Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

- Hàn Thần, tiểu bảo bối hôm nay có động tĩnh gì không? Linh nhi sao rồi?

- Haiz. Mẫu thân, bảo bối vẫn nằm trong khoang dinh dưỡng, Linh nhi còn luôn canh chừng không chịu rời đi.

- Sắp một tháng rồi a, bảo bối sinh ra xong thì chìm vào giấc ngủ tới bây giờ. Ðám bác sĩ lang băm kia chỉ cho ra kết quả bị hao tổn tinh thần cần hồi phục kêu chúng ta đợi. Được ta đợi, nhưng đã một tháng rồi vẫn chưa thấy bảo bối phản ứng gì. Bọn họ có tin Hàn Phong ta cho chiến hạm đến san bằng cái viện nghiên cứu giẻ rách của bọn họ không!!!

- Ta nói Hàn Thần . Ngươi biết Linh nhi đã sắp tới thời gian sinh rồi còn mang theo bạn bè đến thăm thì ta và mẹ vợ ngươi không nói gì. Nhưng còn cái nữ nhi nhà họ Âu là như thế nào? Xém chút nữa là một thi hai mệnh rồi a. Bạn bè ngươi có còn để mắt đến Mục gia chúng ta không, hay do chúng ta lánh đời lâu quá để thế nhân khinh thị con gái ta như vậy?

- Cha mẹ. Tất cả là lỗi của con vì không bảo vệ được mẹ con Linh nhi. Nhưng người xin khoan tức giận, việc này con sẽ không bỏ qua cho bọn họ, con đang đòi lại tất cả mà họ gây ra, cũng sắp rồi nên xin người đợi vài hôm nữa. Mọi thứ con đã sắp xếp hết sẽ có kết quả ngay thôi.

- Hừ. Được ta sẽ cho ngươi 3 ngày nữa. nếu không có kết quả thì đừng tới đây gặp mẹ con Linh nhi. Lão gia hỏa, có vẻ 2 ta cần phải có động tác chứ không để lũ người ngoài kia coi chúng ta nhý kẻ mù kẻ điếc mà hoành hành thật khó chịu.

- Ta cũng có ý này. Chúng ta chỉ lánh đời chứ không phải hoàn toàn biến mất. Có vẻ tinh tế quá hòa bình khiến cho bọn họ quên mất mấy gia tộc của chúng ta là tồn tại như thế nào.

- A Thần a. Ta và mẫu thân ngưõi là biểu tỷ muội nhưng chúng ta lại thân hơn cả tỷ muội ruột thịt. Nhìn ngươi với Linh nhi lớn lên, quen biết rồi kết hôn với nhau lòng chúng ta vui mừng khôn xiết. Ta biết ngươi coi mẹ con nàng còn quan trọng hơn mạng sống của mình nên việc này ta sẽ không nhúng tay.

- Hừ tiểu tử này mà không giải quyết được chuyện này thì đúng là không xứng với Linh nhi tý nào. Tỷ, chúng ta đợi thêm vài hôm nữa, nếu không được thì đá tiểu tử này đi, kêu Linh nhi ly hôn với nó liền. Thật là quá vô dụng, mang giặc vào nhà hại vợ con mình. Hừ. Còn cái kia Âu gia, ta không tin 2 tỷ muội chúng ta không chỉnh chết bọn họ. Tuyết gia cũng nên vào đời, ru rú một chổ khiến bọn họ cũng chán rồi, nên đi lịch duyệt tinh tế nhỉ?

- Mẫu thân, ngài không cần chi chiết con như vậy chứ. T^T. Nhiều lúc con không biết có phải do người nhặt được không?

- Hừ tiểu tử thúi nhà ngươi. Dám cãi lại mẫu thân à. Ðứng lại cho ta...

Reengg... Reengg...Reengg...

- Hửm tiếng báo động. Không lẽ có phòng ngủ đông có chuyện gì. Mau..

Vèo... Vèo...

- Khoan đợi ta a. Tiểu bảo bối, đợi gia gia nha....

Tất cả mọi người chạy nhanh đến phòng ngủ đông, chen chúc nối đuôi nhau mà vào. Hàn Thần bước nhanh đến chổ Mục Thủy Linh lo lắng hỏi han.

- Linh nhi có chuyện gì vậy? Bảo bối có bị gì không?

- Thần, mau mau phá cửa phòng. Không hiểu tại sao xung quanh bảo bối phát ra làn khói trắng với năng lượng dao động cực mạnh, rồi chúng ta bị đẩy hết ra ngoài. Nãy giờ mọi người thử đủ cách nhưng vẫn không mở của được, cứ như có một kết giới không cho chúng ta vào.

- Hửm có việc này sao. Theo ta được biết, kết giới chỉ xuất hiện khi tinh thần lực đạt tới ngưỡng cực cao sắp đột phá sẽ tạo ra 1 kết giới tự bảo vệ bản thân cho đến khi thăng cấp xong. Nhưng hiện tượng này đã biến mất rất lâu, ta chỉ tình cờ đọc 1 quyển sách cổ của gia tộc.

- Ca, anh tới rồi à.

- Thiên ca anh nói thật sao? Vậy bảo bối sẽ không nguy hiểm gì chứ? Nếu đột phá thất bại thì sao? Là do ta, không bảo vệ tốt bảo bảo khiến hắn sinh non... huhuhu...

- Linh nhi đừng khóc. Có trách thì cũng nên trách anh. Là anh không bảo vệ tốt em với bảo bối.

- Hahaha Linh nhi con đừng lo. Nếu như đúng theo những gì con kể thì tiểu ngoại tôn của ta có thể là một thiên tài có một không hai suốt hàng ngàn năm qua.

- Hahaha đúng vậy. Linh nhi lần này con lập công lớn với Hàn gia ta đấy. Tiểu bảo bối chưa sinh ra đã biết dụng tinh thần lực bảo vệ con, giờ lại nhờ họa được phúc thăng cấp tinh thần lực. Con không cần lo quá đâu. mà việc này cũng không thể truyền ra để bảo vệ đứa bé. Hàn Thiên.

- Vâng thưa phụ thân. Con đã phân phó thanh không khu vực này rồi ạ.

- Ừ tốt lắm. Không thể để lọt thông tin ra ngoài biết không. Từ giờ phân ra một đội Ám Hoàng giỏi nhất đi theo bảo vệ tiểu bảo bối. Bắt đầu từ giờ để ý những mầm khác sau này cho bảo bối chọn làm tùy tùng riêng.

- Vâng.

Bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói mắt từ phòng ngủ đông chiếu rọi khiến mọi người đều nhắm mắt lại.

Hửm. Ðây hình như là khoang ngủ đông thì phải. Sao mình lại ở trong này? Cha ngốc với mẫu thân đại nhân đâu rồi? Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại? Mọi người bước vào phòng và thấy hình ảnh tiểu Hàn Nguyệt của chúng ta đang duỗi ta chân quăng lung tung, con mắt đảo liên tục như tìm ai đó, miệng nhỏ a a phun bong bóng. Manh cực kỳ a.

- Aaaaa Bảo bối thực manh quá đi. Cục cưng mẫu thân đây rồi.

- Ai da tiểu tôn tử nảy nở hết rồi. Thật đẹp a. Sau này trưởng thành sẽ câu hồn toàn bộ tinh tế mất thôi. Lại đây nãi nãi ôm chút nào. Tỷ người mau lại đây coi ngoại tôn của tỷ nè. ( Người ta nói "Một ngữ thành sấm" đó nãi nãi).

- Ừ dù sao cũng qua 1 tháng rồi mà. Tiểu cháu trai cho bác coi với nào.

Quao có vẻ nhan giá trị của cả gia tộc đều cao quá a. Không phải nam thần thì cũng là nữ thần nha. Ừm ừm vậy chắc chắn nhan sắc ta cũng không kém cạnh gì. 1 tháng qua... Gì? Khoan đã 1 tháng qua? Không phải mới 1 tuần sao, nếu vậy không phải cả nhà nhốn nháo hết lên rồi chứ. Tròn Tròn ra đây sao lại thế này!!!

- Cái kia chủ nhân. Ðáng nhẽ 1 tuần thì xong rồi, nhưng do ngài đột nhiên thăng cấp nên mới bị kéo dài tới hiện tại. Có một tin mừng là do ngài thăng cấp nên hệ thống đã mở ra thương thành, ngài cũng được coi là thiên tài hàng ngàn năm qua mới xuất thế vì thế gia tộc ngài đã tặng kèm vài tên Ám Hoàng bảo vệ.

- Thăng cấp, Thiên Tài. Thương thành mở cửa. Thôi kệ tới đâu hay tới đó. Bây giờ ta cũng chỉ là một đứa bé 1 tháng tuổi. Muốn làm gì cũng chả làm được, để từ từ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro