Giới Hạn Cuối Cùng.
《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
( Tập 19.)
______☆♡☆______
Căn nhà hoang nơi bìa rừng.
Theo như bản đồ YênLi gửi qua cho ba của Ngọc Đình, nhìn sơ qua ông đã biết được địa điểm, vì nơi đó, trước đây vốn là nhà ba mẹ cô ta sinh sống.
Giang YênLi, thuở nhỏ, gia cảnh nghèo bần, nhưng với tham vọng được ra nước ngoài học, ước mong sau này sẽ có cuộc sống sung túc, giàu sang, nên ba mẹ cô ả dùng hết của cải lo cho con gái du học. Sau này, khi đã nổi tiếng, YênLi trở về, mua nhà ở trung tâm thành phố, căn nhà nơi này, vẫn thường lui tới, để tránh các phóng viên, nhà báo, cũng trở thành điểm bí mật của ả khi muốn làm việc xấu xa.
Chiếc taxi dừng lại ngoài đường lớn, lão Hồ nhấc chiếc chân tàn tật xuống xe, khập khiễng từng bước men theo lối mòn nhỏ đi vào trong. Không quá xa, căn nhà đã xuất hiện lên trước mắt. Tuy nhỏ, nhưng đã được YênLi tu sửa, nên trông căn nhà khá khang trang. Lão dáo dác nhìn xung quanh, cẩn trọng kiểm tra xem có gì bất thường hay không. Như yên tâm mọi thứ đều ổn, lão tiếp tục vào trong nhà, cánh cửa không khóa.
- Giang tiểu thư ! Tôi đã tới. Cô mau ra đây đi !
Đứng từ ngoài, tiếng lão gọi vọng vang. Không gian yên tĩnh, đến độ chỉ cần một cơn gió thổi qua, tiếng lá xào xạc cũng đủ làm rợn người.
- Quả nhiên, ông vẫn chưa chết !
Tiếng nói từ phía sau lưng, với trực giác của một vệ sĩ, lão Hồ không lấy làm ngạc nhiên, vì đã nhận thấy sự xuất hiện của Giang YênLi từ trước. Không quay đầu nhìn, mà lão chầm chậm đi vào trong. Trông thấy bộ dạng đi cà nhắc, YênLi cười khẩy, chế giễu :
- Ha, sao ông lại trở thành thế này rồi ? Ưm, còn sống là tốt rồi.
- Cảm ơn Giang tiểu thư đã quan tâm, nhờ phước của cô, mà nay, tôi được như vậy.
Lão gằng giọng, cố nhấn rõ từng chữ một trong câu nói. Ánh mắt lúc này toát lên lửa căm hờn, như muốn thiêu rụi người đối diện.
- Ế, ông đừng trách tôi, có trách, là do ông đã biết quá nhiều, còn một điều khiến ông càng nên biến mất khỏi thế gian, lão Hồ, nói đi, ông..có từng phản bội tôi không ? Ông đừng tưởng, việc ông làm tôi không biết.
- Cô..cô muốn nói gì ?
- Vệ sĩ Hồ, ông đừng vờ vịt ở đây. Chính là chuyện thuê người tự sát để vu tội cho Tiêu Hoàng.
- Tôi đã làm theo ý cô..
- Nhưng ông xem kết quả của ông chưa ?
-.....
- Điều tôi muốn, là Tiêu Hoàng phải ngồi tù. Tại sao lại bãi nại, còn không phải là ông giở trò ư ?
- Nhưng công ty đã phá sản, ông ấy đã mất hết..
- Chưa đủ. Điều tôi muốn, vẫn chưa đủ..Ông ta dám chia cắt tôi và Tiêu Chiến, còn miệt thị tôi, đó là quả báo, là quả báo !
- Giang YênLi..
Giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên, khiến ả giật mình quay đầu lại. Tiêu Chiến, Tiểu Vũ và JonSon đã đến từ lúc nào, tình cờ nghe hết câu chuyện. Anh sững người, hoang mang khi những lời ấy phát ra từ chính miệng cô gái, mà anh luôn cho rằng lương thiện.
- Chiế...n..Chiế..n..Anh..anh sao anh đến đây ? Chiến, không, chuyện không như anh đã nghe. Không phải em làm. Là do ông ta, đúng, chính ông ta làm tất cả. Vệ sĩ Hồ, ông nói gì đi !
Cô ả hoảng loạn chạy đến ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến. Khiếp sợ cô gái đứng trước mặt, anh gạt tay ả, lùi về phía sau, nắm tay cuộn tròn, cố dằn nén cảm xúc lúc này.
- Cậu Tiêu, tôi..xin lỗi. Dù bất cứ lí do gì, nhưng tôi cũng đã hại ba cậu ra thê thảm. Tôi xin nhận mọi hình phạt, chỉ mong cậu Tiêu tha thứ..
- Đúng, hãy xử tội ông ta. Chiến, mọi việc là do ông ấy, không liên quan em..
- YênLi, cô đừng mong chạy tội. Tất cả tội ác tôi làm, đều do cô sai bảo. Cậu Tiêu, còn một chuyện nữa, tai nạn xảy ra cho Vương Nhất Bác ngày xưa, cũng chính ả bày mưu, lên kế hoạch hãm hại.
Những tưởng có thể thông cảm cho YênLi vì bị ba mình ngăn cản mới trở nên căm hận mà trả thù ông. Tuy nhiên ba Tiêu đã không còn trách cứ, nên anh cũng muốn cho qua. Đã vậy, YênLi còn nhẫn tâm ra tay với cả Nhất Bác, người mà cô năm ấy là lần đầu gặp mặt.
- Im miệng. Ông đừng ăn nói hồ đồ ! Chiến..
- Cậu Tiêu, lời tôi nói là thật. Bốn năm về trước, cô ta đã sai tôi theo giám sát hai người. Vào một ngày, biết được Nhất Bác sẽ cầu hôn cậu, Giang YênLi không muốn để hai người bên nhau, nên đã bảo tôi giở trò lên phanh xe, khiến cậu ấy gặp tai nạn. Khi đó, nhìn cậu nằm trong vũng máu, tôi thấy ân hận vô cùng, nên cho tiền một người qua đường, nhờ người ấy trông chừng và chờ người giúp đưa đến bệnh viện. Đoạn video được quay lại từ camera giám sát hành trình trên xe, tôi còn lưu giữ. Tiêu Chiế..n .. ÁÁÁ !
Đoàn !
Lão chưa dứt lời, viên đạn từ khẩu súng YênLi để sẵn trong người bay ra, trúng vào vai lão.
- Ông câm miệng cho tôi !
-YênLi, cô đừng manh động, tôi là cảnh sát đây, mau bỏ súng xuống !
Tiểu Vũ hoảng hốt vì phát súng vừa rồi, cậu kéo Tiêu Chiến và JonSon tránh sang một bên, vừa chồm tới bắt lấy tay ả. Đoán được ý định của vị cảnh sát, cô ả lao tới, dí súng vào đầu lão Hồ đã quỵ xuống, ôm lấy vết thương đang chảy máu.
- Các người đừng bước tới, nếu không muốn lão già này mất mạng.
- YênLi, bình tĩnh lại. Quay đầu đi. Em đừng đã sai còn sai thêm nữa.
- Chiến, không kịp nữa, không còn kịp nữa. Đúng như ông ta nói. Mọi việc là em làm.
- YênLi..
- Không sai, là em hại ba anh. Vì ông ta đáng bị như vậy. Ông ta không chấp nhận em ở bên anh, lừa em sang Hollywood, bắt em phải xa anh..
Giọng cô tức giận, nhưng nghẹn lời vì nước mắt đã tràn nơi khóe. Tay ả run run, khẩu súng cũng vì thế mà không đứng yên một chổ. Lo sợ ả nhỡ tay cướp cò, Tiêu Chiến rối rít khuyên bảo :
- Em bỏ súng xuống trước đã, nghe lời anh, có chuyện gì, từ từ nói.
- Chiến Chiến, em yêu anh, không thể để bất cứ ai cướp mất anh từ tay em. Vương Nhất Bác, hắn nghĩ mình là ai lại muốn giành anh ? Hứ, hắn đừng hòng, một tên bán nam bán nữ thế kia lấy quyền gì để yêu anh ? Tởm, kinh tởm !
- YênLi, em không được nói như vậy ! Bọn anh là thật lòng yêu nhau. Anh yêu Nhất Bác, vì em ấy không ích kỷ như em.
- Ha, lúc nào rồi anh còn nói những lời ấy ? Em hận đã không giết được hắn.
...
- Ba ! Ba ơi !
Ngọc Đình sau khi Tiêu Chiến, cảnh sát Vũ và JonSon rời khỏi, cô gọi điện kể cho Vương Nhất Bác mọi chuyện. Lần theo định vị của JonSon, cả hai tìm được địa điểm mà ba cô đã đến
- Ba ơi ! Ba sao vậy ?
Hốt hoảng khi thấy ba đang bị YênLi chĩa súng, Ngọc Đình bật khóc gọi ông.
- Ba ? Vệ sĩ Hồ là ba của cô ? Hồ Ngọc Đình ? Đúng rồi, cô họ Hồ.
- Cô Giang, xin thả ba tôi ra. Tôi xin cô mà...
- YênLi, dừng lại đi..
- Cô Giang, bỏ súng xuống, cô không thoát được đâu.
- Giang YênLi, tôi sống chết tùy cô, nhưng cô không được hại con gái tôi..
- YênLi..
- Giang tiểu thư..
Cả căn nhà, giờ trở nên thật hỗn loạn. Nào tiếng khóc lóc van xin, nào lời khuyên nhủ chân thành, khiến đầu óc YênLi rối bời, khó chịu.
- Im miệng hết đi !
Đoàn !
Tiếng phát súng chỉ thiên nổ ra, cả đám người đều im lặng.
- Giang YênLi, chẳng phải, người cô nhắm đến là tôi sao ? Thả ông ấy ra, tôi sang đó với cô .
- Nhất Bác ! Vương Nhất Bác ! Đúng, người khiến tô8 muốn giết nhất chính là cậu ! Hay lắm, giờ cậu lại tự tìm tới.
Thấy hắn đang tiến lại gần nguy hiểm, Tiêu Chiến lo lắng, ngăn cản :
- Đừng..
Hắn đưa tay, ra hiệu không cần ai nói gì thêm nữa, để cứu lão Hồ, chỉ còn cách thế mạng, mọi việc tiếp theo, tùy cơ ứng biến.
Giang YênLi mắt đỏ còn đọng lại vài giọt nước, ả quệt lau khô đi hết, môi cười sang một bên, gian ác :
- Chiến, anh lo lắng cho hắn ta sao ? Anh nghĩ, mình có thể bảo vệ được hắn khỏi viên đạn này không ?
- YênLi, em không được làm hại Nhất Bác !
- Anh đoán xem ?
Nét mặt trở nên buồn bã, YênLi đau lòng khi thấy Tiêu Chiến hết mực quan tâm cho Vương Nhất Bác, mà không hề chú tâm đến mình, ả nhìn anh cười khổ :
- Tiêu Chiến, anh vẫn còn yêu hắn như thế luôn a ? Chẳng phải, hắn đã buông bỏ anh, thậm chí, đã quên mất hình ảnh của anh từ trong tâm thức ? Hắn còn đặt niềm tin vào một người xa lạ như em, lại nhiều lần phũ nhận anh. Chiến..em mới là người yêu anh nhất !
Từng một lời nói của Giang YênLi, như đánh thức cảm xúc Vương Nhất Bác. Tim hắn cảm thấy quặn lên từng hồi, chẳng ngờ được, người tên Tiêu Chiến kia, mà từ trong tâm trí, hắn không hề thấy quen biết. Chỉ là, tuy xa lạ nhưng lại khiến hắn nhiều lần rung động. Nay khi nghe anh ta đã yêu mình từ trước, hơn nữa còn là tình yêu sâu đậm, hắn nhận thấy rằng, thì ra...hắn cũng đã yêu anh từ lúc nào.
- YênLi, cô không phải bạn gái của tôi ?
- Ha, bạn gái ? Nực cười ! Vương Nhất Bác, người tôi yêu là Tiêu Chiến, tôi hận không thể khiến cậu biến mất ngay đêm đó, làm sao có chuyện là bạn gái !
- Giang tiểu thư, cô dừng tay lại đi..
Lão Hồ tay ôm vết thương, quỵ gối dưới đầu súng trên tay YênLi đang dí ngay đầu, gượng nói trong đau đớn.
- Mọi việc, nên kết thúc rồi.
Vừa nói xong, lão dùng sức bật dậy, hất văng khẩu súng rơi khỏi tay ả.
- Lão già chết tiệt, ông đi chết đi !
Giang YênLi bị đánh rơi súng, ả tức giận, liền quay sang ôm lấy lọ hoa đặt gần đó, giơ cao nhắm vào lão Hồ.
- Chú cẩn thận...
Nhất Bác thấy nguy hiểm đang cận kề vệ sĩ Hồ, vội vàng lao tới, ôm đè lên người lão, đỡ thay cú đập, làm chiếc bình vỡ ngay vào đầu hắn.
- Nhất Bác !
- Vương tổng..
Đưa tay lên sờ phần sau gáy, một dòng nước âm ấm rỉ ra, bên tay hắn ù ù, thoáng nghe tiếng mọi người đang gọi tên mình. Gương mặt Tiêu Chiến hốt hoảng, lo lắng đang cúi gần, dần dần..dần dần..biến mất, trong mắt hắn, chỉ còn lại một màu đen, Vương Nhất Bác, ngất lịm trong vòng tay Tiêu Chiến..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro