Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Cảnh báo R18!!!

_________________________________________________________________________

Nhìn Giyuu cứ lăn qua lại trên giường mà anh nuốt khan. Sanemi giữ chặt hai tay cậu ghì xuống giường. Cậu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ không thể nhận ra anh, nhỏe miệng cười ngốc. Thấy cậu thế này anh muốn nhồi máu cơ tim luôn

" Chậc, nếu không phải là tôi em cũng sẽ phản ứng như này sao? Không ngoan chút nào, cần dạy dỗ lại~" Ánh mắt anh nhìn cậu đầy vẻ đăm chiêu. Sanemi cúi sát mặt lại hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại trước mặt làm cậu mở mắt. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Tay anh cũng không yên phận mà luồn vào trong áo nghịch ngợm đầu nhũ cậu. Anh lặp lại nụ hôn rất nhiều lần mãi đến khi cậu dần lấy lại lí trí

" Ư-ưm! Sanemi, a-anh...ah" Cậu tỉnh dậy đã thấy anh đang ngấu nghiến đôi môi mình liền muốn thoát ra nhưng nào dễ như thế? Anh cười khẩy, lần nữa ghì chặt tay cậu lên giường mặc cho người dưới thân phán kháng mà chạm vào cửa huyệt của cậu

" Ah, đừng...không muốn" Cậu run rẩy khi bị anh tác động

Sanemi không đáp lại, cũng không dừng tay anh đâm ngón tay mình vào trong cậu. Giyuu giật bắn trước hành động đột ngột này, tay anh đâm rút không ngừng làm hậu huyệt cậu chảy ra không ít dâm thủy. Cậu căn chặt môi không phát ra tiếng, lí do thì chắc là chưa xác định chính xác là " chồng" cậu nên không dám rên đó. Anh lập tức nhận ra liền trấn an cậu

" Bé con, là tôi đây mà. Thả lỏng đi, không sao đâu" Giọng anh ba phần nghiêm túc bảy phần cưng chiều nói ra

" Hức, đau lắm. Không thích đâu" Nước mắt lại chảy ra nữa rồi, Sanemi biết chỉ là nước mắt sinh lí thôi nhưng anh vẫn đau lòng vuốt nhẹ hàng mi như một cách thông báo rằng anh đang ở bên cậu mà. Sau vài phút nỗ lực chứng tỏ danh tính bản thân Giyuu đã buông bỏ phán kháng để cho anh tùy ý làm gì làm

Anh rút ngón tay ra, từ từ đưa cự vật đã cương cứng từ lâu xâm nhập vào hậu huyệt nhỏ bé đó. Sự dịu dàng chỉ đến chốc lát anh liền đâm mạnh sâu vào, rồi rút ra đâm vào liên tục. Cậu rên lên những tiếng rất lớn, tay nắm chặt vào ga giường

Sanemi dựng cậu dậy cho Giyuu ngồi lên đùi mình nuốt trọn nam căn của anh. Rồi hạ tháp người xuống hôn lên môi, bên dưới vẫn không ngừng thúc vào. Móng tay cậu đã cáu lưng ah chảy máu luôn rồi, mái tóc cậu bê bết mồ hôi.

Sáng hôm sau thì như mọi lần cậu phải năm im cho anh chăm nửa ngày. Đột nhiên hôm nay con người của công việc đòi đi công viên giải trí cùng cậu, Giyuu đường đành đồng ý với sự nũng nịu của ai kia

Trên một nơi rất cao, anh kéo cậu lên đó ngắm pháo hoa. Những tiếng nổ cùng màu sắc bắn lên bầu trời đêm mới đẹp làm sao. Anh nắm lấy tay cậu ánh mắt không nhìn đóa pháo hoa đẹp đẽ trên trời bởi bệ cạnh anh đã có thứ còn đẹp hơn thế rồi...ánh mắt anh chỉ nhìn cậu đắm đuối, say mê. Đôi mắt lẫn nụ cười của cậu còn hơn thứ men hôm qua khiến anh say đắm.

Anh bỗng lấy từ túi áo ra một cái hộp, đưa ra trước mặt cậu. Giyuu thắc mắc mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện. Sanemi không nhìn thẳng vào cậu nữa anh hướng mắt về phía xa xăm cất lời

" Tôi yêu em, tôi muốn ở bên em và che chở em cả đời...nên Tomioka hãy đổi sang họ của tôi nhé?!" Anh xoay người lại nhìn cậu đầy hi vọng

Gương mặt cậu sững sờ, đây là cầu hôn sao? Mắt cậu không tự chủ được mà rơi lệ. Cậu, thật sự tìm được người yêu thương cậu rồi. Tim cậu đập loạn lên, khoảnh khắc này cậu muốn thời gian đừng trôi nữa hãy để cậu kẹt mãi ở đây đi...

" Em đồng ý, Shinazugawa Sanemi!" Miệng cậu nở nụ cười khi nước mắt vẫn chảy dài, Sanemi hạnh phúc ôm chặt lấy người mà anh yêu...

Một tình yêu từ kiếp trước, hai người yêu nhau cũng đến được với nhau

_______________________________________________________________________

Cái này và " Kí ức" là một thế giới đó mấy bác

Tôi đang tính có nên viết thêm buổi hôn lễ bất ổn của em bé ngây thơ và ông già cục súc này không nữa_.

Hôm nay lười nên chỉ viết ngắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro