...
tôi - con người cao ngạo và độc đoán . đang trên đỉnh cao của vinh quang . tôi sơ ý bỏ qua "lỗ hỏng" trong hợp đồng vì đối thủ không còn giá trị lợi dụng nhưng tôi đã mắc phải một lỗi lầm rất lớn . đó là quá xem thường mọi thứ .
một giây trước tôi còn là ông hoàng với nhiều quyền thế , một giây sau tôi lại trở thành kẻ vô gia cư cùng 23₩ trong túi quần . mất tiền tài , mất quyền thế , mất thanh danh ... mất tất cả . lý do tại sao tôi lại không mất gia đình và bạn bè ? đơn giản vì trẻ mồ côi thì làm gì có được cái gọi là gia đình và bạn bè cơ chứ .
bước vào xã hội khắc nghiệt với mười bốn tuổi cùng đôi bàn tay trắng . tự bước đi , tự lót gạch cho con đường sự nghiệp . xã hội tạo ra con người tôi độc đoán và bảo thủ . trên thương trường mình tôi bước , trên thương trường vốn không tồn tại từ "thật lòng" . mười năm lăn lộn tôi mới nhận ra rằng không phải cứ cho đi là được nhận lại .
lang thang dọc theo con đường mát mẻ với hai hàng cây đào thơm mùi xuân giữa đêm khuya . chi ra 5₩ để mua chai Shochu loại trung . nhấp vài ngụm rượu rồi nghĩ về cuộc đời trước kia của mình . rồi chợt nhận ra rằng những chai Shochu này rất tuyệt và cảm thấy lãng phí khi tôi từng quẳng chai Martell L'Or chỉ vì tức giận . gió mát quá , mát đến thấu xương . nhiều ngày không ăn uống đúng bữa , cơ thể tôi dần kiệt sức . tôi cảm thấy mình có thể ngất bất cứ lúc nào với cái cơ thể không cơm này . cộng thêm cơn đau quằng quại do uống quá nhiều rượu . ngã người xuống một gốc đào gần đó , ngữa cổ thở dốc . cơn đau không có dấu hiệu giảm .
" anh ổn không ? "
giọng nói trong veo nào đó đánh thức tôi . ngước lên . một khuôn mặt diễm lệ mang vài nét trẻ con đang phóng to cực đại trước mắt tôi . mệt mỏi đến mức không thể mở to mắt mà ngạc nhiên . tôi gục đầu lên vai con người kia . tự nhủ rằng chỉ mượn vai một ít phút thôi , cùng lắm thì bị người ta hất ra rồi rủa vài câu . nhưng không . con người kia không hất tôi ra hay chửi rủa tôi , người đó để yên như vậy sau đó đỡ tôi đứng lên .
" anh chắc không ổn rồi , cơ thể toàn mùi rượu thôi . nếu không chê anh nghỉ ngơi ở nhà tôi nhé ! hôm sau tôi đưa anh đến bác sĩ "
từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , con người đó mang đến cho tôi
cảm giác ấm áp . lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cần sự che chở . lần đầu tiên tôi muốn phụ thuộc vào ai đó mà là một người tôi vừa gặp ít phút trước . trên đời này còn người nào độ lượng như con người đó không ?
" tôi là jimin ..... "
con người ấy vừa đỡ tôi đi vừa kể gì đó nhưng tôi chỉ nghe được mỗi câu " tôi là jimin " rồi dần mất ý thức . hôm sau tôi tỉnh dạy , đập vào mắt tôi là cái trần nhà mục nát . theo trí nhớ tôi thì chắc hẳn khu này sắp phải treo biển báo thi công .
" anh đói không ? ăn chút gì nhé "
tôi thấy một thân ảnh diễm lệ đang đứng trước cái mà tôi cho là 'cửa' . hôm qua do ngất nên không thưởng thức được cái nét đẹp kia . rất xinh đẹp , rất diễm lệ . đặc biệt là đôi mắt , một đôi mắt biết cười .
tôi giải quyết bữa sáng khá nhanh . jimin đưa tôi gặp bác sĩ . tôi không thích cái nơi toàn mùi sát trùng như vậy . rất khó chịu . tôi được một bác sĩ khá có tuổi phụ trách xem xét bệnh tình . tôi có thiện cảm khá tốt với vị bác sĩ này . khuôn mặt ông chi chít những vết nhăn nhưng lại tạo cảm giác rất ôn hòa . jimin đứng cạnh tôi suốt quá trình kiểm tra tổng quát .
vị bác sĩ sau khi kiểm tra xong , cầm bệnh án trên tay ông chau mày lại ánh mắt nhìn tôi thương sót .
" chúng ta về thôi , jimin "
tôi nhận giấy xét nghiệm trong tay và ra quầy lấy thuốc . lại mất thêm 8₩ nữa . sau khi đi ra khỏi bệnh viện , tôi cùng jimin tìm những công việc part-time để thêm thu nhập . tôi có ý chí quyết tâm kím tiền trở lại . tôi muốn bảo vệ và che chở cho jimin .
dù mất đi không ít vẻ bảnh bảo như ngày trước nhưng vẫn không thể làm phai đi nét cuốn hút nam tính của tôi . tôi rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình .
xuyên suốt ba tháng chăm chỉ làm việc cùng uống thuốc điều độ , sức khỏe và trí lực của tôi dần trở lại . tự tin vào năng suất làm việc của mình , tôi đã thu được một khoản lời rất lớn để làm vốn kinh doanh đồng thời cũng mua luôn một căn nhà cho jimin . tiếp tục ròng rã chiến đấu giữa những thương trường không có lý lẽ . nhưng lần này tôi suy nghĩ và hành động thấu đáo hơn , do tôi còn jimin ở nhà chờ cơm . tôi không được phép thất bại trên mọi mặt trận nào . bởi ta nói con người sẽ trưởng thành và chín chắn hơn khi họ có thứ cần bảo vệ và yêu thương .
sau hai năm cố gắng , tôi một lần nữa trở thành ông hoàng quyền thế nhưng không đơn độc . tiếp tục bước trên con đường vinh quang . mọi thứ đã trở lại với tôi , tiền tài , quyền thế , thanh danh . nhưng có một thứ tôi không hài lòng . tầng suất tôi gặp jimin ngày một ít đi . không phải cậu ấy đi đâu đó bỏ tôi , đôi khi tôi thấy cậu ấy rất mờ nhạt , như thể chỉ cần chớp mắt một cái là cậu ấy sẽ biến mất ngay lập tức . một lần , hai lần rồi rất nhiều lần như vậy nữa . tôi cảm thấy mình cần đi kiểm tra mắt .
kết quả kiểm tra cho biết mắt tôi rất tốt , 10/10 . có khi nào làm việc quá nên mắt bị mỏi không ? chắc vậy rồi . tôi và jimin trở lại gặp vị bác sĩ trước đây đã từng kiểm tra sức khỏe cho tôi .
tôi nắm tay jimin cùng bước vào phòng khám . vị bác sĩ thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên . sau đó ông nhìn sang hướng của jimin . không biết ông ấy có ý gì mà nhìn vào người của tôi mãi thế .
-•-
tại sao chứ ? tại sao lại như vậy ? tại sao thượng đế lại nỡ đưa cho tôi một cây kẹo sữa ngọt ngào nhưng lại không cho tôi thưởng thức nó ? ngài ít kỉ quá đấy . ngài ban tôi tất cả nhưng lại không cho tôi cậu ấy . bây giờ tôi xin đổi lại kịp không ? tôi xin ngài đổi lại cuộc đời nghèo khổ nhưng có cậu ấy cạnh bên chứ đừng cho tôi cuộc sống quyền thế đó nhưng không còn cậu . tôi sẽ chết dần chết mòn với cái trái tim rỗng này mất . tâm hồn tôi mất cậu rồi thì làm sao biết cười được đây . tôi nhớ cái nụ cười như nắng xuân sưởi ấm con người tôi . nhớ cái ánh mắt khiến tôi u mê và nhớ cái giọng nói trong trẻo như suối ấy . tôi nhớ lắm , rất nhớ ! xin ngài đấy , trả cậu ấy lại đi .
3 giờ trước
"cậu kim , tôi đã xem bệnh án của cậu và tìm ra được nguyên nhân khiến cậu không nhìn thấy cậu jimin rồi . nhưng tôi cần cậu phải thật bình tĩnh để nghe tôi . cậu làm được chứ?" vị bác sĩ từ tốn nói
"vâng"
"cậu có biết vì sao dạo này hình ảnh của cậu jimin thường xuyên bị mờ không ?"
"không biết "
"vì thực tế cậu jimin không tồn tại . theo xét nghiệm thì do ảnh hưởng của tâm lý khiến cậu kim sinh ảo giác . tâm lý của cậu kim lúc đó được cho là cực hạn của sự tuyệt vọng thường thì khiến bệnh nhân cảm giác bức rức khó chịu và xuất hiện hành vi bạo lực số ít còn lại thì sinh ảo giác . một phần nữa là vì cậu kim có dùng chất gây nghiện như rượu hoặc thuốc lá khiến cho não bộ bị lầm tưởng rằng ảo giác đó là hiện thực . dù có tỉnh rượu thì vẫn không khỏi được trừ phi bệnh nhân nhận định được đó là ảo giác thì não bộ mới tỉnh lại và loại bỏ ảo giác kia . tôi đã cho thuốc an thần kèm với số thuốc mà cậu kim đã dùng suốt hai năm nay . ảo giác sẽ dần biến mất bởi trí lực đã được cải thiện "
•|•|•
bước lang thang trên con đường mát mẻ cùng hai hàng cây đào . tôi muốn tìm chút gì đó còn sót lại về cậu . ngã lưng xuống gốc đào tôi đợi , nhưng sao gió lạnh khiến tôi buồn ngủ quá . mí mắt không tài nào mở nỗi . tôi đợi ở đây với hy vọng nhỏ nhoi là gặp lại cậu . vẫn con đường này , vẫn mùa xuân này và vẫn gốc đào này . mọi thứ vẫn như vậy , không có gì thay đổi nhưng ... jimin đâu rồi ?
end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro