Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn Cuối Cùng.


                   《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
                              ( Tập 16.)
                     ______☆♡☆______

  Trên tay cầm túi điểm tâm sáng, Tiêu Chiến nhanh chân trở về phòng bệnh của ba. Từ sáng, anh đã ra ngoài mua bữa ăn sáng cho mẹ. Vừa đến trước cửa, trong phòng đã vang ra những giọng nói rôm rả. Anh từ tốn bước vào, vì không biết ai đang ở đây, sợ sẽ thất lễ.

- Mẹ, con đã về..

Gương mặt vui tươi, đang nói nói cười với một người phụ nữ bên cạnh, mẹ Tiêu quay sang nhìn sau tiếng gọi của anh.

- Chiến Chiến, nào lại đây chào hỏi Vương phu nhân đi con.

- Chiến.. ? Chiến Chiến ?

Người phụ nữ ra vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Chiến Chiến, bà cũng xoay người lại, đứng phắt lên như muốn nhìn cho rõ, người vừa được nhắc tên.

- Phu..phu..Vương phu nhân...

Trước mặt anh đây chính là mẹ của Vương Nhất Bác. Từ lần chia tay bốn năm về trước, anh đã không gặp lại bà, hôm nay, đột nhiên hội ngộ tại đây, vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc. Anh đặt túi đồ lên bàn, bước đến gần, cúi đầu chào, khẽ thốt lên hai tiếng thân thuộc :

- Mẹ Vương ! À..xin lỗi, cháu nên gọi là Vương phu nhân ạ.

Ngạc nhiên vì thấy có lẽ hai người đã biết trước nhau, mẹ Tiêu tươi cười :

- Chị Vương, đây là đứa con trai tôi đã kể với chị. Không ngờ hai người đã biết nhau a ?

- Có, có. Đã biết từ trước, là tận bốn năm rồi..Chiến Chiến..đã lâu không gặp !

- Chiến, chị Vương đây, chính là người cùng Vương tổng, mời bác sĩ về điều trị cho ba con.

- Ẩy, cũng là do Nhất Bác, nó nhờ tôi đấy chứ.

Cố tình nhắc đến tên con trai, bà muốn thăm dò biểu cảm của Tiêu Chiến khi nghe đến cái tên đó. Và đúng như ý bà, gương mặt anh liền thay đổi. Thoáng lên trong đôi mắt anh một nổi buồn rười rượi.

- A chị Tiêu, hay là chị dùng bữa sáng trước đi, giữ sức đợi ca phẫu thuật của anh Tiêu nữa chứ, tôi cũng ra ngoài một lát. Sẽ nhanh quay lại.

- Ô, không sao không sao. Chị có việc cứ đi, mới sáng mà đã ghé thăm chúng tôi, thật là quý giá rồi. Không dám phiền nhiều đến chị.

- Ễ, với tôi, chị còn khách sáo thế a ? Không khéo, chúng ta lại trở thành thông gia đấy !

Bà cười nhẹ, ghé qua, vỗ vỗ tay lên tay mẹ Tiêu, nói nhỏ vào tai , mắt liếc nhìn Tiêu Chiến, rồi bước ra ngoài.

Ngẩn người một hồi lâu sau câu nói nửa đùa nửa thật kia, mẹ Tiêu nhìn lên con như chờ đợi một đáp án cho thắc mắc trong đầu bà bây giờ.

" Thông..gia ? Là có ý gì ? Chẳng lẽ ? "

- Chiến ! Vương tổng..chỉ đơn giản là sếp của con ?

Hiểu ý mẹ vừa hỏi, anh cũng không muốn giấu giếm :

- Mẹ, hiện tại, cậu ấy là sếp. Nhưng trước đây, đã từng là..người yêu.

- Người yêu ? Ô, con..con yêu một nam nhân khác sao ?

- Chuyện dài lắm, từ từ, con sẽ kể cho mẹ nghe. Bây giờ, con có vài điều muốn nói với phu nhân. Mẹ, mẹ ăn sáng trước, con đi một chút.

Vừa dứt câu, anh vội vã đuổi theo Vương phu nhân, để lại mẹ Tiêu với muôn ngàn câu hỏi trong đầu, cùng các cảm xúc xen lẫn. Đột nhiên, bà lại thở dài, bước đến cạnh ba Tiêu than thở :

- Ông đấy, cả tôi nữa, chúng ta có phải thiếu quan tâm đến con rồi không ? Việc nó thích ai, chúng ta đều không biết. Nhưng thôi, chuyện tình cảm của nó, vẫn là nên do nó quyết định. Chỉ mong, con mình được hạnh phúc.

_________

Quán coffe gần bệnh viện.

Giữa không gian yên tĩnh, chiếc bàn uống nước được đặt cạnh hồ cá ngoài trời. Mẹ Vương và Tiêu Chiến cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, sau bao năm không gặp mặt.

- Vương..phu nhân ! Phu nhân vẫn khỏe ạ ?

Cách gọi ' Vương phu nhân ' thốt ra từ miệng Tiêu Chiến, nghe thật xa lạ và khách sáo. Trước đây, không phải anh luôn gọi bà là ' mẹ Vương ' sao ? Thoáng chút đau lòng, nhưng bà tự trấn tĩnh, dịu giọng với anh :

- Ta khỏe. Chiến, cháu vẫn thế, vẫn trẻ trung như cái tuổi của bốn năm về trước, chẳng khác tí nào nhỉ ?

- Phu nhân cũng vậy a, người trông như không thêm một tuổi nào cả ạ.

Khen lấy nhau, rồi cả hai cùng cười. Mà quả thật, không ai nhìn già hơn đi cả, đều không có dấu hiệu của sự lão hóa.

Dứt tiếng cười, không gian lại rời vào trầm lặng, đến nổi, nghe rõ được tiếng nước chảy ra từ vòi tự động.

- Phu..

- Chiến..

Cả hai cùng mở lời, để phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, cũng để tránh vẻ ngượng ngùng lúc này.

- Người nói trước đi ạ.

- Ưm..Cháu, là đang làm việc cho Nhất Bác sao ?

- Vâ..âng !

Cúi sầm mặt, anh bẽn lẽn vâng nhẹ một tiếng để trả lời bà.

- Nhất Bác, sau lần đó, đã bị mất một phần kí ức..

- Cháu biết ạ. Em ấy..đã quên đi cháu..

- Chiến, nói ta biết, tại sao không đến sân bay đi cùng ta ?

Bồi hồi nhớ lại lúc ấy, quả thực, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng đi sang Ý, nhưng..đúng lúc, ba Tiêu lại đang xảy ra sự cố..

- Năm đó, công ty nhà cháu xảy ra chuyện, cháu phải gấp rút trở về giúp ba, nên không cùng đi, cũng không kịp đến cáo từ. Thời gian sau, cháu có gọi, đều mất liên lạc. Ơ, nhưng trước đó cháu có nhắn tin cho Quang Dao.

- Ồ, nhà cháu xảy ra chuyện gì ? Quang Dao không nói với ta, ta còn nghĩ, cháu đã đổi ý, nên không đến.

- ....

- Vậy, chuyện lúc đó ?

- Ba cháu bị hãm hại. Công ty phá sản. Đã tìm được nguyên nhân. Nhưng..ba không muốn khơi lại chuyện cũ nữa.

- Ta có nghe qua, lý do dẫn ông ấy ngã bệnh. Là lỗi của Nhất Bác. Do nó không tìm hiểu kĩ, mà đã đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng, cũng nghe thư ký nó nói, là để bù đắp lỗi, nên đã tìm tên thị trưởng, buộc lão phải trả lại mảnh đất.

- Phu nhân nói sao ? Là do Nhất Bác làm việc ấy ? Cháu còn nghĩ, thị trưởng đã hối hận, nên tự nguyện trả lại đất cho người dân..

- Chiến Chiến, cháu..có giận Nhất Bác không ?

- Không ạ.

Chẳng cần suy nghĩ, anh liền lập tức trả lời bà. Hài lòng với đáp án, mẹ Vương mĩm cười, nắm lấy tay anh, hỏi thêm một câu nữa :

- Thế..cháu còn yêu nó không ?

Câu hỏi lần này, khiến anh khó mà trả lời được. Yêu, còn rất yêu, nhưng làm sao anh trả lời được, khi giờ Nhất Bác đã yêu một người khác, liệu anh nói ra, có còn ý nghĩa ? Tránh đi câu hỏi, anh nói sang chuyện khác :

- Vương phu nhân, cháu nghĩ, đã đến giờ ba cháu vào phòng phẫu thuật. Vậy nên, cháu xin phép đi trước. Đa tạ, đa tạ phu nhân đã giúp đỡ cho ba cháu. Ân tình này, Tiêu Chiến sẽ khắc ghi. Nhất định đáp trả.

- Cháu đừng nói thế, cứu người là việc nên làm. Bất cứ ai cần giúp, nếu được, ta sẵn sàng. Huống hồ, ông ấy trở thành như thế, là do một phần Nhất Bác có lỗi. Cháu về bệnh viện trước đi, ta còn có việc.

- Chào phu nhân, cháu đi trước.

Chiến đã đi khỏi, bà vẫn chìm trong hồi ức ngày ấy. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi Tiêu Chiến đến, sẽ cùng bà đưa Nhất Bác sang Ý. Nhưng..giờ bay đã tới, lại không thấy người. Nổi thất vọng tràn trề, bởi, ngay lần gặp đầu tiên, Tiêu Chiến đã chiếm lấy toàn bộ thiện cảm của bà. Vốn dĩ, luôn mong ước anh cùng Nhất Bác trọn đời bên nhau. Dự định, sau khi sang Ý, chờ Nhất Bác tỉnh dậy, sẽ tác hợp cả hai. Thế mà..Chiến đã không đến..

Nhớ lại lời Tiêu Chiến nói ban nảy, bà lấy điện thoại ra, gọi cho Quang Dao :

- Dao. Lái xe đến rước ta.

_________

- Sao cậu làm thế ?

Lên ghế sau chiếc xe Kim Quang Dao vừa đến, chưa vội cho xe chạy đi, mẹ Vương tỏ thái độ, nghiêm giọng chất vấn y. Chưa rõ bà đang hỏi gì, Quang Dao thắc mắc :

- Thưa phu nhân, cháu không hiểu điều bà muốn hỏi ?

Đưa tay xoa xoa vầng trán, bà tựa đầu ra ghế, chậm rãi nói từng câu, từng chữ :

- Cậu, còn nhớ người tên Tiêu Chiến ?

Bất ngờ vì đột nhiên bà nhắc đến Tiêu Chiến, người đã cướp mất Nhất Bác, người mà y mong muốn biến mất khỏi người nhà họ Vương. Thật ra, y đã ngộ nhận, yêu Nhất Bác, cũng chỉ là đơn phương, vốn hắn không hề yêu y, cho dù không phải là Chiến, thì Nhất Bác cũng không chọn Quang Dao.

Linh tính làm y đoán được, phu nhân muốn hỏi mình điều gì. Chắc chắn là liên quan đến Tiêu Chiến.

- Thưa, cháu nhớ. Tiêu Chiến là người yêu của thiếu gia.

- Đúng thế, vậy tại sao khi ra sân bay, Chiến lại không đến ?

- A, chẳng phải là anh ta không muốn sang Ý cùng chúng ta sao ?

- Dao, cậu..không biết thật ?

- Ơ..phu nhân sao lại hỏi cháu thế ? Cháu..

- Đủ rồi. Hôm đó, rõ ràng Tiêu Chiến đã nhắn tin cho cậu. Và cũng duy nhất, chỉ có cậu mới liên lạc được với Chiến. Thế tại sao, Chiến không gọi được cho cậu ? Nếu không phải vì..đang cố ý ?

- Phu nhân, dựa vào đâu, bà lại tin lời của anh ta ? Biết đâu, anh ta đang bịa chuyện, vì thực chất, không muốn đi cùng bà, đưa thiếu gia sang Ý ?

- Vì ta tin Tiêu Chiến, và..vì ta đã nuôi cậu từ bé, tính cách cậu, chẳng lẽ..ta còn không hiểu !

Từng lời bà đều khẳng khái nói ra, khiến Quang Dao chết lặng, đương nhiên, không còn gì để nói. Y hạ đôi tay khỏi vô lăng, cúi gầm mặt.

- Phu nhân thà tin một người vừa gặp mặt chưa được bao lâu, hơn là..tin vào đứa mình nuôi dưỡng từ bé. Tiêu Chiến, anh ta có gì mà ai cũng giành hết tình cảm ? Nhất Bác thiếu gia, đối với kẻ si tình cùng lớn lên lại không mải mai đón nhận, nhưng lại quỵ lụy trước một nụ cười vừa gặp đã yêu. Từ khi quen biết anh ta, thiếu gia thường xảy ra chuyện xui xẻo, nhất là lần tai nạn xe đó. Là Tiêu Chiến đem đến cho thiếu gia, cháu..cháu không thể trơ mắt nhìn như vậy nữa, nên muốn kéo thiếu gia rời khỏi người tên Tiêu Chiến kia. Cháu làm vậy, có gì sai ?

- Vậy, cậu đã có được tình yêu của nó chưa ?

- .....

- Cậu có biết vì sao Nhất Bác chọn Tiêu Chiến không ?

- ????

- Là vì..Chiến mang đến cho nó hạnh phúc. Tình yêu khi gặp đúng người mới mĩ mãn. Nhất Bác đã tìm được. Ta cảm nhận thấy niềm hạnh phúc của nó, khi ở cạnh Chiến. Quang Dao, con hãy buông đi, đừng cố theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa..Ta biết con yêu Nhất Bác, nhưng yêu và được yêu hoàn toàn khác nhau. Yêu không phải sự ích kỉ, yêu đúng nghĩa là phải khiến người mình yêu được hạnh phúc..Con hiểu ý ta chứ ?

Từng lời nói của phu nhân, xoáy sâu vào tâm can của y, đúng là y đã quá ích kỉ, muốn giành riêng Nhất Bác cho mình, y đang không phải là lo lắng cho hắn bị tổn thương, mà là y đang đố kỵ, khi thấy tình yêu mà hắn chỉ giành cho Tiêu Chiến. Khó khăn kéo hắn rời khỏi anh ta, nhưng cuối cùng, dù chưa nhớ lại ký ức, Nhất Bác cũng đã quay về, rồi khi hồi phục, cả hai lại cùng bên nhau..

Không gian trong xe, đột nhiên trùn xuống, kéo theo tâm tư nặng trĩu của Quang Dao, thiết nghĩ, phải cần lắm một thời gian để y suy ngẫm lại. Lặng yên hồi lâu, bà cũng lên tiếng :

- Ngày mai, ta lại về Pháp. Con..có muốn đi cùng ta ?

Như được mở cờ trong lòng, Quang Dao cảm thấy đây là một dịp rất tốt để y thoát khỏi vòng lẩn quẩn của một kẻ tự mình đa tình, theo đuổi thứ tình yêu mà bản thân không bao giờ có được.

- Phu nhân ! Quang Dao, sẽ đi cùng bà. Nguyện ý, chúc cho thiếu gia sẽ trọn đời hạnh phúc bên người mà cậu ấy..đã chọn..

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro