Giới Hạn Cuối Cùng.
《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
( Tập 9.)
______☆♡☆______
Dựa vào thái độ của Giang YênLi, thì đúng cô ta có liên quan đến ký ức của mình, chỉ là, Nhất Bác không hề biết, ả cũng chính người đã cướp đi điều ấy.
Nhấn điện thoại bàn, hắn gọi cho cô thư ký :
- Đến phòng luyện tập, mời cô Giang sang đây cho tôi !
Giang YênLi, độ tuổi ba mươi, dáng người trẻ trung tươi tắn, nếu không biết trước, khi vừa gặp sẽ nghĩ cô chỉ vừa đôi mươi. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện.
Nhưng ẩn sau nét đẹp thuần khiết ấy, lại là một tâm hồn đầy mưu mô, hiểm ác.
Xoay người, tự ngắm nhìn thân hình thon thả, đường cong tuyệt mỹ trong gương, YênLi nhoẻn miệng hài lòng với nhan sắc trời ban cho mình. Thoáng thấy cô gái sau lưng, vẻ mặt có chút không vừa mắt, ả dừng ngay nụ cười, liếc nhìn cô ấy :
- Lù lù đấy làm giật cả mình. Có chuyện gì thì đến nói với Ngọc Đình, trợ lý của tôi !
Chán ghét thái độ kiêu ngạo của ả, cô thư ký cố nén lại cảm xúc, vẫn có chút kiêng dè, vì ả dù sao cũng là ngôi sao siêu cấp ở công ty này.
- Thưa cô, Tổng Giám đốc cho mời cô sang phòng làm việc ngài ấy ạ.
Như mở cờ trong lòng, cảm thấy hết sức vui mừng, vì mong muốn được gặp mặt Tổng giám, nay đã đạt được. Giữ chút sĩ diện, ả làm ra vẻ thờ ơ, xem như chuyện không đáng để quan tâm.
- Tìm tôi ? Có việc quan trọng sao ?
- Tôi cũng không biết, chỉ chuyển lời theo ý ngài ấy thôi ạ.
Dứt lời, thư ký bỏ đi ngay, để lại cô ả cùng vẻ mặt tức giận.
- Này, cô đứng lại, tôi chưa nói xong ! Láo xược ! Được, tôi nhớ mặt cô rồi, đợi đấy !
Nói rồi, YênLi quay sang nhìn vào gương, chỉnh sửa lại trang phục, ngay ngắn và kín đáo, tỏ ra mình đứng đắn, chủ ý tạo thiện cảm cho lần gặp mặt đầu tiên với Tổng giám.
Đẩy nhẹ cửa, rồi bước vào phòng. Một nam nhân, trong chiếc áo sơ mi màu xanh lá nhạt, ngồi xoay mặt vào trong, chỉ thấy được bờ vai rộng, đang tựa lưng trên ghế. Thoáng nhìn, thì đoán chắc, người này hẳn là một mỹ nam như lời đồn ả đã nghe được.
Cho dù có là tuyệt sắc thế nào, với Giang YênLi, thì Tiêu Chiến vẫn là đẹp nhất. Phải nói, suốt bao năm nay, tuy rất hận, vì anh đã phụ mình, nhưng chưa phút giây nào cô lại quên được hình bóng ấy.
Năm đó, sau khi đã trút đi phần nào nổi giận, ả cũng trở lại Ý, nơi mà từng chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai người. Do ba cô qua đời, vừa được tháng nay, YênLi phải quay về nước, cũng để gần gũi, chăm sóc cho mẹ mình.
Vốn dụng tâm tiếp cận Tổng giám đốc, chỉ vì GoldStar là công ty giải trí hàng đầu, có giá trị quốc tế, một bệ thế vững chắc cho các ngôi sao. Giang YênLi tuy đang rất nổi tiếng, nhưng dù sao ả cũng đã độ tuổi ba mươi, tìm điểm tựa củng cố thì nơi đây là an toàn nhất.
Gõ gõ ngón tay lên cửa, gây chú ý cho vị đang ngồi kia biết mình vừa tới, ả nhỏ nhẹ :
- Xin chào, Tổng giám, anh cho người gọi tôi, là có việc gì ạ ?
Vừa định bước tiếp vào trong, đôi chân YênLi bị khựng lại, khi người ấy xoay ghế. Hết sức ngạc nhiên, cô ả lặp bặp nói không rõ chữ :
- Nh..ất..Vương..Nhất Bác ? Cậ..u..cậ..u là Tổng Giám Đốc GoldStar ?
- Mời ngồi, cô Giang !
Nhất Bác đứng lên, nghiêm chỉnh sửa sửa lại bâu áo, kéo ghế lịch sự mời ả ngồi.
- Tôi là Tổng giám đốc Vương, mọi người hay gọi là Vương tổng.
Khá bất ngờ, vì tên nhóc ngày xưa lại là người có gia thế như vậy. Một tiểu tử khó ưa là con trai danh giá nhà họ Vương. Có chút sợ hãi, vì đã dám hãm hại hắn ta, nhưng sựt nhớ, Vương Nhất Bác bây giờ hoàn toàn mất đi trí nhớ về chuyện ngày xưa, nên ả nhanh chóng tự trấn tĩnh mình. Thầm cười trong lòng khi nghĩ ra được mưu mô gì đó, bên ngoài lại ra vẻ xúc động :
- Chẳng lẽ, cậu cố tình cho người đến ký hợp đồng với tôi a ?
- Là việc tốt mà ?
- Tôi. Nếu biết trước là vậy, tôi đã không đồng ý..tôi không muốn gặp lại cậu..
- Sao lại muốn tránh né tôi ?
- Vậy..gặp nhau lại được gì ?
Rút lấy chiếc khăn ra, ả lau đi giọt nước mắt vừa tràn từ khóe mắt. Dẹp ngay gương mặt hớn hở ban nảy, rất nhanh chuyển sang bộ rũ rượi, u sầu. Quả nhiên xứng tầm diễn viên xuất sắc.
- Xin lỗi, tôi xin phép..
Ả quay người vờ bỏ đi để xem phán ứng của Nhất Bác, bất ngờ, vừa mở cửa ra, lại đụng trúng Jonson đang vừa đi tới, làm ả té ngã.
- Cô Giang, cô không sao chứ ?
Vì Vương Nhất Bác đang sau lưng mình, ả tỏ vẻ lịch sự, yếu đuối. Tự chống tay đứng lên, giọng khá từ tốn :
- Ưm, tôi không sao, không sao !
Rồi cô ả gục mặt bỏ đi, chưa được vài bước phải sựng lại bởi giọng nói người theo phía sau Jonson :
- Giang..YênLi !
Chưa tin vào mắt mình, ả cố dụi dụi nhiều lần để nhìn cho rõ. Đúng là gương mặt đó, ánh mắt, cả nốt ruồi nhỏ đặc trưng dưới khóe môi. Tiêu Chiến, đúng là Tiêu Chiến rồi.
Cũng khá bất ngờ khi gặp lại YênLi tại nơi này, Tiêu Chiến nhìn cô ả bàng hoàng. Cả hai, cùng ngỡ ngàng đứng yên tại chổ nhìn nhau.
Jonson lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng :
- Vương tổng. Người cậu tìm, tôi đã dẫn đến.
Nhất Bác vốn người thông minh, nhạy bén, lần tiếp xúc với Chiến và cô ả, hắn đã đoán được, cả hai đều có liên quan đến mình, nhưng vẫn chưa rõ đó là mối quan hệ gì.
Đứng yên quan sát, hắn nhận ra thái độ của họ đối với nhau, hẳn đã quen biết từ trước. Ho ho vài tiếng, gây chú ý cho hai người ấy, hắn thắc mắc :
- YênLi, cô quen anh ta ?
Vừa nói, hắn hất mặt về phía Tiêu Chiến, có ý thăm dò. Như sợ Nhất Bác sẽ biết ra điều gì, ả lắc đầu từ chối câu hỏi, rồi nhanh chân rời khỏi.
Tiêu Chiến vẫn đăm đăm nhìn theo bóng YênLi, trong đầu anh, hiện lên hàng loạt câu hỏi : " Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây ? Nhất Bác sao có vẻ khách sáo với người phụ nữ, mà trước đây em ấy vô cùng khinh ghét ? YênLi vốn cũng đâu thích Nhất Bác, cô ấy, có mục đích gì chăng..??? "
Mãi chìm trong suy nghĩ, anh quên mất rằng, hôm nay, là ngày đầu tiên đến công ty nhận việc. Vừa đến công ty, lại theo Jonson đến gặp Vương tổng.
- Xin giới thiệu với anh, vị này là Tổng giám đốc công ty chúng ta, tên là..
- Vương Nhất Bác !
Jonson còn chưa giới thiệu xong, Tiêu Chiến tiếp lời. Tỏ vẻ khó hiểu, anh chàng người Tây thắc mắc :
- Anh quen Vương tổng ?
Mĩm cười nhưng không trả lời câu hỏi ấy, anh hướng ánh mắt về phía vị tổng giám kia, đang đứng hai tay cho vào túi quần, chẳng nói thêm câu nào, chỉ chăm chú quan sát.
- Xin chào, Vương tổng. Tôi là Tiêu Chiến, nhân viên mới của GoldStar Entertainment. Ngày đầu đến nhận việc, mong được chiếu cố.
- Vào đây !
Nhất Bác phất tay, ý bảo Jonson ra ngoài. Hiểu rõ lệnh hắn, anh chàng giám đốc kia lui ra, còn không quên khép kín cửa.
Tiêu Chiến nghe lời hắn bước vào trong. Tuy chưa hiểu, Nhất Bác vì sao muốn tìm mình, nhưng anh lại thấy rất vui, vì ngày đầu đi làm, đã được ở riêng cùng hắn.
- Nhất Bác !
- Ở đây là chổ làm viêc, gọi tôi là Vương tổng.
- Ồ, xin lỗi Nhất..à là Vương tổng..
Nhìn xéo về người sau lưng, hắn từng bước tiến đến, ngồi vào bàn làm việc của mình. Cầm xấp hồ sơ trên tay, hắn từ tốn, chậm rãi :
- Anh là người Trùng Khánh luôn à ?
- Đúng vậy.
- Đã từng..là giảng viên trường Đại Học BXG ?
- Nhất..Vương tổng, em, à cậu, không không, là Nhất Bác..em đã nhớ ra điều gì rồi à ?
Có phần kích động khi nghe Nhất Bác nhắc về mình, Tiêu Chiến mừng rỡ, chạy tới, chụp lấy tay hắn :
- Nhất Bác ! Cún con ! Em..có phải em đã nhớ rồi ?
Ngơ người vì đột nhiên bị người lạ nắm tay, nhưng kỳ thực, vốn dĩ cơ thể hắn sẽ dị ứng, nếu tự động người khác tiếp xúc, đằng này, lại không có biểu hiện gì, và..hắn cảm thấy cái tên gọi " Cún con " sao như quen thuộc.
Vội rút tay về, Nhất Bác có phần hơi ngượng, đặt bộ hồ sơ ra trước mặt Tiêu Chiến :
- Có ghi rõ trong đây hết còn gì ?
Là hồ sơ xin việc của anh. Mang vẻ thất vọng, Tiêu Chiến nhướng nhẹ chân mày, thở dài một tiếng, xong lui về sau, giọng hụt hẫng :
- Xin lỗi Vương tổng, tôi thất lễ rồi. Vậy, tôi về làm việc.
- Khoan đã, còn việc này tôi muốn hỏi anh..
- .......
- Anh quen Giang YênLi sao ? Trông, hai người có vẻ thân thiết !
Bỗng dưng Nhất Bác lại hỏi chuyện này, thì phần nào đúng là đã quên hết chuyện trước đây. Tiêu Chiến đã từng nhận Nhất Bác là người yêu anh, nếu bây giờ lại nói YênLi là bạn gái cũ, vậy, hắn sẽ nghĩ thế nào ? Anh chỉ còn cách trả lời qua loa :
- Có biết !
- Cô ấy..đối với tôi là gì ?
- Không thân ! Vương tổng tôi xin phép ra ngoài.
Thiết nghĩ, Giang YênLi xuất hiện tại đây đã là chuyện bất bình thường, Nhất Bác lại còn muốn biết mối quan hệ thật sự với cô ấy, ắt hẳn không phải tự nhiên. Chắc chắn, có vấn đề. Tiêu Chiến không muốn trả lời hết các câu hỏi, vì hắn đã mất hết ký ức, cũng khó đoán, YênLi đã nói gì, nên nếu kể hết sự thật, liệu hắn có tin ? Anh chỉ đành tạm thời bỏ đi trước, tự mình tìm hiểu, và nhất định sẽ để Nhất Bác biết hết mọi chuyện.
__________
Từ sau lần chạm mặt tại phòng Tổng giám đốc, đến giờ đã hơn ba tháng làm việc, Tiêu Chiến chưa hề gặp lại Giang YênLi, dường như cô ta đang cố tình né tránh anh.
" Hôm nay, mình nhất định phải gặp được cô ta để nói chuyện rõ ràng ! "
Đến giờ nghỉ trưa, anh đã đứng trước công ty đợi sẵn. Cánh cửa tự động mở, người đi ra đầu tiên lại là Vương Nhất Bác. Vui mừng định bước tới gọi hắn, chân anh bỗng dừng ngay lại, vì Giang YênLi cũng đi theo sau, bất ngờ, là cô ta còn bắt lấy, ôm cánh tay Nhất Bác.
" Chuyện...chuyện gì thế này ? Nhất Bác ! YênLi ? "
Gương mặt cô ta trông rất hớn hở, cười cười nói nói gì đó, thân mật..như..cặp tình nhăn.
Sửng sờ thấy cảnh tượng nghịch lý trước mắt, anh thấy rất khó chịu, cảm giác cơ ngực thắt lại, không thể thở nổi nữa. Nếu đi bên cạnh hắn là một cô gái khác, có lẽ anh cũng thấy đau, nhưng vẫn còn dễ chịu hơn, khi người con gái ấy lại là Giang YênLi. Đó là một cú sốc cực lớn với anh bây giờ.
Lặng nhìn họ tay trong tay cùng lên chiếc xe hơi vừa chạy đến, cả hai cùng rời đi, bỏ lại anh đứng đó, tâm trạng thẩn thờ, chua xót, mà vẫn không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Quỵ gối xuống, Tiêu Chiến đau đớn..nước mắt anh..lại chảy ra rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro