Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :

Sau khi khuyên mãi cậu nhóc Vũ Văn Liên kia đầu óc Hàn Nguyệt cũng xoay mòng mòng theo. Hảo mệt nha. Một con chim lảm nhảm như Tròn Tròn cũng đủ hắn đau đầu rồi, giờ thêm cái đuôi nhà Vũ Văn gia nữa chắc hắn chết mất.

- Tiểu Nguyệt nhi, đệ đi đâu vậy nha? Đợi Liên ca ca với. Ta kể đệ nghe, những kẻ trong yến hội thực chán ghét luôn nói xấu sau lung ta, tưởng ta không biết sao, còn làm bộ quan tâm trước mặt cha mẹ ta,... Hừ hừ ánh mắt thương hại, khinh bỉ kia khiến ta hảo bực bội nha Đệ phải cẩn thận với tên tiểu tử nhà họ Âu á, nghe nói mẹ hắn do làm đệ bị đẻ non, bị thương Thủy Linh dì mà bị gạt bỏ linh năng thành người thường rồi trục xuất khỏi gia tộc, vĩnh viễn xóa tên khỏi giới quý tộc và lưu đày thành bình dân ở một hoang tinh xa xôi. Chính vì vậy hắn cực kỳ ghi hận đệ và mẹ đệ.

- Hửm vậy ra dạo này những tin đồn nhảm nhí Hàn gia và Mục gia nhỏ nhen, chuyện bé xé to, khắt khe, lấy thế đè người,... là do tiểu tử ấy tung tin chắc.

Có vẻ tên nhóc lảm nhảm này cũng được việc gớm. Haiz đúng là ở đâu có người, ở đó có thị phi a. Xem ra có cơ hội phải cho Âu gia một bài học mới được. Xem ra vẫn không phục xử lý của Hàn gia và Mục gia lắm nhỉ. Có được đứa con làm bạn với cha ngốc mà muốn leo lên đầu Hàn gia ta ngồi. Hừ thật tự coi bản thân là quan trọng, có vẻ cách quản giáo của Âu gia là di truyền.

- .??? Sao đệ biết hay vậy?

- .??? Chủ nhân. Tròn Tròn chưa nói làm sao người biết hay vậy?

Hừ chứ ngươi tưởng ta trải rộng tinh thần lực chỉ để luyện tập thôi hay sao. Mọi người không dám bàn tán trước mặt vì lo lắng cho ta, nhưng ta vẫn nghe được nhờ xúc tua của tinh thần lực. Tròn Tròn sau này không cần phải dấu ta những chuyện này.

- Thật xin lỗi chủ nhân. Tròn Tròn sợ người quan tâm người nhà dẫn đến không vui, lo âu dẫn đến kết quả thức tỉnh không tốt, nên chưa dám nói cho người biết. Với lại chuyện cỏn con này cha mẹ và gia tộc ngài đang giải quyết.

- Ừm. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối. Sau này không cần dấu diếm ta. Hãy nhớ nhiều khi ngươi khinh thường đó là vệc nhỏ nhưng nó có thể để lại mối họa to lớn cho sau này. Nhớ kỹ điều đó Tròn Tròn.

- Vâng chủ nhân.

- Tiểu!!! Nguyệt!!! nhi!!!

- Aaaa Đừng hét bên tai ta. Thật đau đầu mà.

- Ai da Xin lỗi đệ. Tại đệ cứ thẫn thờ không chịu trả lời ta á. Mà sao đệ biết vụ tin đồn hay vậy. Nghe cha ta nói trước đó đệ luôn quán triệt " Một chân không bước ra khỏi nhà" mà, lười đến nỗi " Được ngồi không đứng, được nằm không ngồi". Hay là do bọn người hầu trong nhà lắm miệng. Hừ thật là lũ sâu bọ đáng ghét.

Chát!!!

- Oa đau quá. HUHU đệ đánh ta làm gì?

- Bỏ cái suy nghĩ âm u kia ngay. Ta tự có con đường riêng của mình để biết. Vũ Văn Liên dám để âm khí vờn quanh một lần nữa, thấy một lần ta đánh một lần.

- Huhu ta biết rồi. Nhưng mà đau quá Tiểu Nguyệt nhi.

- Đau thì mới nhớ lâu. Được rồi con trai mà khóc cái gì. Nín đi. Này ta đánh có đau vậy sao? Đừng khóc nữa.

Dỗ hoài mà còn rớt nước mắt. Tiểu tử này là từ nước sinh ra sao, không sợ khóc hết nước, cơ thể thiếu nước ngất đi chứ.

- Huhuhu

- Aaaaa Dừng ngay. Rốt cuộc như thế nào ngươi mới dung khóc hả?

- Ư hức. Tiểu.. tiểu Nguyệt nhi đệ phải gọi ta là ca ca thì ta sẽ dừng khóc

- Gì!!! Vũ Văn Liên ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ lớn hơn ta có 2 tháng. Ca ca gì mà ca ca.....

- Oa oa đệ mắng ta, Đệ đệ không thích ta. Đệ còn đánh ta nữa. Đau quá nhaaaaaa.....

Tròn Tròn cùng Hàn Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vũ Văn Liên.

- Chủ nhân hình như tên nhóc này thức tỉnh nhầm thuộc tính rồi. Đáng nhẽ hắn phải là Thủy thuộc tính chứ không phải Mộc mà đúng không ??

- Cái đó ta cũng nghi ngờ. Có gì tý nữa trong buổi tiệc phải nhắc Vũ Văn gia chủ và phu nhân đem hắn đi trắc nghiệm lại.

- Được rồi, ta gọi là được chứ gì.

- Thật sao. Đệ mau gọi nha. Gọi đi gọi đi...

Hàn Nguyệt cảm thấy một đàn quạ đen đang bay ong ong trong đầu, cái mỏ tía lia " Ngu ngốc, ngu ngốc". Hảo a. Tên nhóc này mà vào giới giải trí, với kỹ thuật lật mặt + giả ngu này thì ẵm Oscar như chơi nhỉ.

- L... Liên.. Liên c.. c

Nhìn đôi mắt long lanh của Vũ Văn Liên, Hàn Nguyệt không nhổ ra được 2 từ ca ca tiếp theo.

- Không được. Từ giờ ta sẽ gọi là Liên. Không cho kháng nghị. Hừ hừ

- Nhưng Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu không gọi Liên. Sau này ta sẽ kêu cả họ lẫn tên đó.

- Ư được rồi. Vậy sau này đệ gọi ta là Liên, còn ta sẽ kêu tiểu Nguyệt được không.

- Hừ tạm chấp nhận.

Tròn Tròn cảm thấy bản thân sắp rụng hết mao với hai người này rồi. May sao lúc này có tiếng kêu gọi tìm tiểu chủ nhân, vớt vát lại hình týợng sắp mất hết kia của ai ðó.

- Tiểu thiếu gia... Tiểu thiếu gia...

- Tiểu đệ, mau về đừng lang thang. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Tiểu đệ...

Hàn Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, cái giọng nói oang oang, đọ sức được với tiếng đàn vịt kêu kia không ai khác ngoài "Nhị" biểu ca Hàn Lân. Thiệt tình đã 18 tuổi mà tiểu biểu ca chẳng thay đổi ổn trọng được chút nào, chẳng bù cho đại biểu ca " mặt lạnh", công suất tối đa có thể đóng băng cả không khí xung quanh. Ðến nỗi trong gia tộc ai cũng sợ mỗi khi tranh cãi và đối mặt với đại biểu ca.

- Haiz... Liên, đi thôi. Cùng ta vào, có muốn xem quá trình thức tỉnh của ta không?

- Thiệt sao. Nhưng mà ta sợ tộc trưởng và các vị trưởng lão sẽ không cho ngoại nhân vào. Thôi đệ đi đi. Lúc sau đệ liên hệ với ta là được rồi. Chúc đệ thức tỉnh năng lượng mạnh mẽ. Chụttt

Hàn Nguyệt và Tròn Tròn trợn tròn mắt nhìn Vũ Văn Liên co giò chạy phía trước.

- Chủ nhân mất nụ hôn đầu đời.. nụ hôn đầu đời... nụ hôn...

- Bốp

- Ngu ngốc Tròn Tròn. Vũ Vãn Liên chỉ thân lên má ta. Ðâu ra nụ hôn đầu đời. Ngu ngốc câm miệng....

- Ui da. Chủ nhân dù sao tên tiểu tử đó cũng dễ thương, có thể bồi dưỡng thành phu quân tương lai nha, Thanh mai trúc mã gì nghe rất tuyệt nha. Ai da mà chủ nhân cũng là nam, làm sao bây giờ nha? Hửm quên mất có thể sau này nhờ Tử Quả để có mang nha. Hì Hì....

- Hàn Nguyệt quyết đoán làm ngơ những lời nói lảm nhảm của Tròn tròn. Ai biết sau này sẽ ra sao chứ. Việc quan trọng giờ là phải ra khỏi đây. Mất công Nhị biểu ca lật tung khu vườn lên tìm ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro