chương 2.2
Koo Bonhyuk, đó là lần đầu tiên cậu không về nhà không xin phép.
Cái lạnh ở Changwon tê dại chẳng khiến cậu run cầm cập như mọi khi. Cậu cứ thế lê từng bước đi trên đường, mặt bầm tím đầy máu tươi dù ai đi quả cũng không thèm vứt lại cho cậu một lời hỏi thăm. Biết thế nào cơ chứ, đó đâu phải là nghĩa vụ của họ. Cậu chỉ biết cười nhạt trong lòng, nhấm nháp nỗi đau mà mình phải chịu đựng.
Cậu không để ý, chân tự nhiên lại đi đến tòa nhà hoang sau trường. Cậu không hề xa lạ với nó, nhiều khi cậu tức đến phát khóc chỉ có thể chạy đến đây thôi.
Leo qua hàng rào bao quanh, cậu mò mẫm trong bóng tối, hai mắt xưng húp lên không thấy bất cứ thứ gì. Vài bước là đến tòa nhà bỏ hoang, cậu mệt mỏi mà ngất lịm đi.
Trong trời đông giá rét, chỉ có mỗi Koo Bonhyuk tự ôm lấy mình mà sưởi ấm.
Chả biết qua bao lâu, chả biết bố mẹ đang gọi bao nhiêu cuộc, cũng chả biết là khi nào, Koo Bonhyuk cố mở đôi mắt to tròn ra nhìn về phía xa xăm. Cậu hít một ngụm khí vào khoang ngực rồi thở ra.
' Koo Bonhyuk ahh Koo Bonhyuk ahhh....' Giọng của thằng Kang khiến cậu sợ hãi, nó cứ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu hận nó, hận nó bắt nạn cậu, hận nó đánh cậu, hận nó ép cậu bỏ học ngôi trường cậu mất ăn mất ngủ để tìm cách trốn khỏi nó.
" Ahhhhhhh....." Koo Bonhyuk cố hết sức mình bịt chặt đôi tai, tiếng nói đó vẫn vang vọng. Cậu dùng chính tay mình đập liên tiếp vào tai, như ép nó không được nghe.
Đột nhiên Koo Bonhyuk không biết lấy đâu ra cam đảm. Cậu muốn trả thù hết lũ tụi nó, cậu muốn chúng nó phải chịu những gì y như nó đã làm với cậu.
Dòng nước mắt lại lăn dài trên khóe mi cậu. Cậu chợt nghĩ lại, đứa con trai kém cỏi như cậu thì làm gì được tụi nó cơ chứ. Thầy cô vì sao lúc trước biết cậu bị ép nhắc bài mà chỉ phạt mỗi mình cậu. Không phải là do ông ngoại Kang Hwi là hiệu trưởng sao. Mà bố cậu chỉ là một ông bảo vệ quèn, mười năm chưa trả hết nợ nhà.
Một đứa con trai yếu đuối lại vô dụng như cậu, thì chết quách đi cho xong.
Chết!
Một tháng tiền học của cậu là một trăm nghìn won, không tính tiền học thêm hay tiền tiêu vặt. Bố mẹ sẽ phải nuôi cậu thêm ít nhất ba năm nữa. Nhà còn hai đứa em nhỏ vẫn đang đi học, bà thì thường hay ốm bệnh. Tất cả mọi thứ chỉ trông đợi vào sạp tokbokki của mẹ, tiền lương bảo vệ ít ỏi của bố. Sao cho xuể!
Cậu chết đi bố mẹ sẽ không phải lo cho cậu. Bọn Kang Hwi cũng sẽ không bắt nạt được cậu nữa. Cậu chết đi, có khi mọi người sẽ biết được rằng cậu đã bị bắt nạn đau khổ đến nhường nào.
Không phải mọi người đều thương cảm cho người chết mà vô cảm với người sống hay sao?
Có khi cậu chết đi, sự ăn năn của những kẻ vô cảm chỉ trơ mắt nhìn cậu bị đánh đập sẽ trỗi dậy mà tố cáo bọn kia. Nghe thật khó khăn làm sao.
Có khi cậu chết đi, thế giới này bỗng có nhiều người yêu thương cậu hơn thì sao.
Có khi cậu chết đi, đám tang của cậu sẽ không có một người thương tiếc.
Thế giới này dù rộng lớn biết bao, nhưng thật sự đã không còn có thể chứ chấp một Koo Bonhyuk nữa rồi.
Đột nhiên cậu nhớ đến một câu nói, nó khiến cậu từng trăn trở " Khi một người quyết định tự sát, là họ nghĩ không thông hay là họ nghĩ thông rồi.".
Cậu cho rằng mình là người nghĩ thông ra rồi.
Cậu không run rẩy, chầm chậm từng bước đến bên mép tầng.
... thằng nhà nghèo...
... thằng ngu...
... thằng vô dụng...
... chân sai vặt cả đời...
... con chó đáng chết...
Tạm biết thế giới này nhé. Mong rằng thế giới hãy đối xử nhẹ nhàng hơn với mọi người một chút nhé.
Koo Bonhyuk mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.
Chỉ là, trong thời khắc gần kề cái chết. Cậu dường như cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ ai đó. Cái ôm từ rất lâu rồi mới nhận được.
hết chap 2.
-hehe xin chào. Sau khi thi thptqg xong, tui đã ngoi lại rồi đây. Nửa năm rồi, nửa năm rồi không viết thêm gì, mà mới quay lại đã phải viết cảnh này của anh Koo ròi. Thấy mình thật phải cố gắng nhiều hơn quá.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro