Chương 3. Trình diễn.
Do chênh lệch múi giờ nên Mạc Hạ thấy buồn ngủ hơn bình thường, cô nằm trong phòng khách sạn mà Adilen chuẩn bị cho. Adilen rất có tâm, chuẩn bị cho Mạc Hạ hẳn ba phòng, nhưng Mạc Hạ từ chối chỉ lấy một phòng lớn. Phòng lớn có hai phòng ngủ. Cô và Đào Tinh một phòng, Hàn Nhiên tuổi nhỏ nên nhường cho một mình một phòng.
Chiều vừa hạ cánh, đã đến thử trang phục. Trưa mai show diễn mới bắt đầu, Mạc Hạ đang có dự tính ngủ đến giờ đấy. Nhưng quản lý keo kiệt của cô không cho, bảo ngủ nhiều sẽ sưng mặt nên Mạc Hạ ngồi lướt weibo.
Mạc Hạ nhìn dưới bình luận dưới post cô vote cho couple yêu thích. Đa màu, đa dạng.
"Không ngờ Mạc Hạ lại vote cho OTP* của em. Quyết định thành fan của Mạc Hạ [thả tym]"
OTP*: one true pairing ( couple bạn ship cho đến chết) ngược lại NOTP nghĩa là: couple có chết cũng bạn không ship
"Miki siêu cấp cute [tym] Vì Miki em sẽ vote cho couple kìa."
"Là fans của Mạc Hạ nhưng Mạc Hạ lại vote cho NOTP của tôi. Nỗi buồn này ai thấu? [khóc lớn]"
"Có tôi thấu này nè lầu trên [khóc]"
"Mạc Hạ dạo này rảnh nhỉ? Không có việc gì làm đúng không? Tôi biết không ai muốn mời cô làm gì mà."
"Hừ! Miki nhà tôi hôm trước vừa đi chụp tạp chí, sắp tới có khi sẽ đi đóng phim. Lầu trên ở đó mà tự biên tự diễn đi nhé [đắc chí]"
Ô, bình luận này thế mà đoán đúng gần hết. Mạc Hạ nhìn tên chủ acc "Tiểu Mạch Khê" không thấy ấn tượng lắm, hình như là fan mới. Chắc là thủy quân Đào Tinh mua. Mà Đào Tinh dạo này lộ hết thông tin thế hả? Mạc Hạ đang ngồi đợi Đào Tinh với Hàn Nhiên đi mua đồ ăn về, hai người đó nhất quyết không cho cô đi cùng, chán chường thì thấy Phỉ Nhàn nhắn tin đến.
Phỉ Nhàn bằng tuổi Mạc Hạ, lại làm nhân viên cho phòng làm việc Hạ Tinh nên rất nhanh chóng kết thân.
Phỉ Nhàn: "Tiểu Hạ, nghe drama không?"
Mạc Hạ: "Có drama gì mà không lên nổi top search weibo?"
Phỉ Nhàn: "Drama này đảm bảo mày thích nghe!"
Mạc Hạ: "Sao? Nhà họ Vương phá sản à? [mong chờ]"
Phỉ Nhàn: " ???"
Việc Mạc Hạ thích nghe bây giờ chỉ có việc đó thôi.
Phỉ Nhàn: "Không phải. Con ả Sở Duệ bị chính thất của kim chủ đến tận công ty tát cho cái. Tao nghe tin mà vui khủng khiếp."
Vui trên nỗi đau của người khác, thật không dám nhận làm nhân viên của cô.
Cơ mà? Sở Duệ? Không phải một trong hai thành viên còn lại của nhóm nhạc cũ của cô sao?
Mạc Hạ ngồi hẳn dậy.
Phỉ Nhàn: "Mày đợi tí, tao đang nhờ A Nam hack camera của công ty đó. Dù không phải xem tận mặt cũng đã [cười lớn]."
Mạc Hạ: "Thật? phu nhân không thể tin được.jpg* "
phu nhân không thể tin được.jpg* : gói biểu cảm, ảnh meme, đằng sau sẽ có chuỗi .jpg
Phỉ Nhàn: "Đm, thật. Tao hóng được, kể luôn cho mày haha. Công ty đó ép thông tin xuống nhưng bạn mày quan hệ rộng mà hahaha."
Chửi bậy thế này thật không dám nhận làm nhân viên.
Phỉ Nhàn: đã gửi cho bạn một clip.
Trong video rất rõ, Sở Duệ trên người mặc bộ đồ bó, đầu tóc rối tung bị một người phụ nữ mặc váy đỏ kéo lôi. Xung quanh không ai dám cản.
Mạc Hạ bấm ghi âm giọng nói: "Hahahahaha, mẹ nó, tiếc thật đéo được xem trực tiếp."
Phỉ Nhàn: "Tao bảo mày rồi, tao mày không tin thì mày tin chó."
Nhớ lại lần trước Phỉ Nhàn hứa đến đúng giờ, cuối cùng cho cô leo cây 15 phút. Mạc Hạ thật muốn nhắn lại, cô thà tin chó còn hơn.
Tâm trạng Mạc Hạ phấn khích hơn bình thường, Đào Tinh và Hàn Nhiên vừa đi mua đồ về cũng nhận ra.
Mạc Hạ lớn tiếng gọi hai người: "Vô đây, vô đây."
Đào Tinh và Hàn Nhiên xem clip xong, một người hướng nội như Hàn Nhiên cũng cười lớn.
Sở Duệ với Kha Hòa, hai thành viên trong nhóm nhạc cũ của Mạc Hạ, đều là kẻ thù chung của phòng làm việc Hạ Tinh. Ức hiếp Mạc Hạ từ lúc còn trong nhóm, đến khi Mạc Hạ hủy hợp đồng vẫn tiếp tục. Hai cô gái này có chống lưng mạnh, nếu như không phải Đào Tinh cố tình để lộ gia thế thì e rằng vẫn tiếp tục. Mặc dù Mạc Hạ không thích cách làm đó nhưng vì vậy mọi thứ im xuống thì cũng tốt.
Ngay từ ngày biết kim chủ sau lưng Sở Duệ, Mạc Hạ đã biết ngày này sẽ xảy ra.
"Bao giờ về phải thưởng cho A Nam và Phỉ Nhàn haha" Đào Tinh không kìm nén được vui mừng.
Mạc Hạ nói như đùa: "Thưởng gì? Phải phạt, làm việc riêng trong giờ làm."
"Có bà chủ như em, hai người đó chắc hối hận lắm." Đào Tinh biết Mạc Hạ nói đùa nhưng vẫn thổ lộ.
Hàn Nhiên cười cười, sau đó nhớ đến công việc: "Sáng mai chị muốn mặc bộ nào đi chụp ảnh?"
Mạc Hạ ngơ ngơ: "Chụp ảnh? Sáng mai chị ngủ!"
Đào Tinh gõ đầu cô một cái: "Show diễn bắt đầu từ 11h, em có mặt ở đấy lúc 9h. Sợ em 9h mới dậy nên chị quyết định xếp lịch 8h chụp ảnh tại đường phố Luân Đôn. Chụp nhiều vào một số cái gửi cho Phỉ Nhàn up, còn một số cái giữ up dần. Em lười chụp ảnh, ảnh tự sướng gần nhất cũng tám tháng trước, fan em đang kêu gào kìa."
Có nhan sắc mà không biết dùng.
Mạc Hạ lục đống đồ Đào Tinh và Hàn Nhiên mua. Quả nhiên không mua chút bia nào!
Mạc Hạ hừ một tiếng: "Fans em sang weibo của chị xem ké mà chẳng được."
Cô lười chụp ảnh nhưng quản lý thì không, hơi tí là tự sướng lại dính bộ dạng của cô vào.
Đào Tinh cũng hừ lạnh nhạt. Hàn Nhiên lại lên tiếng hỏi Mạc Hạ: "Chị muốn mặc bộ nào?"
Mạc Hạ đang định nói thì Đào Tình cướp lời: "Mặc váy của Fendi* đi, mẹ chị vừa gửi cho một bộ, tranh thủ lúc Fendi chưa có gương mặt đại diện đi."
Fendi* : một thương hiệu thời trang lớn của Ý.
Mạc Hạ nghĩ một lúc: "Nhiên Nhiên xem chị có mang theo áo măng tô không?"
Thấy Nhiên Nhiên gật đầu, Mạc Hạ cũng quay ra Đào Tinh: " Áo măng tô của em cũng là áo của Fendi."
Đào Tinh nghệt mặt: "Áo khoác dài để làm gì?"
Hàn Nhiên nhanh trí: "Khoác ra ngoài váy, chị đi một đôi bốt màu da là được. Chúng ta đến quảng trường Trafalgar * chụp ảnh. Oa, chị Hạ lúc nào cũng nghĩ phong cách nhanh thật."
quảng trường Trafalgar *: quảng trường du lịch ở trung tâm Luân Đôn
Mạc Hạ gật đầu, cô biết Đào Tinh muốn cô khoe da thịt một chút. Nhưng phong cách của Fendi nó khác, muốn làm gương mặt đại diện thì nên tôn thủ phong cách của người ta.
---
"Ủa? Kia không phải tiểu cô nương Mạc Hạ sao?"
Đan Lạc hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ra quảng trường Trafalgar phía đối diện. Lời nói của anh khiến cho Vương Tịch đang xem tài liệu cũng liếc qua.
Tại quảng trường đối diện quán cafe hai người đang ngồi, Mạc Hạ đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, vắt chéo chân để lộ đôi bốt màu da. Trên người mặc một bộ váy màu nâu nhạt cổ tròn không tay, bên ngoài khoác một chiếc áo măng-tô màu da. Mái tóc được duỗi thẳng không còn xoăn nhẹ. Gương mặt trang điểm nhạt, nhưng vẫn rất nổi bật. Bên cạnh Mạc Hạ là Hàn Nhiên đang cầm máy ảnh tìm góc. Còn Đào Tinh ở phía xa đang gọi điện thảo luận với ai đó.
Mạc Hạ có làn da trắng như người Âu nhưng gương mặt đậm chất phương Đông, ngũ quan tinh tú, khiến nhiều người ngoái lại chụp ảnh.
Vương Tịch nhìn đúng lúc Mạc Hạ đứng dậy, tóc cô cứ thế phảng phất trong trong gió, chim bồ bên cạnh nhẹ nhàng bay lên. Khung cảnh đẹp đẽ đến lạ thường.
"Xinh đẹp thật."
Đan Lạc tiếp tục cảm thán. Anh gặp cô không ít idol trong nước và ngoài nước, nhưng mà vẻ đẹp này nói nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng mà nói bùng lửa thì bùng lửa.
Đan Lạc tiếp tục: "Cậu nói xem, tiểu muội muội đến đây làm gì?"
Vương Tịch nhíu mày ghét bỏ: "Ai muốn nhận cậu làm anh"
Hừ! lại ghét bỏ anh.
Vương Tịch không nhìn bên ngoài nữa, đáy mắt vẫn là bóng dáng cô gái cười với chim bồ câu. Đan Lạc không biết Vương Tịch đang suy nghĩ gì, chỉ thấy vẻ dịu dàng lạ thường, không giống với vẻ dịu dàng giả tạo trên phim ảnh.
---
"Lên hot search rồi! Ảnh lần này rất tốt."
Đào Tinh mở cửa phòng "model" bước vào. Bên ngoài đã có rất nhiều cánh truyền thông kéo đến, show diễn chuẩn bị bắt đầu. Cô và Hàn Nhiên được Adilen cho ngồi hàng đầu với điều kiện chụp ảnh thật đẹp. Tay nghề của Hàn Nhiên vừa được cô ấy khen tới tấp vì thấy những ảnh mà Mạc Hạ up.
Đào Tinh bước đến chỗ Mạc Hạ.
Mẹ nó!
Ai đây?
Sao có thể đẹp phát khiếp như này!
Đào Tinh đến đúng lúc Mạc Hạ vừa trang điểm xong, những người mẫu nước ngoài đang bên cạnh khen cô. Nếu như Đào Tinh nghe không lầm, còn có người nói là vị tri vedette này chỉ có thể thuộc về Miki. Cả Đào Tinh và Mạc Hạ đều thông thạo tiếng Anh, nên giao tiếp với họ rất bình thường.
Đào Tinh còn lo sợ Mạc Hạ bị các nữ người mẫu ngoại quốc chèn ép, không ngờ tiểu nha đầu dùng nhan sắc quật lại.
Mạc Hạ mỉm cười nhìn Đào Tinh. Gương mặt tinh xảo với son môi đỏ thẫm, đeo khuyên tai bạc dài lủng lẳng một bên, chiếc mũi thanh tú với đôi mắt to đeo kính áp tròng xanh lá, khiến khí chất tăng thêm một bậc. Tất cả những thứ đó được giấu dưới một tấm mạng chùm kín màu đen. Vải mạng rất mỏng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác muốn xé nó để chiêm ngưỡng dung nhan kia.
Mạc Hạ được thợ trang điểm đỡ. Trên người mặc một chiếc váy bó sát, tay bồng,phần đuôi váy xòe rộng lấp đi đôi chân trắng. Váy màu đen với họa tiết cánh hoa được thêu tỉ mỉ, mà chiếc mạng vô tình hay cố ý lại dài đến cổ chân.
Nhìn giống như một cô công chúa bỏ trốn. Vừa khiến người ta thương cảm, vừa khiến người ta hâm mộ,
Mà chủ đề của show diễn này chính là "princesses don't cry ( những nàng công chúa sẽ không khóc)"
Mạc Hạ như linh hồn của show diễn!
"Everybody..." Adilen từ ngoài bước vào: "Omg, my princess, so beautiful.."
Dịch: mọi người... ôi chúa ơi, công chúa của tôi thật đẹp.
Mạc Hạ cười nhẹ nhàng. Đào Tinh biết mình không cần phải nói gì nữa, lui người bước ra ngoài.
Mẹ kiếp, về nước, cô sẽ bắt Mạc Hạ đi show diễn thật nhiều. Ai bảo Mạc Hạ không hợp giới người mẫu. Thật là sỉ nhục chiều cao 1m73 của em gái cô!
"Hàn Nhiên em nên giơ máy sẵn sàng, lúc nữa đừng làm rơi."
Ý nói Mạc Hạ nhà chúng ta phi thường đẹp.
Show diễn được trình diễn trong một màu tím huyền ảo, những tấm vải lụa treo trang trí, phía bên hai đường băng trải dài một đống hoa hồng đen. Adilen ra gửi lời chào, show diễn bắt đầu với những nữ người mẫu mặc trên mình những bộ đồ màu nhạt.
Biết thế không nhìn Mạc Hạ trước, nhìn xong chẳng còn tâm trạng nào xem người ta.
Hàn Nhiên chuyên tâm chụp ảnh, mà không biết Đào Tinh đang sững sờ. Đối diện bên kia không phải là ảnh đế Vương Tịch sao?
"Nhiên Nhiên.. em xem chị có nhìn lầm không?" Đào Tinh kéo áo Hàn Nhiên.
Hàn Nhiên không hâm mộ như Đào Tinh nhưng Vương Tịch rất nổi tiếng,một người chỉ đi theo Mạc Hạ như cô cũng phải nghe qua, cô gật đầu.
Vương Tịch ngồi vắt chéo trên, trên người mặc trang phục cao cấp, áo sơ mi đen dáng dài đầy hấp dẫn, có vẻ như là khách mời đến xem. Thần thái anh toát ra vô cùng dịu dàng, nhưng là một vẻ giả tạo, hoàn toàn không phải dáng vẻ lạnh nhạt khi không có camera.
"Quản lý Đào Tinh của Mạc Hạ ngồi đối điện chúng ta, đang nhìn chằm chằm cậu!" Đan Lạc khẽ nhỏ giọng nói cho Vương Tịch nghe.
Vương Tịch không quan tâm, liếc qua thấy Đào Tinh và Hàn Nhiên. Nhưng không có gà nhà họ,
"Mạc Hạ?" Một người đàn ông có vẻ là người Trung ngồi cạnh Đan Lạc nghe thấy hứng thú: "Cô gái ấy đâu? Hôm trước đuổi Vương Tịch thật ngầu."
Hứa Khiêm và Lưu Hoàn cũng được mời tham gia show diễn với tư cách nhà đầu tư. Hai người chính là người chứng kiến cảnh tượng đó hôm trước. Dáng vẻ cô tiểu hoa đó thật soái, thật muốn nhận làm chị dâu.
Vương Tịch khẽ một tia lạnh lùng lườm mấy người kia.
Lưu Hoàn quyết không thay đổi chủ đề: "Chẳng lẽ làm người mẫu trình diễn."
Đan Lạc lắc đầu: "Không thể, nhà thiết kế Adilen nổi tiếng không muốn nữ nghệ sĩ nước ngoài trình diễn trang phục của mình."
Vương Tịch cười với camera, xong đó lạnh nhạt quay ra: "Câm miệng."
Mẹ nó, lật mặt thật nhanh.
Mà Đào Tinh đã kêu Hàn Nhiên nhanh chóng chụp ảnh mấy người đó. Thật kinh hỉ, ảnh đế Vương Tịch, trợ lý Đan Lạc, tổng giám đốc công ty truyền thông Hứa Khiêm, nhà thiết kế hàng đầu ở nước Lưu Hoàn. Tuy Đan Lạc chỉ là trợ lý nhưng độ nổi tiếng không kém ba người kia, lý do đơn giản vì anh ta cũng sở hữu một chuỗi bất động sản. Bốn con người hay lên báo tạp chí đàn ông, tạp chí kinh tế. Thế mà lại quy tụ ở đây.
Hàn Nhiên nhanh chóng kéo Đào Tinh về chủ đề chính: "Đến.. đến chị Hạ."
"And the last is vedette of my show. She is a girl from china. Her name is Miki. Welcome her!" Tiếng MC cất lên khiến cho tất cả mọi người chú ý, tràn ngập ngạc nhiên.
Dịch: và cuối cùng là vedette của show diễn. Cô ấy đến từ Trung Quốc, tên là Miki. Hãy chào đón!
Bản nhạc "Princesses Don't Cry" được tấu, cùng lúc đó hai màn đen nhánh ở chính giữa được người ta kéo lên. Bắt đầu từ chân vay bồng, cho đến khi toàn thân người đứng giữa màn đó được để lộ.
Một nàng công chúa đầy kiêu ngạo.
Mạc Hạ chống hai tay vào hông, sải bước mạnh mẽ, tuy không nhìn thấy nhưng đôi giày cao gót 8 phân vẫn đang được Mạc Hạ sử dụng. Xung quanh im lặng một lát, ngay sau hai giây, tiếng vỗ tay tràn ngập vang lên, ánh đèn flash nháy liên tục, nhưng cũng không làm cho Mạc Hạ khó chịu.
Tự tin, kiêu ngạo, đầy ngạo mạn chính là Mạc Hạ.
Mà Đào Tinh phát hiện ra có điểm khác biệt với vừa nãy. Dưới tấm mạng che kia, trên mái tóc màu hạt dẻ được buộc thấp, chính là một chiếc vương miện bạch kim khổ lớn đính chặt. Hoàn toàn làm cho Mạc Hạ trở nên quyền lực hơn.
Mạc Hạ bước đến chính giữa sàn diễn thì dừng lại chần chừ không bước vào đường băng. Đào Tinh nín thở sợ cô gặp sai sót.
Adilen yêu cầu Mạc Hạ nếu có thể thì hãy bỏ mạng xuống, nhưng nếu cô không bỏ được vì váy cồng kềnh thì cũng không sao. Mà Mạc Hạ không thích từ nếu.
Mạc Hạ nhẹ nhàng đưa tay mình chạm vào chiếc mạng, mọi người chăm chú, mà ngay lập tức Mạc Hạ khiến cho tất cả mọi người nổi da gà. Cô mạnh mẽ kéo chiếc mạng vứt xuống, chiếc vương miện vì thế mà lung lay nhưng không hề rơi xuống, đồng thời chân sải bước đi. Giống như bộ váy to kìa không hề khiến cho bước đi của cô không thoải mái.
Một khoảnh khắc đó, Vương Tịch như cảm giác được thứ gì đó nhộn nhạo trong mình. Có vẻ như anh đã gây oán với một tiểu nha đầu có tài năng rồi.
Mạc Hạ nhanh chóng đi một vòng xong quay lại vị trí cũ, khác với thần thái lạnh lùng vừa nãy, khi xoay người lại, cô nở một nụ cười đầy tinh nghịch cả mắt cũng híp lại.
Mẹ nó, quá dễ thương! Tiếng ai đó chửi thầm mà không muốn ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro