Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bi kịch

Ngày hôm sau, đông đảo phóng viên có mặt trước cổng nhà chủ tịch Beak, họ đã nghe nói về cái chết của dâu cả nhà họ Dan, từng lớp người chen chúc nhau quay phim chụp ảnh. Eun Seong xem lại ảnh xác của Se Mi để xác nhận lần nữa, quả thật dáng người và cả đồ đang mặc giống Se Mi hoàn toàn chỉ có chiếc vòng là không thấy, mọi người nghĩ rằng lúc tai nạn đã làm rơi nhưng Do Yi khẳng định chiếc vòng này hoặc là người khác tháo hoặc tự chính chủ tháo mới được ngoài ra không gì có thể làm nó rơi vì đây là vòng đặt làm riêng phải mấy năm mới có thể hoàn thành.

Nhưng nói gì thì nói, chỉ là chiếc vòng tay cũng không thể phủ nhận cái chết của Se Mi, Beak Do Yi dần như bất lực, không tin cũng phải tin. Lúc này, xe đưa Chi Gang từ bệnh viện trở về, đám phóng viên ồ ạt ào tới hỏi:

"Viện trưởng Dan có phải vợ anh đã chết rồi không?"

"Chúng tôi nghe nói đã tìm thấy xác của cô Jang, có phải là như vậy không?"

Chi Gang đã quá đau lòng về cái chết của vợ mình, vậy mà phóng viên cứ vồ vập hỏi khiến anh chỉ biết im lặng cũng may Chi Jung chạy ra đối phó với phóng viên mới đưa Chi Gang vào nhà được. Vừa bước vào nhà, chủ tịch liền ôm lấy con trai cả của mình mà khóc. Vết thương ngoài da cũng không đau bằng vết thương lòng của Chi Gang lúc này, cộng thêm nước mắt của mẹ mình khiến cõi lòng anh như bị đâm từng nhát. Chủ tịch nói:

"Bao nhiêu ngày không về, lại về ngay ngày bão vậy con..."

"Se Mi cô ấy...muốn ngay khi kết thúc công tác trở về gặp mọi người nhất là mẹ, cô ấy nói chỉ là mưa nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì nên con buộc lòng đặt vé máy bay về với cô ấy..."

"Hai mươi mấy năm nay gặp ta chưa đủ chán hay sao mà còn nóng lòng muốn gặp. Giá như hôm nay mới bay về thì đâu có chuyện gì...trời ơi..."

Cả nhà cũng không kìm nổi nước mắt mà khóc theo Do Yi.

Tang lễ của Jang Se Mi diễn ra vô cùng long trọng, hàng trăm vòng hoa từ các tập đoàn lớn lần lượt gửi tới, mọi người viếng cô ấy bằng hoa huệ trắng hoặc hoa cúc, chỉ Beak Do Yi chuẩn bị rất nhiều hoa hướng dương để xung quanh di ảnh của Se Mi, nụ cười rạng rỡ của Jang Se Mi trên ảnh thờ khiến mọi người trong nhà càng thương xót cho cô ấy. Beak Do Yi thơ thẫn nhìn khung ảnh, bà ấy hối hận vì những gì mình đã đối xử với Se Mi. Bao nhiêu lời nói của Jang Se Mi bây giờ lại khiến bà để tâm tới, từng câu từng chữ hiện lên rõ ràng trong đầu chủ tịch. Nhưng chuyện về chiếc vòng tay vẫn không khiến bà quên nó, rõ ràng một vật cứng nhắc như thế lại không dễ dàng tuột ra được.

Ngày qua ngày, thấm thoát đã 2 năm kể từ khi Jang Se Mi không còn. Ngôi nhà rộng lớn ấy lại thiếu đi bóng dáng người phụ nữ mà chủ tịch Beak từng cho là phiền phức, không một ngày nào Beak Do Yi quên Jang Se Mi. Có thể nói đoạn tình cảm của Jang Se Mi là một chấp niệm mà khiến cả đời Beak Do Yi không thể quên được. Từ ngày Jang Se Mi mất, Chi Gang không bước thêm bước nữa vì lòng của anh ấy chỉ có một và duy nhất Jang Se Mi.

Hôm nay nhà họ Dan có hẹn với bác sĩ Park Hong Doo để bàn về việc đầu tư cho bệnh viện tâm lí. Mọi người đang nói chuyện thì Chi Jung để ý thấy tay của bác sĩ Park đeo nhẫn cưới dù trước giờ chưa nghe anh ta nói về đám cưới.

"Bác sĩ Park, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh?"

"À, là nhẫn cưới..."

"Cưới? Chúng tôi còn chưa nghe anh nhắc đến đám cưới bao giờ mà?"- Chủ tịch Beak lên tiếng.

"Là vợ tôi, cô ấy không muốn công khai tổ chức đám cưới, cô ấy hướng nội lắm."

"Thậm chí chúng tôi còn chưa từng nghe anh nói về vợ của mình. Cô ấy thế nào nhỉ?"

"Tôi không ngại khi nhắc đến cô ấy, cô ấy luôn 10 điểm trong mắt tôi mà!"- Hong Doo cười và nhìn xuống chiếc nhẫn.

"Cô ấy chắc đẹp lắm nhỉ?"- Chi Jung tò mò.

"Lần đầu tôi gặp cô ấy, tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt của cô ấy rồi. Tóc của cô ấy trước kia có vẻ ngắn nhưng bây giờ đã dài hơn rất nhiều rồi."

"Vợ của cậu, tên gì nhỉ?"- Do Yi cũng tò mò.

"Jang...Se Hae"

Bỗng dưng không khí bàn ăn trở nên im ắng, nghe đến cái họ Jang mọi người lại nghĩ ngay đến Se Mi.
Nhưng rồi Do Yi lên tiếng:

"Chắc là không phải đâu nhỉ, tên Se Hae mà, mẹ biết 3 đứa đang nghĩ gì, đừng nghĩ nhiều quá, con bé đã mất hơn 2 năm rồi còn gì..."

"Có chuyện gì sao chủ tịch?"- Bác sĩ Park hỏi.

"Chỉ là chúng tôi nhớ người thân của mình thôi..."-Chi Gang bình tĩnh nói.

Cuộc hẹn nhanh chóng kết thúc. 2 ngày sau Eun Seong và Chi Gam đến nhà đưa dự án cho bác sĩ Park, khi vừa tắt máy xe, hai vợ chồng thấy bóng dáng quen thuộc rời khỏi nhà của bác sĩ Park, Eun Seong giật mình hỏi Chi Gam:

"Anh, có thấy điều em vừa thấy không??"

"Là...chị..."

"Chị dâu sao? Là chúng ta nhìn nhầm phải không?"

"Nhưng chị ấy mất rồi mà"

"Phải, chúng ta còn an táng cho chị ấy cơ mà?? Hay anh vào nhà bác sĩ trước đi, em chạy theo xem sao!"

"Được, có gì thì gọi cho anh"

Sau đó, Eun Seong nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đó. Rõ ràng cái dáng người cao, gầy, mảnh mai đó chính là Jang Se Mi mà, chỉ có điều mái tóc thì chẳng giống thôi. Rốt cuộc là sao vậy. Thấy bóng dáng đó bước vào một tiệm trang sức, Eun Seong cũng bước xuống xe, chạy tới kéo tay người phụ nữ đó. Điều khiến cô bàng hoàng đó chính là người phụ nữ trước mặt mình. Eun Seong hoảng hốt:

"Chị dâu!!!"

"Xin hỏi cô là...?"

"Là chị dâu đúng không ạ...?"

"Cô nhầm người rồi, chồng tôi không có anh chị em gì cả."

"Jang Se Mi..."

"Tôi là Jang Se Hae!"- Cô ấy nhanh chóng phớt tay của Eun Seong ra.

"Xin lỗi vì đã kéo tay cô, nhưng quả thật là rất giống...sao lại có người giống người đến vậy chứ...?"

"Trông tôi giống chị dâu của cô lắm sao?"

"Vâng..."

Ở nơi khác, nhà bác sĩ Park Hong Doo, Chi Gam cũng hỏi về chuyện vừa nảy:

"Hong Doo à, lúc nảy tôi có thấy một người phụ nữ bước ra từ trong nhà anh, là vợ anh sao?"

"À...à...là vợ tôi, anh có thấy mặt cô ấy không?"

"À không, tôi chỉ thấy bóng dáng cô ấy thôi..."

"Trước giờ cô ấy không tùy tiện đi ra ngoài một mình như thế đâu, tại sao hôm nay lại như vậy nhỉ, anh đợi tôi một lát"

Nói xong, Hong Doo gọi điện cho Se Hae:

"Tại sao em ra ngoài mà không được sự cho phép của anh?"

"Em...em...xin lỗi, em quên mất phải xin phép...em sẽ về ngay"

"Không được về vào giờ này! Em gửi địa chỉ qua cho anh, anh đến đón em!"

"Được"

"Bác sĩ Park vừa gọi sao?"- Eun Seong tò mò.

"Um, xin phép cô tôi đi trước, anh ấy sẽ không vui khi tôi tiếp xúc với người lạ đâu."

"Vậy chúng ta có thể liên lạc bằng cách nào nhỉ?"- Eun Seong nói.

"Cô lưu số của tôi đi, mình có thể nói chuyện qua tin nhắn...Vậy cô tên gì?"

"Lee Eun Seong!"

Thế là Se Hae và Eun Seong tạm biệt nhau. Còn bác Sĩ Park cũng tìm cớ để đuổi khéo Chi Gam về.

"Chi Gam à, tôi có việc bận đột xuất rồi, chuyện dự án chúng ta bàn sao nhé. Nào, tôi tiễn anh"

"Ùm, để tôi gọi Eun Seong đến đón."

Sau khi đuổi được Chi Gam về, Hong Doo nhanh chóng đến địa chỉ mà Se Hae nhắn rồi rước cô ấy về. Eun Seong và Chi Gam trên đường về đã vô cùng nghi hoặc về người phụ nữ tên Jang Se Hae này.

"Anh không thể tin được đâu, cô ấy giống hoàn toàn chị Se Mi, chỉ có tóc dài hơn thôi"

"Hong Doo lúc nảy có vẻ giấu diếm chuyện gì đó, anh cũng không phiền hỏi thêm."

"Tối nay chúng ta nói với mọi người xem sao!"

Đến bữa tối, gia đình họ Dan như mọi khi, vẫn cùng nhau ăn uống, 1 bàn ăn 6 ghế 5 người ngồi, họ vẫn chừa 1 chỗ trống cho Se Mi ở giữa Chi Gang và Do Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro