Phần 1. Trở về.
*Lộc cộc... lộc cộc* - Âm thanh thân quen giữa một một chuyến xe thanh tĩnh, thứ cứ khiến tôi hoài niệm về những chuyến xe trước kia, những chuyến mà tôi đã đồng hành và cùng đi đến cái thành thị xa hoa kia, chỉ khác rằng, chuyến xe này là để trở về.
Cảm giác tôi lúc bấy giờ cũng tương tự, vẫn hương thơm đấy, tôi có thể cảm nhận được mùi hương của những trang giấy mới cứ tỏa ra từ những quyển sách mà tôi luôn giữ gìn, chăm sóc, bảo quản nó thật chu đáo. Vẫn là từng đấy quyển sách mà tôi luôn mang bên mình, phải rất lâu tôi mới trang bị cho mình thêm ít quyển mới, có vài người cho rằng tôi thật điên rồ khi cứ đọc đi đọc lại một vài quyển sách. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống tôi, rằng giá trị của một quyển sách không có giới hạn, quan trọng là bạn đã khai thác được bao nhiêu từ nó, và tôi vẫn cứ hằng ngày thực hiện điều đó.
Chiếc xe này đang phải chở một số vị khách mà bạn luôn bắt gặp trong một chuyến xe đi từ thành thị về nông thôn, tất nhiên... không thể thiếu những vị khách trẻ tuổi nhất, những trẻ em sơ sinh cứ khóc òa bên cạnh người mẹ trông đã rất mệt mỏi suốt chuyến đi, thật quý giá, những người phụ nữ đó thật sự vĩ đại và luôn xứng đáng được tôn trọng, may mắn rằng tôi đã có mang tai nghe và bật một số bài nhạc yêu thích đã tải trước đó, nếu không tôi cũng chẳng biết chịu đựng âm thanh đó thế nào, thế nhưng những vị khách lớn tuổi đã dễ dàng đi hết chặng đường dài này mà chẳng cần tai nghe như tôi, tất nhiên rồi, họ đã sống đến từng tuổi đó, đã có con có cháu, dành cả đời nuôi dạy chúng nên người, thì những phiền toái của một trẻ em sơ sinh sẽ không còn là rắc rối với họ. Không thể bỏ qua những bệnh nhân trong một chuyến xe, tôi thấy một cậu thanh niên đang chăm thuốc cho người mẹ của mình, bác ấy thật lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng thế kia, gương mặt của bác ấy rất thiện cảm với tôi và tình mẫu tử của họ thật thiêng liêng làm sao. Có thể họ đã được những tư vấn và hỗ trợ trị liệu từ bác sĩ của thành phố, người khác thường nói rằng bác sĩ ở thành thị luôn là những bậc thầy y tốt nhất, tôi không tin vào điều đó, bạn có đồng ý với tôi không? Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là vai trò của chú tài xế đã điều khiển chiếc xe này đi chặng đường hơn 500km, dù trông rất mệt mỏi và thờ thẫn, nhưng chú ấy vẫn thực hiện công việc mình rất tốt, mưu sinh trong cuộc sống khắc nghiệt này thật không dễ dàng, một người có nỗ lực lao động to lớn.
Mãi luyên thuyên mà tôi chẳng còn nhớ rằng chuyến xe đã đưa tôi về đến gần nông thôn, cái biển chào mừng đã thúc đẩy tôi tỉnh táo khi thông báo về sự kết thúc của chuyến đi dài. Khi đi khỏi chỗ đó, tôi quay lưng nhìn lại và thấy biển "tạm biệt", là chiếc biển mà tôi đã từng thấy khi rời khỏi nơi này. Vượt thật nhanh ngang một hàng cây che phủ cả ven đường, tôi ngửi thấy một mùi hương của hoa phượng, nhưng đáng tiếc trên cây chẳng còn bao nhiêu cánh hoa, một ít hương thơm còn vương lại khi mùa hè đã gần kết thúc, bắt đầu một mùa thu thanh nhã, với tôi là bắt đầu một năm học đầu tiên tại trường Đại Học. Chạy dọc theo bờ biển, những cơn gió thoảng nhẹ nhàng lọt qua những khe cửa nhỏ tạo cảm giác mát mẻ, hương vị của đại dương thật đặc biệt khiến tôi nhớ về những ngày thơ ấu, cùng bọn trẻ trong xóm mà cứ tháo chạy ra nơi này đùa nghịch.
- "Đã đến nơi rồi, quý khách vui lòng xuống xe, và cẩn thận đồ đạc không để bị bỏ quên". Cuối cùng thì chú tài xế đã đưa chúng tôi đến được trạm xe, một hành trình dài đã kết thúc bởi lời nói của chú ấy. Và giờ, tôi đã sẵn sàng đi xe đạp về ngôi nhà xưa, nơi không cách trạm xe này bao xa.
Trên con đường mà tôi đang đi, chợt ngó ngàng được những quán ăn lúc xưa mà nay vẫn không thay đổi, vẫn phong cách đó, chủ quán có thay đổi ngoại hình một tí, nhưng nụ cười trên môi của họ khi được phục vụ khách hàng đúng là mãi mãi, những cô dì, chú buôn bán thức ăn ở những vùng nông thôn luôn có thái độ tích cực và hăng hái nhất với khách hàng, đặc điểm mà ở thành thị ít nơi nào làm được.
*RẦM* - Một âm thanh thật lớn ở đâu đó gần đây khiến tôi chợt thốt tim, tôi chẳng biết là tiếng động gì, nhưng nó thật khủng khiếp.
Qua khỏi chiếc ngã tư này và đi thêm 200m nữa là đến đích, quê tôi bây giờ đã có những trụ đèn xanh đèn đỏ khắp các ngã tư nhỏ hay lớn. Tiếp tục nhìn ngắm quang cảnh xung quanh trong khi đợi 40s đèn đỏ. Tôi nghe thấy tiếng đá chống xe, một vài chiếc xe cũng đã cùng tôi chấp hành luật giao thông mà dừng tại đèn đỏ. Giữa dòng người tấp nập, tôi chợt thấy một cô gái thật xinh đẹp nổi bật giữa không gian, một nét đẹp trong sáng, trẻ trung và gây thiện cảm khiến tôi không khỏi ngắm nhìn. Cô ấy được chở bởi một anh trai cao ráo trên chiếc xe phân khối lớn, chắc họ là người yêu của nhau, anh ấy thật may mắn khi có được người như cô ấy. Đèn đã chuyển xanh, đã đến lúc tôi về nhà.
- "Đấy rồi, nhà mình ở ngay trước kia thôi" - Tôi thầm nghĩ và đạp thật nhanh và thả trớn tới nhà hiện lên trước mắt. Đã đến nơi, tôi chuẩn bị mở cửa thì bị phân tâm bởi tiếng chạy xe thật nhanh và giòn giã của một đám người chạy ngược chiều phía bên kia.
Sau khi mở cửa và bước vào nhà, tôi nghe tiếng ai đó bên trong, mở cửa bếp thì tôi thấy mẹ và dì hàng xóm đang ngồi nói chuyện với nhau.
- "Chị đã nghe về chuyện dì Hoa chưa?" - Dì hàng xóm thì thầm với mẹ tôi, chưa kịp trả lời, ngắt ngang câu hỏi của dì hàng xóm, mẹ tôi xúc động khi thấy tôi về, mẹ tôi đứng dậy ôm vồ lấy tôi.
- "Con trai cưng, Chwon của mẹ đã về!" - Cũng đã khá lâu rồi mẹ chưa gặp tôi, đã hơn nửa năm, hình ảnh xúc động của bà ấy đã cảm động cả tôi, rơi nước mắt khi ôm lấy mẹ mình, một cảm giác ấm áp thân thuộc.
....
---------------------------------- Hết phần 1 rùi đó :3 -------------------------------
Truyện ngắn chắc tầm 6-8 chap truyện chính, và có thể nảy sinh ngoại truyện tương lai nếu như truyện phát triển tốt nha <3 Vì truyện ngắn nên mỗi chap tầm 1000-1500 từ thôi, nên mỗi chap đọc ít là chuyện đương nhiên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro