Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn Cuối Cùng.


                   《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
                              ( Tập 8.)
                     ______☆♡☆______

        Đã gần mười giờ sáng. Tiêu Chiến trong trang phục chiếc sơ mi trắng, cùng quần jean rách gối, hấp tấp mang theo trên tay bộ hồ sơ xin việc, chạy vào công ty GoldStar.

Cánh cửa tự động mở, anh vội vả vụt qua, va nhẹ vào người đi trước, không kịp nhìn lại, chỉ qua loa xin lỗi rồi chạy mất.

- Tiêu Chiến ? Mình bị hoa mắt rồi sao ? Là..anh ấy ?

Người anh vừa đụng trúng chính là Giang YênLi, thoáng thấy bóng lưng, cô ả cũng chỉ mơ hồ mà đoán chứ không dám tin vào mắt mình, bởi vì, Tiêu Chiến vốn là giảng viên đại học, giờ là đang đứng trên lớp, sao lại có thể xuất hiện ở công ty giải trí được cơ chứ ?

- Nhất định là người giống người thôi !

Nghĩ rồi, cô ả lắc nhẹ đầu, nhếch môi cười một cái, ấn mở thang máy đi lên phòng tập luyện.

Cửa mở ở tầng bốn. Ả bước ra, bóng một người đang đứng trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, cô ả há hốc mồm, chân lùi về sau vài bước chạm vào thành cửa, suýt bị ngã, cũng may được người ấy nắm tay kéo lại.

Vẻ mặt hốt hoảng, ả lắp bắp :

- Nh..ất..Nh..ất B..ác ! Vương..Nhất..Bác !

" Cô ta biết mình ? Vậy là mình đã đoán đúng, người này, nhất định có liên quan trong quá khứ. Cô ấy sẽ giúp mình hồi phục lại ký ức."

Vương Nhất Bác mở to tròn mắt, vẻ lấy làm ngạc nhiên :

- Cô..cô biết tôi sao ?

Đang cảm thấy lo sợ, bởi vì, chẳng phải bốn năm trước, chính ả đã cho người phá hỏng phanh xe, còn tạo ra vật cản, khiến Nhất Bác lạc tay lái, không dừng được xe, nên tông vào trụ đèn. Tận mắt ả đã thấy, máu từ đầu hắn loang ra đẫm một vùng, hai hàng mi từ từ khép lại. Cứ cho rằng, hắn đã chết, nhưng sao..giờ vẫn đứng đây ?

" Mẹ kiếp ! Lão già vô tích sự ! Lão có chết, cũng đáng. "

Nội tâm cay độc, cô ả đang mắng chửi tên vệ sĩ đã làm việc cho mình. Còn đang lo lắng, chợt nhìn biểu cảm trên gương mặt của Nhất Bác, vẻ ngây ngô, vẫn còn rất ngạc nhiên vì ả vừa gọi tên, dường như chưa từng quen biết.

" Quái lạ, tên này, hắn không nhận ra mình ?"

- Nhất..Bác, cậu thực sự..không còn nhớ..tôi ?

Đặt ra câu hỏi, thực chất ả muốn kiểm tra lại một lần nữa, thái độ của hắn và đã chắc chắn rằng..tên đó hoàn toàn không còn nhớ.

Trấn an bản thân, gạt bỏ nổi lo sợ, ả nở nụ cười bí hiểm, rồi làm ra bộ mặt đầy xúc động, mắt đã ứa lệ, bờ môi khẽ run một lát mới bật nên lời :

- Nhất Bác..cậu quên tôi thật rồi sao ? Cậu..cậu nỡ quên tôi a ?

Nhận thấy cô gái trước mặt đúng là người từng quen biết, lại còn nhìn mình xúc động, lời nói có ý trách móc, ắt hẳn là có một mối quan hệ với nhau.

Ra vẻ đáng thương, cam chịu, YênLi gỡ tay Nhất Bác đang vịn ả ra, lấy khăn chậm chậm lau lau nước từ khóe mắt.

- Thôi, nếu đã vậy, quên được cứ quên, xem như chúng ta xa lạ. Như thế sẽ tốt cho cậu. Nhất Bác, tôi..đi trước. Tạm biệt !

Vừa nói, ả vừa cúi đầu bỏ đi, cố ý gây cho Nhất Bác cảm giác vừa tìm được người quen, nhưng lại không giữ được, để hắn sẽ thấy thắc mắc mà tự tìm đến ả ta.

" Ha, lại có trò hay ho rồi đây ! " Vẫn cái cười nữa môi, trên gương mặt ma mị, hiểm ác, YênLi nhanh chân bước đi, trong đầu đầy sự tính toán, không biết, ả lại tiếp tục gây thêm điều gì cho Nhất Bác nữa đây.

_________

Phòng phỏng vấn.

Hồi hộp chờ đến lượt, có khá nhiều ứng viên đang ngồi đợi, Tiêu Chiến có chút lo lắng, sợ không được nhận, vì vị trí tuyển dụng chỉ có một, mà xung quanh lại có quá nhiều người ưu tú.

- Người tiếp theo !

- Có ! Có ! Tôi, là tôi !

Cửa phòng mở ra, cuối cùng cũng đến lượt anh vào phỏng vấn.

Trước bàn, là một anh người Tây cao to trắng trẻo, gương mặt hiền hậu khá là đẹp trai. Lật lật từng trang hồ sơ, sau một hồi xem xét, người ấy đặt câu hỏi :

- Anh từng là, giảng viên đại học, chuyên nghành kinh tế ?

- Vâng..a vâng, đúng vậy ạ !

- Thế sao lại xin ứng tuyển vào làm việc công ty chúng tôi, chỉ là vị trí nhân viên thấp bé ?

- Đó là ước mơ ! Trước đây, tôi luôn hy vọng sẽ trở thành nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Nhưng vì thi đỗ vào nghành kinh tế, nên tạm dừng ước mơ. Tiếp tục vừa dạy, vừa học, cuối cùng, cách đây vài năm, đã lấy được bằng. Khi thấy bản tin của công ty, tôi quyết định đến xin ứng tuyển.

Chẳng phải đợi người phỏng vấn hỏi gì thêm, anh đã trả lời một mạch không ngớt.

- Hiện tại, tôi đã ngừng việc giảng dạy, để tập trung vào thiết kế. Hy vọng, sẽ được nhận vào làm việc cho công ty. Tôi hứa, sẽ cố gắng làm việc thật tốt...

Người kia bật cười, lại nhìn vào hồ sơ, có vẻ khá hài lòng vì thái độ tích cực và sự chân thành của anh, nên gật đầu đồng ý.

- Ưm..anh là Tiêu Chiến ? cái tên rất hay. Tôi là JonSon, giám đốc bộ phận nhân sự công ty GoldSrar Entertainment. Chào mừng anh vào làm việc công ty.

Không ngừng tươi cười, gương mặt Tiêu Chiến lộ rõ niềm vui mừng, một phần vì đúng công việc mình yêu thích, một phần..là anh sắp có cơ hội bên cạnh Nhất Bác nhiều hơn.

Khó giấu được cảm xúc lúc này, anh cúi đầu, lặp đi lặp lại câu :

- Cảm ơn, cảm ơn anh ! Giám đốc JonSon, cảm ơn ạ !

- Được rồi, được rồi, đừng mãi cảm ơn tôi như thế. Sáng mai, đúng tám giờ hãy đến nhận việc. Nhớ, đến trễ trừ lương.

- Ồ, vâng, vâng, sẽ không đâu a ! Tôi nhất định đến đúng giờ.

- Vậy không còn gì nữa, anh có thể về !

- À, xin phép giám đốc, tôi đi trước. Chào anh !

Tạm biệt JonSon, Tiêu Chiến phấn khích trở về nhà. Vừa bước ra khỏi cánh cửa công ty, anh trông thấy Nhất Bác, vui mừng gọi to :

- Nhất Bác !

Quay đầu vì tiếng kêu từ đâu đó, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, mà không để ý đến anh, rồi bước lên ghế sau của chiếc xe hơi đợi sẵn, vô cùng vội vàng và gấp gáp.

- Chắc là em ấy bận việc gì đó. Không sao, cơ hội gặp nhau vẫn còn nhiều. Vương Nhất Bác, anh đến rồi !

Lẩm bẩm một mình, rồi anh thong thả cất bước trở về, trên vỉa hè rợp bóng cây xanh, lại men theo con đường từ trường đến chung cư nhà anh, con đường chứa hình bóng của hai nam nhân, cùng nhau vui vẻ, quấn quýt..

Ngày ấy..

Tiêu Chiến, một giảng viên lịch thiệp, gương mặt tươi tắn, đẹp rạng ngời, áo sơ mi kiểu rộng, bỏ vào quần gọn gàng. Anh đi trước, một tay xách cặp táp, một tay để vào túi quần, cố bước  thật nhanh để bỏ xa người phía sau. 

Cậu sinh viên đi sau tuổi đôi mươi, nhưng ngoại hình chuẩn người trưởng thành, dung mạo khôi ngô không hơn không kém người đi trước. Lẻo đẻo theo sau, miệng cứ ý ới không ngớt :

- Chiến ! Tiêu Chiến a...đợi em với..

- Chiến Chiến..anh đi nhanh thế để làm gì ?

- Hôm trước, chẳng phải chân còn đau sao ? Đã khỏi nhanh vậy rồi a ?

- Ha, hay lúc ấy..là anh đang lừa người ?

Như bị nói trúng, anh đỏ mặt, có phần lúng túng :

- Hay da, lừa..lừa người cái gì chứ ? Anh..anh bị ngã đau chân thật mà !

- Haha, thì đã mấy ngày, hôm nay chân khỏe cũng là bình thường, em chỉ nói bừa vậy thôi, anh lại lắp bắp cái gì chứ ? Á à, hay là..có tật giật mình ?

- Vương Nhất Bác ! Em, em lương thiện tí đi được không ?

- Ây dô, được rồi Tiêu Chiến, cùng nhau đến trường thôi !

Nói xong, Nhất Bác nhảy tới, nắm lấy tay anh, rồi cả hai, vai kề vai sánh bước, trước bao ánh mắt đủ trạng thái của người qua đường. Trầm trồ có, khen ngợi có nhưng chê bai, cũng có.

- Cún con, em không ngại sao ?

- Ngại ? Ngại gì cơ ?

- Là khi tay trong tay với một nam nhân khác ?

- Sao em phải ngại ?

- A..ưm, thì ý anh..

Tiêu Chiến đá mắt về phía những người xung quanh, anh có vẻ mang chút e dè, nhưng Nhất Bác thì không, tuy đã có lần tỏ ra kì thị khi Quang Dao tỏ tình ý, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu ra, tình yêu không phân biệt giới tính, nó không có giới hạn nào, chỉ cần là xuất phát từ con tim của cả hai, thì đã trở thành tình yêu chân chính.

Nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, như truyền cho anh sự an tâm, Nhất Bác nhìn anh ấm áp :

- Chiến, mặc kệ họ, chúng ta là đang sống cuộc sống của bản thân, không phải sống cho họ, tại sao phải lo lắng khi họ nghĩ gì ? Hay, anh còn băn khoăn ?

- Không, không phải thế, anh chỉ lo cho em. Nhưng, giờ em đã nói như thế, anh cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cún con, cùng nhau tiến lên !

Vậy rồi, cả hai cùng nở nụ cười với nhau, nắm chặt tay đi tiếp quảng đường trước mắt.

Cuộc sống, vốn đầy thị phi, vẫn có những ánh mắt khinh miệt, dèm pha. Dù cho có là gì, khi đã yêu nhau, thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Cứ thế, không bận tâm đến, nguyện trọn đời cùng nhau, bước qua sóng gió.

____________

Dừng chân đứng nhìn vào trường Đại Học, nơi mà hai người đã quen biết nhau, nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, với Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ là một tên tiểu tử thối đáng ghét, ngông cuồng, lúc nào cũng tự cho là mình đúng.

Thuở ấy, còn mạnh miệng gọi người thầy lớn hắn sáu tuổi là nhóc bốn mắt, lại tự xưng bằng anh, thật buồn cười mà.

Nhớ tới khi đó, Tiêu Chiến nhẹ cong khóe môi, lắc đầu một cái " Ấy thế mà, mình lại yêu tên tiểu tử đó mất rồi. Nhất Bác, dù em không còn nhớ về anh, nhưng trong tim anh, luôn chứa hình bóng của em. Anh sẽ chờ, chờ đợi và hy vọng một ngày, Vương tổng trở về...là một tiểu tử thối. "

Anh không cảm thấy buồn và cô đơn mỗi khi đi qua đây nữa, bởi vì trong lòng đầy ấp niềm tin. Con đường trước mắt tuy không xa, nhưng cứ đứng yên thì sẽ không bao giờ về tới. Thế nên Tiêu Chiến tự nhũ " Mình sẽ cố gắng, chỉ cần là, trái tim Nhất Bác vẫn còn có mình, nhất định phải làm mọi cách khiến em hồi phục ký ức, rồi nhanh chóng mang em trở về bên cạnh mình. Hay da, Nhất Bác..Vương Nhất Bác a ! Anh...lại nhớ em rồi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro