Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Hạn Cuối Cùng.


               《 Giới Hạn Cuối Cùng . 》
                               ( Tập I ).
                     ________☆♡☆________

  
    Bị đánh thức bởi những tia nắng buổi sớm, đang len lõi xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào mặt cậu trai trẻ. Nhất Bác vươn vai, bước xuống khỏi giường.

Nhoẽn miệng cười tươi, khi trông thấy người yêu cùng mình ân ái đêm qua, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.

Bước đến bên cạnh, vòng tay qua eo ôm Tiêu Chiến từ phía sau, Nhất Bác mắt nữa nhắm, nữa mở, tựa mặt sát vào mặt anh. Chiến vừa chế biến thức ăn, lại cọ cọ vành tai lên đôi má sữa, cưng chiều cậu nhỏ :

- Làm gì đấy, cún con ? Ngoan, để anh làm xong điểm tâm cho em. Nào nào, đi rửa mặt rồi cùng nhau dùng bữa sáng !

Đung đưa người làm nũng, cậu thì thầm bên tai anh :

- Ây dô, Chiến..Để em ôm anh thêm một chút nữa đi mà..

- Tiểu tử ngốc này, giờ, ta đã là của nhau rồi, sẽ  mãi bên nhau, em lo còn không ôm được anh sao, hửm ?

- Vậy...anh dọn qua ở với em luôn đi, để mỗi ngày..là mỗi ngày..em luôn ở bên anh. Bán căn hộ này đi !

- Ơ..sao phải bán ? Sao em không là người dọn qua ở với anh chứ ?

- Em không muốn..căn nhà này..đã từng có một người con gái xuất hiện..ở đây..em toàn thấy chị ta..hay là..anh vẫn còn..??

- Này này, em lại nghĩ đi đâu vậy hả ? Ấu trĩ !

- Hay da, chiều em đi mà..Chiến Chiến...

- Được..được..theo em hết, từ nay, em muốn gì cũng được !

- Thật à ? Vậy..dọn luôn đi !

- Á, Vương Nhất Bác, em vội cái gì, vẫn chưa ăn sáng đó ?

- Ăn..ăn..cùng nhau ăn, xong rồi thì cùng dọn..à hay là..đồ đạc không cần gấp, dọn người qua trước nhé !

Nhìn bộ mặt có chút nham nhở kia, Tiêu Chiến chỉ biết ngước mặt lên, lắc đầu, thở dài bất lực.

....
....

Giờ đã là kì nghỉ hè, nhưng cả hai dường như đều rất bận rộn.

Chiến đang tập trung chuẩn bị cho năm học tới, sẽ tiếp tục nhận thêm bằng Thiết kế đồ họa. Còn Nhất Bác, cậu vẫn thực hiện đam mê vũ đạo của mình, thường xuyên tập luyện, tham gia và giành quán quân hầu hết các cuộc  thi.

Buổi tối, chính là thời gian họ được ở bên nhau.

Nhất Bác, lưng trần với chiếc quần đùi bước ra từ phòng tắm. Tóc cậu vẫn còn rũ xuống vài giọt nước. Thấy Chiến đang chăm chú nơi bàn làm việc, bước đến bên anh, cậu cậu áp sát mình vào lưng, tay quàng qua cổ, cằm gác lên đầu, khiến nước rơi xuống mặt, làm anh giật mình :

- Ái, cún con, để anh làm việc.

- Ây dô, Chiến a, anh đã làm việc cả ngày rồi..giờ này là nên..làm việc của chúng ta chứ ?

- Ha, em..em lại nữa rồi..lại nữa rồi..tiểu tử nhà em..

- Chiến..Chiến Chiến a..đi thôi..đi thôi..vào trong..làm việc của chúng ta đi mà..

Nắm tay kéo anh đứng lên, vẻ mặt làm nũng của cậu lúc này ngốc nghếch, đáng yêu làm Chiến khó lòng mà cưỡng lại.

- Được ! Nhưng..hôm nay...anh không nhường em nữa..tiểu tử..em..phải..nằm dưới..

Nghe câu nói của anh, cậu liền cong môi cười, ghé vào tai thì thầm :

- Ha..anh..cũng thích nằm trên sao ? Vậy..mỗi ngày..em đều để anh nằm trên..là chỉ nằm trên mỗi em thôi..chịu không cục cưng ?

Giọng nói, ánh mắt đầy giễu cợt của Nhất Bác, làm cho Tiêu Chiến ngượng ngùng, hai vành tai ửng đỏ. Quay mặt đi chổ khác để tránh ánh nhìn đầy ma mị của cậu, anh lúng túng nói không tròn câu :

- E...m..em..em thật là...

- Chiến..được rồi được rồi..vào trong đi..em buồn ngủ..em muốn..nằm dưới anh mà ngủ..đi thôi cục cưng !

Vừa nói, cậu xoay vai anh đẩy vào phòng ngủ, cũng vừa hoàn thành xong bài luận án, Chiến đưa tay gấp vội máy tính rồi theo cậu mà quên mất chiếc điện thoại để trên bàn, nên không biết màn hình vừa sáng lên, đang có một cuộc gọi đến....

.......

Phía bên người gọi cho anh.

- Tiêu Chiến, anh giỏi lắm. Không bắt máy ? Được, tốt lắm. Anh đã không còn tình, cũng đừng trách tôi vô nghĩa.

Người phụ nữ bóp chặt điện thoại trên tay, khóe mắt rưng rưng, đỏ hoe. Vẻ mặt khá tức giận lại nở một nụ cười hiểm ác.

- Lão Hồ !

- Cô có việc gì căn dặn ?

Cô ả ghé tai vào tên vệ sĩ, lầm bầm điều gì đó..xem chừng..là đang có âm mưu gây bất lợi cho Tiêu Chiến..

___________

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang sưởi ấm cả căn phòng. Trên giường, hai tấm thân trần vẫn đang quấn lấy nhau say trong giấc mộng.

Điện thoại Nhất Bác reo lên, hiển thị cuộc gọi video của mẹ Vương. Bị làm thức giấc, Bác nhăn nhó vớ lấy điện thoại, hai mắt vẫn nhắm, miệng cằn nhằn :

- Alo..Là ai vậy ? Làm hỏng giấc mơ của tôi..

- Là tôi..xin lỗi thiếu gia vì tôi lỡ đánh thức cậu rồi !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền ngồi xổm dậy, tay dụi dụi mắt, lắp bắp gọi :

- M..ẹ..là mẹ ?

- Mẹ mẹ gì, con còn nhớ người mẹ này sao ?

- Mẹ..còn sớm mà..

- Sớm ? Ngần ấy tuổi đầu rồi..đêm qua thức khuya làm gì mà bây giờ còn ngủ nướng ? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa, thưa thiếu gia..

Tiêu Chiến vẫn đang mơ ngủ, nghe Nhất Bác nói chuyện với ai đó, cũng lầm bầm :

- Cún con, em có thể ra ngoài nói chuyện được không? anh còn mệt lắm, muốn ngủ thêm một chút..

Mẹ Vương không biết đã nghe được những gì, mà mắt mở to tròn, miệng há hốc, tay chỉ chỉ vào màn hình, ú ớ :

- Cún...cún con ?

Bà ôm miệng phụt cười :

- Ha, từ bao giờ một báo đen như con, lại trở thành cún con thế ? Ẩy, mà ai đang nằm cùng con đấy ? Bạn trai à ? Cho mẹ xem mặt với !

Giọng bà khá to, nên Chiến đã nghe được rõ và biết rằng ai đang nói chuyện. Khá bất ngờ và ngượng ngùng, anh kéo chăn che kín người lại, xua xua tay, lắc đầu ra hiệu với Nhất Bác.

Hiểu rõ ý, nhưng cậu cố tình không biết, liền quay điện thoại về phía anh. Mặt Tiêu Chiến lúc này khá đỏ, thấy người trong màn hình, cũng lễ phép chào hỏi :

- Ơ .. Dạ..cháu là Tiêu Chiến..cháu chào cô!

- Ồ..tiểu mỹ nam..đẹp..đẹp lắm..À..cô chào cháu..cô là mẹ của Nhất Bác, cháu cứ gọi là mẹ Vương cũng được.

- Ơ..dạ..dạ..

Tiêu Chiến nghe lời ấy thấy vô cùng xấu hổ, đưa tay sờ sờ sau gáy, cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ vài tiếng.

Trông anh có vẻ khó xử, Nhất Bác rút điện thoại, quay màn hình về phía mình, liếc nhìn người bên cạnh, than phiền :

- Mẹ à..là mẹ Vương a..đủ rồi, mẹ không nghe anh ấy bảo mệt sao ?

Tiêu Chiến vội đưa tay che miệng Nhất Bác, không để cậu ấy nói tiếp. Mẹ Vương bật cười, giọng đầy luyến tiếc :

- Hay da, thôi được..các con..cứ tiếp tục...ta..không làm phiền nữa..Chiến..Chiến Chiến a..con cứ..tiếp.. a..chiều..mẹ Vương sẽ gọi lại sau nhé !

Giọng nói vang lên, Chiến chỉ đành nhăn nhăn mặt, híp mắt cười trừ. Bà vừa nói xong, màn hình cũng tắt ngay. Hình nền mà Tiêu Chiến đã từng thấy lại hiện lên. Anh chỉ vào đó, thắc mắc :

- Cún con, là ảnh ai đây ?

Lắc lắc điện thoại, nhếch môi cười :

- Nhìn không ra à ? Là anh đấy..cục cưng !

- Ơ..là khi nào thế ? Là em chụp khi nào ?

- Lần đầu trên sân thượng..em vô tình lên đấy để yên tĩnh. Chợt thấy anh ngồi thẩn thờ sau bức tường, nét mặt vừa nhìn ngang đã đủ đẹp rồi, lại còn nhẹ nở nụ cười tỏa nắng trông càng đẹp hơn, là một vẻ đẹp nghịch thiên..Chiến..anh không biết..ngay lần đầu gặp..em đã yêu anh rồi..

- Ồ, vậy là..em đã biết anh từ trước ? Ễ..chẳng lẽ..

Vừa nói, anh đưa ngón tay chỉ chỉ :

- Chẳng lẽ..em đã nhiều cố tình tiếp cận anh, đúng không ? Còn bài hát đó...

Nắm lấy ngón tay anh, cậu kéo vào lòng mình, nhẹ hôn lên tóc rồi ngọt ngào bên tai :

- Bài hát ấy, là em hát cho anh..Chiến..dù là vô tình hay cố ý..tất cả việc em làm..đều là vì..em yêu anh..đừng bao giờ rời xa em..được không anh?

Anh không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên, kéo nhẹ đầu Nhất Bác xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thắm thiết..như thay bao lời anh muốn nói..Vậy rồi cả hai..lại quấn lấy nhau trên chiếc giường tinh khôi, giữa không gian ngập tràn ấm áp của những tia nắng và còn có cả ấm áp..của niềm hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro