoan miệng của anh. Đột nhiên hắn rời môi ra, chép chép miệng thích thú :
- Quào, cục cưng, sáng nay anh đã uống gì, sao có vị ngon thế ?
Thở từng hơi gấp gáp sau cú hôn bất ngờ, Tiêu Chiến đưa tay lau mép, trong lòng lại có chút nuối tiếc, lạnh nhạt trả lời :
- Blackcurrant của Starbucks..
- Ễ, vậy được, kể từ nay, nó sẽ là nước uống tình yêu của em và anh ! Hê hê. Còn bây giờ..em muốn thưởng thức lại..
Hắn tiếp tục chiếm lấy bờ môi anh, nhưng lần này không gấp gáp, bất ngờ, mà nhẹ nhàng, từ tốn, vì anh cũng thuận tình đáp trả. Hai chiếc lưỡi cứ thế mà vờn, thay phiên mút lấy nhau gần như nuốt trọn.
Biết anh cũng đáp ứng mình, Nhất Bác mạnh bạo lấy tay cởi bỏ từng cúc áo trên người hắn, nhanh chóng lộ hết phần da thịt sau lớp áo. Tuy đã nhiều năm chưa làm việc này lại bao giờ, nhưng thao tác của hắn vẫn rất điêu luyện như bốn năm trước.
Đưa tay gạt bỏ hết mọi thứ trên bàn xuống nền, hắn nhấc nhẹ mông anh lên trên, nhanh nhẹn tháo luôn khóa quần, rồi cũng lột sạch hết những thứ vướng víu trên người Tiêu Chiến.
Dừng nụ hôn trên môi, hắn đưa chiếc lưỡi vừa liếm, vừa mút làng da trên mọi ngõ ngách của cơ thể mỹ nam đang rất quyến rũ trước mặt. Tiêu Chiến cắn môi, ngữa cổ ra, mặc hắn đang làm gì, anh chỉ biết rên khe khẽ.
- Chiến..bốn năm rồi..em nhớ..nhớ mùi cơ thể này. Vẫn là..nhớ chổ này nữa..
Thì thào bên tai anh, hắn xoa xoa, bóp bóp, nhẹ nhàng phần thân dưới của Chiến, lại nắm lấy cọ cọ vào vật của mình, lúc nhanh, lúc chậm.
- Ư, ưm..Cún con, em..a a..em làm gì thế ? Anh..khó chịu. .
- Muốn cho vào của em không ? Lúc trước, anh đã từng nói..muốn nằm trên em thử sao ? Nay em giúp anh..
- Ư..á a..a..Không muốn !
- Thử đi ! Ễ, hay đã quen với việc em cho vào ? Sướng lắm đúng không ?
- Lưu manh ! Em..bớt nhãm đi ! A..a..
Miệng trêu ghẹo, nhưng tay hắn vẫn nắm lấy thân dưới của anh sục lên lên, xuống xuống khiến Tiêu Chiến càng thêm bức bối, khó chịu :
- Nhất..ư..ưmmmm Bác..đau..anh đau..
- Đau mà rên thế kia a ? Đang ở công ty, anh rên to như thế, không sợ người khác nghe sao ? Ừm, mà cũng chẳng sao, công ty của em, em muốn làm gì với laopo của em thì làm thôi..
- Ai..ai là laopo của em chứ ?
- Ha, không muốn làm laopo a ? Thế, anh vào của em đi, em gọi anh bằng laocong !
Vốn đã quen việc kèo dưới, anh cũng chẳng muốn lật kèo trên Nhất Bác, anh đành xoay người lại, úp xuống bàn, mắng yêu hắn :
- Tiểu tử thối !
- Á, làm gì thế kia, anh là đang mời gọi em đấy à ? Vậy, không được bảo em ức hiếp anh đâu đấy !
- Nhiều lời..á..á..ưmmmm
Ai bảo anh nói hắn lắm lời, hắn vốn kiệm lời mà, anh đã chê, thế thì hắn cũng không nói nữa mà thay vào hành động, bằng cú thúc nhẹ nhàng vào huyệt hậu của anh. Vật nhỏ như hoa cúc từ từ bị chất dịch trong suốt, từ thân dưới to đùng của hắn chảy xuống bôi trơn. Như được kích thích, hoa cúc nở rộng ra, hắn chỉ cần đẩy nhẹ đã vào trọn. Được thế, hắn nằm trườn, hai tay đè lên tay anh, nhấp nhấp chiếc mông, đẩy vào rút ra khiến anh khoái cảm.
- Ứ..ứ..Nhất Bác, anh..ngứa ngáy..em mạnh xíu được không..a..a..
Tiếng khẩn xin của người yêu, làm cơn dục vọng trong hắn càng mãnh liệt. Đúng là hắn cũng đang muốn thúc nhanh để trút ra hết bao dồn nén tụ lại bốn năm qua, nhưng lại sợ ra sớm quá sẽ khiến anh không thõa mãn. Nghĩ thế, Nhất Bác rút vật của mình ra khỏi anh, lại sục lấy của anh, nhanh dần nhanh dần.
Bấu chặt các ngón tay lên mặt bàn, Tiêu Chiến đứng uốn éo không yên, chẳng nói được lời nào nữa.
- Á..ưmm..ưm..
Lên đến đỉnh điểm, thân dưới của Chiến đã không chống cự được nữa. Từ đầu thân, bắn ra một dòng dịch trắng, âm ấm lòng bàn tay Nhất Bác, hắn cười :
- Aha, nhiều thế này luôn a ? Tiêu Chiến, anh cũng dồn nén ngần ấy năm như em sao ?
Khá mệt, anh cũng chẳng còn hơi trả lời các câu hỏi của hắn. Chất dịch trên tay, tiện thể hắn bôi trơn thêm lên hoa cúc. Tự nắm lấy thân dưới, một lần nữa ấn sâu vào huyệt hậu của anh. Lỗ hổng được kích thích, trơn tru nên hắn thuận lợi vào. Biết mình cũng không còn nhịn được, nên cố thúc nhanh hơn, mạnh hơn, khiến Tiêu Chiến chỉ còn thở gấp mà không phát lên nổi một tiếng rên nào nữa.
Được một lúc, anh cảm đóa hoa cúc bỗng dưng nóng lên lạ thường, cục gân to đùng kia lại giật giật, run run, cảm giác, như vừa tưới cho hoa cúc, và thân dưới anh, cũng ra thêm một ít dịch trắng. Nhất Bác rút khỏi người anh, nắm tay, mệt nhọc kéo anh tiến lại chiếc giường. Cả hai nằm ì xuống ngay lập tức. Gối tay cho đầu của Tiêu Chiến, Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc anh, ngọt ngào trầm ấm giọng :
- Cưới, cưới gấp ! Hết tuần này, đưa cả ba Tiêu mẹ Tiêu sang Ý. Em không đợi được nữa.
Dụi dụi mặt vào vai hắn, anh mĩm cười, gật gật :
- Ừm. Nghe theo em hết ! Laogong a !
Kéo chiếc chăn lên khỏi ngực anh, hắn ôm chặt người vào lòng, mãn nguyện :
- Ngoan lắm, laopo của em. Ngủ ngon cục cưng.
Thế là cả hai sau trận cuồng phong, hai cơ thể trần mềm nhũn, ấm áp bên nhau, đi vào giấc ngủ. Mà đâu hay rằng, tất cả âm thanh ban nảy, đã truyền ra bên ngoài cánh cửa, có những vành tai đang lén áp sát để nghe. Những cô gái thẹn thùng, đỏ mặt nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ. Các chàng trai suýt xoa đưa tay che miệng cười thầm. Nghe bên trong đã yên tĩnh, cả nhóm kéo nhau đi ra ngoài, tất cả òa lên cười, vỗ tay vui sướng :
- Á, tuyệt quá ! Cuối cùng, Vương tổng cũng lập gia đình, aha, chúng ta, đã có kim bài miễn tử, Tiêu Chiến chính là thần hộ mệnh. Tiêu Chiến, anh giỏi lắm ! Tiêu Chiến muôn năm !!!!
===============/////==================
🤷♀️Hết gồi !!!
À 🧏♀️ còn mụt chíu. Sau khi từ Ý trở về, cả hai còn tổ chức thêm hôn lễ, theo truyền thống gia đình xưa nay nữa chứ.
Và buổi lễ được sự chứng kiến của hai bên phu phu.
💁♀️ 🦐 đại diện nhà ngoại.
💁🏍 đại diện nhà nội.
🙆♀️ nhà 🐢 trưởng tộc.
...
Toàn bộ là NÃO của tôi. Đừng nghiêm túc khi đọc. XinCamOn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro