Chương 1
"Ban đầu không phải nói tam tiểu thư Nhan thị lấy nhị thiếu gia của Vương thị sao? Đây... sao lại thành kết hôn cùng với Lục gia rồi?"
Thành phố A gần đây có một lễ cưới rất đặc sắc. Tam tiểu thư Nhan thị đầu óc khác thường lấy nhị thiếu gia Vương thị tài nghệ xuất chúng. Vốn dĩ khiến mọi người cảm thấy kì lạ lắm rồi, lại không ngờ chỉ qua một ngày liền thay đổi chú rễ.
Mà chú rễ mới không ai khác lại là người đứng đầu Lục thị - Lục Nhiên. Tổng tài vừa nhậm chức không lâu của tập đoàn toàn cầu YL. Người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn bám lấy, muốn lấy lòng, chỉ hi vọng có thể giành được cái ghế thiếu phu nhân Lục gia.
"Nhưng mà hình như chỉ kết hôn trên giấy tờ, không có đám cưới."
"Phải đó, tôi nghe chồng tôi kể lại, hôm đám cưới Lục tổng uống say, vào nhầm phòng nghỉ của cô dâu. Sức phụ nữ sao có thể sánh được với sức đàn ông, huống hồ cô dâu hôm đó còn đang ốm rất nặng, bị đè ra làm liền một tuần không thể xuống giường!"
Thật là, cũng quá mạnh rồi!!!
Một đám phu nhân túm tụm nói chuyện hoàn toàn không để ý đang dự tiệc nhà ai. Lục phu nhân thật là nhìn không thuận mắt nghe không thuận tai. Nếu không phải hôm nay là tiệc ra mắt con dâu, bà thật sự đuổi hết đám đàn bà nhiều chuyện này đi.
"A... Lục phu nhân!"
Bỏ qua cho người nhưng người nào chịu bỏ qua. Vừa thấy Lục phu nhân cành vàng lá ngọc bước qua, đám phu nhân kia liền xách váy đi tới. Tần phu nhân nhanh miệng hỏi.
"Lục phu nhân, tiệc đã quá nửa... sao chưa thấy con dâu bà đâu? Nghe nói là một mĩ nhân nha, chỉ có hơn chứ không kém Tiết Hiểu tiểu thư."
Đình Hạ nghe nhắc tới vị hôn thê cũ kia, trong lòng không vui cũng phải bày ra bộ mặt vui vẻ. Lại nhắc tới con dâu bà, trong lòng không thể kiềm được mà vui vẻ.
"Hoan Hoan đang nghỉ trên lầu. Sức khoẻ con bé không tốt, lại không thích gặp người lạ. Tôi cũng không ép, con cái thoải mái là được."
Nghe người khác nói phong phanh, tam tiểu thư Nhan thị đầu óc không được bình thường, từ nhỏ đã mắc bệnh trầm cảm, lớn lên mới có chút khởi sắc. Bình thường không ra ngoài gặp ai cả, 22 năm cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, số lần ra ngoài cũng đếm trên đầu ngón tay.
"Lục phu nhân có vẻ rất thích cô con dâu này đi..." Các vị phu nhân khác vô cùng ngạc nhiên. "Đương nhiên..."
Con dâu không thích chẳng lẽ phải thích người ngoài?
Rầm
Bên dưới tiệc đang vui thì bên trên vang lên âm thanh chẳng lành. Đình Hạ vội vàng đi lên, chỉ thấy một cô gái mặc váy dài màu đỏ, đứng trong phòng con dâu mình. Trên má con dâu mình còn in năm ngón tay!
"Hoan Hoan! Con làm sao vậy, đau lắm sao?"
Lục phu nhân chạy tới xoa xoa mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cô gái kia. Ánh mắt của trưởng bối quá mức sắc lạnh, Tiết An An sợ tới run rẩy, ban nãy chỉ muốn doạ, lại không ngờ cô thật sự sẽ chịu ăn tát.
"Tiết tiểu thư, cũng thật lớn lối, tới tận Lục gia tôi để gây sự nha!"
"Không... bác... bác gái..."
Tiết An An lúng túng không biết nói gì, trong lòng đã sớm khóc thét.
Mà Nhan Hoan dùng đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô gái trước mắt, đáy mắt chứa đầy căm ghét.
"Á!"
Đột nhiên Nhan Hoan lao tới túm lấy đầu Tiết An An giáng mạnh vào tủ sách gần đó, khiến đầu óc cô ta choáng váng một trận. Tiết An An không ngờ được rằng, Nhan Hoan lại có sức lực lớn như vậy.
Một thân váy ngủ trắng hơi bay, mái tóc đen xoã dài trên vai. Nhan Hoan hơi nghiêng đầu, lạnh giọng nói.
"Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai dám giơ tay đánh tôi..."
Rầm
"Cô là cái thứ gì?"
Đầu Tiết An An bị đập mạnh xuống bàn, máu chảy ra thấm ướt một bên mặt.
"Bác gái... bác gái... cô ta muốn giết cháu!"
Lục phu nhân vì quá bất ngờ mà đứng ngơ ngác tại chỗ, dù có người kêu cứu cũng chưa hoàn hồn.
"Thất Thất..."
Nghe tiếng gọi, Nhan Hoan chậm chạp dừng tay, ngơ ngẩn nhìn người đang ôm chặt eo mình.
"Thất Thất... đau lắm sao... lát nữa dì lấy thuốc bôi cho con... sẽ không còn đau nữa..."
Hinh Phi hai mắt ước lệ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Nhan Hoan. Mà cô gái mới vừa ra tay trả đũa kia lại như thỏ nhỏ, rúc vào lồng ngực người phụ nữ kia, hoàn toàn không còn vẻ đáng sợ lúc nãy.
"Bác... bác gái! Cô ta thật sự rất đáng sợ! Cô ta muốn lấy Nhiên ca nhất định có ý đồ!!!"
Bà Lục cũng chẳng để ý gì đến cô ta, thấy con dâu của mình run rẩy trong lòng của Hinh Phi thì ruột gan nóng lên. Bà vuốt ve mái tóc cô, dỗ dành.
"Hoan Hoan ngoan, không sao hết, lát nữa mẹ sẽ bảo A Nhiên đuổi đồ xấu xa đó cho con nhé."
Nhan Hoan nhìn mẹ chồng của mình, miệng mím chặt không hé 1 lời. Thấy vậy Hinh Phi nhỏ giọng nói với Diêu Nghệ.
"Phu nhân, ngài hãy gọi là Thất Thất, đó là tên ở nhà của tiểu thư."
"A, tên rất hay. Vậy Thất Thất đã đói chưa? Mẹ đưa con đi ăn tối được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro