Chương 1 :
Rosesa Rebecca Lạc Vũ - nữ thần giới giải trí -nữ Bá Tước trẻ tuổi nhất - cô gái nắm giữ " Mắt Thần" nhìn thấu thương trường. Nhưng cuối cùng lại bị chính người mình yêu hại chết.
9 năm yêu nhau, dành mọi thứ tốt đẹp cho hắn cơ hội, tài nguyên, thời gian, thanh xuân, sự nghiệp,... Đáp trả lại thì hắn lại thiết kế khiến cô gặp tai nạn mất đi tiếng hát, 1 bàn tay không còn cầm được nhạc cụ chỉ vì người hắn yêu cũng là ca sĩ. Bây giờ thì vì cô quá nổi tiếng khiến người đàn bà kia ghen ghét mà giết chết cô .
Từ lúc đầu hận oán, đau lòng, chết lặng,... giờ đây cô chỉ còn cảm thấy không đáng và không tha mà thôi. Không đáng cho những gì cô bỏ ra vì hắn. Không tha fan của cô, những con người luôn sát cánh, cổ động những lúc cô mệt mỏi, bị nhạo báng. Và cô không muốn từ bỏ âm nhạc, thứ đã khắc sâu vào linh hồn, máu, vào xương. Tuy đã rất lâu rồi từ sau tai nạn đó, cô không chạm vào bất cứ nhạc cụ nào nhưng dù chỉ một lần. Xin cho tôi được chạm vào chúng, tấu lên những giai điệu sâu trong linh hồn, cất tiếng ca cho mọi sinh linh và đáp trả lại cho những người yêu thương tôi.
- Đây là mong muốn của ngươi sao?
- Ngài là ai?
- Ta là ai không quan trọng. Lạc Vũ ta nghe được lời nguyện cầu của ngươi, trả lời ta. Đó là điều mà ngươi mong muốn.
- Phải, đó là điều tôi muốn thực hiện nhất bây giờ cho dù trả giá gì đi nữa.
- Vậy sao... Thôi thôi. Coi như bồi thường cho ngươi vậy.
- Lạc Vũ nghe cho kỹ đây. Ta là Hỗn Độn Thần, còn ngươi là con của Long Thần cùng một vị công chúa Tinh Linh Thần Tộc. Vốn dĩ ta và cha ngươi là bạn thân chí cốt, 8000 triệu năm trước Thiên Địa hỗn loạn, các tộc tranh đấu khiến phụ thần, mẫu thần ngươi gặp nạn và cần tu dưỡng. Trước khi bế quan phụ thần ngươi có nhờ ta chăm sóc dạy dỗ ngươi, không ngờ trong lúc giao tranh khiến ngươi rơi vào phàm trần luân hồi suốt 10 vạn năm. Ta dùng mọi cách cuối cùng phải nhờ đến Sáng Tạo Thần mới tìm được ngươi. Đây là lỗi của ta.
- Thần sao???
- Phải là Thần. Tên ta là Huyễn Linh ngươi có thể gọi ta là Linh thúc thúc.
- À ừm Linh... Linh thúc thúc.
Sau khi nghe Lạc Vũ gọi thúc thúc Huyễn Linh nhìn cô với ánh mắt từ ái, trìu mến. Lạc Vũ chợt nhận ra đã bao lâu cô không nhận được ánh mắt từ ái, ấm áp này nhỉ. Hình như từ lúc cha mẹ cô qua đời, từ lúc cô nghe lời ngon ngọt của "hắn" mà bị chúng bạn xa lánh, những người quan tâm cô nhưng từng bị cô làm tổn thương. Haiz có lẽ không chỉ ánh mắt nhìn người mà cả nhận thức của cô về xung quanh đều có vấn đề nhỉ. Lạc Vũ mỉa mai nghĩ.
- Cái kia. Linh thúc thúc, nói vậy con phải đi trở về cùng người ạ?
- Không cần về cùng ta. Tuy con là Thần nhưng lúc rớt vào trần gian khiến Thần Thể và Thần Hồn bị tách ra và Thần Cách thì con phải tự tạo mới thành một vị Chân Thần được Pháp Tắc Tối Cao chấp nhận.
Lạc Vũ giật mình, ngơ ngác hỏi lại.
- Vậy bây giờ con phải đi tìm Thần Thể và tự tạo Thần Cách.
- Chính xác là như vậy. Tuy nhiên
- Tuy nhiên gì ạ?
Nhìn đôi mắt giống hệt Long Thần- ông bạn cũ của mình, tràn ngập ánh sáng, nai tơ đầy cầu khẩn khiến Huyễn Linh không kiềm được cười.
- Phụt.. Hahahahahaha....
Được rồi, cuối cùng Lạc Vũ cũng nhận ra mình bị trêu bởi vị đại Thần trước mặt. Ðôi mắt ai oán nhìn chằm chằm. Ta nhìn ta nhìn dám cười ta....
- Được rồi được rồi. Dừng nhìn ta như vậy đi. Nếu cha mẹ con bế quan ra mà biết con nhìn ta như vậy không đánh ta một trận cũng uổng. ( Long Thần kia là có tiếng Bạo Lực cuồng a, cộng thêm tính bao che của Long tộc. Ai đụng vào ai chết a. Nghĩ lại mà sợ T^T.)
- Nói tiếp nào. Tới đâu rồi nhỉ?
- Dạ tới đoạn " Tuy nhiên"
- À. Tuy nhiên trong suốt 10 vạn năm tìm con ta đã vô tình phát hiện Thần Thể của con bị đóng băng trong Không Gian Vĩnh Hằng và đã đem về...
- Thật sao vậy giờ chỉ còn Thần Cách.
- Um. 10 vạn năm luân hồi cũng đã rèn luyện Thần Hồn của con cực kỳ cường đại. Thần Cách của con thì càng có chút giống mẫu thần công chúa Tinh Linh- Nữ Thần Âm Nhạc. Nhưng con lại chưa trải qua Tình khiến việc ngưng tụ Thần Cách gặp trở ngại và Thần Cách tốt nhất tạo ra do sự tín ngưỡng của nhân loại.
- Con giống mẫu thần ạ.
Nhìn ánh mắt buồn bã của Lạc Vũ. Huyễn Linh thực thương tiếc. Vốn dĩ là hòn ngọc quý bị nâng trong tay, chỉ vì sơ sẩy của mình mà lại...
- Ngoan. Phụ thần và mẫu thần của con cũng sắp bế quan xong rồi. Sau khi trải qua Tình và tái tạo Thần Cách thì con sẽ gặp họ được thôi.
- Thật ạ!!!
- Ừ. A sắp tới lúc rồi. Con nghe cho kỹ nhé. Ta sắp đưa con vào Thần Thế của mình. phải mất một khoảng thời gian để Thần Hồn và Thần Cách dung hợp, kèm theo đó là ký ức 10 vạn năm của con sẽ trở lại. Nhớ phải học được Tình, thuận theo tự nhiên...
Một luồng sức mạnh vô hình bỗng nhấc Lạc Vũ lên. trong tiếng thét của mình cô chỉ nghe vị thúc thúc đáng khinh bỉ kia nói vọng lại.
- Aaaaa
- Ta phong ấn vài món quà trong thân thể con, có gì khó khăn quá thì kêu tên ta sẽ xuất hiện. Nhưng cũng đừng ỷ lại ta nhiều quá.
- Nhớ trả hết nợ đào hoa đi!!!!
- AAAAaaaaa
Nhìn Lạc Vũ đã bị đưa vào cánh của Thời Không, Huyễn Linh nhủ thầm. Con mà không trả nợ đào hoa cho "tên đó" thì sẽ gây rắc rối lớn cho vạn vật a. Huhu ta cũng khổ quá a. Giờ làm sao nói cho tên Long Thần đây. Thôi kéo được ngày nào thì hay ngày đó. Chợt
- Aaaaa.. ta quên dặn con bé điều quan trọng nhất rồi. Thần Thể và Thần Cách khi dung hợp thì cần chọn lại giới tính và không thể thay đổi được. Làm sao bây giờ a???
- Có thể nào bị " tên đó" cùng Long Thần liên hợp đuổi giết không đây.. có lẽ phải chuồn trước
Trong không gian còn mỗi tiếng gào thét bất lực của vị Hỗn Độn Thần vĩ đại của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro