Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn Cuối Cùng.


                   《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
                              ( Tập 17.)
                     ______☆♡☆______

  Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Gương mặt vị bác sĩ trông rất mãn nguyện. Đứng đợi sẵn có mẹ Tiêu, Vương phu nhân và cả Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu không thể đợi lâu, vừa thấy bác sĩ, liền hỏi :

- Bác..bác sĩ, chồng tôi..

- Xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công.

Mọi người đều nghe rõ lời vừa nói, niềm vui sướng tràn lên khuôn mặt cả ba, nước mắt không kìm được, ướt hết khóe mi, mẹ Tiêu xúc động :

- Cảm ơn. Bác sĩ, xin cảm ơn ông. Chị Vương, tôi cũng rất biết ơn chị..Ân tình này, tôi phải làm sao để báo đáp hai vị..

Vị bác sĩ vẻ mặt ôn nhu, mĩm cười từ tốn :

- Chị đừng nói như vậy, cứu người là trách nhiệm của một lương y. Cũng may nhờ Vương phu nhân đây, cho tôi biết sớm, nên kịp thời cứu chữa.

Mẹ Vương vỗ nhẹ lên vai người bạn già, khoác trên người chiếc blouse trắng kia, tán dương :

- Ẩy, là do ông tài giỏi đấy chứ. Ha, Nhất Bác nhà tôi, đúng là không tin sai người, chắc cũng do năm đó, nó được ông chữa trị, nên nhất quyết bắt tôi mời cho được ông. Này Chiến Chiến, ta nói cho con biết, mấy hôm trước, nó khăng khăng buộc ta phải về nước gấp, thoạt đầu, còn nghĩ nó muốn ta về lấy vợ cho nó ấy chứ. Nhưng không ngờ lại vì chuyện của nhà cháu. Hay da, cái tên nhóc này, ta là mẹ, còn chưa được nó quan tâm đến thế..

- Chị Vương..

Thấy nét mặt mẹ Tiêu có vẻ hợi sượng, bà xua tay :

- Ấy ấy, tôi đùa thôi, chị Tiêu đừng nghĩ gì. Thật ra, trong chuyện này, Nhất Bác nhà tôi đúng là có phần trách nhiệm. Hôm nay, nó mà nghe được tin ca phẫu thuật đã thành công, chắc sẽ vui lắm.

Quả nhiên là hắn rất vui. Đứng nhìn từ xa, Nhất Bác lặng nhìn mọi người, từng nét mặt đều có vẻ rất vui mừng. Đoán được chuyện tốt, tâm trạng hắn trở nên nhẹ nhõm, trút hết mọi áy náy trong suy nghĩ. Mọi người cùng cười, hắn cũng cười, thở phào hài lòng. Vừa tính bước tới trước, điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Hắn quay ra ngoài nghe cuộc gọi từ JonSon :

- Tôi nghe đây, JonSon.

- Vương tổng, việc cậu nhờ tôi điều tra, đã có kết quả.

- Ừm, tôi vẫn đang nghe.

- Ông ấy, trước đây từng là vệ sĩ của..Giang YênLi..

- Sao?

- Đúng vậy, nhưng không hiểu, lý do gì, bây giờ, ông ta đã nghỉ việc.

- Được rồi. Cảm ơn anh, Ngọc Đình..cô ấy thế nào rồi ?

- Đang ở nhà. Nghe lời cậu, cô ấy tạm thời không đến công ty. Và tôi, đã cho người theo dõi YênLi, vì chưa rõ sự thật theo lời kể của Ngọc Đình, nếu đúng là cô ta làm, sợ lại gây nguy hiểm cho em ấy. Vương tổng, thứ lỗi cho sự tùy tiện này.

- Không. Tôi cũng đang lo như thế. Thật ra, tôi cũng không biết rõ con người thật của Giang YênLi..

- Vương tổng, xin lỗi cho tôi nói thật, từ đầu, tôi đã cảm giác cô ta không phải người tốt. Dù sao, cũng đang là bạn gái của cậu, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

- Ừm. Tôi biết rồi.

- Vậy tôi tắt máy đây. Còn việc gì cần, gọi cho tôi nhé.

- Cảm ơn anh.

Kết thúc cuộc nói chuyện, hắn ngó nhìn vào trong, mọi người đã đi hết, thế là, hắn cũng không vào nữa, trầm tư suy nghĩ rồi bước khỏi bệnh viện.

Bước chân cứ chậm rãi, đầu óc hắn lúc này trống rỗng, không phải là không có chuyện để nghĩ, nhưng là vì có quá nhiều thứ xảy ra tiếp nối nhau, khiến hắn mệt mõi, chẳng muốn nghĩ tới nữa.

.....

Trời đã tắt nắng, ánh chiều tà cũng dần chuyển sang bóng tối, Vương Nhất Bác, hôm nay không lái con xe hơi siêu sịn của mình, hắn, hai tay bỏ túi quần, rảo từng bước đi vô định, cũng không biết, hắn muốn đến đâu.

Đôi chân lại ngập ngừng, khi ngang qua khu chung cư, mà hắn đã từng đến và bị ngất. Cũng hôm đó,đã được Tiêu Chiến đưa về phòng của anh. Tim chợt run lên, hắn có chút động tâm khi hồi tưởng lại, cảm giác mà khi hắn tiếp xúc với người ấy. Tiêu Chiến đối với hắn, vừa xa lạ lại vừa như rất gần gũi, chỉ là, hắn không biết nó là loại cảm giác gì.

Đứng hồi lâu nhìn lên từng căn hộ, mọi cánh cửa sổ đều đã đóng kín. Hắn khẽ lắc đầu, tự cười mình :

" Ha, Vương Nhất Bác, mình đang tìm ai thế ? "

Câu hỏi chưa dứt, Tiêu Chiến đã xuất hiện trước mắt hắn. Anh vừa xuống khỏi một chiếc taxi, hắn định bước tới thì đôi chân khựng lại.

Giang YênLi từ một chiếc xe khác theo sau bước ra, chạy đến ôm chầm Tiêu Chiến. Cảnh tượng có chút quen thuộc, đầu hắn hơi đau, dường như, đã từng gặp qua.

Cơn đau chấm dứt, liền thoáng lên cơn phẫn nộ, nắm tay siếc chặt, lòng hắn như lửa đốt. Hắn khó chịu khi nhìn hai người, một nam, một nữ, tình tứ nơi công cộng. " Chẳng ra làm sao ! "

Vương Nhất Bác là đang tức giận vì điều gì ? Hắn..ghen ư ?

Đối với YênLi, hắn không một xíu cảm giác, thì hà cớ gì phải nóng lên ? Còn Tiêu Chiến..hắn thấy người phụ nữ đó, ôm chặt anh, đúng thật không vừa mắt. Muốn xông tới kéo họ ra, thì Tiêu Chiến gỡ tay cô ả khỏi eo, từ chối hành động thân mật ấy.

- YênLi, đừng như vậy.

- Chiến, em..rất nhớ anh..

- YênLi, em đừng như vậy. Chúng ta..bốn năm trước, chẳng phải đã kết thúc ? Tôi đã nói rõ với em rồi. Người tôi yêu là..

- Vương Nhất Bác ! Anh không cảm thấy kinh tởm khi yêu một người đồng tính sao ?

- Đúng ! Em cứ kinh tởm, nhưng với tôi, em ấy mới là tình yêu đích thực.

- Vậy em là gì ? Anh đã từng nói yêu em.. Chiến, em biết là anh chỉ nhất thời, vì em ra đi, mà muốn tìm khoảng lấp. Nhưng bây giờ, cậu ta không còn yêu anh nữa, người Nhất Bác yêu là em. Cậu ấy không chung tình, cớ gì anh cứ miễng cưỡng bản thân như thế ?

- Em đừng nói nữa. Dù Nhất Bác có yêu ai, anh vẫn sẽ chúc phúc. Nhưng tình yêu của anh, giành cho em ấy là bất diệt.  Nhất Bác đã chọn em, em nên trân trọng tình cảm ấy.

Trân trọng ? Tiêu Chiến đâu biết rằng, tình cảm của cô ả luôn giành hết cho anh, tình yêu đó quá sâu nặng, khiến nó lại trở thành ích kỉ, ả  xem mọi người cản trở tình yêu này là kẻ thù, luôn quyết tâm muốn loại bỏ. Vương Nhất Bác chính là người ả căm ghét nhất, làm sao lại có thể yêu hắn được chứ.

- Chiến, thật ra em..

Dù rất muốn nói, ả bên cạnh Nhất Bác, chỉ là giả vờ, không hề có cảm giác. Nhưng phải mở lời làm sao đây ? Nói rằng ả đang lợi dụng hắn, chẳng qua, đợi cơ hội khiến hắn biến mất khỏi Tiêu Chiến..vĩnh viễn..để anh có thể về bên mình sao ?

- Thôi, giờ em có nói gì với anh cũng vô ích, em về trước. Nhưng sẽ có một ngày, anh phải tìm đến em. Yên tâm, em sẽ đợi.

Không quan tâm đến lời YênLi vừa nói, anh quay lưng, bỏ vào trong. Cô ả cũng lên xe, rời khỏi chung cư. Nhất Bác đứng cách chổ họ khá xa, nên không nghe rõ câu chuyện, nhưng nhìn thái độ của cả hai, thêm nhớ lại lúc đầu họ gặp nhau ở công ty, hắn ngầm đoán ra được mối quan hệ không bình thường này.

Sau khi YênLi đi khỏi, cảm thấy cơn khó chịu đang bức bối trong lòng, hắn tức tối đi theo Tiêu Chiến.

Lên đến căn hộ, vừa đưa tay mở cửa, Tiêu Chiến cảm giác như có người đi sau mình. Anh có chút hốt hoảng, vội quay đầu nhìn lại.

- Nhất Bác ? Sao..sao em..à Vương tổng, sao cậu lại đến đây ?

Không trả lời đúng câu hỏi, hắn lại đẩy nhẹ anh, dồn cả người nép vào cánh cửa, gương mặt toát lên cơn thịnh nộ, anh mắt hung hãn nhìn anh :

- Anh với cô ấy là thế nào ? Nói !

Sửng sốt vì bị hắn hỏi, câu hỏi lại không rõ ràng, anh không hiểu ý hắn nói gì :

- Cậu muốn nói chuyện gì ?

- Giang YênLi và anh, tôi đã thấy hết, hai người là thế nào ?

Thái độ của Vương Nhất Bác, khiến anh nghĩ là hắn đang ghen, vì khi nảy, cô người yêu hắn đang ôm anh nên có chút sợ hãi, nhưng biết là hắn đang hiểu lầm, nên cố giải thích :

- Chuyện không như cậu nghĩ. Tôi và YênLi trong sạch, cô ấy là người của cậu, tôi không có ý mơ tưởng. Nhưng xin cậu, hãy giữ chặt người yêu của mình.

- Anh cũng biết cô ấy là người yêu của tôi, thế mà lại ôm nhau giữa nơi công cộng thế kia ? Hiểu lầm ? Anh bảo tôi thế nào để không hiểu lầm ?

- Được. Cậu đã không còn nhớ, vậy thì tôi sẽ nhắc. Giang YênLi, trước đây, là trước khi tôi và cậu quen nhau, cô ấy từng là người yêu của tôi. Nhưng bây giờ, đã không còn nữa, sau này cũng sẽ không..

Giọng anh chợt nhỏ dần như nghẹn nơi đầu lưỡi :

- Hiện tại, cô ấy..là bạn gái của Vương tổng..

Lời anh nói quả đúng, nhưng tâm can hắn lại nghe thật chua xót, có gì đó như mỉa mai. Hắn sẽ không cảm thấy bị phản bội, khi YênLi ôm lấy người khác, nhưng lồng ngực thấy đau, khi người đó là Tiêu Chiến. Đã nhiều lần nhìn anh, tim hắn bỗng xao động. Anh vui hắn tự mĩm cười. Anh đau khổ, hắn cũng bần thần day dứt.

" Mình đang ghen anh ta sao ? Chẳng lẽ..đó là yêu ? "

Vẫn áp sát anh, tay hắn chống lên tường, mắt đã đỏ hoe, giọng nói trầm ổn hơn :

- Vậy còn..tôi là gì..của anh ?

Đây là câu hỏi, mà thật ra đuổi theo anh, hắn chỉ muốn hỏi nhất. Nhịp tim Tiêu Chiến tăng nhanh, khi hắn đã kề sát vào anh, làm sao anh trả lời cho hắn, một người hoàn toàn đã mất đi ký ức ? Nội tâm anh khẽ thốt lên " Em là tiểu tử thối anh yêu ! "

- Cậu là tổng giám đốc của tôi.

Đẩy mạnh hắn ra, anh nhanh tay mở cửa vào nhà rồi đóng chặt lại. Bỏ hắn đứng đó, tay ôm phần ngực đau vừa bị cái đẩy của anh. Hụt hẫng trước câu trả lời đó, hắn càng thấy đau..sâu bên trong lồng ngực..

*** Tạm biệt năm 2021, chào đón 2022. Chúc sức khỏe đại gia đình. Chúc mọi người, mỗi ngày an yên, nụ cười không bao giờ tắt. 😘🥰🥰**** LOVE all..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro