Giới Hạn Cuối Cùng.
《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
( Tập 14.)
______☆♡☆______
" Lẽ nào như vậy ? Không thể như thế ? YênLi không phải chủ nhân chiếc nhẫn này sao ? "
Vương Nhất Bác, trên tay xoay xoay chiếc nhẫn có hình nửa mảnh vỡ trái tim, tâm trí rối bời khi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra tại nhà Ngọc Đình.
....
- Dù sao, vẫn cảm ơn cậu, đã cứu con gái tôi. Ân tình này, nhất định, tôi sẽ đáp trả. Nhưng tạm thời, Đình Đình không nên đến công ty..
- Ba, tại sao ?
- Đình, tôi cũng nghĩ như chú, nếu quả thật, Giang YênLi chủ mưu hại tôi, và cô ta đã cho người truy sát cô, vậy nếu cô tiếp tục đi làm, chắc chắn sẽ nguy hiểm, nên cứ tạm thời ở nhà để bảo đảm an toàn.
- Nhưng...
- Đừng cãi lời ba, YênLi không phải dạng người tầm thường, ả sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được ý muốn. Bốn năm..đã bốn năm rồi, vậy mà vẫn không thay đổi...
- Chú, có lẽ biết khá nhiều về YênLi ? Cô ấy đang là diễn viên của công ty tôi, vả lại, chuyện trước đây, tôi hoàn toàn không nhớ. Chú, tôi xin chú hãy kể lại, rốt cục, bốn năm về trước đã xảy ra chuyện gì ?
- Tạm thời, tôi chưa thể nói rõ cho cậu biết, nhưng tôi khuyên một điều, cậu nên tránh xa ả ta ra, những lời Đình Đình vừa kể lại, với ai còn nghi ngờ, nhưng là Giang YênLi, tôi tin là thật.
- Chú..
- Ẫy, sẽ đến một lúc nào đó, cậu sẽ có câu trả lời. Bây giờ, cũng đã khuya, nếu không ngại, mời cậu nghỉ lại nhà tôi..
- À không, không. Cảm ơn. Tôi phải về, sáng mai còn có việc. Ngọc Đình, vậy cô cứ nghỉ vài hôm, à, tôi đã nhắn tin cho Jonson, báo rằng cô vẫn bình an. Yên tâm nhé !
Vừa nói, Nhất Bác vừa nhướng mày, hất mặt về phía Ngọc Đình, cong môi cười nhẹ, như đang ám chỉ, hắn đã biết mối quan hệ giữa cô và anh giám đốc người nước ngoài kia. Bất giác, Ngọc Đình đỏ mặt, hổ thẹn, cúi mặt, giọng lí nhí :
- Yên..tâm gì chứ, anh đang muốn nói gì vậy Vương tổng ?
- Ễ, đợi tôi nói thẳng ra luôn a ? Chẳng phải cô và Jonson..
- Vương tổng, Vương tổng, đi thôi, đi thôi..tôi..tôi đưa anh ra cổng..
Cô nàng ngượng ngùng, sợ Nhất Bác lại nói gì thêm, bèn đẩy vai hắn lui ra cửa. Chưa kịp chào ba cô một tiếng, hắn chỉ biết nói với vào trong :
- Chào chú, tôi về. Tôi luôn chờ câu trả lời của chú...
......
Ngọc Đình tiễn Nhất Bác khỏi cổng nhà.
- Được rồi, cô vào trong đi. À, Ngọc Đình, Jonson theo tôi nhiều năm, anh ấy là người tốt. Cô cũng vào làm cho công ty bắt đầu từ khi tôi về nước, nên tôi cảm thấy cô rất lương thiện, hai người bên nhau, tôi thật sự yên tâm.
- Cảm ơn anh, Vương..à..cảm ơn Nhất Bác. Nhưng đừng nói chuyện của tôi nữa, tôi thấy..anh cũng có người rất để ý đấy !
- Cô nói YênLi ?
- Không, không ! Ây dô, tại anh không biết, chứ có một người luôn âm thầm theo dõi, quan tâm anh..
- Hửm ??
- Là..thầy Tiêu..chuyên viên cũng là nhà thiết kế của công ty chúng ta.
- Tiêu Chiến ?
- Ừm..nhiều lần, khi còn ở lại làm một số việc, và anh vẫn chưa về, tôi đã thấy thầy Tiêu, lặng im đứng trước cửa, nhìn vào phòng của anh. Có lúc, anh ấy như muốn bước vào, nhưng rồi lại rút chân, đứng đó, nhìn anh, lâu lâu lại mĩm môi cười..
- ......
- Tôi cảm nhận được, ánh mắt anh ấy nhìn anh, cũng giống như..tôi khi nhìn Jonson vậy. Chứa đựng tất cả tình cảm..mà chỉ giành cho..người mình yêu.
_________
Nhất Bác trong lòng bỗng xao xuyến, nhịp tim tăng nhanh, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi nhớ lại điều Ngọc Đình đã nói. Không thể nào, từ một người xa lạ, mà từ khi gặp Chiến, anh ấy lại mang đến cho hắn cảm giác ấm áp, bồi hồi khó tả như vậy.
" Tiêu Chiến, anh và YênLi rốt cuộc, có liên quan gì đến quá khứ của tôi ? Anh..tại sao lại khiến tôi, có lúc thấy giận, nhưng có lúc lại thấy run cảm ? Đó là thứ cảm xúc gì cơ chứ ? "
" Giang YênLi, tôi không tin, cô là người độc ác như thế, có phải chỉ là hiểu lầm ? Ơ..nhưng cô nói, cô là người yêu tôi, tại sao, tôi chẳng có một chút cảm giác gì với tình yêu đó ? "
" Chú ấy, chú có thể biết được mối quan hệ này. Có vẻ như là, chú rất căm ghét YênLi. Tất cả chuyện này, chắc chắn không đơn giản..Chú, nhất định, tôi sẽ lại đi tìm chú ! "
...
- Jonson !
- Vương tổng, tôi nghe.
- Sáng mai trở về, anh tìm người điều tra giúp tôi về một người..
- Cậu điều tra ai ?
- Ba của Hồ Ngọc Đình..
- Cậu muốn điều tra điều gì về ông ấy ?
- Tất cả. Tất cả mọi thứ..
______________
Màn đêm tĩnh mịch, làn khói trắng bay ra từ cái phà hơi của lão Hồ. Ngẫm nghĩ lại thời còn là vệ sĩ cho Giang YênLi, tuổi trung niên, nhưng cơ thể lại cường tráng, cơ bắp rắn chắc. Sức thanh niên, không tài nào đọ lại lão. Gia đình một vợ, một cô con gái ngoan hiền, những tưởng cuộc sống ấm no vĩnh hằng. Ngờ đâu..
Một ngày, vợ lão bị tai nạn, khi ấy, đứa con gái duy nhất của lão là Hồ Ngọc Đình, đang du học ở Mỹ, vốn dĩ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, kinh tế ổn định, nhưng khi bà nhập viện, phải tốn khá nhiều chi phí. Lúc đó, đang rất cần tiền để điều trị cho vợ, YênLi muốn lão làm một việc cho ả, sau đó sẽ trả công. Tình thế ép buộc, đã biến lão từ một người lương thiện, đi vào con đường tội lỗi.
Nhìn xuống đôi chân thương tật, lão vừa căm giận kẻ đã hại mình ra thê thảm, vừa chua xót, âu quả báo cũng do lão tự chuốc lấy. Nhưng lại thấy hối hận nhiều hơn, vì đã gây ra bao thương tổn cho người khác..
Vùi đầu thuốc vào khay gạt tàn, lão cắn chặt hàm răng, ánh mắt toát lên vẻ giận giữ :
" Giang YênLi, mọi chuyện, đều do cô mà ra. Chính cô đã khiến vợ tôi ra đi mãi mãi, nay lại còn cho người giết con gái tôi. Ân oán này..đã đến lúc..phải kết thúc. "
Ánh trăng như mờ dần, nhường lại cho không gian một màu đen huyền bí. Bóng lưng của lão Hồ khập khiểng từng bước tiến lại phòng cô con gái, hé cửa thật nhẹ vì sợ đánh thức con, rồi lặng lẽ đứng nhìn một lúc lâu, ánh mắt đượm buồn, thỏ thẻ :
- Đình Đình..ba xin lỗi..
__________
Lại một ngày mới bắt đầu. Tiêu Chiến loay hoay lau người cho ba, anh còn khéo tay cắm một lọ hoa hướng dương, đặt gần đầu nằm của ông, ước muốn, ba sẽ giống như những đóa hoa kia, mạnh mẽ, vươn mình lên tràn đầy sức sống, đón lấy những điều tốt đẹp.
Anh bước đến cạnh bên mẹ Tiêu, bà đang xoa bóp tay cho ông, miệng thì thào:
- Hay da, ông còn ngủ như thế bao lâu nữa ? Đủ rồi, mở mắt ra nhìn tôi và Chiến Chiến nào !
- Mẹ, mẹ nhìn xem, ba con hôm nay trông hồng hào hơn rồi a ! Sẽ nhanh hồi phục thôi.
- Đúng thế, ông ấy, nhất định sẽ tỉnh..
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là cậu bạn thân Tạ Huy Vũ.
- Tiểu Vũ, mới sáng sớm cậu đã gọi cho mình, là chuyện gì sao ?
- Ừm. Chiến, mình đã tìm được chổ ở của gia đình nạn nhân vụ việc năm đó.
- Thật a ? Vậy, chúng ta sẽ cùng đến đó !
- Được. Cậu ở đó, mình lái xe đến đón cậu ngay.
Nhóm lên tia hy vọng, anh vui mừng vì sắp tìm ra được sự thật của chuyện năm xưa, tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn không tin đó là tai nạn, vẫn luôn muốn trả lại công bằng cho ba khỏi tiếng oan là làm việc tắc trách.
- Chiến Chiến, con có việc phải đi à ? Cứ đi đi, có mẹ ở đây với ông ấy là được rồi.
- Mẹ, con đi một chút, sẽ về ngay thôi ạ.
- Ừm, ừm..
...
....
- Vương tổng, Vương thiếu gia, cậu đang ở đâu đấy ?
- A, mẹ ! Con quên mất hôm nay mẹ xuống máy bay. Mẹ đang ở đâu, con sang đấy đón ?
- Ôi chao, cảm ơn cậu vẫn còn nhớ tới lão nương này. Là cậu muốn tôi về, là về một cách gấp gáp, làm tôi bị ba của cậu cằn nhằng mãi..Nay lại..con quên mất...Thật ra, điều gì còn quan trọng hơn mẹ của cậu vậy hả ?
- Ay do, mẹ, mẹ lại thế nữa rồi. Mẹ về là tốt rồi, à, còn vị bác sĩ ấy ?
- Về cùng mẹ. Nhưng giờ mẹ và ông ấy đang ở một bệnh viện, là để ông ghé thăm chào hỏi người thầy đã từng hướng dẫn ông ấy.
- Bệnh viện nào, con sẽ qua đón ?
- Ưm..gì nhỉ ? À..bệnh viện thị trấn G.
- Ô, bệnh viện G a ? Đúng lúc, bệnh nhân con kể với mẹ cũng nằm ở đấy. Thế, con sẽ chạy qua đó ngay.
Tút...tút..
Lúc ngó nhìn xung quanh tìm kiếm tên bệnh viện, Tiêu Chiến chạy lướt qua, mẹ Vương thoáng trong thấy, khá bất ngờ và vui mừng, lại hồ nghi : " Chiến Chiến sao ? Hay mình đã nhìn nhầm ? "
Chiếc xe hơi đậu lại trước bệnh viện, Tiêu Chiến vội vã lên xe, Nhất Bác cũng vừa mới đến, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh. Hắn muốn gọi, nhưng rồi lại thôi. Bước nhanh vào trong, hắn đi thẳng vào phòng giám đốc, vì mẹ Vương cho biết, người mà vị bác sĩ được mời kia tìm hiện là giám đốc bệnh viện thị trấn G.
Đứng trước cửa phòng, hắn nôn nóng gặp người, nhưng lại lịch sự chỉ đợi ở ngoài, cho đến khi mọi người bên trong bước ra. Hắn lễ phép cúi đầu ý chào hỏi. Giám đốc cũng chào nhẹ rồi trở vào. Vị bác sĩ kia ra vẻ hài lòng :
- A, Nhất Bác ! Lâu rồi không gặp !
- Cháu chào bác sĩ. Từ khi tỉnh dậy, cháu vẫn chưa kịp cảm ơn bác. Nay lại phiền bác đến đây..
- Ô, không sao. Sẵn tiện bác cũng có việc về đây, vả lại, cháu là con trai của vị phụ nhân này, há lại chối từ.
- Biết biết, tôi biết ông là người bạn tốt nhất của tôi. Nhất định mời một bữa thịnh soạn, được chưa ? À, hay là tìm giúp ông một bà vợ trẻ đẹp ? Mấy mươi năm rồi, ông định ở vậy luôn a ?
- Ẩy, trước mặt trẻ con, bà lại nói tôi vậy nữa rồi. Giữ thể diện cho tôi một chút chứ.
Lời trêu đùa của hai ông bà bạn thân lâu năm, làm bật cười rộn rã khu hành lang, các y tá đi ngang qua cũng cúi đầu cười tủm tỉm.
- Thôi, thôi..không nói việc này nữa..À, bệnh nhân bà nhắc tới với tôi hiện đang ở đâu ? Có phải người tên Tiêu Hoàng ? Tôi vừa hỏi qua giám đốc, được biết có một ca bệnh như thế.
- Nhất Bác, là người ấy sao ?
- Vâng vâng, đúng rồi ạ. Cháu mời bác sĩ và mẹ cùng sang phòng đó với cháu ạ.
Nói rồi cả ba cùng bước đi. Nhất Bác thấy hồi hộp trong lòng. Hắn vừa mừng, vừa lo sợ, và hy vọng, lần này sẽ giúp được ba của Tiêu Chiến tỉnh dậy và hồi phục như xưa. Chẳng hiểu sao, với hắn, việc này vô cùng quan trọng, là cảm thấy áy náy vì vô tình khiến Vương Hoàng lâm trọng bệnh, hay..là vì ông ấy là ba của Tiêu Chiến ? Cảm giác lộn xộn, mông lung đan xen lẫn nhau, nhưng cốt lại hắn vẫn cầu mong một điều.." Tiêu Chiến, tôi sẽ bù đắp tất cả, nhất định, ba anh sẽ sớm được tỉnh lại. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro