Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có mẹ, cảm giác đó tớ hiểu

Hôm sau Minh có đi học, trông bạn vô cùng mệt mõi. Thích người ta thì đương nhiên phải có những cái cảm xúc phức tạp mỗi khi thấy người ta có những cữ chỉ khác nhau. Nhất là khi thần tượng xuống tinh thần, phận làm fan chỉ tổ đau đầu lo lắng.

- Minh mệt à?

- Mai xuống canteen mua hộ Minh hộp sữa chuối được không?

Ngay lập tức Mai đi liền, không có lí do gì Mai phải chần chừ cả.

Chỉ là khi trên tay cần một hộp sữa chuối với bánh mì thì đã thấy fan khác đến ngồi chỗ mình, Mai đứng trong đám đông chen chúc quan sát Minh.

- Minh uống sữa đi cho đỡ mệt.

Bạn nữ đưa hộp sữa đã khui sẵn trước mặt Minh, Minh cười, nói:

- Tiếc quá, uống mà không ăn thì hơi buồn miệng đúng không? Thôi. Mai! Lại đây đưa bánh mì cho tớ!

Tự dưng bị triệu hồn, Mai liền chen từ đám đông đi vào, bạn nữ tự mình biết là mình đang cướp chỗ người khác liền đi ra cho Mai vào. Minh khui bánh mì ra rồi chia hai đưa cho Mai một phần, tự nhiên dựt lấy hộp dữa chuối trên tay Mai uống. Mai biết miếng bánh mì trên tay mình bây giờ có rất nhiều người muốn ăn, nhưng mới sáng sớm nên Mai cũng đói lắm chứ bộ, còn lâu mới chia. Vả lại của thần tượng cho, dại gì đi cho người khác.

Mai cuối mặt ăn, tránh ánh mắt của mọi người. Ăn xong thì đương nhiên khát, không hiểu sao Minh hiểu ý Mai, liền dâng hộp sữa chuối đang uống dỡ cho Mai. Mai tự nhiên uống mà quên luôn người khác đang nhìn mình, nhớ lại thì uống hết luôn hộp sữa rồi, chịu thôi.

Nhưng Mai chợt nhớ thêm một điều.

- Minh!

- Hả? - Minh ngơ ngác nhìn bạn.

- Tiền sữa chuối và bánh mì. Tổng cộng mười lăm nghìn. Đưa đây, nhanh lên.

Minh xị mặt, chề môi thò tay vào cặp lấy tiền, thái độ vô cùng chậm chạp.

Con gái gì mà keo thấy ớn a.

Ngay lập tức một bạn fan khác nhảy vào đập lên bàn Mai mười lăm nghìn, còn tặng Mai thêm ánh mắt đầy sự đe dọa.

- Trả dùm Minh đấy!

Mai định cầm nhét vào cặp, nhưng chưa kịp động vào đã bị bạn đánh vào bàn tay một cái rõ đau. Mai bận xoa chỗ bị đánh, còn Minh cầm tiền trả cho fan.

- Thôi, tớ bao cậu đó! - Bạn fan ngại ngùng nói, còn cười e thẹn nhìn Minh.

Vừa mới lườm Mai nay đã e thẹn nhìn thần tượng, sao mà trở mặt nhanh gớm.

- Chuyện tiền bạc tớ sẽ tính với Mai sau này. Cậu không cần can thiệp. Và nếu có trả tiền cho ai thì cũng đừng đập bàn nhé, tội cái bàn ghê!

Ờ thì sau này, bà muốn ngươi trả cho bà mười lăm nghìn ngay bây giờ cơ.

Song Minh lại tiếp tục tươi cười nhìn Mai như chưa có chuyện gì xảy ra. Mai bị dính một phát ngay tim, mềm nhũn người bố thí mười lăm nghìn cho thần tượng. Nếu có ai chưỡi Mai ngu thì Mai chịu thôi, ngu thật sự mà.

Nguyên tiết học Minh cứ nói mệt gục xuống bàn, nhờ Mai thỉnh thoảng gọi dậy. Nhưng khi Minh ngủ say nhìn thương lắm, Mai đành chép bài hộ bạn, để bạn ôm trọn giấc mộng của mình. Giáo viên thấy Minh gục trên bàn cũng không nói gì. Khang cũng đâu thua gì Minh, trụ được hai tiết đầu là mấy tiết sau lết bánh.

Không hiểu tối hôm qua hai bạn làm gì mà nhọc thế?

Hôm chủ nhật ba dẫn Mai đến hiệu sách của ba chơi, Mai hào hứng đi theo. Dọc đường ba kể là có người nổi tiếng đang quay quảng cáo cho hiệu sách của nhà nên ba mới dẫn Mai đi cho Mai ngắm người nổi tiếng đó. Mai ngồi trên xe mà cứ lóng ngóng không biết người nổi tiếng ấy là ai thì mẹ gọi cho ba giục cha và tôi đi nhanh.

Đến nơi thì Mai như chết đứng khi thấy Minh và anh Duy đang ngồi quạt trông rất là... nông dân.

Thì ra mẹ biết Mai thích Minh nên mẹ mời Minh đến quảng cáo cho hiệu sách của mẹ và ba, sẵn tiện mời Minh làm đại diện để thu hút khách hàng luôn. Rồi sau này mẹ sẽ nhập album của nhóm RB về để bán.

Cái clip quản cáo dài tận một phút ba mươi giây, âm nhanh là chế lại lời bài hát của bài "Hey girl" của nhóm.

Quay clip có một phút ba mươi giây mà làm việc mấy tiếng đồng hồ, Mai sốt sắng chạy đi mua nước ướp lạnh cho Minh và Duy uống, tận tình cầm quạt quạt cho Minh.

Được Mai hầu hạ, Minh sướng điên.

Tự dưng mẹ Mai nổi lên ý kiến cho Mai đóng quảng cáo, bên kịch bản và quay phim thấy Mai có mặt tiền cũng ăn ảnh nên sữa kịch bản cho quay luôn. Mẹ cũng cấp tốc chỉnh lại mặt mũi, tóc tai cho Mai. Hên là Mai lựa đồ đẹp để mặc đi chứ không thì đâu có thể có cơ hội quay quảng cáo chung với thần tượng như bây giờ.

Làm rồi mới biết mệt, hễ mà máy quay quay là phải luôn luôn cười, cười đến mỏi cả cơ mặt. Lại phải diễn đi diễn lại có đúng có một cảnh để ưng ý ông đạo diễn.

Thấy Minh mệt Mai sót, nhưng có lẽ so về sức chịu đựng cái mệt thì Mai bây giờ đang mệt hơn Minh. Quay từ sáng đến chiều mới xong, Minh và Duy mặc áo sơ mi để hợp với hình tượng quay quảng áo, thế là liên tục thay mấy cái áo sơ mi liền vì chảy mồ hôi. Dù trong nhà sách rất là lạnh, lạnh buốt chân tay.

Cái hôm clip quảng cáo được tung lên thì bỗng dưng Mai cũng nổi tiếng theo, hầu như fan của Minh đều biết Mai. Nhất là học sinh chung trường với Mai, thích cũng có mà ghét thì luôn luôn nhiều. Có người nói Mai ỷ vào cha mẹ giàu có để tiếp xúc với Minh, hám nổi tiếng nên dựa hơi quay quảng cáo chung với Minh, nói Mai không cùng đẳng cấp với Minh... Những bình luận trong clip, Mai đều lén mượn ipad của mẹ lấy cớ là xem clip để đọc.

Mai đắng, có phải tớ không phải là người nổi tiếng nên người ta muốn bôi nhọ là bội nhọ, muốn chưỡi là chưỡi? Hay là do bọn người đó chỉ giỏi úp mặt vào máy tính, tay thì cào bàn phím để nói mà không sợ bị bắt?

Mấy ngày sau đó tinh thần Mai không được tốt, đi học thì bị bạn bè lườm cháy mặt, lén lên mạng thì toàn bị chưỡi, cuối cùng Mai quyết nằm ở nhà cho khỏe.

Hai ngày không đi học, có lẽ các bạn cùng lớp sẽ thích lắm. Không biết hai ngày Mai nghĩ thì Minh có đi học không nữa, nếu bạn có đi là Mai đã bỏ lỡ cơ hội vàng rồi. Thật tiếc.

Trưa ngày thứ hai Mai nghĩ, chợt điện thoại tôi reo chuông. Thì ra là thần tượng gọi, Mai uể oải lấy lại tinh thần, uống một cốc nước cho thông giọng rồi nhấn nút nghe.

- Nhà Mai ở đâu?

- Chi vậy?

- Chuyện là tớ muốn trả cậu mười lăm nghìn hôm bữa nợ mà hai ngày nay cậu nghĩ nên tớ không biết làm sao. Bây giờ có tiền chứ không biết ngày mai có hay không thôi.

Bây giờ Minh mà không trả thì còn lâu Mai mới có cơ hội lấy lại tiền mua sữa chuối và bánh mì thân yêu. Mai sợ bạn phật lòng, liền đọc rõ ngọn ngành nơi mình sống. Song Minh hỏi một câu rất liên quan vấn đề:

- Cậu ăn trưa chưa?

- Rồi.

- Có ba mẹ cậu ở nhà không?

- Họ mới đi quản lí hiệu sách ở Cà Mau từ hồi sáng.

Nghe tiếng bạn chần chừ, song bạn kêu mình đợi, bạn phi qua liền.

Mai liền dọn lại căn phòng của một đứa bị bệnh, poster của Minh dán đầy phòng Mai, mở ra thì uổng, mà Minh thấy thì không có lỗ chui. Nói chung là Mai vẫn để đó, vẫn tôn sùng nó.

Minh đi nhanh thật, Mai cầm dù đứng ở cổng đợi bạn. Giữa cái thời tiết mưa nắng thất thường ở Sài Gòn thì cậu bạn ăn mặc như ông già đang đứng trước mặt làm Mai không nhận ra bạn là Minh.

Minh là thần tượng, đi đâu cũng có thể gọi ẩn dụ là trốn. Minh muốn qua nhà Mai cũng mệt, diện cớ với quản lí là đi mua thuốc đau bụng, không cho đi mua thì lúc nào nó muốn ra thì ra chứ Minh quản không được. Quản lí xanh mặt cho Minh đi liền.

Bạn đội bón tai bèo, mặc áo mưa monto màu đen chùm kín đầu, đi giầy ống của công nhân, trong khi đó tay lại cầm cái túi nilon đựng đôi giầy hàng hiệu trong đó. Rãnh hết sức.

- Trời mưa mà cậu vẫn đi - Mai trách, cầm dù dẫn Minh vào trong nhà.

- Bệnh hoạn mà đứng mưa đợi tớ? Cậu dư hơi quá ha? - Giọng Minh đầy trách móc, bạn vừa cởi áo mưa vừa lẩm bẩm cái gì đó mà Mai nghe không được.

Dám thả rông lộ liễu.

- Có dù mà.

- Làm như có dù là không ướt. Xem cậu kìa, chân ướt hết kìa.

Đúng là ướt thật. Rồi Mai nhìn Minh, cười không nên tiếng. Minh mặc quần thun dài mà do mưa nên bạn xoắn lên tận đầu gối nhìn nông dân hết sức, tóc bạn thì bờm xờm rối xù.

Bạn xắn ống quần xuống, chỉnh đốn quần áo, đầu tóc lịch sự rồi đi theo Mai lên phòng. Mai dặn Minh ngồi trong phòng chùm chăn cho đỡ lạnh, Mai đi pha mật ong chanh cho bạn uống vì giúp việc đi chơi rồi. Ai ngờ lúc trở lại phòng thì thấy bạn nằm luôn như giường của mình.

- Lạnh quá hả Minh?

- Ừ, lạnh lắm.

- Ủa? 27 độ mà, có lạnh lắm đâu.

Mai nhìn remote rồi nói, Minh lắc đầu. Rồi vẩy vẩy tay kêu Mai lại gần Mình.

- Khóa cửa chưa?

- Chưa.

- Thôi khóa đi, lỡ giúp việc về thì tớ chốn không kịp.

Mai nghe theo, đi khóa cửa liền. Minh vẩy tay kêu Mai lại gần mình nữa, hỏi:

- Mai bệnh gì?

- Bệnh tâm lí và hơi sốt nhẹ.

Minh trừng mắt nhìn Mai, không hiểu vì sao mà Minh trừng mắt nữa.

- Nằm xuống chung mới tớ, bị sốt rồi còn bị lạnh chân thì không tốt đâu - Cách bạn nói quá chân thật, Mai thì thẹn đỏ cả mặt, hên là do Mai sốt nên có đỏ mặt cũng không thể nhận ra.

Ai đời nào lại rủ nằm chung chứ. Minh ngây thơ hay không hiểu ý con gái? Hay Minh xem Mai như con trai?

Minh vốn biết tận dụng cơ hội, tự thấy mình đúng là khôn hết chỗ nói.

- Ngại gì mà ngại. Thôi vậy Mai nằm đi, Minh ngồi ghế.

Minh nhanh chóng ngồi dậy, ấn Mai nằm xuống giường, đắp chăn kĩ càng lại. Minh sờ trán Mai, làm cho trán Mai nóng rang. Minh xoa chân Mai như thể xoa gấu bông, cằn nhằn:

- Chân lạnh thế kia mà còn bày đặt ngại ngùng.

- Nhưng mà Mai ơi, tớ lạnh quá - Minh than vãn, co ro cả người trên ghế trông rất thảm thương.

Mai sót thần tượng, ngồi dậy nói:

- Thôi vậy Minh đắp chăn đi, mình ngồi ghế cho.

- Nằm đó! - Minh ra lệnh.

Nhìn ngốc mà phòng thủ giỏi ghê gớm.

Mai rối trí nhìn Minh. Trông bộ dạng kìa, thương hết sức. Hình dư dầm mưa nên Minh lạnh thật, bạn run lên cầm cập rõ mồn một. Bù gì cũng là bạn bè, lại là ca sĩ nên chắc Minh không dám làm gì đâu. Mai cắn răng mở chăn ra cho bạn chui vào nằm kế. Nói thật là mặt Mai như muốn nổ tung ấy, Mai quay lưng với Minh để che đi gương  mặt đỏ choét của mình.

Nằm được một lát thì Minh than vãn tiếp tục:

- Mai ơi, sao tớ vẫn còn lạnh. Lạnh lắm luôn á.

Mai lo lắng quay sang nhìn Minh, khoảng cách giữa Mai và bạn quá gần, nhích thêm một tí là cằm của Minh có thể đụng vào trán Mai. Còn hơi thở và mùi hương của Minh, Mai nghe và ngửi rất rõ. Sướng ghê chưa.

- Hay Minh bị bệnh rồi? Mật ong chanh kìa, còn ấm nên Minh uống một tí cho giữ nhiệt đi.

Minh lắc đầu, nói lười ra khỏi giường. Mai thật sự bó tay.

- Để tớ kể cho cậu nghe câu chuyện này. Hồi đó tớ bị sốt, mẹ tớ chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi, rồi một hôm mẹ ôm tớ ngủ, sáng hôm sau tớ hết bệnh. Nhưng mấy năm nay tớ bị sốt thì không có ai ôm tớ cả.

- Mẹ cậu đâu?

- Bà ấy vì nợ nần cờ bạt nên đã bán thân rồi - Giọng Minh buồn buồn, bạn tựa hản cằm lên đầu Mai. Mai biết Mai hỏi dại, nên lí nhí câu xin lỗi, Minh nói chỉ cần ôm bạn là bạn sẽ hết bệnh và bạn sẽ tha lỗi cho Mai.

Mai chần chừ đôi chút thì liền ôm chặt Minh. Không có mẹ, cảm giác đó tớ hiểu. Không có ai chăm sóc, chắc Minh tủi thân lắm. Mai không dám hỏi về cha của Minh, lỡ có chuyện buồn nữa thì mệt. Với cương vị là fan của thần tượng, hãy xem như đây là một việc làm có công. Vừa có lợi hai bên.

Đoạn Minh lợi dụng gục đầu vào ngực làm tim Mai như đang muốn thoát khỏi tù, má của Minh cách với ngực của Mai chỉ một lớp áo thun. Vì ở nhà nên Mai ỷ y không mặc áo ngực, sao bây giờ tự thấy hối hận. Chắc bạn không đen tối như mình đâu nhỉ?

Minh thì sướng như tiên, rúc cái đầu vào đấy, dụi qua dụi lại.

- Người của cậu sao ấm thế? - Minh nói rồi vòng tay siết chặt eo Mai, rúc mặt sâu hơn nào vùng đồi mềm mịn.

Mai thẹn đến đứng tim. Ấm là do tớ bị sốt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro