
Say
Chỉ có cơm chó chưa có H:>
Bối cảnh: Hiện đại
Sanemi x Giyuu
______________________________________________________________________
Đã muộn rồi cậu vẫn chưa về làm anh cứ đứng ngồi không yên, cũng muộn rồi mà vẫn có người gọi đến.
" Alo?" Đầu dây bên kia là Shinobu, cô vẫn dùng cái giọng thánh thót kia thông báo cho anh biết một chuyện
" Ara, ara~ Shinazugawa, người của anh đang trong tay tôi, mau vác xác đến chuộc lại. Ngược lại tôi sẽ bỏ Tomioka ở đây luôn đấy!" Cái giọng không chút ác ý nhưng vô cùng trêu đùa ấy làm anh khó chịu nhưng bị " đe dọa" như thế thì sao dám bật
" Ở đâu?" Anh khoác áo vào, mở cửa ra khỏi nhà
" Quán bar, xin lỗi đã kéo cậu ấy vào đây. Cũng do bị dụ dỗ thôi mà, không phải do tôi" Cô khúc khích cười
Anh dập máy rồi lái xe như bay tới địa chỉ Shinobu gửi, miệng lẩm bẩm " Chết tiệt, ở nơi phù hoa như vậy...nguy hiểm đến thế cơ mà''
Vài phút sau anh đã ở quán rồi...ánh mắt nhìn Shinobu, cô liền lảng tránh rồi chỉ tay về phía Giyuu đang say lắm rồi, gục xuống quầy
Sanemi lại gần cậu nhấc bổng lên giữa hàng ngàn con mắt, Shibobu cười phơi phới cùng Mitsuri ăn " đường". Gương mặt cậu đỏ bừng vì rượu, không biết uống bao nhiêu nữa, rõ là tửu lượng kém mà. Anh thầm trách đưa cậu ra khỏi quán, đặt xuống ghế phụ. Mắt cậu mở hé không nhìn rõ anh nên rất phán kháng
" Ngoan, tôi đưa em về nhà!" Anh chèo qua tắt dây an toàn cho Giyuu
" Ưm..." Chỉ một câu thôi mà ngoan ngoãn ngồi yên rồi
Anh bế cậu xuống xe nhưng sau đó Giyuu thoát khỏi vòng tay anh chạy loạn xạ ở khu tập trung trước chung cư. Cậu lon ton, lon ton đi xung quanh. Chậc, biết ngay mà, anh nghĩ thầm nhìn đồng hồ đã 23h57p rồi...mà bảo bối vẫn còn chạy được thì say khướt luôn rồi, Sanemi chỉ biết cười bất lực, chiều cậu nghịch ở đây một chút. Cậu hái bông hoa nhỏ, ngồi xổm xuống bồn nói gì đó thì thầm, nét mặt giận dỗi lắm
" Hoa này, mày biết không. Tên Shinazugawa kia chả yêu tôi" Cậu bứt mấy cánh hoa giọng nhỏ như muốn khóc đến nơi
Lúc nghe lời đó, anh lập tức hoang mang cố nghĩ lại xem gần đây có làm gì sai không? Vẫn về nhà đúng giờ, không đi chơi khuya, đặc biệt không gặp phụ nữ, vẫn mua đồ ăn cho cậu hằng ngày...chết rồi chả lẽ nửa đêm lỡ nói mớ tên của mẹ chăng? Đành dùng cách lừa " trẻ con" 21 tuổi để hỏi ra
" Sao lại không yêu?" Anh đổi giọng thành kiểu dỗ trẻ một chút, mặt đối mặt hỏi cậu
" Hừ hừ...hôm qua tôi gặp tên đó cười trong thang máy với Kochou" Ngữ khí cậu rất hậm hực, bực bội hết sức
Rồi rồi, hôm qua anh có gặp Kanae trong thang máy, đứng là có cười và lí do là cậu nói của chị ấy " Tomioka - san chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi biết cậu sắp cầu hôn em ấy nhỉ?!"
Hình như lúc cửa thang máy mở cậu đã nhìn thấy nụ cười đó...
" À, không phải đâu. Tôi gọi anh ấy đến cho cậu rồi này" Sanemi cười phì
" H-hông, muốn gặp...chắc chắn là hết yêu tôi rồi! Hứ" Cậu phụng phịu phồng má, bĩu môi
Anh kéo cậu lại gần hôn chụt một cái rồi nhả ra, mắt cậu mở to, hai tay bụp miệng lại...lại gần dí sát gần mặt anh rồi ngã ngửa ra sau, lùi lùi lại
'' Anh! Làm gì?" Cậu thấy hoang mang
" Hôn em đó" Anh khoan tay trước đầu gối nghiêng đầu mỉm cười
" Hửm...nhìn lại anh cũng quen lắm, anh quen tôi hông?" Cậu lại gần anh hơn nhíu mày hỏi
" Giới thiệu với cậu, Tomioka Giyuu là bảo bối của tôi" Anh nói rồi bế cậu lên lần nữa, lần này thì không bị phản kháng nữa rồi. Từ góc của Giyuu có thể thấy được vẻ đẹp yêu nghiệt kia, như bị thu hút bởi thứ đang nhô ra từ cổ, cậu chạm chạm, vờn vờn yết hầu Sanemi rồi cười ngốc...một hành động ngây thơ
Chậc, anh nhịn lắm đấy. Cứ thấy cậu ngốc ngốc, đáng yêu thế này thì sao chịu nổi đây? Sau cùng cũng về đến nhà, anh đặt cậu xuống sofa rồi pha một ly mật ong chanh giải rượu. Trong khi đó cậu đang lăn trên sofa, liếc nhìn thấy một bức tranh vẽ người giống mình, đó là cậu nghĩ chứ là Sanemi vẽ cậu mà, liền tò mò tiến đến tính gỡ xuống phá cũng may anh đến rồi kéo cậu lại ghế. Đưa cốc nước ra:
" Em uống đi"
" Hông uống, hông ngon" Cậu lắc đầu quay đi
" Đừng bướng, nó giúp giải rượu" Anh đành ngậm vào miệng một ngụm nước, dùng tay xoay đầu cậu lại, dùng miệng để cậu chịu uống vào.
Miệng cậu đầy mùi rượu nồng, anh lưỡi đưa nước qua khoang miệng cậu, giữ đến khi nào Giyuu chịu nuốt xuống. Mặt cậu đỏ giờ còn thêm đỏ, rõ là bảo không muốn uống mà...cậu nhíu mày quay đi lần nữa
" Hứ, dỗi rồi" Hai má phồng lên, bỗng " ọe" cậu nôn ra mất rồi...sofa chắc phải mua cái mới
Sanemi thở dài bất lực, anh bế cậu vào phòng tắm. Cởi lớp áo trên người cậu, để ra thân hình mảnh mai trần trụi. Trong vô thức Giyuu không muốn cho anh động vào mình, đúng rồi. Đang say nhưng vẫn biết bảo vệ tấm thân ngọc ngà chứ, anh không biết nên vui hay buồn nữa đây. Một lúc sau anh cũng xả đầy nước rồi tắm cho Giyuu.
Mặc một cái áo phông rộng cho cậu rồi đem vào giường, cậu ngủ rồi. Môi hơi hé mở, cả người nằm gọn trên giường ngủ rất ngoan. Chân cậu dài, da còn rất mịn đặc biệt trắng như con gái vậy, ánh mắt Sanemi lướt nhìn cơ thể cậu khẽ nuốt khan...
" Ưm..." Cậu kêu nhỏ khẽ lật người, cái áo bị vén lên qua đùi một chút, chậc chúc mừng cậu đã quyến rũ anh thành công!
________________________________________________________________________
E hèm, chắc tôi sẽ cập nhật chương pặc 2 sau, sẽ có H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro