CHƯƠNG 8:
Trong từ đường của Hàn gia, mọi người đang ngồi tập rung xung quanh, chủ vị là một lão giả cực kỳ nổi bật. Bộ trường bào màu đen, Vân Long ánh vàng được thêu lên như đang động theo từng cử chỉ giơ tay uống trà, không ai trong phòng giám phát ra tiếng động cho dù là gia chủ hiện tại Hàn gia là ông nội của Hàn Nguyệt hay các vị trưởng lão.
- Vẫn chưa tìm được tiểu gia hỏa hay sao? Lão giả hỏi
- Vâng, thưa lão tổ. Bọn hậu bối và người hầu đang đi tìm Nguyệt nhi. Nghe nói có người thấy Nguyệt nhi cùng đứa bé nhà Vũ Văn gia đi cùng với nhau.
- Hửm Vũ Văn lão hồ ly dạo này có nghe tin tức gì không? Lâu rồi không gặp chắc ta phải kêu mấy lão kia gặp mặt mới được. Chứ không mấy lão bế quan riết mọc nấm hết cho xem.
Vâng, xin xác nhận lại với mọi người là vị lão nhân tiên phong đạo cốt mà tác giả nói đến trên đầu câu chuyện chính là Lão Tổ Tông duy nhất hiện tại của Hàn Gia. Thường mỗi thượng cổ gia tộc lánh đời sẽ có vị Lão Tổ, địa vị cực kỳ cao cả như định hải thần châm của mỗi gia tộc. Chỉ cần nhắc đến những vị Lão Tổ này thì không ai dám vượt rào, không dám chậm trễ cho dù có là Tổng Thống Liên Bang, Hoàng Đế đi chăng nữa. Không ai biết được thực lực hiện tại của những vị này, nhưng trong vòng các vị đó thì Lão Tổ của Hàn gia là được công nhận mạnh nhất và gia tộc có thực lực nhất trong các gia tộc lánh đời. Không một ai muốn đắc tội với gia tộc có thực lực mạnh như thế. Hiện tại Hàn gia còn liên hôn với Mục gia- gia tộc cực kỳ đoàn kết, năng lực không thua kém Hàn gia.
Thử nghĩ, lỡ như bản thân làm bị thương một con lang ấu tể, cả gia tộc con lang đó đuổi theo ngươi ai cũng muốn xé nát ngươi ra trả thù. Cho dù thoát được cũng mất nửa cái mạng, đi trị liệu không ai dám nhận sợ bị trả thù lây, còn đắc tội thêm vì Y Sư giỏi nhất là thân thích của con tiểu lang kia a.
Không đâu xa, nhìn lại hậu quả của Âu gia nhận được. Hiện tại, tiểu Hàn Nguyệt được coi như nhân vật không thể đắc tội nhất. Tất cả các gia tộc hôm nay đến dự tiệc một phần là muốn xem đến kết quả thức tỉnh của vị tiểu thiếu gia thần bí này. Mặt khác, để nhận biết mặt mũi sau khi về bảo con cháu nhớ mặt không bao giờ được đắc tội vị này.
- Ông nội, con tìm được tiểu đệ rồi. Thúc thúc nói không sai, tiểu Nguyệt nhi là lười heo. Thích tìm chổ trốn để trộm lười nha.
- Ngu ngốc Nhị biểu ca. Thả đệ ra. Lôi kéo hư hết bộ đồ rồi. Aaaa bỏ bàn tay dơ kia ra khỏi áo đệ nhanh lên nhaaaa..
- Ha hả tuổi trẻ thật sung sức nha. Tiểu gia hỏa, nói cho Lão Tổ con lại trốn đâu nha. Đợt sau nhớ mang ta theo cùng, ở chung với mấy gia hỏa này riết ta hảo nhàm chán a, toàn uống nước, căng cả bụng.
Mọi người toát hết mồ hôi với vị lão ngoan đồng trước mặt. Lão Tổ người nên chùi mép, mảnh vụn bánh còn trên miệng kìa. Với lại mấy dĩa bánh chổ ngài ngồi chưa ai dọn nha, đâu ra bụng nước chứ !! Mà không hiểu tại sao ai cũng run sợ trước vị này, mà 3 biểu huynh đệ này không ai phản ứng trước khí tràng dù thu liễm cũng khiến Chim điểu thú tán kia. Một kẻ thì làm lơ, tên kia thì không tim không phổi, còn lại thì đáng sợ hơn làm nũng, ăn vạ, tính cách hợp nhau đến nỗi lần đầu gặp xém tý xưng huynh gọi đệ kết bái kim lang.
- Lão Tổ Tông người đã xuất quan rồi sao?
- Ừ hử. Dù sao ta bế quan nhiều năm như vậy cũng chả tăng lên hay đột phá. Thì bế quan nhiều làm gì? Dù sao cũng là ngày trọng đại của tiểu gia hỏa con.
- Hừ hừ, ngài lại văn vẻ. Chứ không phải bế quan riết nhạt miệng, thèm ăn sao. Tưởng con không thấy mấy dĩa bánh sau lưng ngài chắc.
- Khụ khụ. Cái đó, là do mấy người kia ăn chưa dọn. Con phải tin tưởng Lão Tổ Tông nhà mình chứ. Người đâu còn không mau đi dọn dẹp.
Mọi người trong phòng đều cố nhịn cười. Lão Tổ Tông a, ngài làm vậy càng giống dấu đầu lò đuôi a. Đúng là chỉ có Hàn Nguyệt tiểu thiếu gia là trị được ngài. Mỗi lần hai vị này gặp nhau là y như rằng phải tổn hại nhau cho bằng được.
Hàn Nguyệt tặng một cái nhìn đầy thâm ý cho vị Lão Tổ này. Đúng là càng già càng như trẻ con. Ai mà tin được nhân vật như vị này là kẻ không đứng đắn như thế này cơ chứ. Lúc đầu mới gặp, Hàn Nguyệt cũng bị vẻ ngoài của Lão Tổ Tông đánh lừa. Những ngay sau đó đã phát hiện ra bản chất của vị này. Mộng rách nát, nên mới thành ra cứ gặp nhau là phải như vậy.
- Khụ. Lão Tổ Tông, hiện tại Nguyệt Nhi cũng tìm được rồi. Bây giờ, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho nghi thức thức tỉnh, kẻo lỡ giờ tốt.
- Hửm. Vậy được rồi. Tiểu gia hỏa a. chúng ta chuẩn bị thôi. Có vẻ mọi người đều rất mong chờ kết quả thức tỉnh của con. Đừng quá áp lực, cứ thả lỏng, bình tĩnh. Mọi chuyển chúng ta sẽ lo.
- Cảm ơn ngài, Lão Tổ Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro