Chương 5: Bi kịch
Thì ra họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi, chỉ là sau ngày hôm đó, Jang Se Mi phải đến Pháp để du học và dự cuộc thi nấu ăn thế giới còn Beak Do Yi cũng cùng Dan Son và những đứa con mình đến nơi khác lập nghiệp. Từ đó họ mất liên lạc, sống trong cuộc sống hạnh phúc nên Do Yi nhất thời quên mất lời hứa năm xưa, chỉ có Jang Se Mi si tình vẫn ôm ấp hy vọng chờ ngày trở về để gặp Do Yi. Tiếc thay, cô vừa về thì không liên lạc được với Do Yi, ba mẹ cô cũng sắp xếp cho cô xem mắt với con trai nhà tài phiệt và người đó cũng chính là Chi Gang, điều làm cô đau đớn hơn đó chính là mẹ chồng mình lại là người mà mình thương nhớ suốt bao nhiêu năm.
Trớ trêu nhỉ? Chôn vùi tình cảm mình hơn 25 năm trời, một người phụ nữ yếu đuối lại phải một mình chịu đựng sự ngang trái này ngầng ấy năm trời, cứ tưởng rằng sau khi lấy Chi Gang, một người chồng hết mực yêu thương cô ấy thì cô ấy sẽ hạnh phúc nhưng đâu ngờ lại thành ra như vậy.
[Giá như]
Beak Do Yi xúc động gọi điện cho Jang Se Mi đang thu xếp để cùng Chi Gang bay về.
"Se Mi à!"- Giọng Do Yi bỗng trở nên nhẹ nhàng.
"Có chuyện gì không mẹ?"- Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy của Se Mi đáp.
"Con..."
"Con đang cùng Chi Gang lên máy bay để trở về thưa mẹ!"
"Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào ngày hoa nở nhé..."- Do Yi ngậm ngùi.
"Mẹ...mẹ nhớ gì rồi sao...?
Bên cạnh Chi Gang quay hỏi vợ:
"Mẹ gọi à em?"
"Vâng"
Giọng Jang Se Mi lúc này rung rung, đôi mắt dần ngấn lệ, trong lòng cô ấy bây giờ rạo rực như lửa đốt. Chủ tịch Beak nhận ra Jang Se Mi rồi. Hồi Chi Gang dẫn Se Mi về, bà ấy nghe tên rất quen nhưng cũng chẳng nhớ nổi, tất nhiên vì Jang Se Mi đẹp lên theo năm tháng nên cũng chẳng nhận ra gương mặt ngây ngô năm ấy.
Beak Do Yi không kìm nổi mà buông điện thoại, nghĩ thầm:
"Tại sao? Sao lại thành như vậy rồi? Mình hiểu rồi, con bé đã hiểu nhằm ý tốt của mình, con bé lầm tưởng những sự quan tâm đó là tình yêu, khi ấy nó còn chẳng biết mình có gia đình kìa mà...không được, phải giải thích cho nó hiểu, nhưng mà giải thích thế nào bây giờ? Nói thẳng sẽ làm con bé tổn thương, mình luôn không muốn thấy Jang Se Mi đau lòng mà..."
Lúc này tôi như hiểu được đâu đó cảm xúc mà Beak Do Yi dành cho Jang Se Mi, chủ tịch sợ Se Mi đau lòng, sợ cô ấy sẽ tuyệt vọng nhưng nếu không giải thích rõ thì Jang Se Mi sẽ mãi hiểu lầm về chuyện năm đó.
Cách này không được, cách kia cũng chả xong, Beak Do Yi ngã lưng xuống ghế sofa nhà Se Mi, bà ấy rơi vào trạng thái suy tư, suy nghĩ đủ thứ về Se Mi, chả lẽ đây là rung động nhất thời sao? Sau đó chủ tịch chìm dần vào giấc ngủ...
Lúc này trên tivi đưa tin về cơn bão làm Beak Do Yi thức giấc, bà ấy cũng theo dõi bản tin để giết thời gian.
"Hiện tại cơn bão đang lan rộng khắp vùng khu vực từ sân bay Charles-de-Gaulle theo đường biển dẫn thẳng về phía Hàn Quốc, một số chuyến bay đã hoàn toàn mất liên lạc với phi công, chúng tôi đang cố gắng kết nối hết sức có thể để hỗ trợ các chuyến bay an toàn..."- Lời dẫn chương trình làm Do Yi hoang mang.
Ngay lập tức, Do Yi gọi điện cho Se Mi và Chi Gang nhưng cả hai đều không bắt máy, lòng Do Yi nóng như lửa đốt, bà quay sang gọi cho Chi Jung:
"Alo, con có đang xem tin tức không?"
"Con đang vừa tính gọi cho mẹ để hỏi là có liên lạc được cho anh cả và chị dâu không đây ạ"- Chi Jung sốt ruột.
"Hay là..."
"Không, không sao đâu mẹ, chắc là người ta thông báo là phải tắt thiết bị, có thể máy bay đang ở độ cao, chắc là như vậy rồi, không sao đâu, mẹ đừng lo..."
"Đúng rồi, dù gì tin tức cũng chỉ nói là một số máy bay thôi mà, nhất định như lời con nói rồi..."
"Bây giờ con và anh Chi Gam cùng chị Eun Seong sẽ qua nhà mẹ"
"Mẹ đang ở nhà nhà Chi Gang"
"Sao lại ở đó ạ?"
"Qua đi rồi mẹ giải thích."
__________
Bỗng dưng trời ào mưa xuống, Do Yi giật mình chạy ra ôm chậu hoa hướng dương vào cũng may là nó không sao. Mọi người hiện đã có mặt ở nhà Chi Gang, Eun Seong lên tiếng:
"Con đã thử hỏi bạn con làm bên hãng hàng không rồi, họ bảo là vẫn đang điều động nguồn lực hỗ trợ các chuyến bay đang gặp nạn, trong đó có chuyến bay của anh cả ạ!"
"Con tin là anh chị sẽ không sao đâu, mẹ đừng sốt ruột quá ạ!"- Chi Gam lên tiếng.
"Vậy sao mẹ lại ở nhà anh chị thế ạ?"- Chi Jung bất ngờ hỏi.
Beak Do Yi giải thích tường tận lí do tại sao lại có mặt ở nhà Se Mi cho mọi người trong nhà biết. Lúc này có cuộc gọi bất ngờ gọi tới cho Eun Seong:
"Máy bay mà cậu đã hỏi mình lúc nảy hiện đã mất tích khỏi vùng hỗ trợ rồi, hãng hàng không đang cố gắng tìm, nếu trên chuyến bay đó có người nhà của cậu thì cậu cũng hãy bình tĩnh nhé!"
"Cái gì? Mất tích??"- Eun Seong hoảng hốt.
Mọi người trong nhà trở nên hoảng loạn, Beak Do Yi bắt đầu lo lắng cho Chi Gang nhưng người bà lo nhất vẫn là Jang Se Mi.
____________
Đã nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức của họ, ai nấy trong nhà đều không nuốt trôi nổi bữa cơm, mọi người đều rầu rỉ lo lắng cho Chi Gang và Se Mi.
Một lần nữa, Eun Seong nhận được cuộc gọi lần trước:
"Eun Seong à, tớ vừa tiếp nhận được thông tin bên bộ phận hỗ trợ, họ tìm thấy xác chiếc máy bay đó dưới biển, một số hành khách may mắn sống sót đã được đội hỗ trợ cứu, để tớ gửi ảnh những hành khách ấy cho cậu xem coi có người quen của cậu không nhé!"
*ting ting*
Những bức ảnh đã được gửi qua máy Eun Seong, cả nhà hồi hộp xem và mọi người ôm chầm lấy nhau khi thấy được Chi Gang vẫn may mắn sống sót dù bị thương. Nhưng lướt mãi gần 100 bức vẫn chưa thấy Jang Se Mi khiến mọi người lo lắng hơn nữa nhất là chủ tịch, bà ấy cứ ngồi chấp tay cầu nguyện. Cuối cùng đã khiến cả nhà rơi vào tuyệt vọng, những người được cứu không có Jang Se Mi...
Beak Do Yi không chịu nổi mà ngất xỉu, mọi người đưa bà ấy vào bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại, chủ tịch Beak thấy mọi người đang ngồi ôm đầu, bà không kìm lòng mà òa khóc, gọi tên con dâu:
"Tại sao lại như vậy? Se Mi đâu rồi? Sao lại không về nữa? Rõ ràng đã hứa quay về rồi mà, Chi Gang con nói sẽ cùng vợ con an toàn trở về mà, Jang Se Mi chẳng phải ta đã hẹn gặp lại nhau vào ngày hoa nở sao? Hoa vẫn chưa tàn mà, sao lại không gặp nhau nữa rồi Jang Se Mi...?"
"Cơ trưởng Kim vừa gọi cho con, anh ấy nói nhìn thấy xác một người phụ nữ rất giống chị dâu, có cả hình nữa..."- Chi Gam đưa hình cho ba người còn lại xem.
"Là...là chị dâu mà..."- Eun Seong hốt hoảng.
"Gương mặt chị ấy...sao lại mất dạng rồi...không thể nhận diện chị Se Mi bằng gương mặt được nữa..."- Chi Jung vừa khóc vừa nói.
"JANG SE MI...."- Do Yi gèo thét lớn tên của Se Mi.
Có chết chủ tịch cũng không ngờ rằng Se Mi không còn nữa, nỗi đau đớn dằn xé tâm can của Do Yi, dù bà ấy có gọi tên người phụ nữ kia 100 hay 1000 lần thì vẫn vậy, những dòng nước mắt rơi lả chả trên tay Do Yi nhưng điều khiến bà vẫn chưa tin vào bức ảnh đó chính là chiếc vòng tay mà bà tặng Se Mi lúc mới về làm dâu, rõ ràng chiếc vòng ấy Se Mi luôn đeo trên tay, dù làm bất cứ công việc gì cũng nhất quyết không tháo ra vậy mà trên cái xác kia không thấy đâu nữa. Do Yi bán tính bán nghi mới nói:
"Chiếc vòng đâu...chiếc vòng tay mẹ tặng cho Se Mi đâu rồi...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro