Chương cuối: Hơn cả giới hạn
"Người ấy là trăng trên trời
Là duy nhất và khó có thể chạm tới..."
_______________
Vì muốn cảm động Jang Se Mi lần nữa nên Chi Gang hẹn Se Mi về nhà ăn tối.
"Alo, Se Mi có ở đấy không? Sao mẹ gọi mà con bé không bắt máy?"
"Chắc điện thoại cô ấy hết pin. Mà mẹ gọi cô ấy có việc gì quan trọng không?"
"Ờm...cũng không có gì, chỉ nhờ con bé làm 1 số giấy tờ thôi!"
"Vậy hôm nay mẹ cho cô ấy nghỉ phép nhé?"
"Sao?"
"Thì...con muốn cho cô ấy...bất ngờ"
"Tối nay luôn sao?"
"Vâng!"
"Um...phải hỏi ý con bé..."
"Cô ấy đồng ý rồi!"
"Đồng ý trước khi xin phép mẹ luôn sao?"
"Chắc cô ấy biết mẹ sẽ cho phép mà, vậy nha, bye!"
"Làm càng..."
Cuộc gọi kết thúc, Beak Do Yi trong đầu vẫn nghĩ về Jang Se Mi, một chút tức giận hoặc ghen tuông gì đó đang le lói trong lòng bà nhưng đành bất lực. Đúng vậy, mọi thứ cần trở về đúng quỹ đạo của nó. Cái gì là của mình, đi một vòng rồi sẽ về với mình, còn nếu không phải, thì dù dùng cả tính mạng giành lấy cũng không được.
[Cuối cùng]
"Mẹ gọi con có gì không ạ? Điện thoại con hết pin"
"Chỉ nhờ con làm 1 số giấy tờ thôi, không quan trọng gì lắm đâu..."
"Mẹ có chuyện gì phải không? Giọng của mẹ..."
"Không!"
"Mẹ hãy nói con nghe đi ạ, có chuyện gì, ai đã làm mẹ buồn?"
Lại nữa rồi, sự quan tâm đó lại đến rồi, Beak Do Yi bây giờ không biết nên vui hay buồn đây. Lúc thì người phụ nữ kia từ chối, lúc thì quan tâm. Với tư cách là con dâu à? Nếu vậy thì không cần. Còn Eun Seong mà, cô ấy cũng là con dâu thứ của Do Yi, cô ấy luôn phục tùng mệnh lệnh của Beak Do Yi mà. Cũng chẳng giống Jang Se Mi kia, cứng đầu khó hiểu.
"Ta đã nói là không có gì!"
"Mẹ đang ở đâu?"
"Con không cần biết! Đi về nhà đi, Chi Gang đang chờ con đấy!"
"Con sẽ về nhà, nhưng mẹ hãy cho con biết mẹ đang ở đâu?"
"Quán rượu..."
5 phút, 10 phút, 15 phút...
"Mình nói với nó địa điểm làm gì chứ? Nó còn phải về với Chi Gang mà!"
"Omoni..."
Bóng dáng ấy từ từ bước lại gần, một tay đỡ lưng, một tay chặn ly rượu mà chủ tịch Beak uống còn dang dở.
"Con tới đây để làm gì?"
"Đưa mẹ về"
"Con...mau về nhà đi, có người còn đang chờ con đấy!"
"Mẹ phải về cùng con chứ ạ! Đường này về rất nguy hiểm đấy"
"Đã nói là mặc kệ ta!"
"Nếu mẹ không về, được, con sẽ ngồi đây cùng mẹ đến khi nào quán đóng cửa!
Cho tôi 1 chai Everclear!"
"Đây là dòng rượu mạnh nhất, nồng độ cồn tới 95% lận đấy, quý khách chịu nổi không ạ?"
"Cứ lấy đi!"
"Của quý khách đây!"
Không cần người rót rượu, Jang Se Mi tự mình rót rồi uống liên tục trước sự sững sờ của Do Yi. Bà cũng chẳng biết làm gì, đành uống ừng ực cả chai rượu vang đỏ. Chuyện gì đây? 2 người họ định thi nhau uống rượu sao.
30 phút, 40 phút, 50 phút...
"Xin thứ lỗi hai vị, đã 12h khuya rồi, quán chúng tôi phải đóng cửa, cảm phiền 2 vị ngày mai đến nhé!"
"Cậu gọi xe cho họ luôn đi, bà Dan phu nhân cũng là khách quen, giờ cả 2 say mèm như vậy rồi sao tự bắt xe được"- Quản lí quán rượu nói với nhân viên.
Nhân viên đưa Do Yi và Se Mi ra xe, vì không biết nhà của cả 2 nên anh ấy nhờ tài xế chở đến 1 khách sạn gần đó. Do Yi cũng là khách vip của quán nên việc trả tiền phòng cho khách vip của mình thì không có gì lạ đối với quản lí quán rượu.
________________
"Đây là thẻ phòng 104 của quý khách.
Nè cậu giúp tôi đưa họ lên phòng đi!"
Cậu nhân viên đưa 2 người họ tới cửa phòng rồi mở cửa cho họ tự vào.
Do Yi thì có vẻ tỉnh táo hơn Se Mi, dù gì cũng là loại rượu mạnh nhất thế giới mà, làm sao uống nổi nhưng Se Mi vẫn cố uống. Do Yi tuy đi còn lựng khựng nhưng vẫn dìu được Jang Se Mi đang say mèm kia đến giường.
"Cái gì mà đưa mình về? Nó còn say hơn cả mình, thiệt là..."
"Omoni~"
"Hửm...nằm mơ à? Gọi lung tung. Con có biết dìu con mà ta đau cả bờ vai không hả?" (Dìu đoạn đường dài dữ chưa :))
Nói xong, Do Yi ngã lưng xuống giường. Bà cảm thấy rất nóng trong người nên tháo 1 cút áo cho dễ thở.
"Sao nóng vậy ta, chắc do mình uống nhiều quá. Không biết con bé có nóng không nhỉ?"
Do Yi ngồi dậy, quay sang nhìn Se Mi, sau đó cởi áo khoác ngoài của Se Mi ra vì sợ cô ấy nóng.
"Ưm~~"
"Nằm yên nào, ai biểu con uống chi.
Nhưng mà sao mình nóng quá. Không được, phải đi tắm thôi..."
Beak Do Yi vào phòng tắm, còn Jang Se Mi thì cứ nằm ở giường rồi nói sảng.
"Omoni, mình về thôi..."
Sau đó thì cô ấy chìm vào giấc ngủ. Tiếng xả nước bật lên, Do Yi cầm vòi sen tự xịt nước vào mặt mình cho tỉnh táo 1 chút.
Ở một nơi khác, vẫn còn người chờ đợi Jang Se Mi về. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng mình mong nhớ, Chi Gang thở dài.
"Chẳng phải cô ấy nói sẽ về sao? Trễ lắm rồi vẫn không thấy đâu, hay là ngủ quên ở công ti rồi cũng nên. Jang Se Mi ơi, sao mà em tham công tiếc việc quá vậy...Anh cũng đã chấp nhận kí vào đơn ly hôn để em được tự do rồi, em không muốn gặp anh đến vậy sao..."
_________________
Tại căn phòng khách sạn, 2 con người say mèm kia như thế nào nhỉ? 🌚
Beak Do Yi mặc áo tắm, loạng choạng từng bước tìm chỗ để nằm. Se Mi lúc này cũng đỡ say hơn rồi, có thể nói là có chút ý thức.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"- Giọng nói ấm áp vang lên bên tai Do Yi.
"Hơn 12 giờ rồi sao!!!"
"Se Mi ah~ Nóng quá~~"
"M...mẹ...s...sao...?"
"Ưm~~"
"Miệng con đắng quá, chắc do rượu, con phải tìm xem có thứ gì ngọt để bỏ vào miệng không cái đã!"
Vừa tính ngồi bật dậy, một bàn tay đã kéo lấy cổ của Se Mi sát lại gần. Gần, rất gần. Khoảng cách môi họ chỉ còn thiếu khoảng...độ mỏng của 1 chiếc lá ấy. Jang Se Mi bất ngờ không dám thở mạnh, nhịp đập 2 trái tim họ ngày càng nhanh.
Chính vì đã uống loại rượu vang đỏ nên không thể kìm chế được, Beak Do Yi hôn vào môi Jang Se Mi, vồ vập khiến đối phương không kịp phản ứng.
"Ưm~~"
"Chẳng phải vừa nói là tìm đồ ngọt sao? Như vậy đủ ngọt chưa hả? Se...Mi..."
"Aaa~~"
"Môi của Se Mi ngọt quá~ ah~"
Se Mi tạm thời khờ ngang, cô cứ mặc cho Do Yi làm gì thì làm. Đôi tay hư hỏng của chủ tịch lần xuống áo Se Mi, từng cúc áo một được tháo ra. Cởi. Chủ tịch từ từ cởi áo Se Mi ra, sờ vào cổ rồi đến xương quai xanh. Áo tắm cũng từ từ mở ra khỏi người Do Yi. Đẹp, rất đẹp. Đúng là rừng càng già càng cay. 2 con người âu yếm nhau suốt 1 đêm như vậy.
Đến sáng...
"Th...thức...S...Se Mi...thức dậy mau lên!"
"Hửm~"
"T...tối qua, chúng ta..."
"Chúng ta..."
"Nó xảy ra rồi, làm sao bây giờ??"
"C...con..."
"Sao con lại làm vậy hả?"
"Người nhìn kĩ lại trên người con chưa mà lại trách con?"
Trên người Jang Se Mi giờ chỉ toàn là vết son. Mặt, cổ, vai,...môi thì nhoè vết son. Dù gì cô ấy cũng không thể tự để lại dấu son như vậy trên người mình nhỉ. Do ai? Do ai? Chủ tịch Beak Do Yi ngầu lòi chứ ai nữa.
"T...ta...sao ta lại...xấu hổ quá..."
"Người làm vậy với con rồi, bắt đền đấy..."
"Đền cái gì? Chi Gang mà biết chuyện thì nó sẽ nghĩ..."
"Con và anh ấy...li hôn rồi!"
"Hả? Từ khi nào, hôm trước còn thấy vui vẻ mà!"
"Mẹ còn nhớ ngày mưa hôm đó không, tối đó con đã đề nghị li hôn. Vì không muốn mọi người bận lòng nên bọn con đã cư xử như bình thường..."
"Ta còn chẳng biết chuyện gì n..."
"Em nhận ra...em...vẫn yêu người, không thể buông bỏ được...Beak Do Yi"
"Tôi...em...chúng ta..."
"Chúng ta bây giờ chẳng còn bất cứ 1 mối quan hệ nào ràng buộc cả. Phải không?"
"Se Mi à. Tôi...yêu em. Tôi chấp nhận để em làm phiền tôi tiếp tục với tư cách là "thư kí riêng" của Beak Do Yi, mãi mãi..."
Cái gì là của mình thì đi một vòng rồi cũng sẽ quay về bên mình. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Chi Gang cũng vậy, anh ấy rồi cũng sẽ tìm được chân ái của đời mình. Jang Se Mi sẽ hạnh phúc bên tình yêu hơn 20 năm mà cô ấy chờ đợi. Happy ending 👏
___Hết___
(Tui chưa có trải nghiệm hôn hít gì nên không biết chính xác quá trình "hoạt động" nha mấy bà. Tự tưởng tượng đi nhee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro