Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn Cuối Cùng.


                   《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
                              ( Tập 11.)
                     ______☆♡☆______

Say mê với tác phẩm của mình, Tiêu Chiến đang cặm cụi hoàn thành bản vẽ phục trang. Đây là lần đầu tiên, anh được chính thức tự tay mình thiết kế cho dự án phim sắp tới của GoldStar, nên đây là một bước ngoặc vô cùng lớn, rất có ý nghĩa cho vị trí của anh sau này ở công ty.

- Tiêu Chiến, anh chưa về sao ?

- À, tôi sắp xong rồi, cậu về trước đi.

- Được, vậy anh tắt đèn hộ tôi luôn nhé ?

- Ò, tạm biệt !

- Tạm biệt !

Đã hơn tám giờ tối, ánh đèn phòng Tổng giám đốc vẫn còn sáng. Vương Nhất Bác, từ sân bay, chiều nay trở về luôn công ty, rồi ngủ quên đến tận bây giờ. Trở mình thức giấc thì cũng đã khá khuya.

Uể oải bước ra khỏi phòng để về nhà, hắn lê bước dọc qua hành lang. Dừng chân trước phòng thiết kế. Trễ vậy rồi, Tiêu Chiến vẫn một mình làm việc.

Chẳng hiểu thế nào, Nhất Bác lại đứng đó, tựa vai vào cánh cửa đang mở, nhìn chăm chú người trong phòng.

Mãi mê với tác phẩm, Chiến không hay rằng, có một ánh mắt đang quan sát nhất cử nhất động của mình.

Vươn vai, bẻ bẻ các ngón tay, dường như anh đã xong việc, trông có vẻ quá mệt mõi. Tiêu Chiến nằm gục mặt lên bàn, rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.

Xem chừng anh đã chìm vào giấc mộng, Nhất Bác từ từ đi tới, dịu dàng đỡ tay anh ra khỏi ipad. Ngắm nhìn qua bản thiết kế, chân mày nhích lên một cái, bất giác còn nhoẻn miệng cười vẻ hài lòng. Cẩn trọng lưu lại tệp tin, rồi tắt nguồn máy tính cả chiếc ipad. Với lấy chiếc áo khoác kế bên Tiêu Chiến, hắn choàng lên người như để giữ ấm cho anh.

Bị chạm vào người, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra bất chợt gặp hắn đang đứng trước mặt, anh bất ngờ, lúng túng :

- Nhất..Vương tổng ! Cậu chưa về a ?

Ngắm nhìn nam nhân đang có vẻ ngượng ngùng, từ khi gặp Chiến, đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ gương mặt anh. Hắn cong môi, lẩm bẩm:

" Đẹp vậy sao ? "

Bỗng dưng trong lòng cảm thấy khác lạ, cứ lâng lâng xao xuyến. Có chút rung động nơi con tim. Thẩn thờ ngắm nhìn anh nhân viên tuy xa lạ, nhưng lại cho hắn một cảm giác an toàn, ấm áp. Chưa hiểu đó là cảm giác gì, lại bị giật mình vì câu nói của Tiêu Chiến :

- Tổng giám đốc ! Vương tổng ! Tôi xin phép đi trước.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Nhất Bác vội mở lời :

- Tôi đưa anh về !

Chẳng hiểu tại sao lại có ý định đó, thực chất, hắn chưa hề nghĩ sẽ đưa Chiến về, cả hai, đâu thân thiết gì, lại là đàn ông với nhau, đưa về làm chi chứ ? " Hay dô, Nhất Bác, mày bị làm sao thế ? "

Vốn dĩ không muốn đối mặt với Nhất Bác, vì anh sợ mình không thể buông bỏ hắn. Nay, lại là việc về chung, anh càng không thể. Dứt khoát từ chối ý tốt của Nhất Bác, anh cười cho qua chuyện :

- Nhà tôi gần đây. Không dám phiền Vương tổng. Xin chào !

Nói rồi anh nhanh chân bỏ đi, để lại Nhất Bác ngu ngơ, mặt ngây ra vì lần đầu tiên bị người khác từ chối hảo ý. " Muốn tránh mặt mình sao ? "

Quả thật là từ hôm trông thấy hắn và YênLi trước công ty, Tiêu Chiến đã quyết tâm buông bỏ mối tình bốn năm anh chờ đợi, vì khi thấy Nhất Bác đã tìm được hạnh phúc. Anh không dám nhìn, không dám gặp hắn, luôn tìm cách tránh né. Nhất Bác nhiều lần cũng có việc tìm anh, nhưng đều có lý do tránh mặt.

" Rõ ràng là dạo gần đây anh có vẻ khác. Lúc trước, chẳng phải luôn muốn tiếp cận, quan tâm tôi ? Tại sao phải tránh né tôi ? Nhưng mà..tại sao mình lại thấy buồn ? "

Suy nghĩ vẫn vơ, rồi hắn cũng rời đi, nhanh chân bước theo Tiêu Chiến.

Kẻ trước, người sau. Nhất Bác, cứ âm thầm theo bóng Tiêu Chiến, cả bản thân, không hiểu hành động này để làm gì, chỉ thấy, trong lòng có chút khó chịu, khi bị Chiến lảng tránh, muốn đi theo để hỏi rõ, nhưng khi bước sau lưng anh, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia...có phần quen thuộc, dường như, hắn đã gặp qua, nhưng thật sự không nhớ được là đã gặp ở đâu.

Đột ngột đứng lại, hắn xoa xoa vầng trán, có vẻ đang đau đớn. Một loạt hình ảnh chớp nhoáng lên trong đầu, hai bóng người đang bước trong đêm, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ hắn nhìn thấy hình ảnh..là dáng đi của một người..

" Chẳng lẽ ? "

Lặng nhìn theo người trước mặt, mỗi lúc một xa dần, Nhất Bác như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt quay đầu, trầm tư đi ngược trở lại..

___________

- Alo, Chiến ! Cậu đã xem tin tức hôm nay chưa ?

Giọng nói Tiểu Vũ vang lên trong điện thoại. Tiêu Chiến còn đang dùng bữa sáng, thì cậu bạn gọi đến.

- Có việc gì sao, Tiểu Vũ ?

- Cậu cứ mở ti vi lên xem..kênh truyền hình Trùng Khánh..

- Ò..

Với tay lấy chiếc điều khiển, Chiến làm theo lời bạn, mở ti vi. Báo đài đang quay trực tiếp buổi lễ khai mạc, khởi công xây dựng phim trường. Camera còn hướng về sân khấu, Vương Nhất Bác cùng nhà thầu bắt tay, ký kết.

Địa điểm trên ti vi khá quen thuộc, Tiêu Chiến như vừa hiểu ra điều gì, vội vàng tắt ngang điện thoại của Tiểu Vũ, anh liền gấp gáp gọi về nhà.

Hồi chuông điện thoại cứ reo lên, một lần, hai lần không ai bắt máy. Anh cố gọi lại nhiều lần, nhưng vẫn không liên lạc được.

Có tiếng ồn ào trong buổi trực tiếp. Chiến nhìn lại màn hình, một đám người đang xảy ra xô xát.

" Thưa quý khán giả xem đài, trước ống kính máy quay của chúng tôi tại đây, là sự bức xúc của người dân thị trấn G thuộc thành phố Trùng Khánh. Được biết, khu đất, mà công ty GoldStar đang đầu tư xây dựng phim trường, nằm trong quy hoạch. Thế nhưng, không được sự tán đồng của mọi người nơi đây :

- Đây là mảnh đất giành cho du lịch nghỉ dưỡng, đó là tâm huyết bao lâu nay của chúng tôi. Nhiều nét văn hóa được lưu giữ bao đời, cộng thêm nét bình yên, trong lành vốn có, chúng tôi không muốn bản sắc nơi đây bị biến đổi. Vả lại, thị trấn nhỏ bé này được phồn vinh và phát triển như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào nguồn thu nhập của nghành du lịch. Chúng tôi phản đối quy hoạch, phản đối xây dựng phim trường. "

- Ba !

Tiêu Chiến kinh ngạc khi thấy ba anh xuất hiện trên ti vi, ông đang cùng người dân thị trấn G biểu tình, phản đối việc thu mua của công ty GoldStar, công ty mà anh đang làm việc. Vì là nhân viên bên bộ phận thiết kế, nên kế hoạch xây dựng của công ty anh không nắm rõ. Khá bất ngờ và lo lắng, bởi ba anh tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, nay lại bị kích động.

Trên truyền hình, Nhất Bác vẫn giữ bình tĩnh, dõng dạc tuyên bố trước mọi người :

" Xin mọi người trật tự nghe tôi nói. Tôi là Tổng giám đốc công ty GoldStar Entertainment, việc thu mua đất, chúng tôi đã bàn bạc, thỏa thuận và được sự đồng ý của chính quyền thị trấn. Nên việc quy hoạch, là quyết định của địa phương, công ty chúng tôi không can dự. Hợp đồng, đã được ký chính thức. Kế hoạch phim trường, sẽ được thực hiện. Mọi khiếu nại, xin tìm lãnh đạo cơ quan thị trấn.

- Sao..sao có thể được ?..không thể được..."

- Ba ! Ba..

Do quá kích động, Vương Hoàng gương mặt biến sắc. Ông ôm ngực, quỵ gối xuống, vẻ mặt đau đớn. Mọi người hô hoán, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Nhất Bác từ trên khán đài thấy thế, liền gạt micro sang, căng thẳng chạy xuống, dạt hay tay, la to :

- Mọi người tản bớt ra để không khí thoáng cho ông ấy ! Mau gọi cấp cứu.

Như một mệnh lệnh, tất cả, không ai bảo ai, hết thảy đều di chuyển ra xa, phút chốc đã để lại không gian trống trải. Vài phút sau, chiếc xe cấp cứu cũng đến. Chẳng quan tâm hiện tại là thân phận gì, Nhất Bác cùng lên xe, đưa Tiêu Hoàng đến bệnh viện.

.....

Vừa trông thấy ba bị quỵ xuống, Tiêu Chiến lo lắng tột độ, liền tắt vội ti vi, anh chỉ muốn phút chốc chạy đến bên ba. Như người quẩn trí, anh chạy đi ra ngoài chỉ bằng chiếc áo phông mỏng, mặc dù, ngoài trời, thời tiết lúc này rất lạnh. Cứ thế mà lên xe vút đi. Được một đoạn, anh lục tìm điện thoại để gọi hỏi xem ba đang ở đâu, thì sựt nhớ :

- Áissss..Mình bỏ quên điện thoại rồi ! Bệnh viện thị trấn ? Có thể ! Mình cứ đến đó tìm trước đã.

Ba mươi phút sau Tiêu Chiến đã đến bệnh viện. Anh luống cuống hỏi thăm các y tá mới biết được, ba Tiêu đúng là được đưa đến đây, còn đang trong phòng cấp cứu. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh, tâm trạng bây giờ lo sợ, bấn loạn. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa được mở. Mẹ Tiêu, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu đã điểm sương trên mái tóc, bà bơ phờ, nước mắt giàn giụa. Thấy mẹ, anh chạy tới ôm lấy bà :

- Mẹ, ba con nhất định không sao !

Bà gục mặt vào vài anh, càng thêm nức nở, không nói được một câu nào. Ôm mẹ, anh vỗ vỗ tay, xoa dịu, trấn an bà.

- Thủ tục nhập viện, tôi đã làm xong hết rồi.

Tiếng người phía sau, làm Chiến bất ngờ, liền xoay đầu lại. Người kia cũng kinh ngạc :

- Sao anh ở đây ? Chẳng lẽ, chú ấy..

- Ông ấy, người đang nằm trong đó..là ba của tôi. Thưa..Tổng giám đốc !

Trông thấy Nhất Bác, mẹ Tiêu phẫn nộ, đứng lên, đánh vào ngực hắn, giọng oán trách trong nước mắt :

- Là các người ! Chính là do các người ! Các người cùng nhau âm mưu, cướp đoạt đất của chúng tôi..

- Thiếm..thiếm hãy bình tĩnh. Tôi không cướp đoạt. Miếng đất, là do chính quyền địa phương của thiếm bán cho công ty, giấy tờ đều hợp pháp. Sao lại trách chúng tôi ?

- Cậu im đi ! Cậu có lương tâm không hả ? Nếu cậu không lăm le, dòm ngó, thì miếng đất có bị đưa vào quy hoạch không ?

- Tôi, về việc này..tôi..

- Mời đi cho !

Tiêu Chiến như đã hiểu ra mọi chuyện. Mảnh đất của thị trấn, vốn tâm huyết bao đời của người dân, còn có cả ba Tiêu, là vì âm mưu giữa lãnh đạo địa phương và công ty GoldStar, mà sắp bị biến thành phim trường.

Trước mặt anh, giờ là ranh giới giữa tình thân và tình yêu. Giữa người sinh ra, và người mà anh yêu nhất..chỉ có thể chọn một. Cố gắng kìm nén cảm xúc, Chiến trầm giọng :

- Tổng giám đốc. Cảm ơn, viện phí tôi sẽ trả lại cậu. Nhưng giờ, mời cậu về cho..

- Tiêu Chiến, hãy để tôi..

- Đủ rồi ! Cậu có mặt ở đây, là đã quá đủ. Việc còn lại, tự tôi giải quyết, không dám làm phiền Vương tổng.

Nghe giọng nói và thái độ của anh khá là kiên quyết, nghĩ rằng trong lúc này không nên nói gì thêm. Nhưng thật sự, việc thu mua hoàn toàn bên bộ phận kế hoạch giải quyết.

- Vậy tôi về trước. Cần giúp việc gì, cứ nói với tôi. Thiếm Tiêu, đừng quá lo lắng. Bảo trọng sức khỏe.

Cả hai im lặng, lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu, không quan tâm đến lời nói của Nhất Bác. Cúi mặt quay người đi, vừa khỏi một đoạn, hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký :

- Đem hồ sơ liên quan đến dự án xây dựng phim trường mới. Nói giám đốc phòng kế hoạch đến ngay bàn họp đợi tôi !

____________

Quay về điều tra, Nhất Bác biết được đây là khu đất khi xưa được Tiêu Hoàng, ba của Chiến, cất công xây dựng khu du lịch, nhưng xảy ra sự cố, nên đã bị hoản lại. Nhiều năm nay, người dân đã tự biến nơi đó trở thành những điểm du lịch sinh thái. Đột nhiên, lại có thông báo quy hoạch, nhưng tất cả mọi người không đồng ý.

- Việc này là như thế nào ?

Bịch !

Xấp hồ sơ thu mua lô đất thị trấn G, bị Vương Nhất Bác ném lên bàn, trước mặt giám đốc kế hoạch. Thái độ hắn bực tức, khó chịu, gương mặt đỏ bừng, khiến cho tên giám đốc hoảng hốt :

- Thưa..Vương tổng. Chẳng phải anh đã nói, việc này không cần thông qua ý kiến của anh ? Việc nhỏ này, cứ để cho phòng kế hoạch..

Rầm !

Chưa nói dứt câu, gã lại một phen hú hồn vì cái đập tay lên bàn của hắn. Ánh mắt lúc này sắc lên, đỏ ngầu trông thật hun tợn :

- Việc nhỏ như vậy, các anh cũng để xảy ra sơ xuất là sao ? Chuyện hỗn loạn sáng nay tay buổi ký hợp đồng, là thế nào ?

- Thưa..thưa..

- Tôi vừa từ Pháp trở về hôm qua, đã thu xếp đến buổi kí kết. Mọi việc diễn biến quá gấp rút. Thực chất là không biết đến việc thu mua. Hay là do các anh nghĩ, tôi đã quá tin tưởng, nên muốn làm thế nào thì làm. Trước thu mya, tại sao không tìm hiểu rõ ?

- Là do sơ xuất của tôi, nhưng..tất cả việc này, đều do cô Giang chỉ đạo. Cô ấy nói đã thông qua xét duyệt của Vương tổng, nên chúng tôi yên tâm tiến hành.

- Giang YênLi ?

Sựt nhớ, trước ngày sang Pháp, YênLi có đề cập với hắn đi xem mảnh đất để xây dựng phim trường, do cần đi để giải quyết việc quan trọng hơn, nên đúng là hắn đã để cô ả tự mình quyết định. Cuối cùng, cũng là do sự sơ xuất của bản thân. Nhận thấy mình có một phần trách nhiệm, Nhất Bác xiều giọng xuống :

- Được rồi. Anh ra ngoài trước đi. Và dừng việc kí kết này ngay lập tức cho tôi. Điều tra kĩ càng, nếu chính xác, lô đất đã được thống nhất quy hoạch, thì cứ tiến hành. Còn ngược lại, không được người dân đồng ý, hủy bỏ hợp đồng thu mua cho tôi.

- Nhưng, công ty chúng ta sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng ?

- Là lảnh đạo bên đó vi phạm trước. Mà nếu có bồi thường, chúng ta cũng phải chấp nhận.

- Vương..

- Đủ rồi. Đi làm theo ý tôi nhanh, nhớ, từ nay đến chín giờ sáng mai, cho tôi một kết quả.

- Vâng. Tôi sẽ làm ngay. Xin chào Vương tổng .

Người đã ra ngoài, Nhất Bác vẫn đứng lặng yên một chổ, lúc này, hắn vừa thấy áy náy, vừa đồng cảm cho người dân thị trấn G. Cũng do một phần thiếu kiểm soát, kiểm tra của hắn, mới khiến sự việc trở nên gay gắt như hôm nay. Nghĩ đến Tiêu Hoàng đang trong phòng cấp cứu, Nhất Bác lại cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình Tiêu Chiến, và nhất là..với anh.

" Tiêu Chiến, tôi xin lỗi, sai lầm là do tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ trả cho ba anh, cho người dân thị trấn, mảnh đất, vốn thuộc về họ, và sẽ vĩnh viễn, là của người dân thị trấn. "

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro