Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió yên biển lặng ( 2 )

Anh không thể đợi cậu nữa, Sanemi trực tiếp đạp cửa xông vào. Anh thấy Giyuu đang cuộn mình ở một góc tường, khi anh đi vào cậu ngước gương mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn anh. Thấy nét mặt đó, Sanemi đau lòng ( gần chớt ) cúi lại gần cậu. Anh muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó nhưng lập tức bị cậu tránh đi

" Cậu vào đây làm gì?"

" Tôi...tôi lo cho cậu. Có chuyện gì xảy ra sao?"

" Cậu lo cho tôi? Không cần, cũng không có gì xảy ra cả!" Cậu quay mặt đi dùng tay quệt nước mắt

Bàn tay anh dịu dàng đặt lên mặt cậu miết nhẹ vành mắt rồi nói

" Cậu khóc nhiều thế này mà nói không có chuyện gì là tôi sẽ tin à?"

" C-cậu, hức...hức còn quan tâm tôi làm gì?" Cậu trực tiếp đẩy anh ra

Sanemi giật mình trước hành động đó, anh ngơ ra một lúc khi nhìn thấy nước mắt của người kia không ngừng chảy. Miệng cậu mấp máy không ngừng muốn nói điều gì đó nhưng hơi thở không đủ để cậu thốt lên lời nào nữa

" Cậu...Tomioka! Đừng khóc nữa" Anh giờ cảm thấy hoảng loạn vô cùng

" Tôi thừa biết những đêm cậu không về cậu đã tới kỉ viện và gặp một cô gái có mái tóc đen. Cậu nói với cô ấy cậu ghét tôi, cậu nói tôi kiêu ngạo và...hhh. Cậu không hề thích tôi, cậu vẫn luôn ghét tôi. Chỉ do tôi ảo tưởng rằng cậu thật sự coi tôi là bạn. Tôi không chết do lời nguyền và cậu cũng thế, nên cậu muốn sớm rời đi! Cậu đang cảm thấy hối tiếc 3 năm phải sống chung với người cậu ghét chứ gì? Giờ cậu muốn bỏ tôi cưới vợ rồi. Đúng như Kochou nói, không ai thích tôi, mọi người đều ghét tôi. Cả cậu cũng thế" Giyuu nói ra một tràng lời từ tận đáy lòng cậu, khóe mắt đỏ hoe chảy ra những giọt nước mắt

Lần này anh trực tiếp đơ ra, người anh cứng đờ lại khi nghe những lời cậu nói. Anh tiến lại gần ôm chầm lấy cậu, cơ thể Giyuu run không ngừng...

" Đừng khóc nữa, Tomioka. Shinobu chỉ trêu cậu thôi, ai cũng thích cậu cả! Tôi không ghét cậu"

" Oaaa, cậu nói dối...cậu ghét tôi! Cậu vô cùng ghét tôi mà"

" Tôi có nói thế bao giờ?!"

" Cậu đã nói với cô gái hôm qua. Hức, hức..."

Anh nghe đấy đây phì cười nhạt, cậu đang ghen sao?

" Không, tôi không ghét em. Tôi yêu em"

" Huh? Cậu mới nói gì?" Giyuu dừng lại, cậu nghe thấy từ gì đó lạ lắm

" Tôi yêu em" Sanemi thì thầm vào tai cậu

" Theo tôi" Anh buông cậu ra nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi mặc cho bị phán kháng kịch liệt. Mà vì cậu chống đối dữ quá nên anh bế cậu lên đưa đi trước ánh nhìn của bàn dân thiên hạ...anh đưa cậu đến một cánh đồng quá đỗi bình yên với nhưng cơn gió thổi qua dìu dịu

" Tomioka Giyuu! Em nghe tôi nói" Anh đặt cậu xuống và nghiêm túc nói

"  Chúng ta có gì để nói với nhau à...?"

" Tôi biết có người luôn yêu em. Người này sống bên cạnh em và rất lo lắng cho em. Em hãy kết hôn với tôi nhé" Anh đang cầu hôn cậu đó ư? Không có quỳ gối nhưng có nhẫn, một chiếc nhẫn nhỏ đưa ra trước mặt cậu.

" Huh?" Gương mặt cậu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn anh, người kia chân thành dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn cậu

Vậy ra...hắn không ghét em, hắn yêu em thế nhưng điều hắn nói hôm qua là thế nào?

" Không...không, tại sao cậu lại yêu tôi được! Cậu mới nói ghét tôi mà" Cậu có chút động lòng với vẻ mặt đó nhưng hiện thực kéo cậu lại để tra hỏi người kia

" Em nghĩ nhiều rồi, yêu em là do tôi nguyện. Lí do thì tôi không biết nữa yêu thì cứ yêu thôi" Chưa đợi sự đồng ý của cậu mà anh đã cầm lấy bàn tay trái đó đeo nhẫn vào

" Thấy không? Giờ em là của tôi rồi" Sanemi hôn lên mu bàn tay cậu

" Hơ! Tôi chưa đồng ý mà!!!" Cậu giận dữ muốn rụt tay lại nhưng bị nắm chặt hơn

" Em nói dối sao? Rõ ràng đêm qua em đã khóc vì tôi mà"  Sao anh biết? Ồ anh đã đuổi theo cậu nhưng khi thấy cậu lúc đó liền bỏ về...chuyện tối qua chỉ là hiểu nhầm chút thôi

Giyuu nghe anh nói miệng bất giác cười lên không phán bác lại...cảm xúc hiện tại của cậu xen giữa chút giận và chút vui. Anh nhìn cậu, còn cậu nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình cười mỉm rồi nằm xuống nền cỏ

" Được rồi. Nể tình cậu đã chăm sóc tôi mấy năm qua nên tôi đồng ý" Cậu giơ chiếc nhẫn trên tay ngắm nghía nó cười không ngớt

" Vậy sao, thế em có yêu tôi không?"

" C-có"

Bị hỏi bất chỗ khiến Giyuu không biết trả lời sao

" Em nói sao?" Giả bộ ngơ ngác hỏi lại, giả điếc_.

" Em yêu anh!" Vừa dứt câu anh đã sát lại hôn cậu khi anh rời môi cậu thì Giyuu lập tức lăn qua lăn lại mặt đỏ bừng

Nội tâm ẻm kiểu: Mình nói ra rồi, aaaa...hôn rồi sao? Vậy là mình đã kết hôn đó hả?

" Giờ em phải gọi tôi là chồng rồi"

Không có H đâu kk, xin lỗi nhưng mà vì dạo đây tôi muốn thanh tẩy chút. Và bây giờ là:

Xin chào, tôi là cô gái hôm qua đây. Giới thiệu một chút thì tôi không phải kĩ nữ mà chỉ là một cô gái ở kĩ viện thôi, Shinazugawa - san tới tìm tôi chỉ là để tôi tư vấn cho cậu ấy thôi. Nói chứ tôi lớn hơn cậu ấy 4 tuổi á

Khoảng hai tháng trước cậu ấy có tới tìm tôi. Thú thật thì ban đầu tôi hiểu lầm thật, cậu ấy là cựu Trụ Cột mà. Nhưng mà Shinazugawa muốn tôi giúp cậu ấy về chuyện tình cảm. Và đêm qua thì

" Cảm ơn cô" Tôi đưa cho cậu ấy một cái hộp gỗ, bên trong đó là một chiếc nhẫn

" Ara, ara không có gì. Đã hai tháng rồi mà cậu vẫn chưa tiết lộ cho tôi về người đó. Nói cho tôi biết cô gái may mắn nào đã lọt vào mắt xanh của ngài đi cựu Phong Trụ" Tôi cười mỉm

Dù cậu ấy đã nói chuyện với tôi lâu rồi nhưng cậu chỉ kể về người đó chứ không ba giờ nói cho tôi nghe về cô gái đó

" Hả! Cô gái á?" Cậu có vẻ hơi bất ngờ

" A, vậy đừng nói cậu sẽ cầu hôn một chàng trai nào đó nha~"

" À, ừm..."

" Ah! Tuyệt thật đó, mà cậu ấy là ai vậy?"

" Người đó...tên là Tomioka Giyuu" Nói đến đây gương mặt cậu ấy đỏ lên trông thấy

" Ara, là vị Thủy Trụ đó sao. Aw, hai người thì ra là như vậy" Tôi nghe mà tôi dãy đành đạch_.

" Thực ra ban đầu tôi thấy cậu ta kiêu ngạo, luôn tỏ ra mình cao thượng! Và từ khi gặp nhau tôi đã luôn tỏ ý thù địch của Yuu"

" Luôn tỏ ý thù địch?"

" Tôi đã từng đánh cậu ta và hay nói những lời rất thô lỗ"

" Ái chà" Thế đây là tình yêu từ ghét thành yêu đó sao?

" Chỉ là lúc đó tôi ghét cậu ta nên mới như vậy"

Hôm đó còn chưa muộn lắm nhưng Shinazugawa - san đã vội bỏ đi. Nãy tôi có thấy một bóng người đi lướt qua phòng, theo như phỏng đoán của tôi thì đó chắc là Tomioka rồi

Mỗi lần Shinazugawa nhắc đến " người bí ấn" kia cậu ấy đều không kìm được mà mỉm cười. Những gì tôi hay nghe từ cậu ấy đều là mấy từ ngữ ngọt ngào nhất để chỉ người kia. Cậu ấy nói rất muốn ở bên người đó chỉ là cậu chưa từng yêu đương. Mối tình đầu nên suôn sẻ một chút, chắc vì lẽ đó nên cậu ấy mới tìm tôi để cho lời khuyên đó mà

Bật mí là hình như Shinazugawa thành công rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ đi đám cưới của họ á. Có ai muốn đi cùng không a~?
______________________________________________________________________________

Các bác ới, tôi có nên viết riêng một bộ luôn không ta. Mấy nay tôi có nghĩ được cái cốt truyện vườn trường mà tôi tự đánh giá là khá ổn á;-;
Giờ tôi chưa nghĩ ra tên, ai nặn ra cho một cái đi được không_.
Mà tôi hơi sợ phải drop nên chưa làm, cho ý kiến miếng đi mấy bác có🤞😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro