Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn Cuối Cùng.


                   《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
                              ( Tập 15.)
                     ______☆♡☆______

   Trở về bệnh viện khi trời đã nhá nhem tối. Tiêu Chiến thấy vui trong lòng, vì cuối cùng cũng đã tìm ra sự thật, trả lại danh dự cho ba anh.

Suốt cả ngày nay, anh và cảnh sát Vũ rong ruổi   tìm nhà của gia đình nạn nhân bị té trong lúc làm việc cho công ty ba anh bốn năm về trước.

Ngôi nhà nằm heo hút tận ven biển, cách xa thị trấn. Vì đã nhiều lần gặp cảnh sát Vũ, nên khi trông thấy hai người xuất hiện trước cổng nhà, nên bà ta cố tình tránh mặt.

- Xin lỗi, nhưng thiếm ơi..

Nghe rõ tiếng gọi của Chiến, nhưng bà vẫn cúi mặt bước vào, đóng sầm cánh cổng lại, mặc hai anh chàng đứng ngoài đang kêu la inh ỏi. Biết không thể khiến bà mở cửa, Vũ đành dùng biện pháp cưởng chế.

- Thưa bà, tôi là cảnh sát trưởng, đang điều tra vụ án của bốn năm trước, cần bà hỗ trợ. Xin mở cửa.

- Tôi không giúp được các người đâu. Mời đi cho.

Tiêu Chiến gõ cửa, khẩn khoản :

- Thiếm ơi. Xin thiếm hãy nghe chúng tôi, giúp chúng tôi làm rõ việc khi xưa, ắt hẳn chú ấy sẽ uất ức, khi ra đi mà chưa được làm sáng tỏ.

- Không uất ức. Ông ấy là tự nguyện..

Chợt nhận ra đã nói ra điều không nên nói, bà ôm chặt miệng để không thốt ra lời nào nữa. Nghe câu nói, dường như nhận thấy điều gì, Vũ ra giọng nghiêm nghị :

- Thưa bà, nếu không mở cửa, tôi sẽ phá xông vào.

- Hai cậu dám ? Tôi sẽ báo cảnh sát các cậu tự ý vào nhà người khác..

- Vâng, cứ tự nhiên, vì như đã giới thiệu, tôi chính là cảnh sát trưởng. Bà có thể tố cáo, mà là tội chống người thi hành công vụ.

Biết không thể kháng cự với vị cảnh sát kia, bà chỉ còn biết mở cửa, để họ vào nhà. Vừa vào trong, Chiến vội hấp tấp hỏi tới :

- Tự nguyện, thiếm nói chú tự nguyện là sao ạ ?

Bất chợt lại bị hỏi đến chuyện cũ, bà nhất thời xúc động, không kiềm được nước mắt, đưa tay che đi giọt lệ, giọng bà nghẹn ngào :

- Đã là quá khứ rồi, các cậu đừng nhắc đến nữa được không ? Ông ấy..hãy để ông ấy ngủ yên..

- Thiếm ơi, việc này rất quan trọng, gia đình tôi đã mất tất cả, công ty, tài sản, mọi thứ mất đi tôi không còn nuối tiếc, chỉ là..tôi muốn lấy lại một thứ duy nhất cho ba tôi, đó là..danh dự !

- ......

- Tôi đảm bảo, chỉ cần bà nói ra sự thật, chuyện trước đó tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng cậu ấy rất cần sự thật, danh dự mới là điều quan trọng nhất đối với gia đình họ. Ba cậu ấy, vì muốn bảo vệ mảnh đất năm đó, mà giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm tính mạng. Rất mong bà hãy cho chúng tôi biết..bà nói, chồng bà tự nguyện..là thế nào ?

Vũ kể đến việc Tiêu Hoàng còn đang hôn mê, bà ta nghe xong có vẻ lo lắng, tỏ ra như đang quan tâm một người thân :

_ Ông chủ Tiêu ? Ông ấy đã xảy ra chuyện gì ?

- Chính là mảnh đất khi xưa, nơi công ty của ba tôi đang xây dựng khu du lịch, nơi mà chồng của thiếm...nhưng bị người ta thu mua, ba tôi vì muốn giữ lại, quá kích động dẫn đến..ông đang rơi vào hôn mê..

Tiêu Chiến trầm giọng nói rõ lại mọi việc, chỉ mong được sự đồng cảm từ người phụ nữ kia, hy vọng bà sẽ cho anh biết đều mà anh muốn biết.

- Ông chủ Tiêu..ông ấy là một người tốt..

-...

-....

- Gia đình tôi rất mang ơn ông..và cũng có lỗi với ông nhiều lắm.

- Thật ra, ngày đó, gia đình tôi rất nghèo, chồng tôi làm việc cho nhà cậu, nhưng sức khỏe mỗi ngày một yếu đi, đã nhiều lần tôi bảo ông ấy đi khám đều không đi. Đến một ngày..khi chịu đựng hết nổi, đi khám ra, mới biết là..chồng tôi bị ung thư thời kì cuối..

- Chú ấy..chẳng lẽ có liên quan vụ tai nạn đó..nhưng tại sao ?

- Có một người đàn ông, không quen, không biết. Đến nhà đưa cho chúng tôi một số tiền rất lớn, bảo..chồng tôi..

Chưa hết câu nói, bà đã nức nỡ, Chiến và Vũ cùng hiểu ra vấn đề, vụ tai nạn năm đó, thực chất là một vụ tự sát có tính trước và được người khác sai khiến, chắc chắn là muốn hãm hại ba của anh, nhưng người đó là ai, ba anh cả đời liêm chính, sao lại gây thù chuốc oán với người khác được chứ ?

Lau khô những giọt nước mắt, bà nói tiếp :

- Khoảng một năm, sau khi chồng tôi mất, ông chủ Tiêu có đến nhà, gửi lời thăm hỏi, động viên, lương tâm cảm thấy khó chịu vì có lỗi với ông, nên tôi đã nói ra hết sự thật. Thế mà, ông ấy không hề oán trách, còn biết rõ bệnh tình của chồng tôi, là do chồng tôi giấu giếm căn bệnh của mình..Cậu Tiêu..xin lỗi, chúng tôi nợ gia đình cậu..

- Thiếm..thiếm còn nhớ người đàn ông năm đó không ?

- À, có có..

Bà vội chạy vào trong như lấy gì đó. Lúc sau, đem ra một cuốn tạp chí, bàn tay run rẩy lật từng trang tìm kiếm. Ngón tay dừng lại ở một ảnh, chỉ chỉ lên :

- Là ông ta, chính là ông ta. Tôi sợ mình quên mất, nên khi tình cờ thấy trên đó tôi đã cất giữ lại, bốn năm, tôi giữ nó đã bốn năm.

Tiêu Chiến sửng sốt khi nhìn theo tay bà chỉ, người trong ảnh, là một người đàn ông xa lạ, nhưng đang đi cùng..

- YênLi , Giang YênLi ? Chiến, cậu biết người đàn ông đi cạnh YênLi không ?

- Khô..không..

Nhìn kỉ ảnh trong tạp chí, như nhận ra điều gì, cả hai đồng thanh :

- Vệ sĩ !!

- Chiến, chờ mình một chút, để tra cứu lại..

. ..

- Có rồi. Là người này đúng không ? Về thôi ! Về sở, mình sẽ cho người điều tra lai lịch của ông ấy.

- Được. Vậy cảm ơn thiếm, chúng tôi xin phép.

- Đừng, đừng nói cảm ơn. Tôi mới là người nên nói. Vì cậu đã không truy cứu chuyện này..

- Thiếm, tôi hiểu được hoàn cảnh của thiếm lúc đó. Ba tôi khi ấy cũng đã bỏ qua, vậy cứ cho qua. Chỉ là tôi phải tra ra kẻ đã có ý hãm hại ba tôi. Rốt cục, đã có ân oán gì mà lại làm thế.

- Giống. Cậu Tiêu, cậu thật giống ông chủ, khoan dung, tốt bụng. Nhất định, ông ấy sẽ tỉnh lại, và cậu, cũng sẽ có người đem đến..hạnh phúc.

" Hạnh phúc ? Cái gọi là hạnh phúc thiếm vừa nói là gì đây ? "

Với người anh yêu sao ? Sẽ không. Vì người ấy, giờ đây đã không còn thuộc về anh nữa..tim bỗng thấy đau khi nghĩ về hai chữ đó, anh cúi đầu xin phép ra về, chỉ còn sót lại một chút niềm an ủi, vì đã tìm được sự thật năm xưa, cuối cùng, ba anh đã được trả lại sự công bằng.

...

Mẹ Tiêu vẫn cậm cụi, ngồi cạnh giường bệnh, chăm sóc ông, có điều, tâm trạng của bà có vẻ rất tốt. Tiêu Chiến, bước đến ôm vai bà, gục đầu lên như một đứa trẻ, vui sướng khoe với bà :

- Mẹ ! Con rất tự hào, khi được làm con trai của ba mẹ.

- Ây, sao thế ? Chiến Chiến của mẹ hôm nay, sao lại nói lời này ?

- Con đã đi điều tra vụ tai nạn năm xưa, khiến ba con suýt phải ngồi tù..

Giật mình khi nghe anh nói đã tìm hiểu chuyện bốn năm trước, bà quay sang nhìn, giọng hơi bất ngờ :

- Con đi điều tra làm gì, chuyện đã là quá khứ rồi mà.

- Mẹ, mẹ không muốn biết sự thật về cái chết của người đàn ông đó sao ?

- Mẹ đã biết.

- Mẹ biết ?

- Đúng vậy, ba con khi ấy đã kể cho mẹ nghe. Đó là một vụ tự tử. Nhưng do hoàn cảnh của họ quá khó khăn, ông ấy cũng đang mắc bệnh hiểm ác, không sống được bao lâu, mới nhất thời làm vậy để tự giúp gia đình mình vượt qua khó khăn.

- Nhưng, công ty là toàn bộ tâm huyết và công sức của ba, lại bị tiêu tan..

- Ba mẹ giấu con cũng là vì thế, sợ rằng con sẽ truy cứu và làm khó họ. Chiến Chiến, ba con đã nói, tiền bạc, chỉ là vật ngoài thân, mất rồi, có thể kiếm lại được. Nhưng tình người, tình người mới đáng quý. Mất rồi, sẽ không tìm thấy. Cho đi, tất sẽ được nhận lại..

Cảm động trước lời mẹ đã nói, khiến anh càng thêm yêu ba mẹ hơn, và nhất là càng thêm kính phục ông bà, bởi tấm lòng khoan dung thật rộng lớn.

- Mẹ, ba, con yêu hai người. Con rất yêu hai người. Được mang họ Tiêu, là điều may mắn nhất trong cuộc đời con..Con sẽ cố gắng, sống khoan dung như ba, và vị tha như mẹ. Sẽ không làm ba mẹ phải hổ thẹn.

- Chiến ngoan. Mẹ cũng hạnh phúc, vì sinh ra được một soái ca như Chiến Chiến của mẹ, lại còn hiểu chuyện thế kia. Còn một chuyện này, mẹ chưa nói với con..

- Là chuyện gì vậy mẹ ?

- Khi con du học, có phải, từng quen một cô gái ?

- Đúng ạ, nhưng..đã chia tay..

- Ba mẹ đều biết. Lúc đó, có lần ba con đi công tác bên ấy, đã đến gặp cô ta. Mẹ muốn thử xem tính cách bạn con như thế nào, nên nhờ ba con đến gặp cô ấy. Bảo là sẽ giúp cô qua Hollywood trở thành người nổi tiếng, nhưng phải xa con. Thế mà..cô đã vội đồng ý..

- Có chuyện như thế sao mẹ ? Hèn gì, cô ấy đột ngột bỏ con mà sang Hollywood.

- Chiến Chiến, con..có giận ba mẹ không ?

- Không, không.. con hiểu na mẹ vì muốn tốt cho con mà. " Có lẽ, chúng con không hợp nhau, bây giờ..cô ấy đang rất hạnh phúc.."

- À, mẹ, hôm nay con trông mẹ vui lắm, có việc gì sao ?

- Ừm, suýt mẹ quên. Ba con..ba con có cơ hội hồi phục rồi. Một vị bác sĩ từ nước ngoài trở về, đã xem qua bệnh tình, ông ấy nói, ba con vẫn còn cơ hội. Trong đầu có một đốm nhỏ máu bầm, rất khó thấy. Tuy nhỏ nhưng lại nằm ngay vị trí quan trọng, mẹ cũng không rõ, chỉ biết đại khái là vậy. Ngày mai, sẽ trực tiếp làm phẫu thuật một lần nữa, ba con được cứu rồi..

- Ơ, tốt quá !

- Chiến, người giới thiệu vị bác sĩ ấy cho chúng ta..là Tổng giám đốc của con.

- Vương Nhất Bác ?

Nhất Bác vô tình đứng ngoài cửa vẫn khép hờ, đã nghe hết câu chuyện giữa Tiêu Chiến và mẹ anh ấy. Hắn thầm kính phục Tiêu Hoàng, một người quá đỗi hiền từ. Nhìn vào gia đình họ, hắn cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc  trong đó, cái hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ nhận được từ ba mình.

Nghe đến đoạn, hai người đang nhắc đến mình, hắn lặng lẻ rời đi. Lang thang từng bước khỏi bệnh viện. Một mình rảo trên vỉa hè. Lúc này, những bông tuyết mùa đông đã rơi phũ mặt đất.

" Đêm nay..là Giáng Sinh rồi sao ? "

Bắt gặp các đôi tình nhân đang sánh bước trên con đường, lòng hắn trở nên giá băng. Hắn cảm giác, mình cũng đã từng có được khoảnh khắc này, chỉ là không nhớ, mình đã bên cạnh ai..

Ánh đèn chiếu lấp lánh những bông tuyết rơi xuống, bất giác, Nhất Bác đưa tay đón lấy. Nắm chặt tuyết lại, hắn bỗng nghĩ tới..Tiêu Chiến. Nhớ đến ánh mặt biết cười của anh khi gặp nhau trên sân thượng. Nhớ cử chỉ dịu dàng mà anh từng chăm sóc khi hắn ngất xỉu. Nhớ vẻ mặt đau khổ của anh nhìn hắn đi cạnh Giang YênLi. Từng chút, hắn nhớ lại từng chút một. Giờ hắn biết thêm một sự thật, là YênLi vốn bạn gái cũ của Tiêu Chiến, chứ không phải đơn thuần như một người bạn. Dối trá, những lời ả nói trước đây, đều là giả dối. Cộng thêm lời kể của Ngọc Đình, hắn biết rằng, YênLi không hề yêu thương mình, mà chỉ đang cố tình hãm hại. Nhưng tại sao, cô ả phải làm như thế ? Và..

" Tiêu Chiến, anh là gì..trong cuộc đời tôi ? "
_____

Buổi tối mỗi lúc một lạnh. Không chịu nổi cái giá băng của tạo hóa ban tặng, hắn lủi thủi quay về.

Trước cổng bệnh viện, có một dãy ghế. Nhất Bác vừa về đến, đã trông thấy Tiêu Chiến ngồi co người, hay tay ôm lấy bờ vai, nhưng hai chân vẫn nghịch nghịch đá tuyết rơi trên đất. Nhìn anh vừa ngốc nghếch, lại vừa đáng yêu, con tim hắn, bỗng dưng loạn nhịp. Từ xa ngắm nhìn nam nhân trước mặt một lúc, chợt thấy anh có vẻ lạnh run, hắn đi tới, cởi chiếc khoác của mình ra, choàng lên từ phía sau anh. Bất ngờ, anh quay người lại nhìn :

- Nhất Bác ! Vương tổng..

- Không thấy trời rất lạnh sao, lại ra đây làm gì ?

- Chờ người. Tôi đoán chắc, người đó sẽ trở lại đây, nên cố tình chờ...

- Vậy, tôi lên trước đây, anh cứ ngồi chờ.

- Đã chờ được rồi..

- ????

- Là cậu ..tôi đợi cậu. Nhất Bác, tôi muốn nói lời cảm ơn..Cảm ơn vì đã giúp ba tôi ..

- Chỉ là vì chuyện vậy thôi a ? Xong rồi. Lên được chưa ? Trời đang lạnh lắm.

- Nhất..Bác..tôi..

- Lại còn chuyện gì ?

- À, ừm..không có gì. Vương tổng..Giáng Sinh an lành, ấm áp !

Nói xong, anh trả lại chiếc áo, bỏ đi vào bệnh viện. Thực ra, câu anh muốn nói là " Nhất Bác, sau bốn năm xa xách, anh và em, lại được bên cạnh nhau đón một mùa Giáng Sinh, không như trước đây, tay trong tay, dạo bước trên con đường, vòng quanh ngôi Giáo Đường nhưng giờ.. tuy em đối với anh là xa lạ, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ trong con tim. Cảm ơn em..vì đã trở về. Cún con ! "

Nhất Bác đứng nhìn theo bóng lưng của anh, mắt không chớp lấy được một cái, miệng hơi cong lên có vẻ cười. Thì thào về hướng Chiến :

- Giáng Sinh vui vẻ ! Tiêu chiến !

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro