Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn Cuối Cùng.


                《 Giới Hạn Cuối Cùng. 》
                              ( Tập 3.)
                  _______☆♤☆_______

   
     Ôm người vào trong lòng, Tiêu Chiến say mê ngắm nhìn nam nhân đang vai trần gối đầu trên tay mình mà ngủ. Nước da Nhất Bác trắng ngần, những bắp thịt rắn chắc, cơ thể đều đặn trông thật quyến rũ người trước mặt.

Nhẹ đặt cậu nằm xuống gối, Tiêu Chiến nằm xoay ngang, tay chống đầu, vẫn ngắm xem người yêu bằng đôi mắt của kẻ si tình đắm đuối. Anh không ngờ, là một đàn ông thực thụ như mình, lại đem lòng yêu một nam nhân khác.

Đưa ngón tay lướt nhẹ từ vầng trán cậu, anh nghịch nghịch lên chóp mũi cao thon kia, lần xuống khẽ chạm vào bờ môi căng mọng, đều đặn, cân xứng, khiến người nhìn chỉ muốn ngậm lấy ngay lập tức.

Men dần xuống cổ, anh vuốt ve yết hầu, thi thoảng cứ chạy lên chạy xuống, ngón tay bắt lấy trái cổ ấy, rồi nhe răng thỏ cười thích chí.

Bàn tay anh chẳng chịu yên, hai ngón tay lại tung tăng chạy xuống ngực, giẫm giẫm sang bên trái theo nhịp tim của Nhất Bác đang đều đặn trong từng hơi thở.

Nhẹ nhẹ lướt tới phần bụng, tay Chiến dừng lại trên thân dưới Nhất Bác, miệng mở há hốc khi  nhìn thấy..cậu nhỏ nằm sát lẻm, yểu xiều, ngoan ngoãn, không còn hung hăng như mãnh thú, điên cuồng đêm qua.

Anh ôm miệng phụt cười, xong búng nhẹ lên đầu khấc, xuề một tiếng mắng yêu :

- Hóng hách này ! Không giỏi hóng hách nữa đi , nằm im thế rồi sao ? Ngang tàn, chỉ biết ức hiếp anh! Cơ mà..em thế này..đáng yêu quá!

Chợt, cậu co người rút lại, tay ôm chéo lên vai, chắc vì trời lạnh. Cong môi cười nhẹ, anh kéo chăn, ủ ấm tấm thân trần không mảnh vải che.

Đột nhiên, Nhất Bác ôm chặt tay anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiềng, miệng thỏ thẻ :

- Chiến Chiến, còn sớm mà, nằm với em thêm một chút nữa a !

Xoa xoa mái tóc, anh chạm trán mình lên trán cậu, dịu dàng :

- Em ngủ tiếp đi, anh đi làm điểm tâm cho em ! Ngoan, cún con.

- Ưm..ưm..đã mấy giờ rồi cục cưng ?

- Hơn tám rưỡi sáng.

- Ấy chết, em có một việc quan trọng. Ây dô..ây dô..

Nhất Bác ngồi bật dậy, lõa thể chạy đi gấp gáp, miệng hú hới :

- Em không ăn đâu, tắm xong em đi luôn đây ! Chiến, ở nhà đợi, em có chuyện muốn nói với anh, đợi em nha, xong việc, em về ngay thôi !

- Hai da, tiểu tử này, làm gì mà vội vàng thế không biết ?

Tự mình lẩm bẩm, rồi anh hô to :

- Cún con, anh đợi em, nhớ về sớm đó !

______________

- Thưa cô, mọi việc đã hoàn thành !

- Tốt lắm, gọn gàng, sạch sẽ chứ ?

- Cô yên tâm, không còn một chút dấu vết !

Người đàn ông, thân hình vạm vỡ, trong bộ đồng phục vệ sĩ, trông mặt hun tợn, hai tay bắt chéo trước bụng, cúi gập người tỏ vẻ kính trọng người trước mặt.

Một cô gái xinh đẹp, nét mặt rạng ngời, với thân hình quyến rũ, khiến người gặp người yêu, ngồi bắt chân trên ghế sofa, nhắm nháp ly rượu nho. Xem đoạn video trên điện thoại của lão, chân mày hơi nhíu.

Liếc nhìn người đàn ông, bốn ngón tay gõ gõ lên bàn, môi nở nụ cười nham hiểm.

- Há, để tôi chóng mắt lên xem..anh còn cười được bao lâu !

Đặt một sấp hình chữ nhật, được gói bằng giấy lên bàn, cô ả vén tóc mái, giọng nghiêm nghị :

- Phần thưởng cho lão, cầm lấy. Nhớ, giữ kín miệng, và chuyện này..không liên quan đến tôi.

Nhận lấy gói quà, người đàn ông kính cẩn :

- Vâng ! Cô yên tâm. Toàn bộ việc này, là do tôi.

- Không còn việc gì, lão ra ngoài đi !

- Chào cô !

Lão bỏ ra ngoài. Ả bước tới mở cửa két sắt, lấy ra cuốn album, lật từng tấm ảnh. Khóe mắt bỗng rưng rưng, nghèn nghẹn nơi cổ họng, giọng đầy oán trách :

- Tiêu Chiến, tại sao ? Tại sao lại đối xử với em như vậy ?

....

- Bỏ lại anh trước ngày hôn lễ, là lỗi do em. Nhưng..anh có biết vì sao em lại ra đi không ?

- Là do ông ấy..tất cả đều do ba của anh..

- Ông ta ngăn cấm em yêu anh. Trong mắt ông ấy, em chỉ là một cô gái tầm thường, làm sao xứng với đại thiếu gia như anh.

- Cho rằng em đến với anh vì gia tài kia sao? Ha, ông ấy đã sai rồi. Em yêu anh là thật, muốn trọn đời bên anh..cũng là thật. Nhưng ba anh lại dùng lời khinh miệt, xúc phạm em.

- Chiến, em không thể ở bên anh với thân phận bình thường..Em phải làm cho mình tỏa sáng, có tiền tài, danh vọng, để ông ấy chấp nhận em..

Quệt những giọt nước mắt chảy dài khóe môi, cô bóp nhàu những tấm ảnh.

- Em đã cố gắng, đã đạt được. Em bây giờ là ngôi sao hàng đầu, bao người phải gục ngã dưới chân. Vậy mà..em có chổ nào không xứng ?

Ánh mắt chợt sắt lên, ả nghiếng răng tức giận :

- Là hắn ! Chính hắn đã khiến anh u mê . Tên khốn kiếp ! Mày nhất định phải trả giá, vì đã cướp mất người yêu tao ! Còn lão già Tiêu Hoàng, lão cũng sẽ nhận lấy hậu quả, khi dám chia cắt chúng tôi. Các người là một lũ đáng chết, cứ đợi xem, YênLi này sẽ làm gì !

Tấm ảnh trên tay ả giờ đã bị nhăn nheo, nát nhàu. Nhưng, nụ cười trên môi của Tiêu Chiến.. vẫn còn mãi nguyên vẹn..

__________

- Bắt lấy, Hàn ca !

Nhất Bác ném tung lon coca cho Hàn Quân. Nhanh tay nhận lon nước, anh ta nháy mắt :

- Cảm ơn nhé ! À, sáng mai cậu đi rồi à ?

- Đúng vậy. Sáng, em sẽ bay sang Pháp.

- Ầy, vội thế, không đợi sau trận đấu được a ?

Hôm nay là buổi diễn tập cuối cùng, để chuẩn bị cho trận chung kết cuộc thi " Bước nhảy đường phố " mà Nhất Bác là đội trưởng.

- Em còn có việc riêng. Vả lại, đội chúng ta đã vào đến trận chung kết rồi, kết quả có thế nào, thắng thua, không quan trọng. Chỉ cần thi đấu bằng năng lực, hết khả năng, chính là chiến thắng lớn nhất.

- Ừm. Có câu nói này của cậu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

- Em tin vào mọi người. Cố lên !

- Cũng muộn rồi, cậu không về chuẩn bị sáng còn lên máy bay ?

- Các anh cũng về nghỉ giữ sức cho trận đấu chứ !

- Không sao, tập thêm một lượt nữa, bọn tôi sẽ về. Cậu cứ đi trước. À, sáng mai, chúng tôi đến tiễn cậu !

- Ok ! Vậy sáng mai gặp. Em đi đây !

- Lái xe cẩn thận !

Vắt chiếc áo khoác trên vai, Nhất Bác bước đi, lẩm bẩm ca hát trong miệng. Nghĩ tới lúc cùng Tiêu Chiến sang Pháp, hội ngộ gia đình, lòng cậu vô cùng phấn khởi.

Tưởng tượng cảnh, ba mẹ vui vẻ chấp nhận và cùng mình tổ chức sinh nhật cho anh, cả nhà quây quần, ấm cúng và hạnh phúc, cậu lại thấy hào hứng. Muốn quay về căn hộ ngay, để nói với anh chuyến bay ngày mai.

" Chắc chắn, Chiến sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, mình vì anh mà đã chuẩn bị sẵn Visa ra nước ngoài. Càng bất ngờ và sẽ vô cùng hạnh phúc khi cùng đón sinh nhật bên gia đình mình. "

Ngón tay lắc lắc chìa khóa, Nhất Bác tủm tỉm cười ngốc nghếch. Gấp gáp chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà.

Mở khóa bước lên, ngồi vào ghế lái. Tay xoay vô lăng, chân đạp nhẹ khởi động. Chiếc xe, từ từ lăn bánh, rời khỏi trung tâm tập luyện..

____________

Xoảng !

Chiếc đĩa từ trên tay Tiêu Chiến rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Anh vừa nấu xong bữa tối, đang bày biện thức ăn, bỗng dưng trượt tay, làm rơi đĩa rau mùi mà Nhất Bác thích ăn.

Chợt thấy có cảm giác khó chịu, trong lòng bức bối, bồn chồn không yên.

Lật lật, nhìn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, lúc này là bảy giờ tối. " Không sao, cũng mới bảy giờ, Nhất Bác hẳn còn chưa xong việc, đợi em ấy tí nữa đã. "

....
....

Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, thức ăn trên bàn cũng nguội lạnh hết. Anh mang vào trong hâm nóng lại, để khi cậu về có thể dùng bữa tối được ngay.

Trông ngóng vẫn chưa thấy cậu về, lòng anh thấp thõm, càng trở nên lo lắng. " Cún con, sao em vẫn chưa về ? "

Nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại, lướt danh bạ, gọi cho Nhất Bác.

Tiếng chuông đổ dài..một hồi..hai hồi..cậu không bắt máy. Tiếp tục gọi lại, lần ba, lần bốn..rồi tám chín lần, chuông vẫn cứ đổ. Đến lần thứ mười, cuối cùng cũng đã bắt máy .

- Chịu nghe rồi à ? Sao em chưa về ? Hay lại đi uống rượu ? Anh đã nói, dạ dày em..không..

Đầu dây bên kia đã nói gì, mà anh như chết lặng không nói tròn câu. Chiếc điện thoại cũng tuột khỏi tay, rơi trên ghế, bị đàn hồi rớt xuống nền gạch.

Anh đứng thẩn thờ như người mất hồn. Đôi mắt đỏ ngầu, rưng đầy nước, ướt cả khóe mi, rồi bất giác thốt lên : " Cún..con ! "

Anh lao ra khỏi nhà, không cần dùng thang máy, như sợ khi chờ đợi, sẽ bị chậm trễ. Chạy thật nhanh qua từng nấc thang bộ..miệng Tiêu Chiến vẫn không ngừng gọi tên : " Vương Nhất Bác !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro