
Đừng khóc
Sanemi tỉnh lại trên giường khi bị đánh thức bằng một tia nắng chói chiếu vào phòng
" Mẹ kiếp, gì đây?" Anh càu nhàu phát hiện tay mình đang bị nắm lấy bởi...Tomioka, thậm chí tên này còn nằm ngay cạnh anh. Dù tỏ vẻ khó chịu nhưng Sanemi lại nằm xuống và chầm chầm ôm lấy cậu
Rồi rồi, chuyện phải kể từ hôm qua....
Sau buổi họp trụ cột, Ubuyashiki - sama đã cho họ vài ngày nghỉ
Sanemi tới khu suối nước nóng tại một khu phố cách trang điền của anh không xa. Anh rảo bước trên con đường cả ngày, sau khi tắm suối nước nóng liền ra ngoài ăn tối
Hôm nay là một ngày se lạnh với vài cơn gió thoảng, Sanemi táp vào quán ăn ở khu chợ nhỏ gọi tô mì Udon lạnh, vài cái Ohagi cùng chai rượu Sake. Sau khi lấp đầy bụng thì tiếp tục đi dạo quanh cung đường gần đó trong trạng thái hơi say
Nơi đây yên ắng hơn khu phố nhộn nhịp bạn nãy, là một không khí bình lặng và có vẻ ảm đạm. Gió rít lên vài cơn tạo đợt sống từ cánh đồng lúa xanh rờn
" Uhuh? Tối nay không tệ mấy nhỉ?" Sanemi vươn người thỏa mái
Anh vẫn tiếp tục đi khi lướt qua ai đó, bỗng chốc một cơn gió lớn thổi qua cuốn theo vài giọt nước ( mắt) kèm theo những tiếng hưng hức, nức nở...Ai đó khóc à?
Sanemi tò mò quay lại thì thấy bóng dáng có vẻ, quen thuộc? Là Tomioka, tên này làm gì ở đây
" Tên chết tiệt này làm gì giờ này chứ? Mà, đang khóc đó sao" Anh khẽ chửi thầm khi tiếng khóc vang lên lần nữa thì lại bất giác tiến lại gần. Lúc này cậu đột nhiên ngã ra phía trước, bàn tay Sanemi cũng thuận theo mà đỡ cậu. Một cơn gió khác thổi qua khiến anh thấy nóng bừng lên
" ...sao mình phải quan tâm tên này chứ, chậc" Sanemi bế cậu lên " khuân" đi. Nhẹ vậy? Anh không nghĩ tên trụ cột này lại nhẹ đến vậy, hm thực ra nhìn vào cũng thấy cậu gầy và nhỏ bé, bất giác anh mỉm cười nhìn đôi mắt ngấn lệ của cậu
Trong vô thức Giyuu kêu lên " Hức...hức, đừng mà. Sabito!"
" Sabito? Ta chưa từng nghe qua, tên Giyuu này cũng có bạn ư?" khoan, sao anh lại nhắc thẳng tên của cậu như vậy
" Hức, hức...hhh" Tiếng thút thít cứ ngân lên cho tới khi Sanemi đưa anh về phủ của mình, anh thế nào mà lại đưa Giyuu vào thẳng phòng riêng mà không do dự, đặt cậu lên giường mà quay đi với những câu hỏi khó hiểu thì Giyuu nắm lấy vạt áo anh
" Đ-đừng đi, đừng bỏ tôi lại...hức" Một lần nữa cậu nấc lên
" Hừ, phiền phức. Ngoan nào, tôi ở lại với cậu" Sanemi bỗng dịu dàng mà an ủi
Anh nằm xuống bên cạnh gối đầu lên tay nhìn Giyuu...hm, tên này sao vậy? Khóc nãy giờ cũng lâu lắm rồi, sao mà người như hắn lại khóc được? Hỏi như này cũng đúng thôi, vì chưa từng có ai thấy Thủy Trụ khóc đau lòng thế, mà cũng hiếm khi thấy cậu biểu lộ cảm xúc. Ai ngờ lại có lúc Sanemi có cơ hội thấy ai đó khóc mà người đó lại là tên Tomioka đáng ghét này nữa chứ
Sanemi khép khép mi ngắm nhìn người trước mặt mà tiến lại gần. Mắt, mũi, miệng đều rất đẹp...mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi vì khóc nhiều. Đôi mắt xanh đỏ ửng lên sưng tấy. Sanemi bỗng sát lại mũi của Giyuu mà hôn lên
" S-shinazugawa? Hức...?" Cậu khẽ nói
Tiếng của cậu như loại độc khiến anh mê người, trong trạng thái say say anh liền đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà gấp gáp...môi cậu mềm mại tiếp tục làm cho Sanemi lún sâu hơn. Anh rời bỏ môi mà thì thầm " Phải, là tôi đây...mở miệng ra nào~"
Giyuu lờ mờ nghe theo mà há miệng, nước mắt vẫn động lại trên hàng mi, lúc này cậu mới xinh đẹp làm sao, Sanemi cười đắc ý. Anh đè vai cậu xuống mà hôn cậu, nụ hôn đầy bất cẩn nhưng nóng bỏng. Lưỡi của anh luồn vào khoang miệng cậu, khuấy đảo bên trong. Lưỡi và răng của hai người đập vào nhau không theo quy luật nào mà cứ thế quấn lấy một cách mê mẩn. Nó kéo dài cho tới khi Sanemi nhận thấy Giyuu có vẻ khó thở nên luyến tiếc mà buông môi cậu.
Cậu đỏ mặt khi thấy anh rõ hơn, ban nãy khi vừa say vừa khóc nên chả để ý rằng ai đã đem cậu tới đây. Nước mắt lần nữa lại lã chã rơi, Sanemi ghét cậu mà. Ghét cái tính cứ im lặng mà anh nghĩ là ra vẻ cao cao tại thượng nhưng sao bây giờ lại đau lòng đến thế? Anh dùng tay nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu, quệt nước mặt đi
" Đừng khóc..." Sanemi đau lòng nhìn cậu
" Shinazugawa...tôi, tôi xin lỗi" Cậu nức nở
" ...vì cái gì? Vì chúng ta đã hôn nhau? Hay do tôi vô ý đem cậu về đây?"
" Vì...vì tôi đã hôn cậu"
" Ha? Nếu nói xin lỗi phải là tôi nói, chính tôi mới chiếm tiện nghi của cậu mà??? Ai bảo khi yếu đuối cậu...trông đáng yêu quá chứ, hừ tên khốn khiếp xinh đẹp"
" Hức? Là khen hay chê tôi đấy..."
" Là khen đấy, đồ ngốc!" Sanemi kéo cậu ngồi dậy và ôm chầm cậu
Anh thủ thỉ vào tai Giyuu "Tôi...ăn em nhé?"
" H-hả? Ừm...t-tôi" Cậu bắt đầu nói lắp
" Vậy...xin lỗi"
Sanemi ấn cậu xuống giường mà hôn một cách hấp tấp. Nhiệt độ cơ thể lẫn căn phòng dần tăng đột ngột, Sanemi dường như mất đi ý thức mà cứ tiến sát lại bên Giyuu
Anh buông cậu ra mà cởi cái áo phiền phức của mình ra, để lộ toàn bộ cơ thể...Giyuu thấy sốc, người anh chi chít sẹo và nổi bật hơn cả là vết sẹo chéo ở giữa ngực
" ...Anh, nhiều sẹo quá, Shinazugawa"
" Tập trung vào" Sanemi thấy khó chịu khi Giyuu phân tâm
Sanemi cởi bỏ quần áo trên người cậu, hôn từ môi xuống má, cổ...chạm vào điểm nhạy cảm trên cổ của Giyuu khiến cậu đỏ bừng mặt mà rên lên '' Um...ha". Anh chạm vào ngực cậu, vờn vờn nhũ hoa khiến nó cứng lên. Cơ thể của cậu cứ run lên từng đợt mỗi khi bị anh tác động. Tay anh cứ nắn bóp ngực câu khiến cho bên dưới bắt đầu cương lên
" Hức...hức, Shinazugawa có thể dừng lại không?" Giyuu bật lên vài tiếng thút thít
" Ngoan nào, gọi thẳng tên tôi. Em được phép làm thế~" Sanemi mút cổ cậu để lậu vết đỏ như đánh dấu chủ quyền, anh cứ cắn cổ rồi xương quai xanh và ngực khiến cơ thể nhỏ bé đầy viết đỏ, vết cắn
" Sanemi..."
Một hồi sau , Sanemi bắt đầu đặt tay vào nơi đang ẩm ướt của Giyuu. Anh đầu tiên là vuốt ve dương vật, sau đó thì từ từ cúi gần xuống nơi bé xinh ấy. Anh luồn lưỡi mình vào trong mà khuấy đảo bên trong hậu huyệt đang run run. Bên trong ấm và ẩm ướt vô cùng khi lưỡi anh tiếp xúc với nó cậu liền rên rỉ những thanh âm gợi tình
" Mhmm...chỗ đó, umm Sanemi~"
Anh rời khỏi nơi hoa cúc mà lật người cậu lại, anh vuốt ve tấm lưng trắng nõn, mịn màng. Cơ thể Giyuu run lên khi bị anh chạm nhẹ nhàng, cơ thể lúc này nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sanemi áp ngực mình vào lưng cậu để cảm nhận hơi ấm từ xác thịt, tay không ngừng nắm nhẹ mà vuốt ve thứ đang cương cứng bên dưới.
Từ phía sau Sanemi đâm một ngón tay vào bên trong cậu, tay còn lại kéo cậu ngồi dậy tay vờn yết hầu đang lên xuống thất thường. Anh kéo đầu cậu quay lại hôn lên môi. Anh thêm một ngón nữa mà bắt đầu động, anh di chuyển ngón tay nhẹ nhàng vì lo rằng cậu sẽ đau mà khóc nấc lên tiếp mất. Thứ vật dài dài của Sanemi của liên tục cạ vào lưng Giyuu làm cậu cong người lên, Sanemi nắm đùi của cậu nhấc bổng lên, cắm nơi vừa được nới ấy vào thứ ấy. Không chút do dự, không chút nhẹ nhàng mà thô bạo tiến vào trong. Giyuu nhướng người lên dường như muốn hơn cả thế này
" Em phải tự động..." Sanemi cười khẩy.
Giyuu gật gù, cậu bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Sanemi thấy thắt lại ở bụng, anh nói cậu thả lỏng nếu không siết anh thế này sẽ đau lắm. Được một lúc thì anh đặt ngửa cậu xuống đâm mạnh một cách nhanh chóng, rút ra rồi đâm vào liên tục khiến Giyuu tê cứng người vì lạc trong khoái cảm
" Ahh, mhmm...Sanemi, Sanemi đau đau...hức" Giyuu thở hổn hển
Sau một lúc cả hai xuất tinh, Sanemi nằm xuống thở một cách nặng nhọc. Còn Giyuu đã lim dim ngủ, anh bế cậu vào phòng tắm mà rửa qua với nước ấm...đêm buông xuống lâu rồi, khóe mắt Giyuu đọng lại vài giọt nước.
Anh đặt cậu xuống giường và hôn lên trán dịu dàng...rồi cùng nằm bên cạnh ôm cậu để rồi cả hai cùng say giấc khi không còn say men
...
" Mẹ kiếp, mình đã...làm tình với Tomioka, aiss!" Sanemi bối rối. Nhưng anh vẫn trên giường và ôm cậu, chờ cho Giyuu tỉnh lại
Đúng như dự đoán, ít phút sau Giyuu tỉnh dậy và thấy mình đang trong vòng tay của Sanemi, trong khi anh vẫn nhắm mắt tỏ vẻ ngủ
" Shinazugawa, có lẽ tôi hơi yêu anh..." Giyuu thầm thì và dụi vào ngực anh
" Hh, em đáng yêu nên yêu cũng đáng...tôi có thể hôn em chứ?" Chợt Sanemi lên tiếng khiến cậu đỏ mặt vì ngại, anh nói ra câu này cũng xấu hổ chứ. Vì dù sao, khi yêu cũng phải tỏ cảm xúc xíu ha. Giyuu chủ động trườn lên gần mặt anh hơn, và cơn đau âm ỉ ở eo hình như hơi cản trở nhưng cậu vẫn hôn lên môi anh mỉm cười xinh đẹp
" Bảo bối xinh đẹp của tôi, tôi yêu em..." Sanemi hôn Giyuu đầy mãn nguyện
...Thế là tình một đêm cũng có thể trở thành người yêu nhanh chóng vậy à?
_______________________________________________________________________
Cái này là shot đầu tôi viết nên nó không hay lắm, mấy bác đọc tạm đợi pặc 2 của " Say" đi=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro