Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mùi Hương Còn Lại


Seulgi thay đồng phục trong phòng thay đồ, ngón tay run khẽ khi kéo khóa áo khoác lên. Cổ áo sơ mi khép kín, tay áo cài chặt – không một kẽ hở.
Nhưng cô vẫn cảm thấy trần trụi.
Mỗi lần ngồi xuống, cô lại vô thức rướn người để tránh mặt bàn inox lạnh buốt. Mỗi khi gió lùa vào lớp váy đồng phục, làn da Seulgi như nhớ lại từng nơi Jaeyi đã chạm đến. Có những mảng ký ức cô muốn xóa, nhưng nó không biến mất – nó cháy sáng, lấp lánh như dầu đổ lên lửa.
Lúc đó… mình đã không nói gì cả:
“Seulgi?”
Giọng Choi Kyung vang lên từ cửa. Seulgi giật mình, tay siết chặt quai cặp.
“Có gì không?”
“Giờ sinh hoạt CLB. Jaeyi nói hôm nay họp khẩn.”
Seulgi quay đi.
“Tớ bận.”
Kyung hơi ngẩn người.
“Nhưng cậu là lớp trưởng—”
“Vậy thì bảo cậu ta đừng đụng vào lớp trưởng nữa.”
Cô bước qua Kyung, gió lạnh quét qua làn tóc. Cô không ngoái đầu lại.
---

Jaeyi ngồi một mình trong phòng CLB, chân vắt chéo, một tay xoay chiếc bút máy, tay còn lại đặt trên sổ ghi chép. Mặt bàn vẫn là mặt bàn hôm đó. Ghế vẫn là chiếc ghế mà Seulgi đã bấu chặt. Tất cả còn nguyên.
Cô hơi nghiêng đầu, mắt nhìn vào khoảng không như đang quan sát thứ gì đó vô hình.
“Cậu sẽ quay lại.”
Cô nói một mình, mỉm cười nhạt. “Không phải vì tớ, mà vì chính cậu.”
Cô mở điện thoại. Màn hình hiện lên bức ảnh chụp từ camera ẩn trong phòng thí nghiệm – không quá rõ, nhưng đủ để thấy dáng lưng Seulgi trong chiếc váy xộc xệch, ngồi bên bàn inox như thể vừa tan ra sau một cơn mưa.
Cô lưu nó vào thư mục có khóa, rồi tắt màn hình.
---

Seulgi cố gắng vùi mình trong bài tập, công việc lớp, sổ sách. Nhưng chỉ cần một cử động thoáng qua – một ánh mắt từ học sinh nam nào đó, một cái chạm nhẹ vào tay khi phát tài liệu – là cô rùng mình.
Chiều hôm đó, khi một nam sinh lớp dưới khẽ chạm tay cô để lấy bản kế hoạch từ kẹp, Seulgi giật mạnh tay lại, ánh mắt tóe lửa.
“Không ai bảo cậu được phép chạm vào tôi.”
Cậu nhóc lắp bắp xin lỗi, mặt tái mét. Cả lớp im bặt. Seulgi cắn môi, quay đi.
Cô ghét mình.
---

Đêm xuống.
Phòng ký túc xá tối om. Yeri đã đi ngủ, thở đều bên giường đối diện.
Seulgi nằm quay mặt vào tường, mắt mở trừng trừng. Ngón tay cô vuốt nhẹ lên bắp đùi mình – nơi vẫn còn nhạy cảm.
Cô nhớ.
Nhớ cảm giác nóng bỏng. Nhớ mùi da của Jaeyi. Nhớ ánh mắt như đâm xuyên qua tất cả vỏ bọc cô dựng lên.
“Đáng ghét…”
Cô thì thầm.
Nhưng cổ họng cô lại phát ra tiếng nấc. Nước mắt chảy xuống gối. Cô không hiểu mình nữa. Không biết bản thân đang tức giận vì bị chạm vào… hay vì giờ chỉ muốn được chạm lại.

---

Tầng thượng trường học. Gió thổi lạnh. Jaeyi đứng dựa vào lan can, điếu thuốc cháy dở trên tay.
Cô không hút, chỉ ngậm, để vị đắng tê đầu lưỡi.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Kyung:
“Seulgi nói không tham gia CLB nữa.”
Jaeyi cười.
Rất tốt.
Nếu Seulgi nghĩ có thể thoát khỏi cô chỉ bằng cách bỏ chạy – thì thật ngây thơ.
---

Khuya muộn.
Seulgi đi bộ một mình trong bóng tối. Đồng phục khoác thêm áo ngoài, cổ quấn khăn. Không ai biết cô đang đi đâu. Cô cũng không biết.
Đến khi dừng lại, cô ngẩng đầu – trước mặt là cánh cửa phòng thí nghiệm.
Tay cô đặt lên tay nắm. Cánh cửa bật mở. Trong bóng đêm, ánh sáng mờ từ đèn bảo vệ hành lang rọi qua cửa kính.
Cái bàn inox vẫn ở đó.
Seulgi đứng yên, rất lâu.
Và rồi, như bị điều khiển, cô bước vào, đóng cửa lại sau lưng – trong im lặng tuyệt đối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro