Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

"Có một thứ gọi là tình yêu, có một người mang danh định mệnh"
(= ̄ω ̄= )

Mới bắt đầu viết nên mong mọi người bỏ qua, góp ý cho. Gạch đá nhẹ nhàng. Đừng manh, mình sợ

Tên truyện: ANH VÀ EM
Tác giả: Miêu
Thể loại: đam mỹ, 1x1, HE
Nhân vật: Dương Nghiêm x Nam Phong ( chính)
Trần Tùng x Lâm Du  ( phụ)
Nội dung: gà bay chó nhảy một hồi, loanh quanh một hồi, rồi ai về nhà nấy, vợ ai người ấy .

Chương 1:

6AM.                                   

"Phong Phong! Phong Phong!"  nghe được tiếng mẹ cao giọng gọi Nam Phong mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Sáng nào Ngô thị cũng phải mất hơn 10p đồng hồ để lôi được Nam Phong ra khỏi giường. Chật vật một lúc cuối cùng Nam Phong cũng có thể đi làm.

Dương Nghiêm đang ngồi trong phòng làm việc nhàm chán liếc nhìn đống tài liệu trên bàn, ngón tay thon dài khẽ lật qua lật lại vài trang, máy tính trên bàn hiện một loạt các số liệu trông qua thật nhức mắt. Gương mặt cương nghị tuấn tú không một biểu hiện, vẫn thâm trầm làm việc.

Cửa phòng đột ngột mở, một nhân viên tuấn tú bước vào, trên gương mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Là Nam Phong, nhân viên mới nhận chức tháng trước  , ngày nào cũng mang cafe cho Dương Nghiêm.

Ngốc! Đại ngốc! Chính là ấn tượng đầu tiên của Dương Nghiêm đối với người này. Dương Nghiêm có lúc đã nghĩ, liệu cậu ta cí phải là do ngốc quá cho nên mới không sợ mình, bình thường phàm là người trong công ty ai cũng tránh tiếp xúc nhiều với Dương Nghiêm, nói khó nghe chính là tránh như tránh tà. Nhưng mà Nam Phong lại không sợ trời không sợ đất, cứ có cơ hội là dán bên người Dương Nghiêm, mặc cho mặt lạnh xua đuổi, hay mắng chửi đuổi đi. Lại còn hay chưng ra cái bản mặt tươi cười đến ngu ngốc kia nữa nhìn thật chán ghét.

"Giám đốc ~~!  Tôi mang cafe đến cho anh đây!"

"...." Dương Nghiêm không đáp, cũng không liếc Nam Phong đến một cái.

"Giám đốc! Giám đốc à! Anh không nghe thấy tôi gọi sao? Giám đốc?" Nam Phong không chịu buông tha, phải gọi cho đến khi Dương Nghiêm chịu mở miệng mới thôi.
Đối với người mặt lạnh đang ngồi trước bàn làm việc này, cậu càn phải mặt dày bám lấy thì mới có thể lại gần được, Nam Phong thầm nghĩ.

Bị gọi nhiều đến phát phiền Dương Nghiêm mới chịu mở miệng.
" Đặt đấy, đi ra"
Nhanh, gọn, dứt khoát, như mọi khi. Chỉ mong mau mau đuổi cái tên không biết sợ là gì ra khỏi đây. Cậu ta mà ở đây thêm lúc nữa chắc Dương Nghiêm phát điên mất.
Mặc dù bị bám lấy đã hơn 1tháng nay, nhưng Dương Nghiêm vẫn là không thể chấp nhận nổi.

Nam Phong phẩy mông ra khỏi phòng làm việc của Dương Nghiêm mang khuân mặt vui vẻ trở lại bàn làm việc. Đúng lúc này Trần Tùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro