Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chị dâu

Màn trình diễn hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, chưa nói đến mấy nhà thiết kế lớn. Phía bên các nghệ sĩ đại diện từ các nước tham dự, đều vỗ tay rầm rầm, thể hiện sự tuyệt vời này. 

Đan Lạc vẫn há hốc mồm từ lúc nhìn thấy Mạc Hạ: "Không thể tin nổi."

Hứa Khiêm không biết nhiều về giới giải trí ngoài Vương Tịch và em gái mình, nên cũng chỉ im lặng vỗ tay. 

Mà Vương Tịch quên luôn camera vẫn ở đó, anh toát ra một khí chất bá đạo khó nói, khóe môi cong lên. 

Nhà thiết kế Adilen đi lên đứng cạnh Mạc Hạ, hai người đều nhìn nhau mỉm cười. Mà Lưu Hoàn đại diện cho những người tham dự, lên tặng hoa. Anh ôm Adilen nói chuyện vài câu, sau đó nhìn Mạc Hạ đầy ẩn ý, khóe mắt đánh nhìn Vương Tịch ngồi bên dưới.

Mạc Hạ lúc đó ôm hoa, sau đó cảm giác Lưu Hoàn vô cùng quen, cô nhìn theo ánh mắt của Lưu Hoàn. 

Sao anh ta lại ở đây?

Mạc Hạ trừng mắt nhìn Vương Tịch, mà tình cờ lúc đó Vương Tịch cũng đang nhìn mình. Anh mỉm cười nhẹ khiến cho cô run người. Mẹ nó, đúng là ảnh đế, diễn xuất tốt đến mức khiến cô còn tưởng anh ta cười với mình.

Hừ!

Không thể để ánh hào quang và sự vui vẻ của cô bị anh làm cho mất hứng được. Mạc Hạ quay ra chỗ Đào Tinh và Hàn Nhiên.

"Hahahaha, Mạc đại cô nương vừa trừng mắt nhìn cậu." Hứa Khiêm cười lớn.

Đan Lạc cũng nhìn thấy, vỗ vai an ủi Vương Tịch: "Xem ra, hai người nên đóng bộ kia để bồi dưỡng tình cảm."

Vương Tịch tránh camera liếc nhìn Đan Lạc, ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

Hứa Khiêm tò mò hỏi: "Bộ nào?"

"Bản tình ca không tựa chuyển thể từ tiểu thuyết của Tiểu Khê, nữ chính xác định là Mạc Hạ rồi. Tiểu Khê muốn anh ruột nó đóng nam chính, hahaha, nhân duyên trời định."

Hứa Khiêm cười lớn thêm phát nữa: "Nhận đi hahaha, tôi quyết định đầu tư và lo tuyên truyền bộ này, coi như tiền mừng cho cậu và chị dâu."

???

Vương Tịch thật may mắn vì không uống nước, nếu không nghe xong câu vừa rồi, anh đã phun hết ra. Vương Tịch lạnh nhạt: "Nhảm nhí"

Đan Lạc vô cùng hưởng ứng: "Đúng vậy, chị dâu nếu không phải Mạc Hạ tôi không nhận."

Vương Tịch, Hứa Khiêm, Lưu Hoàn và Đan Lạc đều học cùng một trường đại học ở Anh. Đan Lạc tuy kém tuổi hơn nhưng được xếp vào phòng kí túc xá cùng với ba người kia. Mà bọn họ phân chia xưng hô anh lớn theo cách thức thi đấu bóng rổ. Vương Tịch một mình thắng đậm, nghiễm nhiên được vị trí lão đại. Mà bạn gái của lão đại sẽ được ba người kia cung phụng gọi là chị dâu. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, cuối cùng chị dâu trong truyền thuyết đã hiện thân!

Lưu Hoàn bước xuống chỗ ngồi: "Tối nay Adilen tổ chức tiệc, cô ấy mời chúng ta đến tham dự. Tôi đồng ý rồi."

Hứa Khiêm: "..."

Đan Lạc: "Đồ dại gái này."

Lưu Hoàn đang theo đuổi Adilen, chuyện này cả ba người đều biết. 

Đan Lạc hỏi tiếp: "Chị dâu có đến không?"

Lưu Hoàn: "Chị dâu???" Sau đó anh nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của hai người kia với Vương Tịch, bèn hiểu ra.

Lưu Hoàn gật đầu: "Cô ấy là vedette nổi bật trong tất cả các show của Adilen, đương nhiên cũng là nhân vật chính của bữa tiệc."

Vương Tịch xoa nhẹ ấn đường: "Đừng làm loạn."

Em gái anh bán anh thì thôi đi, đến cả ba người bạn thân cũng bán anh còn nói được gì nữa.

---

Lúc Đào Tinh cầm điện thoại bước vào phòng thay đổi thì Mạc Hạ đã thay sang một bộ quần áo thường, chân đang ngâm nước nóng.

"Chị đưa em lên weibo"

Đào Tinh giơ tay trấn an: "Em lên weibo đừng có sốc nhé."

Mạc Hạ không bất ngờ, cầm điện thoại. Cô làm tốt như vậy, đương nhiên sức ảnh hưởng lớn rồi. 

Mạc Hạ chưa xem hotsearch vội, vô xem weibo của bản thân trước, phát hiện weibo của mình thế mà đã tăng gần 90 vạn fans chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Post mới nhất của cô chính là ảnh chụp ở quảng trường được hơn 200 vạn lượt likes, lượt share cán mốc 100 vạn+

Như này có phải hơi quá không? Cô nghĩ một show diễn cũng đâu đến mức kéo fans như này.

"Em mở hot search đi. Nhẹ nhàng thôi, đừng đập điện thoại."

Mạc Hạ ngơ ngác không hiểu chuyện. Cô mở bảng hot search, top 10 toàn tên của cô. Nhưng lượt tìm kiếm của Mạc Hạ vedette chỉ đứng ở no3. Mà no1 lại là "Vương Tịch và Mạc Hạ trao nhau cái nhìn dịu dàng ở show diễn."

????

????

Lần lượt theo thứ tự.

"Vương Tịch và Mạc Hạ trao nhau cái nhìn dịu dàng ở show diễn."

" Vương Tịch Mạc Hạ nghi vấn hẹn hò?"

"Mạc Hạ vedette."

"Mạc Hạ catwalk tại London."

"Trợ lý Vương Tịch theo dõi weibo của Mạc Hạ."

"Vương Tịch Mạc Hạ London."

????

"Chị đây là cái quái gì vậy?" Mạc Hạ ngỡ mình nhìn nhầm, dụi mắt năm, sáu lần.

"Đừng dụi nữa, là thật." Đào Tinh cầm điện thoại lên bấm vào hot search đầu tiên. 

Một tấm ảnh chụp Mạc Hạ đang đứng ôm hoa trên sàn diễn nhìn xuống Vương Tịch ngồi bên dưới,  mà lúc đó anh cũng đang nhìn cô. Khung cảnh hoa hồng đen rải xuống, hai người như bỏ qua tất cả người mà nhìn nhau. 

Tấm ảnh này mới up được hơn hai mươi phút đã thu hút hơn 20 vạn like và còn có dấu hiệu tăng like, tăng share mạnh.

Người up ảnh là một acc mới lập với cái tên khá khó hiểu và dòng cap tẩy não người khác cực mạnh.  Muốn vác chị dâu về: "Tôi tình cờ chụp được tấm ảnh này. Mọi người biết tôi nghĩ đến gì không? Hôn lễ!"

???

"Tinh Tinh, lúc đó em và anh ta đang trừng mắt nhìn nhau." Mạc Hạ nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? Rõ ràng là lườm nhau tóe lửa mà tên khốn chụp ảnh lừa tình người thành ánh mắt dịu dàng. 

Đào Tinh thở dài, cô biết em gái mình chỉ đang đợi nhà họ Vương phá sản, thời gian đâu mà liếc mắt đưa tình với thái tử gia nhà đó: "Chị biết nhưng hiệu quả không tồi. Em xem rất nhiều người bình luận rằng hai người hợp đôi. Rất nhiều người vô tường nhà em đòi video catwalk với ảnh hậu trường đó. Lượt xem trực tiếp của show diễn tại Trung Quốc đạt gần 10 triệu lượt xem, hoàn toàn là do em và ảnh đế nhà chị có công."

Em không phải nhà chị sao?

Hợp đôi cái rắm ý!

Đào Tinh thở dài lần nữa: "Em đừng lo lắng, đợi Phỉ Nhàn và Hàn Nhiên chỉnh sửa video em catwalk rồi up lên kiểu gì em cũng lại lên hot topic lần nữa."

Mạc Hạ: "Em không lo, em chỉ muốn Vương gia phá sản."

Đào Tinh khinh thường nhìn: "Chị để lễ phục ở kia. Lát em tự ứng phó trong tiệc nhé. Chị bận."

Mạc Hạ đau khổ cầm điện thoại.

"Cấm up lung tung, không chị tịch thu và đổi mật khẩu đấy."

Vẻ mặt Mạc Hạ thống khổ, đau lòng. Bấm vào post có tấm ảnh kia đọc bình luận. Mà bình luận trên chính là acc "Tiểu Mạch Khê" hôm qua cô để ý.

"Mọi người thấy hai người này giống nam nữ chính trong tiểu thuyết "Bản tình ca không tựa" không? Hi vọng cả hai tham gia bản chuyển thể ạ."

Bình luận đó hoàn toàn được top đầu, mà phần trả lời vô cùng đặc sắc, fans nguyên tác đa số tán thành.

Đừng mà!

Mạc Hạ vừa nhận ra mình đã nhận nữ chính của bộ này. Mẹ nó, giờ từ chối có được không? Biết đâu người ta có tiền mời tên ảnh đế kia thì sao?

Mạc Hạ tự trấn an mình vì cô nhớ ra Đào Tinh bảo hai năm gần đây Vương Tịch chỉ đóng điện ảnh, có vẻ dứt khoát không muốn theo con đường truyền hình ngôn tình nữa.

Mạc Hạ tiếp tục đọc bình luận.

"Miki siêu xinh đẹp! [khóc lớn] [wow] tôi không thể tin nổi!"

"Vương lão công siêu đẹp trai ah! Hình tượng của anh ấy là dịu dàng nam thần nên tình cờ nhìn như thế thôi. Tôi không nghĩ anh ấy hẹn hò đâu."

Nam thần dịu dàng??

"Hai người này nhìn tưởng không liên quan mà nhìn hợp đôi vậy. Tiểu Miki xinh đẹp ngạo kiều với ảnh để dịu dàng cưng chiều [ngưỡng mộ] tôi đi viết fanfic đây. Acc lofter của tôi là 1xxxxx."

"Tôi theo dõi lofter lầu trên rồi nhé! Up nhanh nhanh, tôi quyết định làm fans couple của đôi này. tôi nghĩ họ nên lấy nhau đi.jpg "

"Tôi là fans nhan sắc đây! Tôi quyết định chèo đôi nhân duyên này. [trái tim]"

"Mọi người có phát hiện không? Đan Lạc - trợ lý của Vương Tịch đã theo dõi weibo của Mạc Hạ đấy. đôi mắt nhìn xuyên thấu hồng trền.jpg "

"Bây giờ mới phát hiện à? Tôi còn để ý Hứa Khiêm và Lưu Hoàn bạn thân của Vương Tịch cũng vừa theo dõi weibo của Mạc Hạ đấy."

Mạc Hạ lén lút lên douban search hai người kia. Hừ! Là tên nhà thiết kế vừa nãy và tổng giám đốc công ty truyền thông, thái tử Hứa gia kiêm hai tên cười lớn vào mặt cô lúc bị đuổi khỏi quán bar.

Mấy người này đang làm cái quái gì vậy?

---

"Náo đủ chưa?" Vương Tịch vứt điện thoại xuống bàn nhìn ba người kia. Áo sơ mi cởi hai cúc trên, toàn thân lạnh lùng tỏa sát khí. 

Ba người kia đồng loạt nuốt nước miếng.

"Ai là người đăng ảnh?"

Lưu Hoàn và Đan Lạc đồng loạt cùng chỉ Hứa Khiêm.

"Ai là người mua hotsearch?"

Đan Lạc và Hứa Khiêm đồng loạt cùng chỉ Lưu Hoàn.

"Ai là người đầu têu vụ này?"

Hứa Khiêm và Lưu Hoàn đồng loạt cùng chỉ Đan Lạc.

Vương Tịch cầm một điếu thuốc lên, ánh mắt lạnh lùng như cố ý xoẹt qua Đan Lạc.

"Xóa" Vương Tịch cau mày tựa vào ghế.

Đan Lạc cố gắng nói: "Không thể xóa. Bây giờ xóa thì người khác còn suy nghĩ nhiều hơn."

Vương Tịch trừng mắt nhìn, ba người kia run rẩy thêm một lần nữa. Ban đầu họ còn nghĩ đây là một trò vui để vác chị dâu về, không ngờ lại khiến người này tức giận như vậy.

Đan Lạc tiếp tục giải thích: "Coi như là tạo nhiệt trước bộ phim mới của hai người đi."

"Tôi chưa bảo là nhận." Vương Tịch xoa nhẹ ấn đường. Lúc nãy anh đọc bình luận, phát hiện top đầu lại là của em gái mình. Anh và người ta còn chưa có quan hệ gì mà đã bị bán đứng như này. Nếu anh và Mạc Hạ thật sự có gì thì họ chỉ còn bước đem cô ngồi lên đầu anh à?

---

Mạc Hạ đau đầu nhìn người đàn ông nước ngoài đang thao thao bất tuyệt dùng thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh với mình. Tiếng Anh với Mạc Hạ thì ok, nhưng người này đang dùng tiếng Đức. 

Mạc Hạ nhấp ly rượu vang của mình, trên người mặc chiếc váy dài ôm sát người màu đen, đường cong cơ thể cứ thế mà hiện ra. Trên chân vẫn đang đi đôi giày cao gót 5 phân, cô đã đứng ở đây được hơn 5 phút rồi. Và vẫn chưa hiểu người đàn ông tóc vàng kia nói cái gì?

Đào Tinh lại không có ở đây!

Mạc Hạ cố gắng duy trì nụ cười thương mại, cố gắng truyền đạt bằng ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng người kia yêu nước, vẫn dùng Tiếng Đức. 

Mạc Hạ đang định bỏ cuộc, thì một người đàn ông mặc tây trang đen bỗng xuất hiện đứng bên cạnh cô, giao tiếp hoàn hảo với người Đức kia. Hai người đó nói một hồi, hình như có liên quan đến cô khiến cô không bước đi nổi. 

Mà giọng nói của người bên cạnh nhẹ nhàng đến mức khi ngẩng đầu lên cô tưởng gặp ma.

Cô cao 1m73 đi giày cao gót vào cũng gần 1m8 thế mà vẫn phải ngước nhìn Vương Tịch. Anh vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái giao tiếp với người kia. Gương mặt không góc chết, khuôn dung tinh xảo hơn cả nữ nhân. 

Hừ! May cho Mạc Hạ không phải nhan khống!

"Anh ta hỏi cô có rảnh không? Anh ta muốn mời cô đến tiệc thành lập thương hiệu đồng hồ của anh ta." Vương Tịch nhận ra ánh nhìn của người bên cạnh, lạnh nhạt hỏi.

Vì cái gì mà đối với người ngoại quốc kia thì nhẹ nhàng, còn đối với cô đầy lạnh lùng.

Mạc Hạ hừ một tiếng: "Cát - xê cao thì đi."

Vương Tịch nhíu mày nghe câu trả lời này. Không nghĩ đến người thuộc phái mê tiền.

Mạc Hạ biết mình lỡ lời: "Tôi mới nhận bộ phim. Sắp quay, anh thay tôi từ chối đi."

"Thương hiệu đồng hồ của anh ta trong top 15 thế giới. Chi nhánh sắp thành lập ở Bắc Kinh..." Vương Tịch cố gắng để giọng mình không lạnh.

"Tôi nhận" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Mạc Hạ uy dũng vênh mặt.

Vương Tịch bật cười nhìn dáng vẻ của cô, giống như một con mèo nhỏ vừa cướp được miếng xương cá. Nhưng mèo nhỏ ngay lập tức lườm anh.

"Cười cái gì? Không cho cười."

Vương Tịch giơ tay ra: "Điện thoại."

Mạc Hạ không hiểu nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh. Anh vừa bấm điện thoại của cô, vừa giao tiếp với người Đức kia. Một hồi sau, người Đức bắt tay anh và mỉm cười với Mạc Hạ, xoay người bước đi. Vương Tịch cũng được điện trả Mạc Hạ. 

Mạc Hạ nhìn màn hình điện thoại vẫn hiện chỗ lưu số mới, tên liên lạc: "Anh Vương."

Mạc Hạ: "..."

Chẳng hiểu sao vành tai cô nhìn thấy hai chữ đó bèn nóng lên. 

"Không được đổi." Vương Tịch nhỏ giọng nhưng lại đầy uy lực.

"Lưu số anh vào máy tôi để làm gì?" Mạc Hạ khó chịu hỏi.

Người bên cạnh không trả lời, Mạc Hạ hừ một tiếng, giơ tay: "Đưa điện thoại của anh."

Vương Tịch hiểu cô định làm gì, đưa cho cô. Ngay lập tức anh nhìn thấy Mạc Hạ lưu số của cô trong máy anh: "Miki tiểu thư đầu đội trời chân đạp đất không thể bắt nạt."

Vương Tịch lại bật cười. Chỉ là sau đó anh và Mạc Hạ quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hai người. 

Mạc Hạ thế mà quên mất mình là nhân vật chính của tiệc tối nay, còn người bên cạnh là ảnh đế siêu cấp nổi tiếng. Cách hai người không xa, chính là phía Đan Lạc, Hứa Khiêm và Lưu Hoàn đang đứng, trên tay Hứa Khiêm còn có chiếc điện thoại quên tắt đèn flash.

Sát khí của người bên cạnh cô nổi lên. 

Lưu Hoàn huých tai Hứa Khiêm. Hứa Khiêm nhanh chóng cất điện thoại, tao nhã cùng hai người kia bước đến cho Mạc Hạ và Vương Tịch.

Hứa Khiêm chủ động chào hỏi: "Chị dâu, tôi là Hứa Khiêm."

Đan Lạc cũng vui vẻ lấy một ly rượu từ phục vụ bên cạnh: "Tôi là Đan Lạc, bây giờ mới được chào hỏi chị dâu."

Lưu Hoàn tiếp tục giới thiệu: "Lúc nãy quên chưa chào hỏi chị dâu, tôi là Lưu Hoàn. Sau này rảnh đến làm vedette cho tôi nhé chị dâu."

Mạc Hạ: "???" Ai đó giải thích cho cô biết chị dâu là cái quái gì ở đây được không?

Mạc Hạ không biết làm gì nữa, cười không nổi, mà nếu chào hỏi lại thì có nghĩa là cô thừa nhận mình chính là "chị dâu"

"Đừng náo nữa." Vương Tịch nhíu mày nhìn ba người kia, sự bối rối của người bên cạnh, không phải là anh không nhận ra.

Hứa Khiêm tự động bỏ qua Vương Tịch: "Chị dâu hôm đó cô hật ngầu a! Hôm nào gặp lại tôi sẽ mời cô rượu thượng hạng ở Ám Dương."

"Haha" Mạc Hạ cười gượng: "Tôi bị cấm cửa rồi"

Đan Lạc tỏ vẻ thất vọng: "Hôm đó không được nhìn dáng vẻ ngầu của chị dâu quả thật là bất hạnh của tôi. Tôi cũng sẽ mời cô rượu."

Lưu Hoàn nhịn cười: "Lát tụi tôi định tụ tập ở quán pub gần đây, chị dâu có muốn đi cùng không?"

"Mấy người đùa đủ chưa?" Vương Tịch lạnh lùng nói, dáng vẻ y hệt hôm đuổi Mạc Hạ ra hỏi bar.

Mạc Hạ thì không chú ý đến anh, khẽ nhích người hỏi Lưu Hoàn: "Tôi được đi hả?"

Cho cô đi quán bar, thì gọi chị dâu có vấn đề gì, gọi người hầu Mạc Hạ cũng cho gọi. Tối qua cô cũng muốn lẻn đi rồi nhưng bị Đào Tinh tóm lại, vô cùng thống khổ. 

Vương Tịch lạnh nhạt liếc Mạc Hạ. Mẹ kiếp, tại sao lại có kiểu con gái được người ta rủ đi bar lại có dáng vẻ hào hứng thế kia? 

Đan Lạc nhỏ giọng nói với chị: "Đương nhiên, nhưng tôi sợ  Vương ca không cho chị dâu đi"

Vương ca??? Được lắm Đan Lạc, ông đây bắt cậu gọi anh mấy năm trời không được, mà giờ lại lấy lòng một cô gái thì vâng vâng dạ dạ gọi là anh.

Mạc Hạ trề môi nhìn Vương Tịch, bar ở nước không được đi, chẳng lẽ ở nước ngoài cũng phải xin phép người kia. Hứa Khiêm khích tướng cô: "Chị dâu chỉ cần năn nỉ một chút là được mà, tối nay bọn tôi bao trọn quán nên người ngoài không vô được đâu."

Hừ! Đúng là không nên dạy nhà giàu tiêu tiền. Có vào pub cũng bao trọn.

Mạc Hạ đắn do, nghĩ đến chiều mai đã phải về, lại nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của ba người kia. Cô dứt khoát nhìn Vương Tịch.

Vương Tịch lúc này chỉ muốn bỏ đi, anh không thể đứng nhìn ba tên bạn anh kẻ tung người hứng được nữa. Chỉ là anh vừa xoay người, thì một lực nhẹ níu lấy tay áo của anh. 

Vương Tịch liếc mắt nhìn Mạc Hạ, đang dùng ba ngón tay kẹp tay áo của anh, bày tỏ gương mặt cún con nhìn anh. Mạc Hạ thấy anh không lên tiếng, lại trề môi, thương lượng: "Anh dẫn tôi đi, lần sau tôi không quậy ở bar của anh nữa."'

Vương Tịch vẫn im lặng nhìn cô. Mạc Hạ bỏ cuộc, không cho cô đi thì thôi, hừ, đúng là mục tiêu lớn nhất vẫn là mở bar vậy. Mạc Hạ cắn môi, vẻ mặt ấm ức, như khóc đến nơi.

Diễn xuất quá tốt, Vương Tịch bèn đầu hàng: "Lát nữa đông người, chú ý một chút."

Nước mắt sắp rơi ra được Mạc Hạ nuốt vào, may thật, kĩ năng nói khóc là khóc của cô vẫn dùng được. Mặt cô đắc chí quay ra nhìn ba người kia. Ba người kia giơ ngón cái với cô. Quả nhiên chị dâu vẫn là chị dâu.

Mạc Hạ đứng sát bên người Vương Tịch, kéo kéo anh hỏi chuyện: "Tại sao lại gọi tôi là chị dâu vậy?"

Vương Tịch còn chưa trả lời thì điện thoại của Mạc Hạ vang lên, là Đào Tinh gọi. Cô xoay người đi ra góc phòng nghe máy, để lại ba người kia nuốt nước miếng nhìn cô rời đi.

"Muốn giải quyết như nào đây?" Vương Tịch lạnh lùng nhìn.

Ba người kia không ai dám lên tiếng.

"Bao giờ về nước, quỳ lên vỏ sầu riêng ba tiếng cho tôi."

Đan Lạc run rẩy: "Người đồng ý cho chị dâu đi là cậu mà..."

Vương Tịch không quan tâm. Lúc đó chẳng qua là tình cờ anh thấy cô đang loay hoay cố gắng giao tiếp với người ngoại quốc kia, mà người kia mời mọc cô rất nhiệt tình, không muốn để hai người khó xử, anh mới đến giúp đỡ. Không ngờ, giao tiếp với cô vào câu, anh bị vẻ mặt phong phú của cô cuốn hút không hề giống những nữ minh tinh khác cố lấy lòng anh. Vui vẻ hờn dỗi cô bộc lộ ra hết. Vậy nên, dáng vẻ ấm ức xin đi lúc nãy của cô khiến anh không từ chối nổi.

Chỉ vậy thôi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro