Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

The Second Part

Cảnh báo!!!! R18

Cả ngày mưa vẫn tầm tã, hai người họ lảng tránh nhau cỡ nào thì cũng không thể không chạm mặt. Sanemi bèn gọi cậu lại gần

" Hm, cậu...có thể sống ở đây cùng tôi. Thế nào?" Sanemi ngập ngừng nói hết câu

" Huh? Sống cùng?" Giyuu tỏ vẻ ngại ngùng

" Ừ, những trụ cột khác đã có cuộc sống bình thường chỉ trừ chúng ta. Đằng nào thì nơi ở của cậu cũng không có ai chăm lo" Sanemi lại gần vờn mái tóc cậu....Giyuu gật đầu gương mặt khẽ đỏ. Giống như là sống thử vậy

Tuần này đều mưa, không khí ẩm ướt hơn. Giyuu đang dưới bếp cùng anh làm bữa tối. Khi đang cắt hành không may vào tay, máu tươi đã chảy ra nhưng cậu vẫn chưa phản ứng gì...cho tới khi Sanemi để ý đến.

" Mẹ kiếp, cậu cắt vào tay rồi!!!" Anh quát lên khi Giyuu vẫn dửng dưng không bận tâm đến cơ thể mình. Anh nhắc bàn tay cậu, đặt ngón tay chảy máu lên miệng mình. Giyuu khẽ run khi anh mút ngón tay cậu...

" Qua đây" Sanemi kéo cậu vào phòng và băng bó vết thương một chút.

" Ngồi đây đợi tôi, xíu nữa ra ăn cơm đấy" Sanemi nhắc nhở cậu rồi bỏ ra ngoài

" Shinazugawa cũng dịu dàng thế này sao?" Giyuu nắm lấy vết thương vừa được băng bó, khẽ đỏ mặt. Anh và cậu đã sống chung được một tuần rồi. Mọi thứ diễn ra gượng gạo nhưng lại vô cùng ấm áp. Mỗi hôm cậu vẫn mơ thấy Sabito nhưng đã ít khóc về đêm hơn bởi những kí ức đau lòng đã dần tan biến khi cậu được chữa lành bởi sự ấm áp của Sanemi

Một lúc sau, cậu ra ngoài và ngồi xuống bàn ăn " C-cảm ơn"

" Huh? Có gì đáng cảm ơn, chúng ta sống cùng nhau mà" Sanemi lấy ít canh miso cho cậu

Mỗi khi anh nhắc đến từ " sống chung" " sống cùng nhau" là mặt cậu đỏ như trái cà...cậu rất ngại mỗi khi được gom vào hai chữ " chúng ta". Vì Giyuu cảm giác như họ đang yêu đương vậy

" Shinazugawa này, cậu đã từng thích ai chưa?" Giyuu khe khẽ lên tiếng

" Đã từng, cậu tò mò à?" Anh đáp lại

" Ừm...tôi, chỉ là muốn biết thôi"

" Là Kanae cô ấy là cựu Hoa Trụ, nhưng đã bị Thượng Huyền Nhị giết chết từ lâu rồi..." Anh hơi trầm giọng lại

" A...ừm"

" Tomioka, cậu thấy tôi thế nào?"

" A, cậu...thực ra rất tốt nhưng tính tình và cách biểu hiện có hơi cục súc một chút. Cậu thật sự ấm áp đó, Shinazugawa" Giyuu bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng kèm theo giọng điều trầm ấm khiến tai của anh đỏ lên

" Vậy sao...? Cậu cười lên trong đẹp lắm, chăm chỉ cười chút đi"

" ...cảm ơn" Giyuu cười

Bỗng Sanemi nói một lời khiến cậu thấy giống như tỏ tình vậy

" Tôi đã từng ghét em, vì thấy ở em sự kiêu ngạo nhưng từ khi ở bên em tôi mới thấy con người em cô độc thế nào...tôi muốn được yêu thương em trong vòng tay của mình, Tomioka!" Nói xong anh liền dọn dẹp bàn ăn xuống bếp...để lại cậu

Một lần nữa khoảng im lặng bao trùm căn nhà, Giyuu thấy bối rối vô cùng. Anh nói muốn được " yêu thương" cậu là thế nào chứ? Anh nói rồi bỏ mặc cậu đi mà không sợ bị hiểu lầm sao? Hàng tá những câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

Sanemi đem nét trầm buồn quay lại phòng " Trời ạ, mình đã nói gì với cậu ta vậy chứ..."

Khi anh mở cửa thì Giyuu đã ngồi gọn gàng trên tấn nệm. Nhìn cậu bây giờ thật sự quá ngoan ngoãn và đáng yêu khi vẻ mặt thể hiện rõ sự bối rối. Sanemi gần như hết chịu đựng mà lao tới ôm cậu thật chặt.

" Shinazugawa à???" Cậu ngập ngừng rằng có nên đáp lại cái ôm của cậu hay không? Nhưng rồi vẫn ôm lấy anh

" Giyuu, tôi yêu em. Yêu em từ khi tôi thấy em khóc dưới mưa, tôi muốn che chở cho em, yêu thương em. Em có đồng ý ở bên tôi không?" Sanemi dụi vào cổ cậu

" ...Sanemi à, thực ra tôi cũng có chút rung động với cậu đấy" Giyuu thì thầm

Sanemi buông cậu ra, dùng ánh mắt yếu đuối vô cùng mà nhìn vào mắt cậu. Anh dần áp sát lại mặt cậu, hôn lên môi để cảm nhận sự mềm mại của cậu. Giyuu cũng không phản kháng, anh khẽ mở miệng cho Sanemi luồn lưỡi vào bên trong mình. Lưỡi Sanemi tiếp cận lưỡi của cậu, anh rời môi cậu rồi lại hôn. Anh mút môi trên, khuấy đảo miệng cậu.

" Ahh...haa" Giyuu bắt đầu thấy khó thở, Sanemi đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu

Mặt cậu đỏ bừng, khó khăn hít thở. Sanemi nhìn cậu cười, anh úp mặt vào ngực cậu làm nũng " Em là của tôi rồi, phải không?"

" A, ừm có lẽ vậy" Giyuu ngại ngùng gật gật đầu.

Anh cười khẩy rồi đè cậu xuống tấm nệm futon, anh trượt tay trên thân thể nuột nà của cậu khiến nó khẽ run lên. Sanemi cởi áo cậu, anh hôn môi cậu, xuống cổ liếm mút làm cổ cậu đỏ ửng. Anh cứ thế trong nhiều phút, khi bên dưới bắt đầu cương cứng thì mới bắt đầu di chuyển tay xuống bên hậu huyệt nhỏ của Giyuu. Sanemi nhét một ngón tay vào lỗ ấm nóng đang chảy thủy dâm không ngừng.

" Um, ahh...mhmm~" Những tiếng rên rỉ đầy gợi tình như liều thuốc kích thích sự chịu đựng của Sanemi, anh đâm thêm một ngón tay nữa. Rồi dùng chúng banh hậu huyệt của cậu ra. Anh cởi đồ để lộ ra dương vật đang cương lên, thứ ấy của Sanemi vừa thô vừa dài, cậu nhìn nó như cảm giác chỉ cần bị đâm một chút thôi đã đủ rách lỗ nhỏ của mình rồi, khóe mắt khẽ chảy nước mắt

Anh dùng tay thọc ngoáy bên trong, đâm rút liên tục. Anh đưa những ngón tay dính đầy dâm thủy của cậu lên miệng mút mát

" A, đ-đừng nuốt nó..." Cậu giật bắn

Môi của Sanemi chạm vào lỗ hậu, luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Anh cần nới lỏng nơi nhỏ bé này ra trước khi đưa cái đó của anh vào. Anh bú nơi hậu huyệt của cậu, những tiếng mút chùn chụt cứ vang lên. Sanemi cứ nuốt những dòng nước chảy ra từ bên dưới của cậu

" Ah, cậu...điên rồi sao! Sao lại bú chỗ đó chứ, mhmm~" Giyuu vô cùng ngại mà rên lên

" Sao lại cậu? Phải gọi là anh, là Sanemi chứ, bảo bối~" Sanemi nhìn cậu rồi cạ thứ to lớn kia vào lỗ nhỏ của Giyuu. Anh nhướng người hôn lên môi cậu. Mút môi cậu khiến nó bắt đầu sưng.

" Sanemi, anh...đúng là đê tiện" Giyuu nói ra một cách trêu chọc

" Vậy tôi cho em thấy đê tiện là gì" Sanemi cười châm chọc

Sanemi nhét thứ ấy vào hậu huyệt đỏ hồng vẫn còn chảy nước. Anh từ từ tiến vào bên trong cậu, những tiếng " Mhmm....ah~" không những vang bên tai anh, bỗng chốc Sanemi như mất kiểm soát mà đâm mạnh vao hoa cúc nhỏ bé. Anh thúc nhanh vào bên trong, không ngừng đẩy nó chạm vào tận đáy Giyuu. Cậu trợn tròn đôi đồng tử xanh, những tiếng " Bạch...bạch" đầy ám muội hòa cùng tiếng mưa vang lên trong căn phòng chỉ có hai người.

Anh tự dưng rút ra vì thấy thoáng trên gương mặt cậu nét đau. Nhưng thứ ấy vẫn còn cương khiến anh khó chịu vô cùng, khi đang không biết xử lí ra sao thì Giyuu bỗng lật người lại, dùng hai tay banh lỗ huyệt của mình ra đầy ngại ngùng

" Anh, đâm vào đi...e-em cũng muốn" Giyuu khẽ nói

Sanemi bất ngờ nhưng rồi anh nghe theo, anh sờ lên lưng cậu làm cơ thể Giyuu run lên. Anh bắt đầu đâm vào cúc huyệt nhỏ, liên tục thúc rút bên trong. Di chuyển khuấy đảo bên trong, thứ to dài ấy đã nhô lên ngay trong bụng cậu chạm đến điểm G làm cậu sướng run

Anh lật người cậu lại, vừa động bên dưới vừa hôn cậu, vừa mút đầu nhũ đang cứng lên...

" Tôi yêu em" Sau khi nhét hết dương vật của mình vào hậu huyệt của cậu, anh thầm thì vào tai rồi mút cổ để lại vết hickeys để đánh dấu chủ quyền

" E-em cũng yêu Sanemi...mhm~" Giyuu đáp lại

Xuất tinh xong, Giyuu đã rất mệt mà thiếp đi. Sanemi bế cậu lau qua người với nước ấm, đêm lạnh còn mưa giờ tắm cho cậu sẽ cảm mất. Anh đặt cậu xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh, mỉm cười dịu dàng. Anh nhìn gương mặt góc cạnh xinh đệp bên cạnh mà không ngừng cảm thán " Bắt được cậu may mắn thật, xinh cỡ này luôn mà"

Sáng hôm sau mưa đã ngớt dần, đã có vài tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ. Giyuu thức dậy, mở mắt từ từ cậu tỉnh dậy vì thấy lạnh, người ôm cậu ngủ đêm qua đã rời đi. Cậu quơ quơ tay muốn tìm lại sự ấm áp lần nữa. Sanemi đứng sững ở cửa đỏ mặt " Mẹ kiếp, em ấy dễ thương quá!"

Sanemi lại gần ngồi xuống giường để cậu ôm thân dưới của mình. Giyuu muốn ngồi dậy để ôm anh nữa nhưng cơn đau thắt từ eo khiến cậu lại nằm xuống " Mhmm...đau lắm đó" Cậu dùng chất giọng mềm nhũn mà nũng nịu

" Tôi xin lỗi, để tôi bế em ra ngoài nào~" Sanemi cười cười

" A, không không cần b-..." Giyuu định từ chối nhưng Sanemi đã nhanh tay bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi hôn lên trán...

" Tôi yêu em, Giyuu xinh đẹp của tôi"

____________________________________________________________________

Mấy shot trong này không có SE hay BE đâu, vì otp tôi vô vọng lắm òi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro