LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CÓ ƯỚC MƠ MÀ KHÔNG HÀNH ĐỘNG, MÃI MÃI CHẲNG BAO GIỜ THỰC HIỆN ĐƯỢC
BẠN HỌC ĐỀU ĐÃ THÀNH ĐẠT CHỈ CÒN BẠN VẪN LO NGHĨ MẤY GIỜSÁNG THỨC DẬY
CUỘC ĐỜI ĐA SỐ MỌI NGƯỜI ĐỀU THUA BỞI MỘT CHỮ
BẠN THÍCH NGHE KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI KHÁC BỞI BẠN KHÔNG HỀMUỐN CỐ GẮNG
MỖI NGÀY LAO VÀO LÀM VIỆC NHƯ ĐIÊN, BẠN KHÔNG MỆT SAO?
GIỜ MỖI NGÀY KHÔNG TIẾN THÌ LÙI
KHÔNG KIẾM RA TIỀN, LẠI CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA HỌC
HÃY RA NGOÀI GẶP GỠ MỌI NGƯỜI, NÓI NHỮNG CHUYỆN HỮU ÍCH
MỘT "BẢN THÂN" KHÁC BẠN CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN
AI CŨNG TỪNG THAM GIA MỘT NHÓM KHIẾN BẢN THÂN KINH HỒN BẠT VÍA
YẾU ĐUỐI Ư, TẠI BẠN QUÁ NHÀN THÔI
BẠN ĐỊNH NUÔNG CHIỀU BẢN THÂN ĐẾN BAO GIỜ?
MỌI NGƯỜI CHỈ CHĂM CHỈ ĐẾN VẬY THÌ CHẲNG LO CHẾT VÌ LAO LỰC ĐÂU
BẠN TỪNG NÓI KHÔNG MUỐN CUỘC ĐỜI NHÀM CHÁN NHƯNG BA MƯƠI TUỔI BẠN ĐÃ CHẾT RỒI
NGƯỜI KHÔNG CÓ LÝ TƯỞNG
THỨ BẠN GHÉT KHÔNG PHẢI CUỘC SỐNG ĐƠN ĐIỆU MÀ LÀ SỰ THẤT BẠI CỦA CHÍNH MÌNH
"CHỒNG CẬU CÓ TIỀN THẾ, CHĂM CHỈ ĐỂ LÀM GÌ?"
PHÚ HÀO CÓ RẤT NHIỀU, QUÁN QUÂN THẾ GIỚI ĐƯỢC MẤY NGƯỜI?
THIẾU TIỀN KHÔNG SỢ,
CÓ TIỀN NHƯNG BỊ PHỤ THUỘC MỚI ĐÁNG SỢ
SỰ CHĂM CHỈ TRƯỚC TUỔI 30 QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA BẠN SAU TUỔI 30
PHỤ NỮ CỨ THEO ĐUỔI TÌNH YÊU, TẠI SAO KHÔNG TỰ YÊU LẤY MÌNH?
CHƯƠNG 2
MỘT CÔ GÁI TỈNH LẺ TỐT NGHIỆP CẤP HAI
CÓ MỘT LOẠI NGƯỜI, TRÁNH CÀNG XA BẠN CÀNG ĐÁNG GIÁ
KHÔNG HIỂU ĐIỀU NÀY BẠN MÃI MÃI CHỈ LÀ KẺ ĐI BÁN SỨC KIẾM SỐNG MÀ THÔI
NỖ LỰC CHƯA CHẮC ĐÃ GIÚP BẠN THÀNH CÔNG
ANH TA CHẲNG CÓ TÀI CÁN GÌ, DỰA VÀO ĐÂU MÀ LÀM LÃNH ĐẠO?
JACK MA KHÔNG XUẤT THÂN TỪ NGÔI TRƯỜNG DANH TIẾNG...
NẾU BẠN CỨ CỐ CHẤP NHƯ VẬY TRONG VIỆC CÓ LẼ ĐÃ SỚM TRỞTHÀNH CEO RỒI
SỰ KHÁC BIỆT LỚN NHẤT GIỮA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI HÓA RA LÀ...
ĐỪNG SUỐT NGÀY KÊU NGHÈO, CÀNG KÊU SẼ CÀNG NGHÈO
KHÔNG CHẦN CHỪ MỚI LÀ CÁCH QUẢN LÝ THỜI GIAN TỐT NHẤT
TẠI SAO ĐẠI THẦN MỘT NGÀY NHƯ CÓ 48 TIẾNG, LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU VIỆC?
SAU KHI ĐÓNG CỬA SỔ WECHAT LẠI
ĐỪNG ĐẶT RA GIỚI HẠN CHO BẢN THÂN, TIỀM NĂNG CỦA BẠN SẼKHÔNG THỂ BỨT PHÁ
Một lần có dịp theo mẹ ra ngoài, tình cờ đi qua con phố nhỏ tôi từng sống cách đây mười năm, đó là năm đầu tiên tôi đi thực tập và kiếm việc làm. Tôi không nén nổi hào hứng, mười năm rồi mới có dịp quay lại nơi này.
Phố nhỏ vẫn vậy, chỉ khác là đã được trải thêm một lớp bê tông mới, tường nhà cũng sơn lại hết. Tôi từng sống trong một tòa nhà bốn tầng thấp nhất khu phố được chủ nhà sửa thành kiểu nhà ống, bốn nhà dùng chung một phòng vệ sinh, ba nhà dùng chung một phòng bếp. Phòng đầu tiên tôi thuê có diện tích 6m2, tiền thuê 800 tệ một tháng, sau đó tôi đổi sang phòng bên cạnh to hơn, diện tích 15m2, tiền thuê 1000 tệ một tháng. Bà chủ nhà trước đây từng có ý định giới thiệu bạn trai cho tôi, không biết có còn ở chỗ này không? Liệu bà có nhớ tôi không? Mười năm rồi, bà còn nhớ mỗi lần đến thu tiền nhà đều cho tôi yến mạch không nhỉ?
Tiếc thay, căn phòng tôi từng sống khóa chặt cửa. Nhà bếp chung trước cửa nay bám đầy bụi, không thể nấu nướng được nữa. Nhà tắm thoạt trông vẫn còn dùng được nhưng lại bốc mùi đặc trưng của các nhà vệ sinh công cộng. Tôi không nhớ mười năm trước có như vậy không, hoặc có lẽ tôi đã quên mất rồi.
Tôi đứng trước cửa, nhớ lại chuyện mười năm trước. Ngày nào tôi cũng mong được quay lại đây, nhưng giờ tôi tự hỏi tôi đã sống ở đây như thế nào, còn trọ tận hai năm liền. Ngày đó có một anh chàng sống sát cạnh phòng tôi. Cửa phòng cậu ấy lúc nào cũng mở toang. Một hôm bố cậu ấy gọi điện thoại đến, cậu ấy đang ăn cơm nên mởloa ngoài ra nghe. Đúng lúc tôi đang quét dọn phòng nên tình cờ nghe bố cậu ấy hét lên thất thanh trên điện thoại: "Cái gì? Tiền thuê nhà 1000 tệ một tháng? Con sống ởđâu mà đắt thế? Con có biết một tháng bố mẹ chưa tiêu đến 1000 tệ không?"
Đúng thế thật, ở quê tôi, cả hai mẹ con một tháng không tiêu đến 1000 tệ. Nhưng ởBắc Kinh, phòng trọ khu vực đó 1000 tệ đã là rẻ nhất rồi. Nơi chúng tôi thuê là khu nhà lụp xụp nhất Bắc Kinh, muốn tìm cái thứ hai như thế cũng khó. Đây là cái giá đầu tiên phải trả để thực hiện giấc mơ của mình, rất thực tế, cũng rất đắt đỏ. Giờ giá nhà còn cao hơn trước nhiều, vẫn đoạn đường đấy, phòng đơn giá 2000 tệ đã là rẻ rồi.
Hồi đó tuổi trẻ phóng khoáng, tôi không hề cảm thấy như vậy là khổ, ngược lại còn rất vui. Bắc Kinh rộng lớn thế này, có một cái tổ nhỏ để ngày ngày yên tâm ngủ một giấc, lại còn có thể tắm rửa, giặt giũ đã là chuyện vui lắm rồi, quan tâm mất chuyện đường nước thường xuyên bị tắc hay nhà bếp chỉ có 2m2 quay người cũng không nổi làm gì.
Mười năm qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào còn lo lắng không biết tương lai mình sẽ ra sao vậy mà nay đầu đã điểm vài sợi bạc. Mới hôm qua thôi còn chưa nghĩ đến việc kết hôn sinh con, thế mà nay đã có hai bạn nhỏ gọi mình là mẹ. Tôi bắt đầu quan tâm đến bảo hiểm và trường học, bắt đầu nghĩ xem mình có nên học người khác mua thêm một căn nhà, học cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, học cách nói câu "cảm ơn, tôi rất thích" trước những món đồ mình chẳng thích chút nào.
Khi nhớ về quá khứ, con người ta thường hay nghĩ tới khoảng thời gian thảm hại nhất của mình, có lẽ là để bản thân chưa đủ xuất sắc của hiện tại được an ủi phần nào.
Tôi nhớ năm 2008 khi diễn ra Olympic Bắc Kinh, mẹ có đến thăm tôi. Hai mẹ con tôi người ngủ trên giường, người ngủ dưới đất. Mẹ tôi buồn rầu nói: "Con sống thếnày bao giờ mới nên người được?"
Tôi lại không thấy có vấn đề gì. Tính sơ sơ, mỗi tháng tôi đã tiết kiệm được 3000 tệ, một năm tôi để dành được 36000 tệ, chẳng mấy mà có đủ tiền đặt cọc mua nhà. Nhưng tôi không ngờ tốc độ tăng giá nhà nhanh hơn nhiều tốc độ kiếm tiền của tôi.
Ba năm sau, tôi mua nhà. Đó là số tiền dành dụm của tôi từ tiền lương, tiền làm thêm, tiền bản quyền tác giả sách, tiền bản quyền phim điện ảnh. Hồi đó tiền sách rất rẻ, nhuận bút chẳng được bao nhiêu; đạo diễn điện ảnh thì nghèo, chỉ có thể đưa tôi ít tiền hoặc tặng tôi một đống quà mà thôi. Nhưng tôi cứ tích góp 5 vạn, 5 vạn một, cuối cùng cũng đủ tiền đặt cọc thấp nhất, thấp nhất có thể.
Thật ra, căn nhà nhỏ đó tôi mua cho mẹ, tôi muốn chứng minh với mẹ rằng mẹ con tôi không thể cứ ở mãi căn nhà cũ, cuộc sống của chúng tôi vẫn còn hy vọng, dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đeo trên người khoản nợ lên đến triệu bạc.
Khi tôi quen chồng tôi, chúng tôi đã có mấy năm tự mình phấn đấu. Chồng tôi lớn hơn tôi mấy tuổi nên cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết những gì anh ấy đã trải qua. Tôi chỉ nhớ anh ấy từng nói với tôi, hồi mới tốt nghiệp, anh ấy thuê nhà là sơn lại tường, mua giấy dán tường, mua đồ gia dụng cũ, sắp xếp lại căn phòng cho sạch sẽngăn nắp. Thế nên khi anh ấy định chuyển đi, chủ nhà còn chủ động giảm giá cho thuê mong anh ấy ở lại.
Hồi đó mỗi lần đi làm, anh ấy phải mất hai tiếng đồng hồ, đón ba tuyến xe bus mới đến nơi. Hôm nào trời có tuyết, người anh ấy như muốn đông cứng lại. Lúc mới bắt đầu công việc, anh ấy không biết viết bản thảo tin tức nên đã học thuộc lòng hết nội dung trên mạng và các bản thảo tin tức của khách hàng, ngày nào cũng làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, công việc vất vả đến mức có lần còn bị xuất huyết dạ dày ngất xỉu trong nhà.
Từng mảng ký ức của mười năm trời vụt qua trước mắt. Suốt những năm tháng phấn đấu, chịu đựng gian khổ ấy, trong chúng ta ai cũng sẽ nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa, mình đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Nhưng khi quay đầu nhìn lại mới thấy bản thân chỉ đang tự an ủi chính mình. Chúng ta còn cách giới hạn của bản thân rất xa, nhưng lại luôn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Chỉ đến khi gặp được người giỏi giang hơn, chúng ta mới giật mình nhận ra giới hạn của bản thân là điểm khởi đầu của người khác. Có lẽ họ cũng đã từng mông lung, mất phương hướng như chúng ta, nhưng bằng sự nỗ lực phi thường, họ đã chạm đến vị trí mà chúng ta luôn mơ ước.
Đời người là một quá trình người này đánh qua người kia đánh lại, luôn có những khó khăn, những thách thức mới. Nhưng sau mỗi thách thức, chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm và thành tựu.
Khi chuẩn bị về, mẹ tôi chỉ vào một sạp hoa quả: "Con có nhớ sạp hoa quả này không? Mình từng mua hoa quả ở đây đấy. Hồi đó họ còn bán cả bánh. Đợt Olymoic2008, mẹ con mình còn mua ở chỗ cậu ấy ba cái mang theo, sợ đi xem Olympic cả ngày không có gì ăn."
Tôi không còn nhớ nữa, từ trước đến giờ trí nhớ của tôi lúc nào cũng kém. Nhưng tôi nhớ đã một mình phấn đấu ở đất Bắc Kinh này, tất cả đều xuất phát ở đây.
Tôi và chồng tôi từng đi ăn lẩu chua cay ở một nhà hàng rất sạch sẽ, gọn gàng. Chồng tôi nói với tôi, anh ấy vẫn còn nhớ có một mùa đông chúng tôi cùng nhau ăn lẩu chua cay ở quán nhỏ ven đường được dựng bằng tấm bạt lớn. Nồi lẩu nghi ngút khói, chúng tôi gắp từng xiên thịt mình thích, ăn uống vui vẻ. Đó là nơi chúng tôi vẫn thường hẹn hò hồi mới yêu nhau. Sau này tuy không còn đến quán ven đường kia ăn nữa, nhưng đối với chúng tôi đó luôn là quãng thời gian ấm áp nhất.
Khi đứng ở hiện tại nhìn về tương lai, tôi không biết mười năm nữa mình sẽ thế nào, ngày mai ra sao tôi còn không biết. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần kiên trì nỗ lực, ngày mai sẽ là ngày càng tốt hơn.
Có những lúc nhìn các con ngây thơ chơi đùa trong nhà, tôi tự hỏi chúng có biết bốmẹ đang phải cố gắng thế nào để chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng giống như bố mẹ tôi đã từng làm. Sức mạnh ấy được truyền từ đời này sang đời khác chứ không chỉ vỏn vẹn trong mỗi cái mười năm.
Mười năm trước tôi hoàn toàn không hề nghĩ rằng mười năm sau tôi sẽ kết hôn, sinh con, sáng tác, sống cuộc sống mình thích. Chỉ cần cố gắng, tương lai mỗi người sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro