Giới Hạn Cuối Cùng.
《 Giới Hạn Cuối Cùng.》
( Tập 7.)
______☆♡☆______
Buổi sáng tại văn phòng làm việc cảnh sát trưởng Tạ Huy Vũ.
- Chiến, cậu đến tìm mình sớm vậy, có việc gì gấp a ?
Vốn chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nhưng dựa vào thực lực chính mình, Tiểu Vũ, người bạn chí cốt của Tiêu Chiến ngày xưa, giờ đã là sếp trưởng ở cục cảnh sát điều tra tội phạm thành phố Trùng Khánh.
Mãi ôm khúc mắc về chuyện năm xưa xảy ra với ba Tiêu, Chiến vẫn không ngừng cùng Tiểu Vũ điều tra, nhưng tất cả chỉ là một ẩn số.
- Vũ, vẫn không có manh mối gì sao ?
- Hôm trước, mình có gặp lại người nhà nạn nhân, vừa trông thấy mình, bà ta vội né tránh. Thật cũng không hiểu.
- Ồ, là gặp ở đâu ? Cậu có đi theo không ?
- Chiến, cậu bình tĩnh đã. Mình đã điều tra được, sau lần đó, gia đình họ chuyển đến chổ khác, nên chúng ta tìm không được. Nay, không biết vì lý do gì, lại trở về. Cho người theo dõi, mình đã biết chổ ở của họ.
- Vậy đưa cho mình, đưa địa chỉ của họ cho mình..
- Ây dô, Tiêu Chiến à, cậu có tin mình không ?
- Sao lại hỏi câu ấy ? Dĩ nhiên là có !
- Vậy cứ giao việc này cho mình, nhất định mình sẽ điều tra rõ, lật lại vụ án năm xưa, trả công bằng..cho ba cậu và người đã mất khi ấy.
....
Bốn năm về trước..
Tiêu Chiến trở về nhà, ở một thị trấn của thành phố Trùng Khánh. Tuy không nằm ngay trung tâm, nhưng ở đây nổi tiếng với nhiều điểm du lịch. Ba anh là giám đốc công ty xây dựng lớn nhất nhì thành phố.
Tuy trong lòng hết sức lo lắng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bởi vì, đối với ba mẹ, anh là điểm tựa duy nhất khiến hai người có thể vượt qua biến cố này.
Tại trại tạm giam ba Tiêu.
Tiêu Hoàng, tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng vóc dáng vẫn còn trẻ trung, gương mặt điềm đạm, trái hẳn với tính gia trưởng, nghiêm nghị hằng ngày của ông.
Mấy ngày nơi đây, dường như ông đã khá mệt mõi, ánh mắt lo âu, tóc điểm thêm vài sợi bạc, gương mặt, có phần hốc hác.
Tiêu Chiến vào thăm, ngồi đối diện ba, cảm thấy đau xót, bản thân lại tự thấy mình có lỗi :
- Ba ! Con đã về..con xin lỗi vì đã để ba một mình ghánh vác công ty, để gặp chuyện..con..con bất hiếu..
Đặt tay lên tay anh, ông lắc đầu khuyên nhủ :
- A Chiến, con đừng tự tự trách. Là ba không muốn ép buộc con về công ty làm việc. Con còn có ước mơ, hoài bảo của riêng mình. Chỉ cần con làm tốt, là ba và mẹ đều mãn nguyện. Sự cố lần này..là do ba tắc trách..
- Ba, từ trước đến nay, ba làm việc gì cũng rất cẩn thận, không thể nào để xảy ra tai nạn.
Công ty của ba Tiêu, đang thực hiện xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Đây là dự án có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty, vì có sự hợp tác của nhà đầu tư nước ngoài.
Với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, lại bảo đảm sức khỏe cho công nhân, ông sử dụng cách luân phiên lao động. Nghĩa là, chia thành hai nhóm : một làm việc ban ngày, và một làm việc ban đêm.
Mọi việc diễn ra khá thuận lợi và yên ổn. Công trình sắp hoàn thành thì đột nhiên lại xảy ra sự cố. Một lao động, trong lúc leo lên sửa chữa cáp treo vào nửa đêm, bỗng dưng đai thắt an toàn bị đứt, khiến người ấy rơi xuống đất. Vì khoảng cách rất cao, lại không được kịp thời cấp cứu, nên..đã tử vong tại chổ.
Dù là tai nạn lao động, nhưng về phía gia đình nạn nhân lại thưa kiện, cáo buộc công ty bốc lột sức lao động, làm việc ngày đêm, đã thế, còn không đảm bảo an toàn cho lao động nên mới dẫn đến thương tâm. Là giám đốc, cũng là chủ công ty, Vương Hoàng phải ghánh lấy toàn bộ trách nhiệm.
Tiếng xấu đồn xa, nhà đầu tư vì thế yêu cầu hoàn vốn, chấm dứt việc hợp tác đôi bên. Để bồi thường và chi trả tiền lương cho tất cả công nhân, công ty lâm vào bế tắc. Vương Hoàng, bị khởi tố vì tội thiếu ý thức trách nhiệm, chỉ cốt cho xong công trình mà không màng đến tính mạng người lao động.
Khóe mắt rưng lệ, ông nắm chặt tay anh :
- A Chiến, là lỗi một phần do ba, do ba quá chủ quan, không lường trước hậu quả..
- Ba, ba đừng lo. Con sẽ điều tra chuyện này, nhất định có điều uẩn khúc.
- Con giúp ba, lo ma tang cho người bị tai nạn, vì là trụ cột chính trong nhà, nên vợ và hai con đều trông chờ vào tiền lương hằng tháng của cậu ấy. Nhớ, giúp đỡ họ hết sức có thể, và đừng làm khó cho nhà ấy.
- Ba..
- Được rồi, con về lo cho mẹ đi, chăm sóc bà hộ ba.
- Ba ! Ba !
Nói rồi ông đứng lên đi vào trong, Tiêu Chiến đau đớn nhìn theo lưng của ba, bước lủi thủi , đơn độc từ từ mất hút.
Anh trở ra gặp Tiểu Vũ. Vì không tin đây là một tai nạn ngoài ý muốn, anh nhờ vào cậu bạn thân cảnh sát, cùng điều tra lại vụ án.
Cả hai tìm đến nhà nạn nhân. Một căn nhà cũ kĩ, chật hẹp, nghèo nàn, nằm trong con ngõ nhỏ heo hút, thưa vắng bóng người.
Cảm thấy thương tâm cho hoàn cảnh nhà ấy, Tiêu Chiến đến thắp hương, cúi mình kính viếng người đã mất. Vốn tính ân cần quan tâm, mà người nhà đã quá đau buồn vì mất mát, dù muốn nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc, nhưng lương tâm anh lại không cho phép, đành cáo từ ra về.
Có lẽ vì lòng chân thành của Tiêu Chiến, đã khiến vợ người ấy cảm động. Vừa định rời đi, bà ấy bỗng dưng mở lời :
- Tôi sẽ rút đơn kiện lại. Dù sao người mất cũng đã mất, đền bù, các người cũng đã đền bù. Tôi chỉ yêu cầu một điều..
- Thiếm cứ nói ra, nếu được tôi không ngần ngại đồng ý.
- Mong các người hãy để yên chuyện này, đừng điều tra, hay tìm hiểu gì nữa, tôi không muốn làm khuấy động ông ấy yên nghỉ.
- Chẳng lẽ, thiếm không muốn biết sự thật về cái chết của chồng mình ? Là vô ý hay có một sự sắp đặt nào đó ?
- Đủ rồi, ông ấy đã nằm xuống, âu cũng do số kiếp nơi trần gian đã tận, chúng tôi đủ đã đau buồn, xin đừng khơi thêm nữa..
Nói rồi, bà gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Tiểu Vũ vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến, nhắc chừng không nên hỏi han gì vào lúc này. Anh đành gác lại, đợi khi qua tang chế, sẽ tìm đến một lần nữa..
__________
Trở về hiện tại.
Nhớ lại chuyện năm đó, Tiêu Chiến không khỏi đau lòng. Anh đau cho một kiếp người ngắn ngủi, đau vì công sức của ba gầy dựng bao năm, phút chốc hóa thành hư không.
Mặc dù, Tiêu Hoàng đã được trả tự do, nhưng công ty đã phá sẩn, ông lại trở về hai bàn tay trắng, hằng ngày, phụ vợ buôn bán quán ăn cho khách du lịch.
- Chiến ! Cậu lại đang nghĩ về chuyện đó sao ?
- Ừm. Mình thấy không cam tâm.
- Được rồi, đã bảo, việc này giao cho mình. À, có việc này, không biết, có nên nói với cậu hay không ?
- Là chuyện gì ? Đối với mình, cậu không cần úp úp mở mở.
Mở cuốn tạp chí để sẵn trên bàn, Tiểu Vũ đưa cho Tiêu Chiến, giọng có chút giễu cợt :
- Trở về rồi, người ấy của cậu..đã trở về rồi này, xem đi !
Tiểu Vũ gõ gõ ngón tay vào ảnh, như để chỉ cho anh thấy rõ người mình đang nhắc đến. Nội dung in trên đó nói " Sáng nay, tổng giám đốc công ty giải trí GoldStar, mở cuộc họp báo, sẽ cho ra mắt bộ phim truyền hình mới, với sự tham gia của nữ diên viên đang hot nhất hiện nay. Tên cô ấy sẽ được giữ bí mật cho đến ngày khai máy. "
- Mình biết rồi !
- Ỏ, cậu đã biết hắn ta về nước ?
- Ừm..đã gặp mặt !
- ????
- Nhưng..vì tai nạn năm đó, em ấy đã bị mất một phần ký ức, trong đó..có mình.
- Ồ ! Nhắc mới nhớ, khi ấy, vì mãi lo chuyện ba cậu, mình quên mất việc điều tra vụ tai nạn của Nhất Bác. Bây giờ, cậu có cần..?
- Không cần thiết nữa, dù gì, em ấy đã tỉnh dậy và khỏe mạnh. Về phần bị mất trí nhớ, mình sẽ tìm cách để em ấy hồi phục.
- Quao ! Cậu có cách ?
- Vẫn chưa..
- Nhưng mình đã có !
- Hửm ?
- Xem phần phía dưới tin họp báo này !
Là dòng thông báo nhỏ về việc tuyển dụng nhân viên công ty GoldStar.
- Chuyên viên thiết kế ?
- Ha, vừa hay đúng nghành của cậu còn gì ?
- Vũ ! Ý cậu là..
- À hả ! Haha cậu nói xem !
Như hiểu được ý cậu bạn vừa nói, Tiêu Chiến mĩm cười, tan hết bao nổi ưu phiền trên gương mặt, vì vừa có lại được niềm hy vọng.
- Được ! Mình sẽ xin ứng tuyển.
- Ễ, vậy còn đứng đấy làm gì ? Vẫn còn sớm, cậu mau đến đó, hay..đợi bị người khác cướp mất vị trí ?
- Vậy mình đi trước, Vũ, cảm ơn nhé !
Nhìn bạn hớn hở, vui vẻ trở lại, Tiểu Vũ cũng thấy an ủi trong lòng, vì suốt bốn năm nay, gương mặt ấy..chưa một lần nở nụ cười tươi..chưa một lần cậu nhìn thấy..Tiêu Chiến vui đến ngốc nghếch như thế. Có lẽ, mùa đông đã qua, và khởi đầu trong anh..là một mùa xuân mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro